Chương 19 : Kịp lúc
Hai tiếng súng như hai tiếng sét nhưng không có một ai ngã xuống . Sao lại có thể như thế được ? Tiếng trực thăng bay tiếng rò rò phía trên sân thượng với một khoảng cách rất xa . Một kẻ nào đó ở phía trên đang chĩa súng tỉa về phía bọn sát thủ , cho đến khi hai viên đạn chạm nhau thì mấy tên phía sau cũng ngã gục bởi những phi tiêu có tẩm độc từ xa . Do ai đã làm ? Không ai khác tay thiện xạ từ xa chính là Quân , tuy không huấn luyện nhiều như An nhưng khi nhìn thấy con trai mình như vậy thì bàn tay cô trở nên run run . Những chiếc tiêu được anh cùng người cha của mình sử dụng trên tay với nụ cười giết người , cha con có khác , cái nụ cười đầy ma mị và khát máu .
" Con không sao chứ ?"- Đến khi chiếc máy bay hạ cánh thì An đã chạy đến lo lắng cùng những giọt nước mắt của người mẹ , cô đỡ Thiên dậy với bàn tay đầy máu .
Đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm rồi cậu xa vào trạng thái hôn mê , Quân nhanh chóng cõng cậu xuống lầu chữa trị . An , Thư cũng đi theo mà để lại Băng , anh cùng nhỏ ở lại dọn dẹp . Lí do sao thiếu vắng bóng của ba mẹ nhỏ là vì họ ở lại xử lí vụ việc vẫn còn trong công ty .
" Haizz , xử sao đây papa "- nhỏ thở dài đầy mệt mỏi xen lẫn lo lắng , sao cậu ở đây một mình ? Nó biệt tích đâu rồi ?
" Phong ! Gọi vài đứa đến dọn dẹp chỗ này cẩn thận . Còn chúng ta xuống "- Băng nói rồi quay lưng ra hiệu bảo xuống xem tình hình . Ở đây vắng người nên không lo , giao bọn đàn em là xong .
" Dạ "- Anh nhanh tay bấm số rồi gọi cho ai đó rồi theo sau bước của hai người kia , chẳng mấy chốc có người đến dọn dẹp sạch sẽ .
Cả ba đi xuống bỗng dưng đi qua một phòng bệnh của ai đó với hình ảnh đỗi quen thuộc được nhỏ phát hiện ra .
" Đó không phải Phương sao ? "- nhỏ bất ngờ lên tiếng khiến cả hai người để ý bởi cái tên , quả nhiên khi anh gọi điện cho cậu đã thấy có gì đó lạ lạ .
" Sao nó lại ở đây ?"- Cả hai cha con không nhanh không chậm cùng bật mở cánh cửa phòng cùng đồng thanh .
Hắn chìm vào trong giấc ngủ bỗng bật dậy theo đà mặt ngơ ngác nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai . Thấy một khuôn mặt giống nó nhưng với mái tóc đỏ thì hắn đã biết là Phong .
" Nói ! Tại sao Phương thành ra như vậy ?"- nhớ đến căn bệnh của nó anh tức giận đến gần hắn với tốc độ nhanh chóng nắm lấy cổ áo gằn từng chữ .
" Phong , bình tĩnh "- Băng vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất . Trong lúc này không nên nóng giận .
" Tại tôi "- hắn cúi khuôn mặt xuống với nỗi buồn không hề nhẹ . Tại sao số phận lại chớ chêu đến vậy ? Tại sao hai nhà lại có thù oán ? Một loạt câu hỏi hắn đặt ra mà không biết rằng chính thuốc của hắn lại giúp nó .
" Cháu có chuyện gì sao ?"- Băng nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn mà đoán được điều gì đó , tuy đã trung niên nhưng người cha còn tinh lắm .
" Bác là ba của Phương ?"- hắn nhìn Băng cũng có phần lễ phép hỏi , dù gì cũng là người lớn hơn tuổi .
" Phải "- Băng hơi nhíu mày , có chuyện gì liên quan đến mình sao hắn lại hỏi vậy .
" Bác còn nhớ 24 năm về trước , có một việc khiến ông Hùng đã chết không nguyên do ?"- hắn kể lại nhưng không có một cảm xúc nào xen lẫn . Hắn chỉ biết hỏi thôi chứ biết làm gì nữa đâu .
" Ông ta là ..... "- Băng hơi bất ngờ với câu nói nửa trừng , sao hắn lại biết , rõ hôm đó tất cả đã xử lí ổn thỏa rồi .
" Ông ta là anh hai ba cháu và cũng chính vì lí do đó mà giờ bác là kẻ thù nhưng cháu vô can với cái trả thù rắc rối này "- hắn nói một tràng nhưng tất cả lại được nói ngắn gọn nội dung nhất có thể
" Vậy cháu tính sao ?"- nghe qua cả ba cũng có phần hiểu cái lí do cậu với nó đều bị hại vào ngày hôm nay và có lẽ vào mấy ngày sau nữa
" Cháu không phải kẻ thù cũng không phải người thân cận "- khuôn mặt trở nên cao lãnh , đúng hắn chỉ có mục đích chăm sóc nó còn những người khác hắn không quan tâm ra sao .
" Vậy anh ở đây làm gì ?"- nhỏ cố kiếm lấy cái lí do để biết được hắn ở gần nó có ý gì .
" Vì em ấy "- hắn nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì nó đang trong tình trạng thiếu máu cần tiếp thêm .
" Bác tin và giao lại con bé cho cháu "- Băng dường như đoán được lòng hắn , Băng cũng đã từng như vậy nên có thể hiểu được , bản thân có thể hi sinh để bảo vệ người mình yêu . Chỉ đơn giản là vậy !
" Sao ba lại chấp nhận anh ta nhanh như vậy ?"- anh vẫn không thể yên tâm giao nó cho hắn nên đã lên tiếng mong ba đổi ý
" Ba không chấp nhận mà ba chỉ muốn xem cháu biểu hiện ra sao "- Băng nhếch môi cười thể hiện đầy hàm ý , nhưng cũng tạo ra một đường cong hoàn mĩ .
" Cảm ơn bác đã hiểu , cháu sẽ không để em ấy chịu khổ và không có lần thứ 2 "- hắn vui trong lòng , khẳng định trước mặt cha người con gái hắn yêu thương .
Hắn sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng này !
" Có lẽ ngày mai sẽ là ngày quyết định "- sau khi bước ra khỏi phòng hắn đã nói một câu ngắn gọn
" Dạ "- cả hai hiểu được hàm ý mà chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến ngày mai .
Nếu ông ta không ra tay thì để tụi anh tìm đến trước .
Giải quyết càng nhanh càng tốt !
" Con không sao chứ ?"- Đến khi chiếc máy bay hạ cánh thì An đã chạy đến lo lắng cùng những giọt nước mắt của người mẹ , cô đỡ Thiên dậy với bàn tay đầy máu .
Đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm rồi cậu xa vào trạng thái hôn mê , Quân nhanh chóng cõng cậu xuống lầu chữa trị . An , Thư cũng đi theo mà để lại Băng , anh cùng nhỏ ở lại dọn dẹp . Lí do sao thiếu vắng bóng của ba mẹ nhỏ là vì họ ở lại xử lí vụ việc vẫn còn trong công ty .
" Haizz , xử sao đây papa "- nhỏ thở dài đầy mệt mỏi xen lẫn lo lắng , sao cậu ở đây một mình ? Nó biệt tích đâu rồi ?
" Phong ! Gọi vài đứa đến dọn dẹp chỗ này cẩn thận . Còn chúng ta xuống "- Băng nói rồi quay lưng ra hiệu bảo xuống xem tình hình . Ở đây vắng người nên không lo , giao bọn đàn em là xong .
" Dạ "- Anh nhanh tay bấm số rồi gọi cho ai đó rồi theo sau bước của hai người kia , chẳng mấy chốc có người đến dọn dẹp sạch sẽ .
Cả ba đi xuống bỗng dưng đi qua một phòng bệnh của ai đó với hình ảnh đỗi quen thuộc được nhỏ phát hiện ra .
" Đó không phải Phương sao ? "- nhỏ bất ngờ lên tiếng khiến cả hai người để ý bởi cái tên , quả nhiên khi anh gọi điện cho cậu đã thấy có gì đó lạ lạ .
" Sao nó lại ở đây ?"- Cả hai cha con không nhanh không chậm cùng bật mở cánh cửa phòng cùng đồng thanh .
Hắn chìm vào trong giấc ngủ bỗng bật dậy theo đà mặt ngơ ngác nhìn xem chủ nhân giọng nói là ai . Thấy một khuôn mặt giống nó nhưng với mái tóc đỏ thì hắn đã biết là Phong .
" Nói ! Tại sao Phương thành ra như vậy ?"- nhớ đến căn bệnh của nó anh tức giận đến gần hắn với tốc độ nhanh chóng nắm lấy cổ áo gằn từng chữ .
" Phong , bình tĩnh "- Băng vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất . Trong lúc này không nên nóng giận .
" Tại tôi "- hắn cúi khuôn mặt xuống với nỗi buồn không hề nhẹ . Tại sao số phận lại chớ chêu đến vậy ? Tại sao hai nhà lại có thù oán ? Một loạt câu hỏi hắn đặt ra mà không biết rằng chính thuốc của hắn lại giúp nó .
" Cháu có chuyện gì sao ?"- Băng nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hắn mà đoán được điều gì đó , tuy đã trung niên nhưng người cha còn tinh lắm .
" Bác là ba của Phương ?"- hắn nhìn Băng cũng có phần lễ phép hỏi , dù gì cũng là người lớn hơn tuổi .
" Phải "- Băng hơi nhíu mày , có chuyện gì liên quan đến mình sao hắn lại hỏi vậy .
" Bác còn nhớ 24 năm về trước , có một việc khiến ông Hùng đã chết không nguyên do ?"- hắn kể lại nhưng không có một cảm xúc nào xen lẫn . Hắn chỉ biết hỏi thôi chứ biết làm gì nữa đâu .
" Ông ta là ..... "- Băng hơi bất ngờ với câu nói nửa trừng , sao hắn lại biết , rõ hôm đó tất cả đã xử lí ổn thỏa rồi .
" Ông ta là anh hai ba cháu và cũng chính vì lí do đó mà giờ bác là kẻ thù nhưng cháu vô can với cái trả thù rắc rối này "- hắn nói một tràng nhưng tất cả lại được nói ngắn gọn nội dung nhất có thể
" Vậy cháu tính sao ?"- nghe qua cả ba cũng có phần hiểu cái lí do cậu với nó đều bị hại vào ngày hôm nay và có lẽ vào mấy ngày sau nữa
" Cháu không phải kẻ thù cũng không phải người thân cận "- khuôn mặt trở nên cao lãnh , đúng hắn chỉ có mục đích chăm sóc nó còn những người khác hắn không quan tâm ra sao .
" Vậy anh ở đây làm gì ?"- nhỏ cố kiếm lấy cái lí do để biết được hắn ở gần nó có ý gì .
" Vì em ấy "- hắn nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì nó đang trong tình trạng thiếu máu cần tiếp thêm .
" Bác tin và giao lại con bé cho cháu "- Băng dường như đoán được lòng hắn , Băng cũng đã từng như vậy nên có thể hiểu được , bản thân có thể hi sinh để bảo vệ người mình yêu . Chỉ đơn giản là vậy !
" Sao ba lại chấp nhận anh ta nhanh như vậy ?"- anh vẫn không thể yên tâm giao nó cho hắn nên đã lên tiếng mong ba đổi ý
" Ba không chấp nhận mà ba chỉ muốn xem cháu biểu hiện ra sao "- Băng nhếch môi cười thể hiện đầy hàm ý , nhưng cũng tạo ra một đường cong hoàn mĩ .
" Cảm ơn bác đã hiểu , cháu sẽ không để em ấy chịu khổ và không có lần thứ 2 "- hắn vui trong lòng , khẳng định trước mặt cha người con gái hắn yêu thương .
Hắn sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng này !
" Có lẽ ngày mai sẽ là ngày quyết định "- sau khi bước ra khỏi phòng hắn đã nói một câu ngắn gọn
" Dạ "- cả hai hiểu được hàm ý mà chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến ngày mai .
Nếu ông ta không ra tay thì để tụi anh tìm đến trước .
Giải quyết càng nhanh càng tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz