ZingTruyen.Xyz

Canh Yeu Cuoc Song Sau Hon Nhan Ver 2

Trong Hồi Xuân Đường, Tiểu Lục đang chữa bệnh, Thập Thất thì phát thuốc, cả hai người đều rất bận rộn.

Một bà lão nhìn thấy Thập Thất đi tới đi lui lấy thuốc, chậm rãi nói: "Cậu thanh niên, tay áo của cậu rách rồi."

Thập Thất giơ tay lên nhìn vào tay áo của mình. Đúng là ống tay áo bị lủng một chỗ. Chàng và Tiểu Lục đều bận chăm sóc bệnh nhân nên không để ý mấy

"Cám ơn ạ, không biết là bị xước lúc nào nữa." Thập Thất cảm ơn, xắn tay áo lên mấy lần, rồi lại bắt đầu bận rộn.

Tiểu Lục mặc dù bận rộn khám bệnh, nhưng cũng nghe được lời nói của bà lão.

"Buổi tối không bận thì bảo phu nhân cậu khâu mấy mũi là được." Bà lão chỉ vào Tiểu Lục.

Thập Thất cười nói: "Cháu tự may được."

"Phu thê sao lại khách khí như vậy? Đừng xấu hổ." Bà lão tưởng hai người là vợ chồng mới cưới, sống với nhau chưa lâu nên xấu hổ với nhau.

Thập Thất lắc đầu giải thích: "Bà bà, cháu không có xấu hổ, cũng không khách khí, chỉ là ban ngày nàng phải chữa bệnh cho nhiều người như vậy, ban đêm còn phải vá quần áo cho cháu, thật vất vả quá rồi"

Bà lão nghe xong cười vui vẻ nói: "Chao Ôi! Cậu thanh niên thật biết yêu chiều vơ, thê tử cậu quả là người có phúc!"

Thập Thất nghe xong mỉm cười, đưa gói thuốc đã gói cho bà lão nói: "Bà nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc này mỗi ngày đều phải uống, mỗi ngày một liều, đun sôi hai lần, uống hai lần."

Bà lão nhận thuốc, gật đầu rồi rời đi.

Đến tối, Thập Thất lấy kim chỉ chuẩn bị tự mình vá lại áo. Nhưng chàng lại bị Tiểu Lục gọi lại.

"Ta đến đây!"

Thập Thất nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Tiểu Lục, liền gật đầu không ngừng.

"Mấy ngày trước, thiếp nhìn thấy y phục của Chu ca bên cạnh bị rách, Chu tỷ vá cho anh ấy, nói gì mà nam nhân rất hay bất cẩn, mấy việc này không làm tốt được, mấy công việc may vá này đều phải nhờ vào thê tử. Thế mà lúc nói mấy lời này, Chu tỷ lại cười rất vui, thiếp nghĩ nữ nhân may vá quần áo cho phu quân thì ra lại là một chuyện rất hạnh phúc ." Tiểu Lục xỏ kim, từng mũi một khâu lại lỗ hở trên ống tay áo của Thập Thất.

Đường may của Tiểu Lục không đẹp, nhưng nàng đã gắng khâu làm sao để tay không còn chỗ hở nào khác.

Nhìn những đường khâu này, Thập Thất cảm thấy chúng đẹp hơn bất kỳ thợ thêu có tay nghề tinh xảo nào khác.
Tiểu Lục may xong, liền nói với Thập Thất: "Được rồi, chàng mặc thử đi."

Tiểu Lục giúp Thập Thất mặc áo, tay áo thì không thấy bị rách nữa, nhưng đường khâu thì rất lộ.

"Hình như... không được đẹp cho lắm." Tiểu Lục cau mày nói.

"Đẹp mà, rất đẹp." Thập Thất chân thành nhìn Tiểu Lục (simp chúa =)))

Tiểu Lục nghe vậy liền mỉm cười nói: "Đẹp thì chàng phải thường xuyên mặc đấy."

Thập Thất gật đầu.

Từ đó trở đi, Thập Thất lúc nào cũng mặc cái áo này (ủa không giặc hé cha=))). Khi có người hỏi chàng về vết khâu trên tay áo, chàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự hào nói: "Thê tử của ta khâu đấy" ( xấu hổ dùm á kk)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz