Canh Hoa Tan Luqi
"Yuqi, em chuẩn bị xong chưa, bài thuyết trình đều nhờ vào em cả đấy""Mọi người yên tâm, em chỉ chờ được thực hiện nó nữa thôi"
_________________
"Dự án này tất nhiên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu mà phía bên chúng ta đưa ra, và chắc mọi người cũng biết, Andest là một công ty uy tín và lớn đến mức nào. Nếu hợp tác với họ, chúng ta chỉ có lợi chứ không hại."Cái đó đương nhiên tôi hiểu, nhưng cô nghĩ xem, thuyết phục họ kí hợp đồng không phải chuyện dễ, không phải chuyện gặp mặt là có thể giải quyết được""Hãy để cho tôi, tôi sẽ đi thuyết phục họ, chỉ cần mọi người cho tôi một cơ hội""Để cô...?"
______________________
Cái công ty này cũng thật ép người quá đáng đi, cho cơ hội người ta đi thuyết phục cũng không cấp xe cho nữa.
"Cho hỏi cô đã có hẹn với giám đốc trước chưa ạ?""Điều này, không phải bên chúng tôi đã đặt lịch trước rồi sao?""Làm phiền cô đợi chút nhé. Tôi sẽ kiểm tra. Trong thời gian đó, cô hãy cố gắng chờ đợi"Bất mãn, Yuqi bất mãn nghĩ thầm: "Một công ty khinh người, không phải là hủy lịch mà không báo sao, thật lắm biện minh"[...]
Một tiếng sau, có lẽ là đợi đủ rồi, cô tiếp tân ban nãy mời em vào bàn việc.- Sao vậy, sao không nói gì đi?- Cậu... cậu sao lại ở đây?- Sao hả? Ghét tôi tới mức đó cơ à? Dù gì thì tôi cũng đâu có làm gì tới cậu?- Tên khốn khiếp, đừng nói ra những lời sạch sẽ đó như thể cậu chưa đẩy chị ấy vào đường cùng như vậy. Dơ bẩn!Người con trai trước mặt, đúng, gã là Lucas, người tưởng chừng như đơn thuần ấy lại có thể làm ra những việc chính người trong cuộc như Yuqi cũng không thể ngờ đến.
- Thì đã sao? Cậu nên nhớ việc năm đó cậu không phải là vô tội! Cậu tưởng như không ai biết rồi đứng đây muốn vũ nhục tôi thế nào cũng được sao?- Im miệng, hôm nay hợp đồng này chấm dứt, tôi không còn gì muốn nói nữa. Từ về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, dơ bẩn.- Cậu!
*RẦM[...]Ánh chiều tà khẽ rủ xuống lòng em, nhìn bóng người đổ ngược về mình, đau xót có, chua chát không thừa nhưng lại có chút thanh thản. Gom một chút nhớ, tích một chút mong, nhưng lại cam tâm tình nguyện nhặt lại sự thất vọng.Khi quyết tâm buông bỏ, trong lòng lại đè nén đau thương, đến nỗi chảy máu, mọc lại thành khóm hoa dại, rồi trở thành những gốc đào đẹp đẽ nhất, chỉ có điều vị trí có chút không đúng.Yuqi em đã phải chịu những điều đau đớn như thế ấy, cảm giác những nhánh hoa ấy từng ngày nở rộ trong lòng và ngẫu nhiên khẳng định, định mệnh của em là như vậy, khiến cho quyết tâm buông bỏ thì sự thật vẫn ngoan cố níu giữ em lại.Ấy vậy mà, tưởng chừng bấy nhiêu năm đã trôi qua, tưởng rằng cánh hoa đào đã lặng yên xót thương kẻ đơn phương nhưng chẳng ngờ, chỉ mới nhìn thấy bóng dáng cậu ta, những nhánh hoa lại ngược thành dòng mà tuôn rơi, chứa đựng niềm bi thương sâu thẳm.Để em đối diện với sự thật rằng, tình cảm của em dành cho kẻ đó vẫn còn nguyên vẹn...
____________
|IMAGINE|
Dạo này hai bạn nhỏ không có moment ha:(
_________________
"Dự án này tất nhiên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu mà phía bên chúng ta đưa ra, và chắc mọi người cũng biết, Andest là một công ty uy tín và lớn đến mức nào. Nếu hợp tác với họ, chúng ta chỉ có lợi chứ không hại."Cái đó đương nhiên tôi hiểu, nhưng cô nghĩ xem, thuyết phục họ kí hợp đồng không phải chuyện dễ, không phải chuyện gặp mặt là có thể giải quyết được""Hãy để cho tôi, tôi sẽ đi thuyết phục họ, chỉ cần mọi người cho tôi một cơ hội""Để cô...?"
______________________
Cái công ty này cũng thật ép người quá đáng đi, cho cơ hội người ta đi thuyết phục cũng không cấp xe cho nữa.
"Cho hỏi cô đã có hẹn với giám đốc trước chưa ạ?""Điều này, không phải bên chúng tôi đã đặt lịch trước rồi sao?""Làm phiền cô đợi chút nhé. Tôi sẽ kiểm tra. Trong thời gian đó, cô hãy cố gắng chờ đợi"Bất mãn, Yuqi bất mãn nghĩ thầm: "Một công ty khinh người, không phải là hủy lịch mà không báo sao, thật lắm biện minh"[...]
Một tiếng sau, có lẽ là đợi đủ rồi, cô tiếp tân ban nãy mời em vào bàn việc.- Sao vậy, sao không nói gì đi?- Cậu... cậu sao lại ở đây?- Sao hả? Ghét tôi tới mức đó cơ à? Dù gì thì tôi cũng đâu có làm gì tới cậu?- Tên khốn khiếp, đừng nói ra những lời sạch sẽ đó như thể cậu chưa đẩy chị ấy vào đường cùng như vậy. Dơ bẩn!Người con trai trước mặt, đúng, gã là Lucas, người tưởng chừng như đơn thuần ấy lại có thể làm ra những việc chính người trong cuộc như Yuqi cũng không thể ngờ đến.
- Thì đã sao? Cậu nên nhớ việc năm đó cậu không phải là vô tội! Cậu tưởng như không ai biết rồi đứng đây muốn vũ nhục tôi thế nào cũng được sao?- Im miệng, hôm nay hợp đồng này chấm dứt, tôi không còn gì muốn nói nữa. Từ về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, dơ bẩn.- Cậu!
*RẦM[...]Ánh chiều tà khẽ rủ xuống lòng em, nhìn bóng người đổ ngược về mình, đau xót có, chua chát không thừa nhưng lại có chút thanh thản. Gom một chút nhớ, tích một chút mong, nhưng lại cam tâm tình nguyện nhặt lại sự thất vọng.Khi quyết tâm buông bỏ, trong lòng lại đè nén đau thương, đến nỗi chảy máu, mọc lại thành khóm hoa dại, rồi trở thành những gốc đào đẹp đẽ nhất, chỉ có điều vị trí có chút không đúng.Yuqi em đã phải chịu những điều đau đớn như thế ấy, cảm giác những nhánh hoa ấy từng ngày nở rộ trong lòng và ngẫu nhiên khẳng định, định mệnh của em là như vậy, khiến cho quyết tâm buông bỏ thì sự thật vẫn ngoan cố níu giữ em lại.Ấy vậy mà, tưởng chừng bấy nhiêu năm đã trôi qua, tưởng rằng cánh hoa đào đã lặng yên xót thương kẻ đơn phương nhưng chẳng ngờ, chỉ mới nhìn thấy bóng dáng cậu ta, những nhánh hoa lại ngược thành dòng mà tuôn rơi, chứa đựng niềm bi thương sâu thẳm.Để em đối diện với sự thật rằng, tình cảm của em dành cho kẻ đó vẫn còn nguyên vẹn...
____________
|IMAGINE|
Dạo này hai bạn nhỏ không có moment ha:(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz