ZingTruyen.Xyz

Cao H Hoan Cap Tren La Chu Nhan Cua Toi Over The Knee


Hành lang có camera, trong phòng hội nghị thì không có.

Trần Tư Nhung như vậy bị kéo vào, váy của cô bị kéo lên và ăn ngay năm cái tát rõ to.

Vừa tức giận vừa xấu hổ, kích thích...hưng phấn...vui vẻ.

Cả người biến thành một con mèo giương nanh múa vuốt, nhưng lại bị chủ nhân giữ chặt gáy, chỉ có thể dùng sức trên không trung.

Lúc đi ra khỏi phòng hội nghị, vành tai Trần Tư Nhung đỏ bừng nhưng bàn tay lại bị chủ nhân nắm chặt.

Muốn ôm lấy cổ anh và cắn vào má anh một cái, nhưng cũng muốn lắc lư cơ thể ngay bây giờ để giải phóng chất dopamine không có nơi nào để đi.

Sao có thể hạnh phúc như vậy.

Anh đến tận phòng hội nghị đón cô và nắm chắc tay cô như thế này.

Cơ thể thật sự muốn lắc lư trái phải, máu trong người lại sôi lên thành bọt hồng, như thể sắp đưa cô vào trạng thái lâng lâng phiêu phiêu.

Trong hành lang yên tĩnh, tiếng cười bắt đầu không giấu được, Trần Tư Nhung thậm chí bắt đầu thỉnh thoảng nhảy dựng lên.

Đi bộ đến cửa tòa nhà, ban đêm họ tổ chức họp mặt trong bãi tập, khách sạn cách bãi tập một khoảng nhưng không quá xa.

Vừa rồi có mưa to, nhưng bây giờ mưa đã nhỏ đi rất nhiều.

Caesar đang định mở dù ra, lại thấy nửa người Trần Tư Nhung đã bước vào trong mưa, ngửa mặt giơ hai tay đón những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

Cô không cố ý lao thẳng vào trong mưa, cô vẫn đợi anh mở dù.

Tuy nhiên, cô thích mưa đêm nay.

Bàn tay mở dù của Caesar khựng lại một lúc rồi thu về.

"Grace, em muốn đi dưới trời mưa trở về sao?"

Trần Tư Nhung sửng sốt một chút: "Không phải anh muốn mở ô sao?"

"Khoảng cách không xa, hiện tại mưa khá nhỏ, nếu muốn không che ô đi về, anh có thể đi cùng em."

Trong đêm mưa yên tĩnh, có rất ít xe cộ và người đi đường, cách đó không xa là những ngọn đèn đường chiếu sáng liên tiếp, mang đến những ánh đèn vàng ấm áp và yên bình.

Caesar nói với giọng điệu bình tĩnh, không phải đang đùa giỡn.

Trong lòng Trần Tư Nhung đột nhiên dâng lên một cỗ chua chua ngọt ngọt không biết tên.

Trần Tư Nhung của thường ngày sẽ mở ô che chắn tìm thấy cảm giác thân thuộc và an toàn trong cuộc sống đời thường.

Còn Trần Tư Nhung giờ phút này, vươn tay ra để cảm nhận hạt mưa. Chính là Trần Tư Nhung nhút nhát nhưng tràn đầy nhiệt huyết, là Trần Tư Nhung đã rời xa vòng tay cha mẹ, là Trần Tư Nhung lên mạng tìm kiếm chủ nhân, là Trần Tư Nhung không màng tất cả quay lại với Caesar.

Tuân theo quy tắc cũ, có được cảm giác an toàn trong thế giới trần tục là nền tảng cho sự tồn tại của Trần Tư Nhung trong quá khứ. 

Nhưng bây giờ, cô có được cảm giác an toàn từ chủ nhân của mình. Một cảm giác an toàn thường trực, mạnh mẽ và vô tận từ chủ nhân của cô.

Chủ nhân nói nếu muốn đi dưới mưa thì anh có thể đi cùng cô.

Lúc này, chủ nhân đưa tay về phía cô, Trần Tư Nhung mới có dũng khí đi dưới mưa.

" Em muốn đi bộ về mà không cần ô." Trần Tư Nhung nói.

Tay này Caesar cất ô đi, tay kia kéo lấy Trần Tư Nhung.

Cơn mưa nhẹ nhàng dệt nên một tấm lưới dịu dàng bao phủ lấy họ, những cảm xúc mãnh liệt lắc lư trong trái tim Trần Tư Nhung.

Cô nghĩ, bàn tay nắm lấy cô cũng đang tiếp thêm dũng khí cho cô.

Những người qua đường rải rác xung quanh không còn trở thành gánh nặng tâm lý của cô nữa.

Trần Tư Nhung biết rõ chủ nhân đã trở thành "chiếc ô" của cô.

Hai người đi dọc theo đường phố, Trần Tư Nhung dừng lại trước một quán cà phê vẫn còn mở cửa.

Trên cửa có ghi là ngày cuối cùng quán mở cửa, nên tối nay sẽ mở tới mười hai giờ.

"Nhìn kìa." Trần Tư Nhung vươn ngón tay chỉ.

Caesar cũng dừng lại, trực tiếp hỏi cô : " Muốn vào uống một ly không ? "

"Được sao?" Trần Tư Nhung đương nhiên biết chủ nhân sẽ đồng ý.

Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi, tuân theo quy củ quá lâu, "Ngẫu hứng" đã trở thành hành vi mang theo áy náy, cần phải có sự cho phép và chấp thuận .

Caesar đẩy cửa vào: "Grace, em muốn uống gì?"

Trần Tư Nhung nhoẻn miệng cười tươi, ôm cánh tay anh bước vào với vẻ vô cùng thích thú.

Quán cà phê yên tĩnh, có khách đang trò chuyện, có khách đang dùng máy tính làm việc.

Trần Tư Nhung gọi một ly ca cao nóng.

Caesar cũng gọi một ly tương tự.

"Hôm nay em mời anh." Trần Tư Nhung lấy điện thoại ra.

Caesar mỉm cười: "Cám ơn em, Grace."

Trần Tư Nhung vuốt tóc ra sau, chống tay lên cằm và nhìn Caesar.

Anh không hề có chút ngại ngùng nào, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Trần Tư Nhung.

"Grace, thời điểm đánh giá thực tập của em sắp tới rồi."

Việc thực tập của Trần Tư Nhung sắp được đánh giá, tốt nhất nên hỏi Caesar xem cô có thể ở lại đây hay không nhưng bây giờ hai người đang ở bên nhau, Trần Tư Nhung cảm thấy nếu tự mình hỏi ra liệu đó có phải là một loại "yêu cầu" trá hình hay không.

Yêu cầu Caesar đảm bảo rằng cô sẽ được ở lại.

Và đây không phải là mong muốn ban đầu của Trần Tư Nhung.

Vì vậy, Trần Tư Nhung đã cố tình tránh né chủ đề này với anh, nhưng bây giờ Caesar lại chủ động đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz