ZingTruyen.Xyz

Cao H Hoan Cap Tren La Chu Nhan Cua Toi Over The Knee


Đôi khi làm như thế nào để bạn có thể biết được thật giả. 

Ném một đồng xu hai mặt, được mặt sấp thì muốn mặt ngửa, được mặt ngửa thì muốn mặt sấp. Chưa kể đến tình cảm có ngàn mặt.

Cô thật sự say hay là giả say ?  

Cô vẫn còn trong dư âm của nỗi sợ hãi "bị theo dõi" hay đã được giải phóng ? Hình ảnh của chủ nhân phải chăng đã được dung hợp với Caesar, phải chăng chủ nhân rõ ràng là Caesar hay Caesar là chủ nhân ?

Bạn cho rằng bạn có thể tính ra bài toán giải tích bao la vạn trượng, nhưng kết quả đạt được bất quá chỉ là một phần vạn khả năng trị số giải. Trần Tư Nhung không tìm ra được một phần vạn nguyên nhân nhưng cô nhận được cách ăn nói mạnh mẽ. Cô khao khát cái ôm của chủ nhân, khao khát nụ hôn của chủ nhân.

Hôn anh là bản năng.

Rời bỏ anh, cũng là bản năng.

Có lẽ, chỉ cùng anh làm tình đem trái tim xé thành hai mảnh, mới là đáp án tốt nhất.

Trần Tư Nhung nằm ngửa trên chiếc giường lớn nóng rực, bên ngoài là tiếng sóng biển, thân thể cô cũng giống như phiêu du trên sóng biển vô biên.

Trong phòng, điều hòa và đèn không bật.

Cô như bị chính mình giam cầm tại chỗ, chỉ vén làn váy mỏng ra.

Chủ nhân vẫn hôn cô.

Cô lộ ra bộ ngực của mình, chủ nhân đưa tay ra vuốt ve. Chủ nhân thích đầu vú cứng rắn của cô, hai ngón tay anh khép chặt kéo lên trên lại đột nhiên buông ra. Đầu vú sẽ run nhè nhẹ, tạo ra một vòng sóng thịt mềm mại.

Cô vẫn đang ôm chặt chủ nhân, ngón tay của chủ nhân đi xuống.

Âm đế đã lâu chưa được anh chạm vào còn mẫn cảm hơn bất cứ lúc nào, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cũng đủ để khiến cả người cô run rẩy.

Quần lót trắng như tuyết bị anh siết vào giữa hoa môi ẩm ướt nhỏ hẹp, đầu ngón tay anh vén lớp vải ra nặng nề xoa xoa âm đế của cô.

Cơ thể uốn éo, bắp chân khó có thể nhẫn nại vặn vẹo trên giường.

Nhưng cũng do cô tự mình lựa chọn, tự tay đẩy chủ nhân ra. Nỗi sợ hãi lớn bao bọc cô trong nháy mắt, là cô chọn nhấn nút tạm dừng.

Nhấn nút tạm dừng, cũng có thể nhấn nút tiếp tục mà, đúng không?

Nhưng cô đã nghĩ ra chưa?

Sau khi biết chủ nhân là Caesar, bọn họ có thể trở về như trước đây?

Nền tảng gia đình cô đã trở thành gánh nặng.

Sau đó, một thời gian rất dài, Trần Tư Nhung từ bỏ việc theo đuổi tình cảm.

Cho đến khi gặp chủ nhân.

Dù cho, anh nói "Tôi cũng vậy."

Trần Tư Nhung từng có một mối tình bi thảm, cô không muốn mượn nhan sắc của mình để bám lấy người có tiền, dùng sự bất bình đẳng vĩnh viễn để đổi lấy tài sản.

Huống chi, nhan sắc rồi sẽ mất đi cô không nghi ngờ về việc có một ngày cô sẽ bị đá ra khỏi nhà, vĩnh viễn mất đi năng lực sinh tồn.

Vì vậy, cô chỉ tìm kiếm những người có gia cảnh tương tự như mình. Trần Tư Nhung cầu xin tình cảm thiên trường địa cửu nhưng cũng quên mất, người sinh ra trong gia đình như cô thường thực tế hơn.

Cô sẽ thiên trường địa cửu với Caesar sao?

Loại ý nghĩ này quả thực như một mũi tên độc, căn bản không cách nào suy nghĩ nhiều hơn, sẽ làm cho Trần Tư Nhung thống khổ cuộn mình trên mặt đất.

Nếu như là một người bình thường nào đó, Trần Tư Nhung sẽ có dũng khí tiến lên trước một bước thử lại lần nữa.

Nhưng chủ nhân không phải là ai khác, đó là Caesar.

Ngón tay của chủ nhân càng ℓúc càng nhanh, trong phòng tràn ngập tiếng nước chậc chậc. Trần Tư Nhung khó nhẫn nại hơn nữa.

Chủ nhân thậm chí còn không cắm vào. Bởi vì cánh tay của cô không đủ dài.

Cả người ướt đẫm. Trong đêm hè nóng nực, trên mặt cô cũng thấm mồ hôi.

Trần Tư Nhung cảm thấy thương tâm. Không ai ôm cô, không ai hôn cô, cũng không ai tiến vào trong cô.

Cơ thể cứ như vậy nằm yên lặng. Cho đến khi tất cả các khí nóng tan đi, cho đến khi cơ thể trở nên lạnh.

Đừng ép buộc bản thân phải vui lên, ít nhất là tối nay, được chứ? Mặc cho chất lỏng cũng khô cạn trên người mình, Trần Tư Nhung cũng không dịch chuyển thân thể.

Một lúc sau, ai đó gọi đến. Cơ hồ là gian nan đứng lên từ trên giường, trong phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng điện thoại di động chiếu lên mặt, Trần Tư Nhung mím môi, một lát sau nhận điện thoại.

" Grace, tôi thấy phòng em không bật đèn, em đang ngủ à ? Trong điện thoại, giọng Caesar dường như có một chút lo lắng.

"Không có, nhưng mà... Anh đang theo dõi tôi à ?" Trần Tư Nhung gằn từng chữ nói.

"Tôi không theo dõi em, tôi vừa trở về khách sạn phát hiện cửa sổ phòng em không bật đèn. Xin lỗi, tôi biết số phòng của em. "

"Có chuyện gì không?" Cô hỏi.

"Grace, em say rồi, tốt hơn là không nên chạy lung tung." Caesar trầm giọng nói.

" Chạy loạn sẽ như thế nào ? " Giờ phút này, Trần Tư Nhung không muốn phối hợp.

"Em đang ở đâu?" Giọng Caesar trở nên nghiêm túc.

"Tôi ở trong phòng." Trần Tư Nhung hời hợt nói.

" Vậy tại sao lại không bật đèn ? " Caesar lại hỏi tiếp.

Anh có ở dưới nhà không ? Anh có ở ngoài đó không ?

Thanh âm bên kia dường như có chút sốt ruột , 

"Grace, em say rượu, không nên chạy loạn bên ngoài đây là một chuyện rất nguy hiểm."

" Tôi đang ở trong phòng " Giọng nói Trần Tư Nhung bình tĩnh, chậm rãi vang lên. Giống như đang suy nghĩ cẩn thận , càng giống như đang say rượu " Không bật đèn là vì............... Thủ dâm không cần bật đèn "

Trần Tư Nhung lại thả ra bẫy.

Anh có thể không gọi cuộc điện thoại này, cô có thể không nói ra những lời nói đó.

------Tuy nhiên, tình yêu là ma xui quỷ khiến, bị ma quỷ ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz