Chương 73
Đậu tốt nghiệp rồi mấy ní ơi!!! 😭💖
Thời điểm Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Cậu nằm ngủ trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ không thân thuộc mấy thay vì chiếc lồng lộng lẫy mà cậu hay ở, những bày trí ở đây chỉ cơ bản, không giống như là có người thường xuyên ở.Du Cẩm Ngọc chậm rãi ngồi dậy trên giường, thật ra cậu cũng chẳng có sức mà ngồi thẳng nên nhích tới nhích lui mới dựa được lên đầu giường. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Những hình ảnh sống động đêm qua như một cuộn phim chất lượng cao chiếu lại trong đầu Du Cẩm Ngọc ngay lúc này.Cậu dùng tay đỡ trán, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra sự bàng hoàng rõ ràng. Cậu thật sự không dám tin người đêm qua chính là mình.Du Cẩm Ngọc suy sụp vô cùng, nhớ lại dáng vẻ đêm qua, cậu không khác gì kỹ nam đói khát, không biết xấu hổ là gì, trơ trẽn cầu xin người đàn ông đến thao làm cậu. Nước mắt dần dâng lên trong khóe mắt, nhưng cảm giác đau xót quá rõ ràng khiến được không nhịn được khẽ rên rỉ. Cậu gần đây đã khóc rất nhiều, hôm qua lại còn khóc cả một buổi chiều rồi lại khóc cả một đêm, tuyến lệ hoạt động quá dày đặt nên bây giờ cảm thấy rất đau xót. Nhưng như vậy thì sao chứ, Du Cẩm Ngọc giờ chỉ còn biết đến nỗi đau trong tinh thần của cậu, có khi chỉ có cách dùng nỗi đau thề xác để lấp đầy nỗi đau trong tinh thần. Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt theo gò má lăn xuống chiếc cằm thon gọn rồi rơi mất, mỹ nhân nhỏ khóc sướt mướt như hoa lê đẫm mưa, họa nên vẻ đẹp vừa mong manh, yếu đuối khiến người người thương cảm nhưng lại cũng vừa kinh diễm đến mức người ta không kiềm được muốn chiếm hữu cậu, khiến cậu khóc nhiều hơn.Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Du Hàm. Người đàn ông mang trong tay là khay thức ăn còn bốc cả khói, nhìn là biết mới nấu ra.Du Cẩm Ngọc nào có tâm trạng để ý hắn cầm gì, vừa thấy người đàn ông, bao nhiêu uất ức đau lòng của cậu đều bộc phát, khóc càng thảm thiết hơn. Nhưng Du Cẩm Ngọc lại không muốn như thế, cậu cố lau nước mắt, tay chà mạnh đến mức khóe mắt cũng xước, đỏ hết cả lên, nhìn thôi cũng thấy đau. Du Hàm nhíu mày, vội nước đến đặt thức ăn lên tủ đầu giường, giữ chặt tay Du Cẩm Ngọc lại, giọng hắn giống như đang ra lệnh, nhưng lại nghe ra được đủ mười phần lo lắng bên trong "Đừng lau nữa."Du Hàm rút khăn tay sạch trong túi ra, muốn lau cho Du Cẩm Ngọc thì bị cậu hất tay, thanh niên chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cậu cụp mắt xuống, thì thào giữa những tiếng nấc nghẹn, "Tại sao... Tôi đêm qua, hức, sao có thể thấp hèn, vô liêm sỉ như vậy chứ? Rốt cuộc là như thế nào?..."Du Hàm thở dài trong lòng, ngồi lên giường cạnh Du Cẩm Ngọc, bàn tay to lớn hữu lực khẽ nắm lấy tay cậu vuốt ve, bất lực nói, "Đêm qua đều là lỗi của tôi. Ngọc Nhi ngoan, em đừng tự nói mình như vậy.""Lỗi của anh?" Du Cẩm Ngọc nghi hoặc nhìn hắn , phút chốc cảm thấy giận dữ không rõ nguyên do cuồn cuộn trong lồng ngực mà quát, "Anh lại bỏ thuốc tôi?!"Du Hàm nhíu mày, hắn thật sự không thích từ lại này. Nhưng quả thật trước đây là hắn đã từng bỏ thuốc cậu. Du Hàm vốn không phải người thích dong dài tự mình biện hộ, nhưng đối với chuyện tối qua, người đàn ông hoàn toàn không muốn nhận lấy chiếc nồi này, hắn không hề muốn mối quan hệ vừa tiến thêm được một bước nhỏ giữa hắn và Du Cẩm Ngọc bị đạp đổ như vậy. Du Hàm từ tốn giải thích, "Không phải là tôi bỏ thuốc em. Em còn nhớ hôm qua khi tôi ôm em đi tắm không? Khi đó trên kệ trong phòng tắm có rất nhiều nến thơm được để sẵn, tôi vốn muốn để em ngâm bồn thư giãn đầu óc nên chọn hai ba cây mùi nhẹ nhàng đốt lên. Nào ngờ nến hương đó còn chất hỗ trợ phát tình, dược lực lại mạnh, tôi không cẩn thận đốt nhiều như vậy khiến dược lực tăng gấp bội, đây quả thực là lỗi của tôi. Nhưng nến này là do Du Nhẫn Phong mua."Du Hàm nói một tràng thật dài như vậy quả là hiếm thấy. Ngôn từ hắn nói rất đơn giản dễ hiểu, giọng lại từ tốn không nhanh không chậm, Du Cẩm Ngọc đương nhiên nghe một lần là hiểu ngay. Du Nhẫn Phong đúng là có thể thật sự mua những thứ như vậy. Những thứ thậm chí còn hơn cả như vậy hắn cũng đã từng mua cho Du Cẩm Ngọc dùng rồi, nên nghe được ngọn ngành câu chuyện, Du Cẩm Ngọc không quá ngạc nhiên. Chỉ có điều, cậu vẫn không nhịn được mà nức nở, nói trong sự nghẹn ngào với Du Hàm. "Tại sao, hắn... phải làm như vậy chứ? Hức, tôi bây giờ, còn chưa đủ ngoan để các người chơi thỏa thích sao?"Du Hàm thấy cậu khóc càng ngày càng dữ cũng lo lắng trong lòng. Gần đây Du Cẩm Ngọc khóc thật sự quá nhiều, nhiều lần hắn còn thấy cậu dụi mạnh mắt, người đàn ông thật sự lo cậu sẽ khóc đến hỏng cả mắt. Hắn vội ôm cậu vào lòng ngực, Du Cẩm Ngọc cũng không có phản ứng bài xích đẩy người đàn ông ra, không phải là cậu không chán ghét hắn, mà là không còn muốn phí sức làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Du Hàm cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Du Cẩm Ngọc. Chiếc khăn tay này có chất liệu rất cao cấp, có vẻ là làm từ lụa tơ tằm tự nhiên hoàn toàn, kết cấu mềm mại như nước, lau qua khóe mắt xước đỏ của Du Cẩm Ngọc mà không hề khiến cậu khó chịu. Cứ như thế, một người cứ khóc một người cứ lau. Chiếc khăn chẳng mấy chốc đã thấm ướt, hình như còn có thể vắt ra nước, Du Hàm nhìn mà đau lòng, xót Du Cẩm Ngọc không thôi. Nhưng hắn làm thế nào cũng không dỗ được cậu nín.Khóc là một việc cũng rất tiêu hao năng lượng, Du Cẩm Ngọc lại khóc nhiều như vậy, hiển nhiên rất nhanh đã kiệt sức, cộng thêm việc tối qua còn thức gần như cả đêm, nên chỉ một lúc sau mí mắt cậu đã vô thức sụp xuống, ngủ thiếp đi trong lòng ngực của Du Hàm.Du Hàm cẩn thận lau khô đi giọt nước mắt còn vươn trên mi Du Cẩm Ngọc. Ánh mắt thâm tình, lại sâu sắc nhìn chằm chằm mỹ nhân nhỏ trong vòng tay.Du Thanh mở cửa ra chính là thấy cảnh tượng như vậy. Vừa đi xa về một chuyến thật không nghĩ khung cảnh chào đón hắn lại chướng mắt như vậy. Du Hàm dùng động tác nhẹ nhất đặt Du Cẩm Ngọc nằm trở lại giường, cẩn thận kéo chăn đến dưới cằm cậu.Hắn rời giường, nhìn Du Thanh, ra hiệu cho người kia ra ngoài. Du Thanh bực mình, ấu trĩ trợn mắt rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại hắn đã không nhịn được mỉa mai Du Hàm. "Thật không ngờ nha anh cả, anh vậy mà lén lút sau lưng tôi."Du Thanh hắn còn nghĩ Du Hàm sẽ nhịn thêm một khoảng thời gian nữa mới ra tay. Dù sao đối với hắn, việc Du Hàm không thân mật với Du Cẩm Ngọc chỉ có lợi không hại. Nhưng mà hắn vạn nhất thật không ngờ, tên này lừa hắn rời đi chính là để thừa cơ này chiếm trọn em ấy.Du Hàm biết bản thân bị hiểu lầm, nhưng người đàn ông vốn không thích nói nhiều hay giải thích với người khác, vì vậy hắn nhìn Du Thanh, biểu tình chính là muốn nói "Tôi còn cần phải lén lúc sau lưng các cậu sao" khiến Du Thanh bực tức trừng mắt nhìn hắn."Chuyện tới đâu rồi?" Du Hàm hỏi. Du Thanh lúc này mới gác lại cảm xúc, trở về chủ đề chính, bảo Du Hàm đến thư phòng cùng hắn.Hai người đàn ông im lặng một trước một sau vào thư phòng. Du Thanh đi đến giữa phòng, ngồi xuống ghế sô pha, đặt lên bàn trà một tệp tài liệu không có tiêu đề hay kí hiệu gì bên ngoài, sau đó tự rót cho mình một ly trà. Du Hàm cũng ngồi xuống, cầm lấy tệp tào liệu mở bao bì bên ngoài ra. Hắn bình tĩnh lướt mắt trên những dòng chữ, đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng hiện lên vẻ sắc bén, mày nhíu lại càng lúc càng sâu.Trên trang báo cáo có ghi rõ dong chữ, "Kết quả chuẩn đoán" được in đậm. Bên dưới không ghi rõ họ tên, nhưng nhìn và chiều cao, cân nặng và độ tuổi, không khó để đoán được đây là Du Cẩm Ngọc. Bên dưới những triệu chứng của bệnh nhân được nêu rõ, là kết quả chuẩn đoán được viết tay từ bác sĩ, ghi rõ ràng từng chữ "Rối loạn trầm cảm nặng (MDD)"Du Thanh sau khi uống ngụm nước cho nhuận giọng thì nói. "Lão bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa có ý định muốn tự hại bản thân thì quả là kỳ tích."Du Hàm siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi đặt nó xuống bàn, hắn đặt tay lên thái dương khẽ xoa, hơi thở nặng nề áp lực thấy rõ. Du Hàm rũ mắt, làm sao mà biết được em ấy có suy nghĩ đó hay không. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi Du Cẩm Ngọc nghĩ gì trong những ngày qua. Cậu lúc nào cũng trông suy sụp như vậy, vậy lúc tuyệt vọng nhất cậu đã nghĩ gì? Du Hàm thật sự không dám nhớ lại cảnh Du Cẩm Ngọc năm đó nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không tí huyết sắc. Máu từ cổ tay nhuộm đỏ giường và cơ thể cậu. Nhìn cậu như có thể tan biến khỏi hắn bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà trên gương mặt tiều tụy đó, Du Hàm còn có thể nhìn ra sự thanh thản. Nhớ lại ngày đó mà Du Hàm càng cảm thấy sợ hãi và bất lực đến cùng cực. Sự vô dụng cũng như điểm yếu của hắn đã phơi bày rõ ràng trong khoảnh khắc đó. Có lẽ chỉ một cú chạm nhẹ khi đó cũng đủ để giết chết hắn.Du Hàm yên lặng thầm nhủ trong lòng. Nếu ngày nào đó, Du Cẩm Ngọc lần nữa lựa chọn cái chết để thoát khỏi hắn, Du Hàm chắc chắn bản thân hắn cũng sẽ chọn cách tương tự để đuổi theo cậu.Chỉ là hi vọng kiếp sau đừng bao giờ quên em ấy.
Thời điểm Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Cậu nằm ngủ trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ không thân thuộc mấy thay vì chiếc lồng lộng lẫy mà cậu hay ở, những bày trí ở đây chỉ cơ bản, không giống như là có người thường xuyên ở.Du Cẩm Ngọc chậm rãi ngồi dậy trên giường, thật ra cậu cũng chẳng có sức mà ngồi thẳng nên nhích tới nhích lui mới dựa được lên đầu giường. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Những hình ảnh sống động đêm qua như một cuộn phim chất lượng cao chiếu lại trong đầu Du Cẩm Ngọc ngay lúc này.Cậu dùng tay đỡ trán, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra sự bàng hoàng rõ ràng. Cậu thật sự không dám tin người đêm qua chính là mình.Du Cẩm Ngọc suy sụp vô cùng, nhớ lại dáng vẻ đêm qua, cậu không khác gì kỹ nam đói khát, không biết xấu hổ là gì, trơ trẽn cầu xin người đàn ông đến thao làm cậu. Nước mắt dần dâng lên trong khóe mắt, nhưng cảm giác đau xót quá rõ ràng khiến được không nhịn được khẽ rên rỉ. Cậu gần đây đã khóc rất nhiều, hôm qua lại còn khóc cả một buổi chiều rồi lại khóc cả một đêm, tuyến lệ hoạt động quá dày đặt nên bây giờ cảm thấy rất đau xót. Nhưng như vậy thì sao chứ, Du Cẩm Ngọc giờ chỉ còn biết đến nỗi đau trong tinh thần của cậu, có khi chỉ có cách dùng nỗi đau thề xác để lấp đầy nỗi đau trong tinh thần. Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt theo gò má lăn xuống chiếc cằm thon gọn rồi rơi mất, mỹ nhân nhỏ khóc sướt mướt như hoa lê đẫm mưa, họa nên vẻ đẹp vừa mong manh, yếu đuối khiến người người thương cảm nhưng lại cũng vừa kinh diễm đến mức người ta không kiềm được muốn chiếm hữu cậu, khiến cậu khóc nhiều hơn.Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Du Hàm. Người đàn ông mang trong tay là khay thức ăn còn bốc cả khói, nhìn là biết mới nấu ra.Du Cẩm Ngọc nào có tâm trạng để ý hắn cầm gì, vừa thấy người đàn ông, bao nhiêu uất ức đau lòng của cậu đều bộc phát, khóc càng thảm thiết hơn. Nhưng Du Cẩm Ngọc lại không muốn như thế, cậu cố lau nước mắt, tay chà mạnh đến mức khóe mắt cũng xước, đỏ hết cả lên, nhìn thôi cũng thấy đau. Du Hàm nhíu mày, vội nước đến đặt thức ăn lên tủ đầu giường, giữ chặt tay Du Cẩm Ngọc lại, giọng hắn giống như đang ra lệnh, nhưng lại nghe ra được đủ mười phần lo lắng bên trong "Đừng lau nữa."Du Hàm rút khăn tay sạch trong túi ra, muốn lau cho Du Cẩm Ngọc thì bị cậu hất tay, thanh niên chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cậu cụp mắt xuống, thì thào giữa những tiếng nấc nghẹn, "Tại sao... Tôi đêm qua, hức, sao có thể thấp hèn, vô liêm sỉ như vậy chứ? Rốt cuộc là như thế nào?..."Du Hàm thở dài trong lòng, ngồi lên giường cạnh Du Cẩm Ngọc, bàn tay to lớn hữu lực khẽ nắm lấy tay cậu vuốt ve, bất lực nói, "Đêm qua đều là lỗi của tôi. Ngọc Nhi ngoan, em đừng tự nói mình như vậy.""Lỗi của anh?" Du Cẩm Ngọc nghi hoặc nhìn hắn , phút chốc cảm thấy giận dữ không rõ nguyên do cuồn cuộn trong lồng ngực mà quát, "Anh lại bỏ thuốc tôi?!"Du Hàm nhíu mày, hắn thật sự không thích từ lại này. Nhưng quả thật trước đây là hắn đã từng bỏ thuốc cậu. Du Hàm vốn không phải người thích dong dài tự mình biện hộ, nhưng đối với chuyện tối qua, người đàn ông hoàn toàn không muốn nhận lấy chiếc nồi này, hắn không hề muốn mối quan hệ vừa tiến thêm được một bước nhỏ giữa hắn và Du Cẩm Ngọc bị đạp đổ như vậy. Du Hàm từ tốn giải thích, "Không phải là tôi bỏ thuốc em. Em còn nhớ hôm qua khi tôi ôm em đi tắm không? Khi đó trên kệ trong phòng tắm có rất nhiều nến thơm được để sẵn, tôi vốn muốn để em ngâm bồn thư giãn đầu óc nên chọn hai ba cây mùi nhẹ nhàng đốt lên. Nào ngờ nến hương đó còn chất hỗ trợ phát tình, dược lực lại mạnh, tôi không cẩn thận đốt nhiều như vậy khiến dược lực tăng gấp bội, đây quả thực là lỗi của tôi. Nhưng nến này là do Du Nhẫn Phong mua."Du Hàm nói một tràng thật dài như vậy quả là hiếm thấy. Ngôn từ hắn nói rất đơn giản dễ hiểu, giọng lại từ tốn không nhanh không chậm, Du Cẩm Ngọc đương nhiên nghe một lần là hiểu ngay. Du Nhẫn Phong đúng là có thể thật sự mua những thứ như vậy. Những thứ thậm chí còn hơn cả như vậy hắn cũng đã từng mua cho Du Cẩm Ngọc dùng rồi, nên nghe được ngọn ngành câu chuyện, Du Cẩm Ngọc không quá ngạc nhiên. Chỉ có điều, cậu vẫn không nhịn được mà nức nở, nói trong sự nghẹn ngào với Du Hàm. "Tại sao, hắn... phải làm như vậy chứ? Hức, tôi bây giờ, còn chưa đủ ngoan để các người chơi thỏa thích sao?"Du Hàm thấy cậu khóc càng ngày càng dữ cũng lo lắng trong lòng. Gần đây Du Cẩm Ngọc khóc thật sự quá nhiều, nhiều lần hắn còn thấy cậu dụi mạnh mắt, người đàn ông thật sự lo cậu sẽ khóc đến hỏng cả mắt. Hắn vội ôm cậu vào lòng ngực, Du Cẩm Ngọc cũng không có phản ứng bài xích đẩy người đàn ông ra, không phải là cậu không chán ghét hắn, mà là không còn muốn phí sức làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Du Hàm cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Du Cẩm Ngọc. Chiếc khăn tay này có chất liệu rất cao cấp, có vẻ là làm từ lụa tơ tằm tự nhiên hoàn toàn, kết cấu mềm mại như nước, lau qua khóe mắt xước đỏ của Du Cẩm Ngọc mà không hề khiến cậu khó chịu. Cứ như thế, một người cứ khóc một người cứ lau. Chiếc khăn chẳng mấy chốc đã thấm ướt, hình như còn có thể vắt ra nước, Du Hàm nhìn mà đau lòng, xót Du Cẩm Ngọc không thôi. Nhưng hắn làm thế nào cũng không dỗ được cậu nín.Khóc là một việc cũng rất tiêu hao năng lượng, Du Cẩm Ngọc lại khóc nhiều như vậy, hiển nhiên rất nhanh đã kiệt sức, cộng thêm việc tối qua còn thức gần như cả đêm, nên chỉ một lúc sau mí mắt cậu đã vô thức sụp xuống, ngủ thiếp đi trong lòng ngực của Du Hàm.Du Hàm cẩn thận lau khô đi giọt nước mắt còn vươn trên mi Du Cẩm Ngọc. Ánh mắt thâm tình, lại sâu sắc nhìn chằm chằm mỹ nhân nhỏ trong vòng tay.Du Thanh mở cửa ra chính là thấy cảnh tượng như vậy. Vừa đi xa về một chuyến thật không nghĩ khung cảnh chào đón hắn lại chướng mắt như vậy. Du Hàm dùng động tác nhẹ nhất đặt Du Cẩm Ngọc nằm trở lại giường, cẩn thận kéo chăn đến dưới cằm cậu.Hắn rời giường, nhìn Du Thanh, ra hiệu cho người kia ra ngoài. Du Thanh bực mình, ấu trĩ trợn mắt rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại hắn đã không nhịn được mỉa mai Du Hàm. "Thật không ngờ nha anh cả, anh vậy mà lén lút sau lưng tôi."Du Thanh hắn còn nghĩ Du Hàm sẽ nhịn thêm một khoảng thời gian nữa mới ra tay. Dù sao đối với hắn, việc Du Hàm không thân mật với Du Cẩm Ngọc chỉ có lợi không hại. Nhưng mà hắn vạn nhất thật không ngờ, tên này lừa hắn rời đi chính là để thừa cơ này chiếm trọn em ấy.Du Hàm biết bản thân bị hiểu lầm, nhưng người đàn ông vốn không thích nói nhiều hay giải thích với người khác, vì vậy hắn nhìn Du Thanh, biểu tình chính là muốn nói "Tôi còn cần phải lén lúc sau lưng các cậu sao" khiến Du Thanh bực tức trừng mắt nhìn hắn."Chuyện tới đâu rồi?" Du Hàm hỏi. Du Thanh lúc này mới gác lại cảm xúc, trở về chủ đề chính, bảo Du Hàm đến thư phòng cùng hắn.Hai người đàn ông im lặng một trước một sau vào thư phòng. Du Thanh đi đến giữa phòng, ngồi xuống ghế sô pha, đặt lên bàn trà một tệp tài liệu không có tiêu đề hay kí hiệu gì bên ngoài, sau đó tự rót cho mình một ly trà. Du Hàm cũng ngồi xuống, cầm lấy tệp tào liệu mở bao bì bên ngoài ra. Hắn bình tĩnh lướt mắt trên những dòng chữ, đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng hiện lên vẻ sắc bén, mày nhíu lại càng lúc càng sâu.Trên trang báo cáo có ghi rõ dong chữ, "Kết quả chuẩn đoán" được in đậm. Bên dưới không ghi rõ họ tên, nhưng nhìn và chiều cao, cân nặng và độ tuổi, không khó để đoán được đây là Du Cẩm Ngọc. Bên dưới những triệu chứng của bệnh nhân được nêu rõ, là kết quả chuẩn đoán được viết tay từ bác sĩ, ghi rõ ràng từng chữ "Rối loạn trầm cảm nặng (MDD)"Du Thanh sau khi uống ngụm nước cho nhuận giọng thì nói. "Lão bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa có ý định muốn tự hại bản thân thì quả là kỳ tích."Du Hàm siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi đặt nó xuống bàn, hắn đặt tay lên thái dương khẽ xoa, hơi thở nặng nề áp lực thấy rõ. Du Hàm rũ mắt, làm sao mà biết được em ấy có suy nghĩ đó hay không. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi Du Cẩm Ngọc nghĩ gì trong những ngày qua. Cậu lúc nào cũng trông suy sụp như vậy, vậy lúc tuyệt vọng nhất cậu đã nghĩ gì? Du Hàm thật sự không dám nhớ lại cảnh Du Cẩm Ngọc năm đó nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không tí huyết sắc. Máu từ cổ tay nhuộm đỏ giường và cơ thể cậu. Nhìn cậu như có thể tan biến khỏi hắn bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà trên gương mặt tiều tụy đó, Du Hàm còn có thể nhìn ra sự thanh thản. Nhớ lại ngày đó mà Du Hàm càng cảm thấy sợ hãi và bất lực đến cùng cực. Sự vô dụng cũng như điểm yếu của hắn đã phơi bày rõ ràng trong khoảnh khắc đó. Có lẽ chỉ một cú chạm nhẹ khi đó cũng đủ để giết chết hắn.Du Hàm yên lặng thầm nhủ trong lòng. Nếu ngày nào đó, Du Cẩm Ngọc lần nữa lựa chọn cái chết để thoát khỏi hắn, Du Hàm chắc chắn bản thân hắn cũng sẽ chọn cách tương tự để đuổi theo cậu.Chỉ là hi vọng kiếp sau đừng bao giờ quên em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz