02
"Dạ cứ theo ý chị đi ạ"
Tắt điện thoại cậu thở dài nhìn màn mưa trắng bên ngoài lớp kính cửa sổ mà từ từ nhắm mắt lại
Tiếng mưa đêm nay sao lại ồn thế nhỉ
Sau đợt giới thiệu của cậu thì dần dần các anh trai khác cũng xuất hiện. Cậu đang cười rất vui vẻ tám chuyện cùng người anh Gin của cậu thì bỗng nụ cười của cậu trở nên cứng ngắc khi thấy bóng dáng ai kia bước vào
"Nè em sao thế Rhyder"-anh Gin thấy em bỗng nhiên im lặng cũng hơi lo lắng
"À dạ em không sao ạ"-cậu cười gượng
"Ơ đó là thằng nhóc Captain kìa Quang Anh"-anh Gin nhìn cậu nhóc mới dô mà quay qua khều cậu
"À dạ"
"Anh nhớ hai đứa mày thân lắm mà phải không"
"À không thân lắ..."
"Ở đây nè Captain ơiiii"-chưa đợi cậu nói hết câu anh Gin đã gọi với Captain lên phía mình
Nhìn bóng dáng thằng nhóc đó chạy về phía mình mà cậu chỉ biết tự cười khổ trong lòng quay đi hướng khác
"Em chào anh ạ"-giọng nói quen thuộc đó lại vang lên khi thằng nhóc đó chào anh Gin, và rồi thật ngạc nhiên khi thằng nhóc đó vậy mà lại lướt qua cậu mà ngồi cạnh Negav ở hàng ghế dưới
"Ủa tưởng nó lên ngồi chung với em"-anh Gin cũng ngạc nhiên không kém cậu
"À chắc nó thích ngồi dưới đó hơn á anh"
"Vậy mà tưởng nó thích bám dính lấy em"-anh Gin quay qua nhìn cậu
"Làm gì có thân vậy đâu anh ơi hihi"-nói rồi cậu trưng ra nụ cười méo mó nhìn anh Gin. Rõ ràng nhìn sơ qua thì Gin cũng nhận ra hai thằng nhóc này có gì đó không đúng mà, nhưng anh cũng đâu thể nào xen vào quá nhiều được
Và tất nhiên người ta thường sẽ có câu oan gia ngõ hẹp mà
Vâng cậu và cái người mà cậu muốn né nhất vậy mà lại chọn chung 1 bài hát luôn đó chứ đó chính là bài No Far No Star
Phải nói là oan gia thiệt đó chứ trong khi đó anh Gin đã cố tình chặn cậu để cậu chọn bài Don't Care với ảnh rồi nhưng do cậu tính tới tính lui cậu lại chọn chung bài với tên nhóc kia. Khổ cái là do gu âm nhạc của cậu với tên đó giống nhau nên biết làm sao bây giờ
Lúc tiến vào phòng sau khi chọn nhạc xong thì ôi thôi rồi bóng dáng ai kia đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế No Far No Star rồi né đi đâu bây giờ. Cậu cố cười rồi tiến về phía cụ Song Luân cố gắng ngồi cách xa ai đó nhất có thể
Không biết tên nhóc đó đang nghĩ gì nhỉ, cậu thì khó xử muốn chết vậy mà tên nhóc đó lại làm như chẳng có gì nữa chứ. À không, không phải là không có gì mà chính là coi như không nhìn thấy cậu mới đúng
Ơ kìa chính cậu là người bỏ rơi tên nhóc đó mà mắc gì cậu lại thấy khó xử như vậy chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz