ZingTruyen.Xyz

Canh Hoa Anh Dao

 -Lưu ý:

 -Hoko Kireina: Em

 -Kibutsuji Muzan: Gã

-Hoko Hime (mẹ của Kireina): Cô

 -Hoko Hiroshi (cha của Kireian): Ông chú

 -Mẹ của Muzan: Bà

————————————————————————————————————

  Cô ấy về nhà sau một ngày dài phục vụ chủ nhân của mình, phu nhân Kibutsuji. Thật tình cô cũng không ngờ bà sẽ chọn con gái mình đâu vì con trai bà ấy Kibutsuji Muzan là con trai nên cô nghĩ rằng bà sẽ chọn một đứa trẻ nào đó mang giới tính nam cơ, chắc loại hết rồi nên con cô mới được chọn nhỉ? Cơ mà cũng chẳng sao, vốn cả hai vợ chồng cũng có ý định rằng sau này sẽ cho em vào là việc ở đó nên cũng đã chỉ dạy cho em kể từ ngày em đủ nhận thức.

 -Mẹ về rồi ạ? Con nấu cơm rồi, mẹ cùng vào ăn chung với con và ba đi.

   Giọng nói của một đứa trẻ cất lên, chẳng phải giọng nói hay nhất mà cũng chẳng gây khó chịu, trẻ em mà giọng như vầy coi như cũng được rồi. Cô nhìn xuống, nhìn đứa con gái của bản thân. Hoko Kireina, đứa con duy nhất của cô và chồng, một đứa trẻ từ nhỏ đã được chỉ dạy để nối nghiệp cha mẹ trở thành người hầu của dinh thự nhà Kibutsuji, bảy tuổi với dáng người không quá to nhưng cũng chẳng nhỏ, một cơ thể vừa vặn, một chiều cao bình thường. Đôi mắt to tròn với màu xanh da trời dịu dàng, mái tóc màu nâu như thân cây làm cho người nhìn có phần dễ chịu cùng làn da trắng hồng mềm mại thêm chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng đào, thật giống một con búp bê.

 -"Ừm, nay phu nhân Kibutsuji có nhắc đến con đấy"

 -"......? Là chủ nhân của mẹ đúng không?". Cô bé nhìn mẹ ngây ngô hỏi, cũng có chút tò mò khi được nhắc tới

 -"Bà ấy muốn con làm hầu lẫn bạn của con trai bà ấy."

 -"Vâng con hiểu rồi ạ."

   Cũng không bất ngờ gì đối cô bé, cũng cho rằng vì mẹ của em là hầu cận riêng với bà bao năm nay nên em mới được chọn. Em bước vào phòng bếp, tiếng bước chân nhỏ nhẹ với dáng đi chuẩn thiếu nữ nhưng với bộ dạng nhỏ con đó thì trong em cứ như bé thỏ con đang cố gắng để làm mình trong thật duyên dáng. Trong phòng bếp nơi bàn ăn đã có người đàn ông ướp chừng 30 tuổi đang ngồi đợi, không ai khác đó là trụ cột của gia đình "Hoko Hiroshi", ông chú ngước nhìn lên thấy cô và em rồi hỏi

" -Hai mẹ con nói gì đấy?"

 -"Việc là bà Kibutsuji muốn con mình làm hầu lẫn bạn của con trai bà ấy đó chồng à."

 -"Thì hai ta cho con bé vô thôi"

 -"Tôi hỏi xin bà chủ một tuần trước khi dẫn con bé qua đó"

 "Chi vậy?". Ông chú ấy vô cùng ngạc nhiên, gì mà tận một tuần luôn vậy? Vốn đứa con gái của họ đủ khả năng để vào làm việc luôn mà?.

 -"Thì đi mua đồ chứ chi". Bà đáp

 -".............hả? Mua đồ gì mà tận một tuần?". Ông chú bất ngờ với câu trả lời của vợ mình, biết là cô hay phân vân lúc chọn đồ cơ mà có cần đến vậy không?

 -"Tôi có đặt thợ may trong làng may cho một bộ yukata thường cho con bé mặc đi lễ hội, tôi định là lấy bộ yukata đó trở thành đồ mặc đi làm của con bé luôn. Cơ mà tận năm ngày nữa bộ yukata mới xong, hai ngày còn lại thì dẫn con bé đi mua phụ kiện và thăm quanh dinh thự". Cô trả lời chậm rãi để chồng mình có thể nghe rõ. 

   Trông lúc hai người làm cha làm mẹ đang bàn tán với nhau, em đang ngồi trên ghế đợi họ. Nãy giờ cũng đói lắm rồi nhưng em vẫn chưa thể ăn được tại ba và mẹ của em chưa bàn chuyện xong, đói ghê..... ba mẹ của em bàn chuyện được 30 phút rồi đấy, ngồi quơ tay đập muỗi nãy giờ em cũng chán rồi. Mà em cũng tò mò liệu em sẽ ổn chứ, em đúng thật là biết làm việc nhà, nấu cơm và băng bó nhưng đều là sơ cấp hết thôi. Tự nhiên cũng lo lắng ghê, em không biết liệu bản thân sẽ ổn hay không nữa, em hi vọng là có, chủ nhân dễ thì mọi thứ sẽ dễ nghe đâu cậu chủ của em Muzan bị bệnh nặng nên chắc đây giống kiểu chăm sóc bệnh nhân thôi ấy mà. Tự trấn an bản thân em thấy đồ ăn cũng hơi nguội rồi nên đem xuống hâm lại mặc kệ hai vị phụ huynh đang thảo luận kia, đồ ăn được hâm lại bắt đầu toả ra mùi thơm, ông chú và cô đang hăng say nói về việc đưa em đi thăm quan dinh thự cũng dừng lại vì mùi thơm, dạ dày không chịu được mà phát ra âm thanh báo hiệu về nhu cầu lương thực, thực phẩm. 

  -"Ba, mẹ...... thức ăn con đem đi hâm lại rồi đấy rồi....."

   Nghe con gái mình nói vậy hai vị phụ huynh cũng dùng việc bàn bạc mà ngồi xuống ăn tối. Cuộc sống sắp tới của em sẽ đáng mong chờ lắm đấy

__end chap 2__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz