ZingTruyen.Xyz

[Cao H] Hạ Nhi Của Anh

C12. Hằng ngày

TacgiaHaNhi

Tại góc đường bên cạnh siêu thị lớn có quầy bán hoành thánh vào buổi sáng, tất nhiên là Tô Hạ Nhi sẽ tự tay gói hoành thánh nếu cô không quá vụng về trong việc cán mỏng chúng, hay không làm rách khi gói, hay không chỉnh quá lửa khi hấp chín; nên là quầy hoành thánh nhỏ nhắn của hai bà cháu người Hoa chính là vị cứu tinh của cô mỗi khi cô thèm thuồng.

"Chị gái xinh đẹp, hôm nay vẫn lấy như cũ hả chị?", cô bé nhanh nhảu nói, đuôi tóc lúc la lúc lắc theo từng bước chân.
"3 phần nhé. Cảm ơn em".

Hôm nay là ngày cô phải về Rosewood để đón em gái ở lại vào dịp cuối tuần, con bé Tiểu Nhu tham ăn như thế nếu cô không mua nhiều thì nó sẽ cằn nhằn cô chết mất. À thêm một phần cho Đông Phương Đằng nữa, hôm nay là ngày cuối của lễ hội khai mạc cho mùa săn bắn.

Cách Sandalwood 2 dặm chính là cánh rừng được chính quyền cho phép săn bắn vào mỗi mùa hè, mỗi thợ săn đều phải đăng kí giữ chỗ, sau đó ký tên và đóng dấu tay cam kết sẽ chấp thuận với điều kiện chính quyền khu vực đặt ra. Trước lúc bắt đầu cuộc săn bắn sẽ có lễ hội để các thợ săn giao lưu với nhau, các gian hàng bán đặc sản cũng như trưng bày súng săn, da thú dành riêng cho khách tham quan. Sau khi kết thúc lễ hội, mọi người sẽ tản đi, chỉ còn thợ săn và lều trại đã dựng phía ngoài cánh rừng. Xung quanh bán kính 5 dặm từ Sandalwood, chỉ có mỗi cửa hàng của Đông Phương Đằng chuyên bán dụng cụ câu cá và săn bắn, anh đã phải ở lại cửa hàng suốt 3 ngày.
Cô không nghĩ là mình sẽ nhớ anh như thế.

Tô Hạ Nhi ghé qua nơi ở để cất thức ăn rồi mới đến Rosewood đón Tiểu Nhu, con bé có chút hưng phấn. Không, con bé quá là hưng phấn!!! Sandalwood có gì để nó hào hứng đến vậy nhỉ, cô tự hỏi khi nhìn sang ghế phụ và Tiểu Nhu đang nhún nhẩy theo nhạc. Tô Nhu Nhi là món quà bất ngờ, mẹ cô có em khi cô 15, đôi lúc cô cũng biết ơn con bé vì có nó ở cạnh ba mẹ khi cô bận rộn vì bài vở và thành tích vào những năm cuối cấp.

Tiểu Nhu lăn ra ngủ trên giường cô với cái bụng tròn vo sau khi xử lý xong hai tô hoành thánh, hai lát bánh mì nướng và một dĩa mỳ Ý, mẹ sẽ giết cô mất nếu biết cô cho con bé ăn nhiều như vậy.

Tô Hạ Nhi hóng mát ở ban công, ngắm nhìn toà nhà về đêm và thở dài, nuôi con chắc chắn không dễ. Cô nhấp một ngụm trà hoa, ánh mắt cô cứng lại khi nhìn sang căn phòng ở góc trái, đầu óc cô chợt đình chỉ khi nhớ về những lúc cô tự an ủi mình, nếu cô không kéo rèm cửa thì có phải Đông Phương Đằng sẽ thấy được nếu anh đứng ở ban công?

"Xấu hổ chết mất", hai má cô đỏ bừng, cô ôm mặt và bối rối, dù sao thì hai người vẫn chưa ngủ với nhau từ khi chính thức yêu đương. Cô không phủ nhận việc cô có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối, nhưng nếu anh thấy cô tự an ủi...
Tô Hạ Nhi cảm nhận được dòng nước ấm nhẹ nhàng men theo huyệt nhỏ chảy ra ngoài và đọng lại tại chiếc quần ren nhỏ, có lẽ tối nay cô nên cho anh một sự bất ngờ.

Truyện của tác giả Hạ Nhi được đăng duy nhất tại wattpad TacgiaHaNhi. Vui lòng không sao chép/chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz