Canh Sat Tran La Ban Trai Anh Toi
CẢNH SÁT TRẦN LÀ BẠN TRAI ANH TÔI
ĐOẢN KẾT
Mặc Vũ chăm chú nhìn anh hồi lâu , đôi mắt long lăng như có điều gì khó nói . Ngập ngừng giây lát , cuối cùng một thanh âm trong trẻo cũng cất lên, có chút nghẹn ngào , pha lẫn buồn miên man :_ Anh hai , A Mặc ... mệt ... A Mặc không muốn xét nghiệm , không muốn chích thuốc nữa , A Mặc đau ..._ Mặc Vũ , hôm nay em sao vậy ? Ai nói gì với em ? Mọi ngày chẳng phải rất kiên cường sao ? Vương Mặc Vũ khóc nức nở , lắc đầu nguầy nguậy :_ Em không muốn tiếp tục nữa , không muốn trở thành gánh nặng của anh ._ Gánh nặng gì chứ ? Vương Mặc Vũ chính là động lực sống của Vương Điềm Điềm , hiểu không ?Vương Điềm Điềm ôm cô em gái nhỏ vào lòng , lặng lẽ xoa đầu , rồi trong phút chốc , câu nói tối hôm qua cứ thoang thoảng bên tai :" Điềm Điềm , sau vụ này nhất định đưa em và a Mặc tới Lạc Dương ." Làn môi ấy khẽ cong lên tạo thành một đường hoàn mĩ , anh nói nhỏ với giọng dịu dàng , ấm áp, dỗ dành cô bé và cũng là tạo động lực cho bản thân " a Mặc , cố lên , chúng ta sẽ tới Lạc Dương ngắm bạch mẫu đơn.''
Tối hôm ấy , trời nổi giông , gió ầm ầm thổi, sấm chớp đùng đùng , A Mặc sợ hãi hét toáng lên , nhốt mình trong phòng, chốt chặt cửa . Vương Điềm Điềm ở bên ngoài thập phần lo lắng :_ A Mặc ngoan , mở cửa cho anh ._ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Mặc , là anh hai , đừng sợ , mau mở cửa ra đi . Chỉ là sấm , sét thôi , có anh hai ở đây , anh hai bảo vệ em."Bộp" , ' xoảng'', ''choang'', hàng loạt âm thanh đổ vỡ , sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Vương Điềm dĩ nhiên muốn phá cửa xông vào nhưng sức lực lại không đủ . Chìa khóa dự phòng Mặc Vũ giữ ,nên trước mắt không còn cách nào có thể vào . Anh liền nghĩ tới cảnh sát Trần. Con tim và lí trí đưa anh vào thế mâu thuẫn , khó lòng chọn lựa.Rõ ràng lo cho em gái , muốn nhờ giúp đỡ , cũng muốn gặp Trần Vũ một chút . Nhưng như thế có phiền không ? Hơn nữa hôm qua anh ấy vừa bị thương . Vò đầu bứt tai một hồi , cuối cùng anh quyết định chạy sang căn nhà đối diện. Dù sao thì tính mạng a Mặc quan trọng.
Định gõ cửa tuy nhiên cánh tay cứ đưa lên ,lại hạ xuống , thậm chí đã quay bước ra về . Nhưng anh thực sự rất nhớ Trần Vũ, rất muốn xem vết thương ấy rốt cuộc đỡ chưa , hồi phục tới đâu rồi. Đoạn anh đưa tay nhấn chuông , phải chăng người trong nhà cũng là đang theo dõi từng hành động của anh và trái tim chính là điểm một nhịp trấn động khi ngón tay của anh vừa chạm tới chiếc chuông cửa vô tri kia , chuông vừa rứt thì cánh cửa từ từ mở ra. Trần Vũ sắc mặt nghiêm nghị , đôi ngươi mờ nhạt , chăm chăm nhìn người trước mặt ,anh mở lời , giọng điệu có phần khô khan :_ Có chuyện gì ?_ Anh có thể sang nhà tôi một chút được không ? Em gái tôi tự nhốt mình trong phòng , tôi lại không có cách nào mở cửa ._ Được .
Hai người tới trước căn phòng , cảnh sát Trần gõ cửa , giọng nói đã bớt đi phần lạnh lẽo , anh gõ cửa "cộc ... cộc ... cộc ''. Trong phòng tuyệt nhiên vẫn im lặng , không có bất kì tiếng động nào phát ra , dù tiếng xe lăn , tiếng khóc , hay đồ vật rơi . _ A Mặc , anh là Trần Vũ , em mở cửa cho anh được không ?......_ A Mặc , em có ở trong đó không ?.....
''Rầm '' chỉ với một cước , cánh cửa liền đổ sập xuống ,trong căn phòng tối không có lấy chút ánh sáng , mọi vật lờ mờ sau những tia chớp , Điềm Điềm tìm công tắc đèn , đèn vừa bật thì bên ngoài bắt đầu mưa xối xả. Căn phòng lộn xộn, mảnh vỡ của bình hoa văng tung tóe. Mặc Vũ ngồi bó gối ở góc phòng , Vương Điềm nhanh chóng chạy lại ôm em gái vào lòng. Cô bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, thanh âm run rảy , sợ sệ cất lên khe khẽ :_ Anh hai , trời tối như vậy sao không bật đèn ?Vương Điềm Điềm sững sờ , chết lặng trong giây lát , sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt Mặc Vũ , nhưng mắt cô bé không hề chớp động. Bàn tay anh bất giác buông thõng, ánh mắt toát lên sự chán trường , bất lực. Con bé đang dần rời xa anh , đây là sự thật. Điều này đang diễn ra ngày một nhanh hơn , đầu tiên là chân không thể đi lại , sau đó là bàn tay không thể cầm nắm vật nặng. Bây giờ ngay cả ánh sáng , cũng bị tước đoạt, với cương vị là anh trai , Điềm Điềm không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Và với cương vị là một bác sĩ , anh không cam tâm.
Dỗ dành hồi lâu thì Mặc Vũ cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ , Điềm Điềm đưa Trần Vũ ra phòng khách :_ Trần Vũ , thật xin lỗi vì đã làm phiền ._ Không có gì ._ Bên ngoài mưa rất lớn , nếu anh không ngại , có thể ngủ lại đây , sáng mai hãy về._ Vậy thì làm phiền._ Tôi mới chính là người làm phiền anh... Đi theo tôi, tôi đưa anh lên phòng.Hai người bước lên cầu thang , căn phòng đã lâu không dùng đến nên có chút lạnh lẽo , Vương Điềm mở tủ lấy chăn mền , trải ra giường ngay ngắn , sau đó mới để Trần Vũ bước vào . _ Khuya rồi, anh ngủ sớm đi , tôi về phòng trước.Vương Điềm Điềm thực sự muốn về phòng sao ? Đôi chân bước đi đầy lưu luyến, nhưng cũng không thể đề nghị người ta cho ngủ chung được. Bỗng nhiên , một bàn tay rắn chắc nắm chặt tay anh, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể , giống như dòng điện đang len lỏi vào khắp các tế bào . Mặt anh nóng ran , nhịp tim cũng bị dòng điện kia kích thích đến loạn nhịp . Ngay sau đó , thanh âm trầm trầm quen thuộc mên mê đôi tai nhỏ :_ Ngày mai sẽ quyết định thành bại của nhiệm vụ lần này . Nếu tôi thành công , ở bên tôi một đời được không ? _ Trần...Câu nói còn chưa thốt ra trọn vẹn , làn môi mềm liền bị đối phương khóa lại. Trong căn phòng tuyệt nhiên không còn nghe tiếng ù ù của gió , không còn tiếng mưa , thay vào đó là tiếng của hai trái tim đang ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Những tưởng Trần Vũ mãi mãi chỉ có thể dõi theo sao Điềm Điềm , chỉ có thể từ phía xa âm thầm quan tâm đến cậu , đời này , khiếp này chẳng thể chung đôi, nhưng thật không ngờ cậu bé năm ấy anh theo đuổi cũng đang đuổi theo anh.
Sớm hôm sau nhận được lệnh cấp trên , hai người lập tức đến trụ sở , pháp y vương tiếp tục tìm thêm manh mối ở trên cơ thể tử thi mới , đội trưởng Trần cùng đồng đội đột nhập hang ổ của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà hơn một tháng nay đã phục kích. Mặt trời vừa lặn , những giọt mồ hôi cuối cùng trên khuôn mặt cũng được pháp y Vương gạt xuống. Anh thở dài , kèm theo đó là một nụ cười đắc thắng , ánh mắt lóe lên sự ngạo mạn mà lâu nay chưa hề xuất hiện. Bằng chứng đã thu thập đủ , chỉ còn chờ phía đội trưởng Trần đưa phạm nhân về lãnh án. _PHÁP Y VƯƠNG , KHÔNG HAY RỒI , BÊN ĐỘI ĐẶC NHIỆM ĐANG GẶP SỰ CỐ , HỌ MUỐN CHÚNG TA LẬP TỨC TỚI HIỆN TRƯỜNG HỖ TRỢ.Câu nói như sét đánh ngang tai , trong đầu Vương Điềm Điềm bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên , đầu bắt có phần choáng váng , tâm mi giựt giựt nhức nhối , bước đi không còn vững. Theo đồng đội tới hiện trường , anh đứng tim trong phút chốc, trước mắt là cảnh đổ nát , nhìn sơ qua liền biết vừa xảy ra một vụ nổ. Người bị thương tương đối nhiều , có cảnh sát , có tội phạm , thậm chí là cả dân thường. Đôi mắt đảo quanh cực kì gấp gáp , chỉ muốn tìm thấy bóng hình quen thuộc kia. Vương Điềm Điềm gần như không còn tâm tư để ý đến bất kì chuyện gì khác , tiếng ồn ào , tiếng rên rỉ, tiếng xe cứu thương , ... Tạp âm vẫn chỉ có thể là tạp âm , thứ anh đang cố gắng tập chung để nghe chính là cái thanh âm trầm trầm , lạnh lẽo kia. Bước đi ngày một gấp gáp , đôi mắt vẫn ráo riết , không hề bỏ sót bất kì một điểm khả nghi nào , nhưng tại sao còn chưa tìm thấy ? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo , bàn tay run rảy chạm vào màn hình , là số máy không tên , tuy nhiên nó không phải số lạ , chỉ là còn chưa nghĩ ra nên đặt cái tên nào cho hợp._ Đi chậm thôi , em sẽ bị thương đấy._ Trần Vũ.Vương Điềm Điềm quay đầu lại phía sau , cả thân thể Trần Vũ nhem nhuốc , cánh tay loang lổ vết máu đỏ. Anh cười , nụ cười rất soái, nụ cười ấy vốn dĩ không giống Trần Vũ của thường ngày, càng không phải đội trưởng Trần mà người ta quen biết. _ Anh bị thương ..._ Không sao , vết thương ngoài ra không đáng ngại. Vé anh đặt rồi , chúng ta sẽ đưa a Mặc đến Lạc Dương.Vương Điềm Điềm mỉm cười gật đầu , khóe mắt cay cay , anh thấy thế liền vỗ vai an ủi :_ Từ bây giờ có Trần Vũ bảo vệ em.Hai người cùng nhau trở về nhà , căn nhà vẫn còn sáng đèn , Điềm Điềm tự hỏi " trời chưa khuya mà a Mặc đã ngủ rồi sao ? Mọi hôm còn coi hoạt hình rất muộn ... à ... em ấy không thể xem hoạt hình được nữa , a Mặc đã không thể thấy được ánh sáng." Trần Vũ theo sau Điềm Điềm , vừa bước vào phòng khách liền thấy đồ ăn đã được đặt sẵn ở trên bàn , nhà cửa không ngăn nắp , nhưng lại không bừa bộn như mọi ngày . Dự cảm không lành bắt đầu gặm nhấm Điềm Điềm , anh chầm chậm bước tới phòng của a Mặc. Đẩy cửa đi vào , thấy con bé an nhiên nằm trên giường , lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhoẻn miệng cười khả ái :_ Chắc do mệt quá nên em ấy ngủ , đợi ngày mai thức dạy sẽ nói với em ấy sau._ Điềm Điềm , anh ... xin lỗi... A Mặc đã đi rồi..._ Trần Vũ , em là pháp y, A Mặc chỉ là đang ngủ ... Đang ngủ thôi , để em gọi con bé dạy cho anh xem...Vương Điềm Điềm điên loạn nắm lấy vai của em gái mà lay lay :_ A Mặc , anh ... anh hai về rồi, em mở mắt nhìn anh có được không ?Lệ sầu cứ vậy mà rơi xuống , lăn thành vệt dài , giống như nỗi buồn không bao giờ chấm rứt, giống như đau thương không hồi kết của cuộc đời Vương Điềm Điềm. Giọng nói dần dần đã chuyển thành tiếng rên rỉ , gào thét não lòng. _ A Mặc ... anh xin em ... dạy đi ... anh hai xin em ... Vương Mặc Vũ , đừng bỏ anh lại ...Đến cuối cùng , cho dù đã mù , cô bé vẫn có thói quen để đèn chờ anh , vẫn gọi đồ ăn khuya vì sợ anh đói . Cuộc sống cho cô bé nhiều chọn lựa , nhưng buông xuôi , không chọn gì cả , đôi khi cũng là một chọn lựa tốt . Đã có thể ra đi thanh thản như vậy , thì cũng không còn lí do nào để ở lại. Căn phòng nhỏ chưa khi nào bao la như vậy , rõ cận kề mà tưởng chừng ngàn dặm xa xôi.
ĐOẢN KẾT
Mặc Vũ chăm chú nhìn anh hồi lâu , đôi mắt long lăng như có điều gì khó nói . Ngập ngừng giây lát , cuối cùng một thanh âm trong trẻo cũng cất lên, có chút nghẹn ngào , pha lẫn buồn miên man :_ Anh hai , A Mặc ... mệt ... A Mặc không muốn xét nghiệm , không muốn chích thuốc nữa , A Mặc đau ..._ Mặc Vũ , hôm nay em sao vậy ? Ai nói gì với em ? Mọi ngày chẳng phải rất kiên cường sao ? Vương Mặc Vũ khóc nức nở , lắc đầu nguầy nguậy :_ Em không muốn tiếp tục nữa , không muốn trở thành gánh nặng của anh ._ Gánh nặng gì chứ ? Vương Mặc Vũ chính là động lực sống của Vương Điềm Điềm , hiểu không ?Vương Điềm Điềm ôm cô em gái nhỏ vào lòng , lặng lẽ xoa đầu , rồi trong phút chốc , câu nói tối hôm qua cứ thoang thoảng bên tai :" Điềm Điềm , sau vụ này nhất định đưa em và a Mặc tới Lạc Dương ." Làn môi ấy khẽ cong lên tạo thành một đường hoàn mĩ , anh nói nhỏ với giọng dịu dàng , ấm áp, dỗ dành cô bé và cũng là tạo động lực cho bản thân " a Mặc , cố lên , chúng ta sẽ tới Lạc Dương ngắm bạch mẫu đơn.''
Tối hôm ấy , trời nổi giông , gió ầm ầm thổi, sấm chớp đùng đùng , A Mặc sợ hãi hét toáng lên , nhốt mình trong phòng, chốt chặt cửa . Vương Điềm Điềm ở bên ngoài thập phần lo lắng :_ A Mặc ngoan , mở cửa cho anh ._ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Mặc , là anh hai , đừng sợ , mau mở cửa ra đi . Chỉ là sấm , sét thôi , có anh hai ở đây , anh hai bảo vệ em."Bộp" , ' xoảng'', ''choang'', hàng loạt âm thanh đổ vỡ , sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Vương Điềm dĩ nhiên muốn phá cửa xông vào nhưng sức lực lại không đủ . Chìa khóa dự phòng Mặc Vũ giữ ,nên trước mắt không còn cách nào có thể vào . Anh liền nghĩ tới cảnh sát Trần. Con tim và lí trí đưa anh vào thế mâu thuẫn , khó lòng chọn lựa.Rõ ràng lo cho em gái , muốn nhờ giúp đỡ , cũng muốn gặp Trần Vũ một chút . Nhưng như thế có phiền không ? Hơn nữa hôm qua anh ấy vừa bị thương . Vò đầu bứt tai một hồi , cuối cùng anh quyết định chạy sang căn nhà đối diện. Dù sao thì tính mạng a Mặc quan trọng.
Định gõ cửa tuy nhiên cánh tay cứ đưa lên ,lại hạ xuống , thậm chí đã quay bước ra về . Nhưng anh thực sự rất nhớ Trần Vũ, rất muốn xem vết thương ấy rốt cuộc đỡ chưa , hồi phục tới đâu rồi. Đoạn anh đưa tay nhấn chuông , phải chăng người trong nhà cũng là đang theo dõi từng hành động của anh và trái tim chính là điểm một nhịp trấn động khi ngón tay của anh vừa chạm tới chiếc chuông cửa vô tri kia , chuông vừa rứt thì cánh cửa từ từ mở ra. Trần Vũ sắc mặt nghiêm nghị , đôi ngươi mờ nhạt , chăm chăm nhìn người trước mặt ,anh mở lời , giọng điệu có phần khô khan :_ Có chuyện gì ?_ Anh có thể sang nhà tôi một chút được không ? Em gái tôi tự nhốt mình trong phòng , tôi lại không có cách nào mở cửa ._ Được .
Hai người tới trước căn phòng , cảnh sát Trần gõ cửa , giọng nói đã bớt đi phần lạnh lẽo , anh gõ cửa "cộc ... cộc ... cộc ''. Trong phòng tuyệt nhiên vẫn im lặng , không có bất kì tiếng động nào phát ra , dù tiếng xe lăn , tiếng khóc , hay đồ vật rơi . _ A Mặc , anh là Trần Vũ , em mở cửa cho anh được không ?......_ A Mặc , em có ở trong đó không ?.....
''Rầm '' chỉ với một cước , cánh cửa liền đổ sập xuống ,trong căn phòng tối không có lấy chút ánh sáng , mọi vật lờ mờ sau những tia chớp , Điềm Điềm tìm công tắc đèn , đèn vừa bật thì bên ngoài bắt đầu mưa xối xả. Căn phòng lộn xộn, mảnh vỡ của bình hoa văng tung tóe. Mặc Vũ ngồi bó gối ở góc phòng , Vương Điềm nhanh chóng chạy lại ôm em gái vào lòng. Cô bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, thanh âm run rảy , sợ sệ cất lên khe khẽ :_ Anh hai , trời tối như vậy sao không bật đèn ?Vương Điềm Điềm sững sờ , chết lặng trong giây lát , sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt Mặc Vũ , nhưng mắt cô bé không hề chớp động. Bàn tay anh bất giác buông thõng, ánh mắt toát lên sự chán trường , bất lực. Con bé đang dần rời xa anh , đây là sự thật. Điều này đang diễn ra ngày một nhanh hơn , đầu tiên là chân không thể đi lại , sau đó là bàn tay không thể cầm nắm vật nặng. Bây giờ ngay cả ánh sáng , cũng bị tước đoạt, với cương vị là anh trai , Điềm Điềm không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Và với cương vị là một bác sĩ , anh không cam tâm.
Dỗ dành hồi lâu thì Mặc Vũ cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ , Điềm Điềm đưa Trần Vũ ra phòng khách :_ Trần Vũ , thật xin lỗi vì đã làm phiền ._ Không có gì ._ Bên ngoài mưa rất lớn , nếu anh không ngại , có thể ngủ lại đây , sáng mai hãy về._ Vậy thì làm phiền._ Tôi mới chính là người làm phiền anh... Đi theo tôi, tôi đưa anh lên phòng.Hai người bước lên cầu thang , căn phòng đã lâu không dùng đến nên có chút lạnh lẽo , Vương Điềm mở tủ lấy chăn mền , trải ra giường ngay ngắn , sau đó mới để Trần Vũ bước vào . _ Khuya rồi, anh ngủ sớm đi , tôi về phòng trước.Vương Điềm Điềm thực sự muốn về phòng sao ? Đôi chân bước đi đầy lưu luyến, nhưng cũng không thể đề nghị người ta cho ngủ chung được. Bỗng nhiên , một bàn tay rắn chắc nắm chặt tay anh, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể , giống như dòng điện đang len lỏi vào khắp các tế bào . Mặt anh nóng ran , nhịp tim cũng bị dòng điện kia kích thích đến loạn nhịp . Ngay sau đó , thanh âm trầm trầm quen thuộc mên mê đôi tai nhỏ :_ Ngày mai sẽ quyết định thành bại của nhiệm vụ lần này . Nếu tôi thành công , ở bên tôi một đời được không ? _ Trần...Câu nói còn chưa thốt ra trọn vẹn , làn môi mềm liền bị đối phương khóa lại. Trong căn phòng tuyệt nhiên không còn nghe tiếng ù ù của gió , không còn tiếng mưa , thay vào đó là tiếng của hai trái tim đang ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Những tưởng Trần Vũ mãi mãi chỉ có thể dõi theo sao Điềm Điềm , chỉ có thể từ phía xa âm thầm quan tâm đến cậu , đời này , khiếp này chẳng thể chung đôi, nhưng thật không ngờ cậu bé năm ấy anh theo đuổi cũng đang đuổi theo anh.
Sớm hôm sau nhận được lệnh cấp trên , hai người lập tức đến trụ sở , pháp y vương tiếp tục tìm thêm manh mối ở trên cơ thể tử thi mới , đội trưởng Trần cùng đồng đội đột nhập hang ổ của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà hơn một tháng nay đã phục kích. Mặt trời vừa lặn , những giọt mồ hôi cuối cùng trên khuôn mặt cũng được pháp y Vương gạt xuống. Anh thở dài , kèm theo đó là một nụ cười đắc thắng , ánh mắt lóe lên sự ngạo mạn mà lâu nay chưa hề xuất hiện. Bằng chứng đã thu thập đủ , chỉ còn chờ phía đội trưởng Trần đưa phạm nhân về lãnh án. _PHÁP Y VƯƠNG , KHÔNG HAY RỒI , BÊN ĐỘI ĐẶC NHIỆM ĐANG GẶP SỰ CỐ , HỌ MUỐN CHÚNG TA LẬP TỨC TỚI HIỆN TRƯỜNG HỖ TRỢ.Câu nói như sét đánh ngang tai , trong đầu Vương Điềm Điềm bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên , đầu bắt có phần choáng váng , tâm mi giựt giựt nhức nhối , bước đi không còn vững. Theo đồng đội tới hiện trường , anh đứng tim trong phút chốc, trước mắt là cảnh đổ nát , nhìn sơ qua liền biết vừa xảy ra một vụ nổ. Người bị thương tương đối nhiều , có cảnh sát , có tội phạm , thậm chí là cả dân thường. Đôi mắt đảo quanh cực kì gấp gáp , chỉ muốn tìm thấy bóng hình quen thuộc kia. Vương Điềm Điềm gần như không còn tâm tư để ý đến bất kì chuyện gì khác , tiếng ồn ào , tiếng rên rỉ, tiếng xe cứu thương , ... Tạp âm vẫn chỉ có thể là tạp âm , thứ anh đang cố gắng tập chung để nghe chính là cái thanh âm trầm trầm , lạnh lẽo kia. Bước đi ngày một gấp gáp , đôi mắt vẫn ráo riết , không hề bỏ sót bất kì một điểm khả nghi nào , nhưng tại sao còn chưa tìm thấy ? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo , bàn tay run rảy chạm vào màn hình , là số máy không tên , tuy nhiên nó không phải số lạ , chỉ là còn chưa nghĩ ra nên đặt cái tên nào cho hợp._ Đi chậm thôi , em sẽ bị thương đấy._ Trần Vũ.Vương Điềm Điềm quay đầu lại phía sau , cả thân thể Trần Vũ nhem nhuốc , cánh tay loang lổ vết máu đỏ. Anh cười , nụ cười rất soái, nụ cười ấy vốn dĩ không giống Trần Vũ của thường ngày, càng không phải đội trưởng Trần mà người ta quen biết. _ Anh bị thương ..._ Không sao , vết thương ngoài ra không đáng ngại. Vé anh đặt rồi , chúng ta sẽ đưa a Mặc đến Lạc Dương.Vương Điềm Điềm mỉm cười gật đầu , khóe mắt cay cay , anh thấy thế liền vỗ vai an ủi :_ Từ bây giờ có Trần Vũ bảo vệ em.Hai người cùng nhau trở về nhà , căn nhà vẫn còn sáng đèn , Điềm Điềm tự hỏi " trời chưa khuya mà a Mặc đã ngủ rồi sao ? Mọi hôm còn coi hoạt hình rất muộn ... à ... em ấy không thể xem hoạt hình được nữa , a Mặc đã không thể thấy được ánh sáng." Trần Vũ theo sau Điềm Điềm , vừa bước vào phòng khách liền thấy đồ ăn đã được đặt sẵn ở trên bàn , nhà cửa không ngăn nắp , nhưng lại không bừa bộn như mọi ngày . Dự cảm không lành bắt đầu gặm nhấm Điềm Điềm , anh chầm chậm bước tới phòng của a Mặc. Đẩy cửa đi vào , thấy con bé an nhiên nằm trên giường , lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhoẻn miệng cười khả ái :_ Chắc do mệt quá nên em ấy ngủ , đợi ngày mai thức dạy sẽ nói với em ấy sau._ Điềm Điềm , anh ... xin lỗi... A Mặc đã đi rồi..._ Trần Vũ , em là pháp y, A Mặc chỉ là đang ngủ ... Đang ngủ thôi , để em gọi con bé dạy cho anh xem...Vương Điềm Điềm điên loạn nắm lấy vai của em gái mà lay lay :_ A Mặc , anh ... anh hai về rồi, em mở mắt nhìn anh có được không ?Lệ sầu cứ vậy mà rơi xuống , lăn thành vệt dài , giống như nỗi buồn không bao giờ chấm rứt, giống như đau thương không hồi kết của cuộc đời Vương Điềm Điềm. Giọng nói dần dần đã chuyển thành tiếng rên rỉ , gào thét não lòng. _ A Mặc ... anh xin em ... dạy đi ... anh hai xin em ... Vương Mặc Vũ , đừng bỏ anh lại ...Đến cuối cùng , cho dù đã mù , cô bé vẫn có thói quen để đèn chờ anh , vẫn gọi đồ ăn khuya vì sợ anh đói . Cuộc sống cho cô bé nhiều chọn lựa , nhưng buông xuôi , không chọn gì cả , đôi khi cũng là một chọn lựa tốt . Đã có thể ra đi thanh thản như vậy , thì cũng không còn lí do nào để ở lại. Căn phòng nhỏ chưa khi nào bao la như vậy , rõ cận kề mà tưởng chừng ngàn dặm xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz