Chương 13 : Gà đâu rồi ?
Trong căn biệt thự hàng xóm nhà nó mang chiếc áo màu vàng nhạt , bên trong là một đống hỗn độn với những cái vỏ bia chai thủy tinh đã vỡ được thu đống lại một xó . Mặc dù như vậy cũng không thể không cảm nhận được sát khí tỏa ra ầm ầm của ai nào đó đang bò dưới sàn lau nhà . Còn người kia thì không dám ho he câu nào vì sợ -,- .
" Tại cái tên trời đánh như anh mà tôi phải lê lết với cái sàn nhà thế này "- nó vừa quỳ gối vừa lau sàn nhà như muốn xé rách cái dẻ lau luôn rồi . Tưởng đâu hôm nay được đi chơi ai ngờ đi làm người giúp việc với bộ đồ áo trắng quần dài như thế này .
" Em bảo giúp tôi thì phải giúp cho chót chứ "- hắn vừa lượm vỏ chai như người bán ve chai ngoài đường vậy . Tội nghiệp cả 2 ! Mang danh một tiểu thư một công tử vậy mà giờ đây phải tự tay dọn nhà .
" Nhưng là kẻ nào thất tình uống cho say bét nhè ra rồi vứt đồ lung tung hả ?"- nó nói ấm ức , nói đi cũng phải nói lại . Ai bảo nó đến nhà người ta rồi làm vỡ khung ảnh gia đình nhà người ta chứ . Rồi xin lỗi và tự nói rằng sẽ giúp hắn nữa chứ . Cuộc đời bất công !!
" Rồi rồi , em ra đây mang vứt giùm tôi mấy cái vỏ chai này đi "- hắn không cãi với nó nữa mà thay vào đó là gọi nó ra dọn cùng rồi đi lau nhà sau .
" Hừ "- nó đứng dậy mà đi ra chỗ hắn , ôi xui xẻo ! Nó có mắt như mù , chỉ biết đi và đi mà không nhìn thấy cái gì phía trước gì cả .
" Á"- nó đá vào chậu nước lau nhà và kết quả nó ngã ập về phía trước nước thì đổ khắp một vùng . Tấm thân nhỏ bé đang nằm ra sàn nhà mát lạnh nhưng bàn tay phải nó va chạm vào vật gì đó khiến nó hơi buốt nhói .
" Hazz ! Em có mắt để làm cảnh à ?"- hắn không lường trước được việc này , thở dài nhìn nó đang bơi dưới sàn như cá mắc cạn vậy .
Hắn đứng dậy đi đến chỗ nó nhưng hắn để ý có gì đó khác lạ ở dưới sàn , những viên gạch đá hoa văn giản dị với những sọc trắng . Bỗng dưng , một màu đỏ máu ở đâu đó đã hòa quyện cùng nước còn vương trên nền nhà , bên cạnh bàn tay trắng nõn của nó là một miếng thủy tinh bị vỡ ra từ chai rượu . Khuôn mặt hơi biến sắc , hắn bước đến thật nhanh mà đỡ nó dậy thì thấy nó đang chau mày vì đau . '' Đưa tay em ra đây ''- hắn nói với giọng như ra lệnh còn nó thì được hắn đỡ dậy thì đã ngồi bịch xuống sàn lười nhác ôm tay ngồi lì một chỗ mặc cho máu vẫn tuôn . '' Tôi không sao đâu , chỉ là vết thương ngoài da thôi ''- nó cười trừ rồi giữ chặt bàn tay để máu ngừng tuôn , mà chuyện này cũng đâu gì là lạ . Mà nó bị thường xuyên ý chứ , có cần mặt nghiêm vậy không ? '' Em giữ chặt vậy , máu không lưu thông khiến tay bị tê liệt đấy !''- hắn nhẹ nhàng nâng tay nó lên rồi thổi nhẹ vào vết thương khiến nó cảm thấy mát mát dễ chịu nhưng rồi hắn ngừng lại , không thổi tiếp nữa mà đứng dậy đi đâu đó khiến bàn tay nó lại ê ẩm trở lại . Nó nhìn theo bóng dáng cao gầy đi về phòng bếp rồi phát ra tiếng lục đục gì đó , nhân lúc này nó quan sát xung quanh ngôi nhà . Một màu xanh lục nhẹ bao trùm lấy không gian , những bức ảnh gia đình cười vui , đứa trẻ 6 tuổi với mái tóc cafe và đôi mắt 2 màu không lạc vào đâu ngoại trừ hắn . Hắn đang cười rất tươi , bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung , xinh đẹp với đôi mắt giống hắn , mái tóc vàng Tây với bộ áo kimono hồng phấn . Còn người trung niên sử dụng đôi mắt đen sâu , mái tóc đen nâu , bộ vest đen lịch lãm , có lẽ hai người họ là bama hắn . Họ cùng chụp ở dưới gốc cây anh đào đang ra hoa . Nó bỗng giật mình khi có ai đó nhấc tay nó lên , ngoảnh lại thì hóa ra là hắn , chăm chú rửa vết thương cho nó mà không bộc lộ chút cảm xúc nào . Nó nhìn những bước làm của nó thật nhanh chóng và dường như rất chuyên môn . '' Anh ở đây một mình sao ?''- nó như vô thức mà hỏi hắn , mắt thì cứ chăm chăm nhìn sự ân cần như bama nó vậy , à quên anh hai nó mới đúng , nói thế khác gì hắn già hơn nó hơn 20 tuổi -_- '' Ừm ''- hắn trả lời vô cảm trước câu hỏi của nó , bởi vì hắn cũng quen với cảnh tự thân vận động tự lập một mình rồi mà , không ai lo , không ai chăm sóc . '' Vậy ba mẹ anh đâu ?''- nó nhìn hắn đang băng lại vết thương cho nó , tuy có hơi lệch nhưng vậy là đẹp rồi còn hơn nó không biết . '' Đi làm , thôi em vào tắm rửa đi . Vào bên trong lấy bộ áo của tôi mà mặc tạm rồi ra nghỉ ngơi đi , tôi đi làm nốt công việc ''- hắn nói rồi đứng dậy đi cất đồ đạc như đánh trống lảng câu trả lời để lại nó một mình với bộ quần áo ướt mát lạnh luôn á . Nó làm theo lời hắn , sau khi tắm rửa xong thì ra ngoài ngồi ghế sofa mà dửng dưng xem phim hoạt hình cùng bịch snack không biết kiếm đâu ra nữa mà nhai nhồm nhoàm . Để lại cái thằng bên dưới làm trong mồ hôi , nước mắt , mà có khóc đâu mà có nước mắt . ------------------------------------------------------ 3 tiếng sau -------------------------------------------------------- Hắn đã hoàn thành công việc còn nó thì không biết sao rồi nữa , làm siêng quá không biết nó ra sao rồi . Chắc hắn về đây ở thôi , đằng nào cũng dọn xong tất cả phải hưởng thành quả chứ ai để lãng phí . Hắn đi đến phòng khách , chưa đến nơi mà đã thấy tiếng không nhỏ không to của kẻ nào đó tạo ra . '' Khò ... Hazz ... híu ''- ôi tiếng ngáy nhiều âm thanh quá trời của nó tạo nên một khung cảnh thật là mơ mộng đến mức buồn ngủ . Hắn đến gần thì thấy khuôn mặt nó khi ngủ thật dễ thương làm sao , muốn bẹo má nó quá đi nhưng hắn đột ngột đờ người lại vì một hình ảnh thật là ướt . Nó há miệng mà ngáy mà nước miếng trôi khỏi miệng luôn rồi . Miệng thì cười tươi thỏa mãn một điều gì đó , hắn lấy khăn mặt mà ra lau cho nó như trông trẻ con . '' Gà nướng ..... Gà rán ơi ! Ta đến đây !''- đi ngủ còn nói mớ được , hắn nhìn nó mà bỗng dưng nở nụ cười thật tươi hiếm thấy . Ôi chói quá ! May mà nó đã nhắm mắt rồi nếu không chắc hỏng mắt mất . '' Phập''- hắn quan sát khuôn mặt nó thật kĩ mà không để ý đến cảm giác xui xẻo ập tới . Nó ngủ mà tay tóm lấy tay hắn thật nhanh mà cắn thật mạnh khiến hắn không kịp trở mình . '' Ui da ''- hắn kêu nhỏ vì vốn hắn có phải kẻ ăn to nói lớn đâu , nhìn lại cái bản mặt như nhai miếng thịt gà kia . Hắn chỉ muốn dạy cho một bài học nhớ đời ! Hắn nhẹ nhàng gỡ ra nhưng không được , nó lại càng giữ chặt tay hắn hơn . Hắn cười ra nước mắt T-T '' Ừng i à ơi ( Đừng đi gà ơi ) ! '' - nó vừa cắn vừa nói khiến hắn đen mặt rồi chuyển sang mặt giận đỏ gay . Có lẽ hắn đã chịu hết nổi rồi , giờ đến lúc phải bùng phát . '' Con nhỏ kia em dậy cho tôi ''- hắn tức giận quát ầm nhà khiến nó giật mình tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ , tóc tai bù xù . '' Gà tôi đâu ?''- nó ngẩng cao đầu nhìn hắn đang tức giận nhưng không phải vấn đề chính , mà vấn đề của nó ở đây là gà nó không cánh mà bay biến đi đâu rồi . Câu hỏi của nó sẽ khiến hắn như thế nào ? Nó sẽ phải chịu đựng gì của tên sắp hóa ác quỷ như hắn ? Câu trả lời sẽ được giải đáp chương sau !! Mong m.n đón đọc và cho mình xin lời nhận xét a~~
" Tại cái tên trời đánh như anh mà tôi phải lê lết với cái sàn nhà thế này "- nó vừa quỳ gối vừa lau sàn nhà như muốn xé rách cái dẻ lau luôn rồi . Tưởng đâu hôm nay được đi chơi ai ngờ đi làm người giúp việc với bộ đồ áo trắng quần dài như thế này .
" Em bảo giúp tôi thì phải giúp cho chót chứ "- hắn vừa lượm vỏ chai như người bán ve chai ngoài đường vậy . Tội nghiệp cả 2 ! Mang danh một tiểu thư một công tử vậy mà giờ đây phải tự tay dọn nhà .
" Nhưng là kẻ nào thất tình uống cho say bét nhè ra rồi vứt đồ lung tung hả ?"- nó nói ấm ức , nói đi cũng phải nói lại . Ai bảo nó đến nhà người ta rồi làm vỡ khung ảnh gia đình nhà người ta chứ . Rồi xin lỗi và tự nói rằng sẽ giúp hắn nữa chứ . Cuộc đời bất công !!
" Rồi rồi , em ra đây mang vứt giùm tôi mấy cái vỏ chai này đi "- hắn không cãi với nó nữa mà thay vào đó là gọi nó ra dọn cùng rồi đi lau nhà sau .
" Hừ "- nó đứng dậy mà đi ra chỗ hắn , ôi xui xẻo ! Nó có mắt như mù , chỉ biết đi và đi mà không nhìn thấy cái gì phía trước gì cả .
" Á"- nó đá vào chậu nước lau nhà và kết quả nó ngã ập về phía trước nước thì đổ khắp một vùng . Tấm thân nhỏ bé đang nằm ra sàn nhà mát lạnh nhưng bàn tay phải nó va chạm vào vật gì đó khiến nó hơi buốt nhói .
" Hazz ! Em có mắt để làm cảnh à ?"- hắn không lường trước được việc này , thở dài nhìn nó đang bơi dưới sàn như cá mắc cạn vậy .
Hắn đứng dậy đi đến chỗ nó nhưng hắn để ý có gì đó khác lạ ở dưới sàn , những viên gạch đá hoa văn giản dị với những sọc trắng . Bỗng dưng , một màu đỏ máu ở đâu đó đã hòa quyện cùng nước còn vương trên nền nhà , bên cạnh bàn tay trắng nõn của nó là một miếng thủy tinh bị vỡ ra từ chai rượu . Khuôn mặt hơi biến sắc , hắn bước đến thật nhanh mà đỡ nó dậy thì thấy nó đang chau mày vì đau . '' Đưa tay em ra đây ''- hắn nói với giọng như ra lệnh còn nó thì được hắn đỡ dậy thì đã ngồi bịch xuống sàn lười nhác ôm tay ngồi lì một chỗ mặc cho máu vẫn tuôn . '' Tôi không sao đâu , chỉ là vết thương ngoài da thôi ''- nó cười trừ rồi giữ chặt bàn tay để máu ngừng tuôn , mà chuyện này cũng đâu gì là lạ . Mà nó bị thường xuyên ý chứ , có cần mặt nghiêm vậy không ? '' Em giữ chặt vậy , máu không lưu thông khiến tay bị tê liệt đấy !''- hắn nhẹ nhàng nâng tay nó lên rồi thổi nhẹ vào vết thương khiến nó cảm thấy mát mát dễ chịu nhưng rồi hắn ngừng lại , không thổi tiếp nữa mà đứng dậy đi đâu đó khiến bàn tay nó lại ê ẩm trở lại . Nó nhìn theo bóng dáng cao gầy đi về phòng bếp rồi phát ra tiếng lục đục gì đó , nhân lúc này nó quan sát xung quanh ngôi nhà . Một màu xanh lục nhẹ bao trùm lấy không gian , những bức ảnh gia đình cười vui , đứa trẻ 6 tuổi với mái tóc cafe và đôi mắt 2 màu không lạc vào đâu ngoại trừ hắn . Hắn đang cười rất tươi , bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung , xinh đẹp với đôi mắt giống hắn , mái tóc vàng Tây với bộ áo kimono hồng phấn . Còn người trung niên sử dụng đôi mắt đen sâu , mái tóc đen nâu , bộ vest đen lịch lãm , có lẽ hai người họ là bama hắn . Họ cùng chụp ở dưới gốc cây anh đào đang ra hoa . Nó bỗng giật mình khi có ai đó nhấc tay nó lên , ngoảnh lại thì hóa ra là hắn , chăm chú rửa vết thương cho nó mà không bộc lộ chút cảm xúc nào . Nó nhìn những bước làm của nó thật nhanh chóng và dường như rất chuyên môn . '' Anh ở đây một mình sao ?''- nó như vô thức mà hỏi hắn , mắt thì cứ chăm chăm nhìn sự ân cần như bama nó vậy , à quên anh hai nó mới đúng , nói thế khác gì hắn già hơn nó hơn 20 tuổi -_- '' Ừm ''- hắn trả lời vô cảm trước câu hỏi của nó , bởi vì hắn cũng quen với cảnh tự thân vận động tự lập một mình rồi mà , không ai lo , không ai chăm sóc . '' Vậy ba mẹ anh đâu ?''- nó nhìn hắn đang băng lại vết thương cho nó , tuy có hơi lệch nhưng vậy là đẹp rồi còn hơn nó không biết . '' Đi làm , thôi em vào tắm rửa đi . Vào bên trong lấy bộ áo của tôi mà mặc tạm rồi ra nghỉ ngơi đi , tôi đi làm nốt công việc ''- hắn nói rồi đứng dậy đi cất đồ đạc như đánh trống lảng câu trả lời để lại nó một mình với bộ quần áo ướt mát lạnh luôn á . Nó làm theo lời hắn , sau khi tắm rửa xong thì ra ngoài ngồi ghế sofa mà dửng dưng xem phim hoạt hình cùng bịch snack không biết kiếm đâu ra nữa mà nhai nhồm nhoàm . Để lại cái thằng bên dưới làm trong mồ hôi , nước mắt , mà có khóc đâu mà có nước mắt . ------------------------------------------------------ 3 tiếng sau -------------------------------------------------------- Hắn đã hoàn thành công việc còn nó thì không biết sao rồi nữa , làm siêng quá không biết nó ra sao rồi . Chắc hắn về đây ở thôi , đằng nào cũng dọn xong tất cả phải hưởng thành quả chứ ai để lãng phí . Hắn đi đến phòng khách , chưa đến nơi mà đã thấy tiếng không nhỏ không to của kẻ nào đó tạo ra . '' Khò ... Hazz ... híu ''- ôi tiếng ngáy nhiều âm thanh quá trời của nó tạo nên một khung cảnh thật là mơ mộng đến mức buồn ngủ . Hắn đến gần thì thấy khuôn mặt nó khi ngủ thật dễ thương làm sao , muốn bẹo má nó quá đi nhưng hắn đột ngột đờ người lại vì một hình ảnh thật là ướt . Nó há miệng mà ngáy mà nước miếng trôi khỏi miệng luôn rồi . Miệng thì cười tươi thỏa mãn một điều gì đó , hắn lấy khăn mặt mà ra lau cho nó như trông trẻ con . '' Gà nướng ..... Gà rán ơi ! Ta đến đây !''- đi ngủ còn nói mớ được , hắn nhìn nó mà bỗng dưng nở nụ cười thật tươi hiếm thấy . Ôi chói quá ! May mà nó đã nhắm mắt rồi nếu không chắc hỏng mắt mất . '' Phập''- hắn quan sát khuôn mặt nó thật kĩ mà không để ý đến cảm giác xui xẻo ập tới . Nó ngủ mà tay tóm lấy tay hắn thật nhanh mà cắn thật mạnh khiến hắn không kịp trở mình . '' Ui da ''- hắn kêu nhỏ vì vốn hắn có phải kẻ ăn to nói lớn đâu , nhìn lại cái bản mặt như nhai miếng thịt gà kia . Hắn chỉ muốn dạy cho một bài học nhớ đời ! Hắn nhẹ nhàng gỡ ra nhưng không được , nó lại càng giữ chặt tay hắn hơn . Hắn cười ra nước mắt T-T '' Ừng i à ơi ( Đừng đi gà ơi ) ! '' - nó vừa cắn vừa nói khiến hắn đen mặt rồi chuyển sang mặt giận đỏ gay . Có lẽ hắn đã chịu hết nổi rồi , giờ đến lúc phải bùng phát . '' Con nhỏ kia em dậy cho tôi ''- hắn tức giận quát ầm nhà khiến nó giật mình tỉnh dậy với đôi mắt ngái ngủ , tóc tai bù xù . '' Gà tôi đâu ?''- nó ngẩng cao đầu nhìn hắn đang tức giận nhưng không phải vấn đề chính , mà vấn đề của nó ở đây là gà nó không cánh mà bay biến đi đâu rồi . Câu hỏi của nó sẽ khiến hắn như thế nào ? Nó sẽ phải chịu đựng gì của tên sắp hóa ác quỷ như hắn ? Câu trả lời sẽ được giải đáp chương sau !! Mong m.n đón đọc và cho mình xin lời nhận xét a~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz