Chương 23 : Kí ức quay về
Hôm nay là ngày nó bắt đầu đi học lại sau một thời gian không hề dài , chỉ mới 2 tuần không đi , là 2 tuần thôi . Sắp kết thúc năm học rồi và đặc biệt là sắp tết rồi . Học sinh thời nay chơi nhất học nhì , chỉ đơn giản được ấn danh một từ " LƯỜI "=.=" Mới sáng sớm mở mắt thì nó đã thấy hắn leo sang nhà tự lúc nào , cái lan can chết tiệt giúp hắn phá vỡ giấc mơ nó mà . Tính ra nó cũng được nghỉ ngơi bồi dưỡng rồi mọi người dẫn đây đó cả tuần này rồi nhưng đều vô dụng .
" Dậy thôi nào ?"- hắn dịu dàng nói kéo nhẹ mền nó đang đắp ra , nướng cũng có thời gian thôi . Sẽ béo đấy !
" Không , cho em ngủ 5' nữa !"- bởi nó mất trí nên giờ cũng không biết gì mà xưng hô theo sắp đặt của mọi người . Mà khoan có gì đó quen quen , hình như ngày trước nó cũng hay nói câu này với ai đó mà nó không nhớ rõ .
" Em còn 5' nữa thì tôi vào ngủ cùng đó "- hắn đe dọa , nụ cười của một con quỷ hiện lên trên khuôn mặt . Hắn dám nói dám làm !
" ... "- thấy nó không nhúc nhích thì hắn tưởng nó lại ngủ tiếp mà không biết rằng nó đang nằm im re cố nhớ lại .
Đang nghĩ được bóng dáng của ba con người nào đó rất mờ ảo , nó không rõ lắm nhưng nó nghe thấy chất giọng của anh hai nó , Thanh Thiên , nhắc đến đây có mùi Bao Công xung quanh . Quả nhiên không sai , có ai đó chui vô mền mà khóa chặt người nó vào lòng không buông .
" Nằm yên "- thấy nó cựa mình bỗng hắn lên tiếng nhỏ nhẹ , mùi bạc hà phảng phất vào khuôn mặt nó nóng ấm .
Nó không hiểu sao mà nghe lời hắn nằm yên , hắn ôm nó thật chặt như không muốn để nó rời xa . Hắn cúi khuôn mắt gần sát khuôn mặt nó tưởng trừng như cảm nhận được hơi thở từ đối phương thì hắn lại chuyển đến gần sát đến mang tai nó nói nhỏ .
" Tôi cấm em rời xa tôi "- như một câu mệnh lệnh chẳng khác gì lời đe dọa , hắn như ra lệnh cho nó như một chủ nhận .
" Anh là cái .... "- chưa nói hết câu thì nó đã cảm thấy đau trên mang tai , phải nói nó đau cỡ suýt chảy cả nước mắt .
" Tôi sao ?"- hắn cười gian rồi lật tung mền ra , định nhảy ra khỏi giường ai dè .
Trời ơi ! Cái hoàn cảnh quái quỷ gì đây . Ba người đã ở quanh lúc nào , may sao bama họ đi về nước hết rồi nên không có ở đây . Nhưng tất cả mọi người có vẻ như đang nghe lén nên đi vào không một tiếng động như thế .
" Anh em xông lên , giết "- anh trên người đã đầy đủ bộ đồ học sinh và nhỏ với cậu không khác gì .
" Đây , tôi chuẩn bị trước rồi "- nhỏ lôi đằng sau ra ba cái gối cho hai người bên cạnh . Vũ khí có rồi lên thôi !
" Dám làm đau em gái , tôi sẽ không tha "- anh đập gối bốp phát vào đầu hắn nhưng không ai phải đau đâu vì đây làm bằng bông .
" Chuẩn , tôi cũng giết anh "- cậu cũng lên tiếng mà xông lên , tất cả dường như hỗn loạn .
Hắn cũng không chịu thua mà đơn phương độc mà lấy gối đánh tất cả . Nó cũng bực tức mà xông lên quất hắn nhưng ai ngờ đâu vừa nhắm mắt xông vào thì bị hắn bụp một phát vô mặt khiến nó ngã ngửa ra giường .
Bỗng dưng kí ức ngày nhỏ của nó chợt quay về , một khung cảnh với 4 người , 2 cô công chúa và 2 chàng hoàng tử đang trận chiến với những cái gối . Vũ khí ném lung tung , cục bông bay tứ tung . Họ chơi với nụ cười vui vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ , lúc này tất cả chỉ mới lên 9 thôi , vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên , lạc quan .
" Bày vậy rồi làm sao đây , bama về là chết chắc "- cậu bé với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển lên tiếng , gây họa rồi làm gì để xóa vết tích đây .
" Hay thu vào gậm đi "- cô bé với mái tóc xanh sẫm , đôi mắt đen sâu nở nụ cười tinh nghịch ra ý kiến .
" Nếu bama biết là tội nặng hơn đó em "- chàng trai đôi mắt xanh thẳm , mái tóc hung đỏ nhìn cô bạn mình mà giải thích , bị mấy trận tương tự mà không chừa .
" Có máy này chơi hay lắm nè "- riêng nó cầm một chiếc bình nhỏ có ống gì đó . Nó chỉ là một cô bé tóc xanh sẫm ngắn cột chéo , đôi mắt tím buồn luôn tò mò về mọi thứ .
" Đừng bật nó "- Anh lên tiếng nhưng đã quá muộn , nó bật máy thổi bụi chứ không hút bụi . Mọi thứ nhẹ nơi đây đều bị thổi bay và điển hình là đống bông mà cả 4 đã cất công thu vào .
Phòng giờ như trở thành một chiến trường đầy màu trắng , sau ngày hôm đó bama đã phát hiện và phạt tụi nó đi ra tưới cây . Rồi vụ việc tưới cây vui quá hóa tưới những hàng cây tạo thành một vũng nước khiến cây uống no nước luôn . Thật sự tụi nó hồi đó không làm được gì ngoài phá hoại tài sản gia đình thôi à .
Quay về hiện tại , nó đang nằm vô hồn trước mặt mọi người . Vì thấy nó nhận một cú của hắn xong là nằm bệt xuống , mọi người lo lắng nhìn nó .
" Em không sao chứ ?"- anh huơ huơ trước mặt nó khiến nó bừng tỉnh , thật ra anh gọi nó mãi rồi chứ nhưng không thấy nó phản ứng gì .
" Em nhớ ra mọi người rồi "- bất ngờ nó ôm chầm lấy anh khiến mọi người bất ngờ . Mà nhớ lại cả ba cũng thấy đó là một kỉ niệm vui chơi cùng nó .
" Vậy tôi là ai ?"- hắn mừng rỡ hỏi nó luôn , thật sự nó nhớ hết mọi chuyện rồi à .
" Không "- nó trả lời đúng một từ một cách lạnh lẽo khiến hắn mừng hụt , tâm trạng lại xuống khiến ai cũng phải che miệng cười .
" Nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ anh "- nó nói tiếp kèm theo nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm tâm trạng hắn hiện tại , hắn biết nụ cười này là an ủi nhưng hắn có thể thấy được sự cố gắng của nó .
Liệu nó nhớ được hắn trong bao lâu ?
Nó chậm hay nhanh ?
Nhưng dù thời gian dài hay ngắn hắn cũng quyết định giúp nó phải nhớ ra được hắn . Đó là một lời khẳng định ?
" Dậy thôi nào ?"- hắn dịu dàng nói kéo nhẹ mền nó đang đắp ra , nướng cũng có thời gian thôi . Sẽ béo đấy !
" Không , cho em ngủ 5' nữa !"- bởi nó mất trí nên giờ cũng không biết gì mà xưng hô theo sắp đặt của mọi người . Mà khoan có gì đó quen quen , hình như ngày trước nó cũng hay nói câu này với ai đó mà nó không nhớ rõ .
" Em còn 5' nữa thì tôi vào ngủ cùng đó "- hắn đe dọa , nụ cười của một con quỷ hiện lên trên khuôn mặt . Hắn dám nói dám làm !
" ... "- thấy nó không nhúc nhích thì hắn tưởng nó lại ngủ tiếp mà không biết rằng nó đang nằm im re cố nhớ lại .
Đang nghĩ được bóng dáng của ba con người nào đó rất mờ ảo , nó không rõ lắm nhưng nó nghe thấy chất giọng của anh hai nó , Thanh Thiên , nhắc đến đây có mùi Bao Công xung quanh . Quả nhiên không sai , có ai đó chui vô mền mà khóa chặt người nó vào lòng không buông .
" Nằm yên "- thấy nó cựa mình bỗng hắn lên tiếng nhỏ nhẹ , mùi bạc hà phảng phất vào khuôn mặt nó nóng ấm .
Nó không hiểu sao mà nghe lời hắn nằm yên , hắn ôm nó thật chặt như không muốn để nó rời xa . Hắn cúi khuôn mắt gần sát khuôn mặt nó tưởng trừng như cảm nhận được hơi thở từ đối phương thì hắn lại chuyển đến gần sát đến mang tai nó nói nhỏ .
" Tôi cấm em rời xa tôi "- như một câu mệnh lệnh chẳng khác gì lời đe dọa , hắn như ra lệnh cho nó như một chủ nhận .
" Anh là cái .... "- chưa nói hết câu thì nó đã cảm thấy đau trên mang tai , phải nói nó đau cỡ suýt chảy cả nước mắt .
" Tôi sao ?"- hắn cười gian rồi lật tung mền ra , định nhảy ra khỏi giường ai dè .
Trời ơi ! Cái hoàn cảnh quái quỷ gì đây . Ba người đã ở quanh lúc nào , may sao bama họ đi về nước hết rồi nên không có ở đây . Nhưng tất cả mọi người có vẻ như đang nghe lén nên đi vào không một tiếng động như thế .
" Anh em xông lên , giết "- anh trên người đã đầy đủ bộ đồ học sinh và nhỏ với cậu không khác gì .
" Đây , tôi chuẩn bị trước rồi "- nhỏ lôi đằng sau ra ba cái gối cho hai người bên cạnh . Vũ khí có rồi lên thôi !
" Dám làm đau em gái , tôi sẽ không tha "- anh đập gối bốp phát vào đầu hắn nhưng không ai phải đau đâu vì đây làm bằng bông .
" Chuẩn , tôi cũng giết anh "- cậu cũng lên tiếng mà xông lên , tất cả dường như hỗn loạn .
Hắn cũng không chịu thua mà đơn phương độc mà lấy gối đánh tất cả . Nó cũng bực tức mà xông lên quất hắn nhưng ai ngờ đâu vừa nhắm mắt xông vào thì bị hắn bụp một phát vô mặt khiến nó ngã ngửa ra giường .
Bỗng dưng kí ức ngày nhỏ của nó chợt quay về , một khung cảnh với 4 người , 2 cô công chúa và 2 chàng hoàng tử đang trận chiến với những cái gối . Vũ khí ném lung tung , cục bông bay tứ tung . Họ chơi với nụ cười vui vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ , lúc này tất cả chỉ mới lên 9 thôi , vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên , lạc quan .
" Bày vậy rồi làm sao đây , bama về là chết chắc "- cậu bé với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển lên tiếng , gây họa rồi làm gì để xóa vết tích đây .
" Hay thu vào gậm đi "- cô bé với mái tóc xanh sẫm , đôi mắt đen sâu nở nụ cười tinh nghịch ra ý kiến .
" Nếu bama biết là tội nặng hơn đó em "- chàng trai đôi mắt xanh thẳm , mái tóc hung đỏ nhìn cô bạn mình mà giải thích , bị mấy trận tương tự mà không chừa .
" Có máy này chơi hay lắm nè "- riêng nó cầm một chiếc bình nhỏ có ống gì đó . Nó chỉ là một cô bé tóc xanh sẫm ngắn cột chéo , đôi mắt tím buồn luôn tò mò về mọi thứ .
" Đừng bật nó "- Anh lên tiếng nhưng đã quá muộn , nó bật máy thổi bụi chứ không hút bụi . Mọi thứ nhẹ nơi đây đều bị thổi bay và điển hình là đống bông mà cả 4 đã cất công thu vào .
Phòng giờ như trở thành một chiến trường đầy màu trắng , sau ngày hôm đó bama đã phát hiện và phạt tụi nó đi ra tưới cây . Rồi vụ việc tưới cây vui quá hóa tưới những hàng cây tạo thành một vũng nước khiến cây uống no nước luôn . Thật sự tụi nó hồi đó không làm được gì ngoài phá hoại tài sản gia đình thôi à .
Quay về hiện tại , nó đang nằm vô hồn trước mặt mọi người . Vì thấy nó nhận một cú của hắn xong là nằm bệt xuống , mọi người lo lắng nhìn nó .
" Em không sao chứ ?"- anh huơ huơ trước mặt nó khiến nó bừng tỉnh , thật ra anh gọi nó mãi rồi chứ nhưng không thấy nó phản ứng gì .
" Em nhớ ra mọi người rồi "- bất ngờ nó ôm chầm lấy anh khiến mọi người bất ngờ . Mà nhớ lại cả ba cũng thấy đó là một kỉ niệm vui chơi cùng nó .
" Vậy tôi là ai ?"- hắn mừng rỡ hỏi nó luôn , thật sự nó nhớ hết mọi chuyện rồi à .
" Không "- nó trả lời đúng một từ một cách lạnh lẽo khiến hắn mừng hụt , tâm trạng lại xuống khiến ai cũng phải che miệng cười .
" Nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ anh "- nó nói tiếp kèm theo nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm tâm trạng hắn hiện tại , hắn biết nụ cười này là an ủi nhưng hắn có thể thấy được sự cố gắng của nó .
Liệu nó nhớ được hắn trong bao lâu ?
Nó chậm hay nhanh ?
Nhưng dù thời gian dài hay ngắn hắn cũng quyết định giúp nó phải nhớ ra được hắn . Đó là một lời khẳng định ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz