ZingTruyen.Xyz

Canh Hoa Ai Da Nhau Nat

Nước mắt ngắn, nỗi đau dài. Từng ngày qua đi chỉ khiến lòng càng lúc càng khô cằn, tôi như bỏ mặc mọi thứ vào phút cuối, khi mà giọt rượu đắng dần cạn đi... tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm nơi nào đó để chôn thân, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh cái sân bé nhỏ này nhuộm màu tang tóc, tôi mong là khi chết đi tâm hồn tôi sẽ thanh thản hơn nhiều. Và vào lúc tôi buông xuôi nhất em trở về, người về làng cũ với xe ngựa xa hoa, gót chân cao sang đặt xuống sân nhà tôi. Khoảnh khắc cậu nhỏ nhà Hội Đồng đứng trước mặt tôi dường như là ảo mộng, liệu đây có phải là sự thật không, hay chỉ là do tôi thương nhớ điên cuồng mà suy diễn. Tâm can tôi vừa như muốn gào lên rồi ôm chầm lấy em nhưng sự thổ thẹn từ đâu ập đến khiến tôi rụt rè, thật nhận không ra Jungkook ngày xưa của tôi nữa, em khác quá... thật cao sang và quyền quý.

- Ngày xưa mình bỏ nhau thật không tiếc nuối, nhìn em không chịu khổ cực tôi thấy vui trong lòng.

Sau câu nói đầy cay đắng ấy của tôi là nụ cười nén lại nỗi đau, tôi nghẹn ngào nhìn em. Đôi mắt người hoen đỏ, những giọt nước mắt chực trào rơi xuống như bóp nát tim tôi, em nghĩ rằng gương mặt gắng gượng bình thản ấy có thể lừa được người yêu em bằng tất cả mọi giá sao? Này người ơi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà hãy để tôi có thể an ủi người, hãy để tôi thấy và lau giọt nước mắt của em. Làm ơn, hãy để tôi có lí do để đến bên cạnh em dù đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời ta gặp nhau.

- Em mừng vì anh vẫn sống tốt.

Jungkook tháo chiếc nón rồi nắm gọn vào lòng bàn tay, em ngập ngừng những bước chân không trọn vẹn, cứ tiến lại lùi, tôi biết lòng em khó xử vì mọi chuyện giờ đã đổi thay, em không còn là em của ngày trước, tôi của quá khứ cũng đã héo mòn theo năm tháng rồi.

- Em cứ tự nhiên mà ngồi, tôi không thể để cậu nhà Hội đồng đứng mà tiếp chuyện.

- Đừng đối xử với em như vậy, Taehyung.

Tay tôi rót chén trà nhưng tâm tư lại để vào đôi mắt em, câu nói của người nghe sao thật đau lòng. Nhưng tôi biết phải thế nào em ơi? Em đâu còn là Jungkook ngày nào cạnh tôi, em đã thành người đầu ấp tay gối của ai khác.

Tôi đối với em suy cho cùng chỉ là cố nhân. Còn em đối với tôi là người cũ mà tôi thương đến cuối đời.

- Em đến đây tìm tôi có chuyện chi?

Tôi nhìn em, một cách bình thản nhất. Tôi là đang cố chứng minh điều gì đây? Thật không rõ người đối diện với em bây giờ có còn là tôi nữa hay không, mọi thứ đã tàn lụi kể từ ngày người đi, nay em trở về chúng lại trở nên rối mù. Tôi cố thăm hỏi em nhưng lại tỏ vẻ hời hợt. Tôi muốn nắm tay em, muốn hỏi em sống ra sao, người ta có thương em nhiều như tôi hay không? Liệu người ta có khiến em buồn lòng? Em ơi, tôi muốn biết nhưng lại không dám hỏi, tôi không dám mở lời vì ta đã rời bỏ nhau rồi bước đi hai ngã riêng biệt, em đi đường em, tôi đi đường tôi. Chẳng ai trong hai ta có dũng khí để lại bước vào cuộc đời nhau với tư cách nào đó.

- Em đến thăm anh.

- Em đến thăm tôi? À, ra là vậy, như em thấy đó. Tôi vẫn khỏe.

Jungkook nhìn tôi, chắc em đang nghĩ tôi đang oán trách em. Nhưng nào có, tôi chỉ là đang không biết như thế nào để hợp tình hợp lẽ, cảm xúc và hành động của tôi như đấu đá lẫn nhau, tôi khó xử vạn phần em ơi.

- Taehyung, anh đã buông bỏ rồi sao? Thật sự đã vứt bỏ đi mọi thứ rồi phải không?

- Cũng giống như em thôi, đó là điều ta cần phải làm.

Ánh mắt lơ đãng hướng về những đám mây trên trời cao, tôi chẳng thể nhìn vào đôi mắt em thêm nữa, tôi sợ mình mềm lòng, sợ sẽ lại để người thấy tôi yếu đuối, sợ rằng cơn gió hè sẽ thổi bay cánh hoa giấy đến chỗ đôi ta, nhỡ đâu những giấc mơ xa lại lần nữa quay về.

- Ngày đầu tiên ở bên đấy em đã nghĩ mình sẽ bỏ đi, sẽ quay lại tìm anh để cả hai cùng bỏ trốn. Ngày thứ hai em nghĩ đến việc tự vẫn, tự giải thoát cho mình, cũng như giúp anh mau chóng quên đi em. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi nhiều ngày sau đó em ngụp lặn trong nước mắt và tâm tư, em sợ hãi những điều mà mình đã nghĩ ra, em lo lắng cho hậu quả của nó. Em quá yếu đuối để có thể chống trả với số phận. Đành lòng, em nén lại sự yêu thương đối với anh, cố mà hậu hạ cho người ta chu toàn, tất cả cũng vì chữ hiếu mà thôi.

Nghe em trải lòng, tôi thầm thương xót. Jungkook của tôi khi xưa nào đâu phải bận tâm điều gì, khi ở cạnh tôi em thật vô tư lự, em rong chơi, cười đùa, em ngâm nga những câu tình tang nghe ngào ngạt hương quê. Để rồi khi em đến với cái mà người ta cho là hạnh phúc thì lại ôm trọn đau thương vào lòng.

- Tôi không oán trách em, tôi hiểu. Tôi biết mình khổ, em khổ. Nhưng buồn nào rồi cũng vơi thôi. Em về bên đó cậu ta cũng sẽ giúp em ngui ngoai, sẽ mau chóng quên đi tôi, quên đi những gì không đáng nhớ ở nơi này.

- Còn anh thì sao?

- Tôi? Sẽ mãi là thằng khờ vung trồng những cành hoa giấy, chiều tà buông xuống lại ra thăm gốc đa già cỗi, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn giỏ điên điển chỉ còn lại cái xác không nỡ vứt đi. Tôi sẽ mãi bầu bạn với những kỉ niệm của đôi ta. Và lúc nào đó gương mặt em trong tôi sẽ nhạt nhòa, tới khi đó tôi sẽ chẳng còn nhớ được nụ cười em nữa, cũng có thể tôi quên đi cách mình gọi tên người. Lúc đó... chắc sẽ thanh thản.

Em mím môi, cúi mặt. Tôi chẳng thể nhìn thấy đôi mắt em chỉ nghe âm thanh thút thít của mưa mặn, bàn tay lơ lửng ngập ngừng trên vai em và rồi tôi quyết định đặt xuống, an ủi, vỗ về, dù cho là quá khứ, hiện tại hay tương lai cứ hể khi nào nhìn thấy em khóc tôi chẳng tài nào cầm lòng.

- Em khóc làm gì vì những lời tôi nói, nín đi, để người ta thấy lại dị nghị. Nếu không may trong làng lại đồn thổi câu chuyện chàng dâu nhà Hội Đồng gặp lại tình cũ, kẻo người ta nghĩ tôi làm em khó xử.

- Anh.

Em ngẩn mặt, đôi mắt đỏ nhòa nhòe nước mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy như nhấn chìm tôi vào những đau thương và sự khốn khổ của em. Bất giác mắt tôi cũng rưng rưng.

- Hay mình bỏ xứ mà đi...

Câu nói đó khiến tim tôi hẫn một nhịp, tôi ngỡ ngàn, em vì cuộc tình này mà chịu từ bỏ mọi thứ để cùng tôi chạy trốn sao? Nhưng giờ phút này đây dẫu lòng tôi một mực muốn như vậy cũng không thể.

- Giá mà em nói câu này lúc mọi chuyện chưa lỡ làng, phải chi trước đây tôi và em cùng nhau rời quê chạy trốn đến một miền trời nào đó thì tốt biết mấy. Giờ đây em không còn là một người sống vì cuộc đời của chính mình nữa, trên vai em còn có cuộc sống của gia đình, nếu ta rời đi họ sẽ sống và chịu tội thay, em có thật sự muốn như thế không?

Tôi nhận thấy sự hụt hẫng từ em, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Tôi đang cố trấn an tâm hồn bé nhỏ, coi kìa, đôi vai gầy lại tiếp tục rung lên. Vòng tay tôi chưa kịp ôm lấy em một lần, giờ đây lại chẳng còn cơ hội nào nữa. Mấy kẻ tôi tớ của em đã bước vào tới sân như muốn cảnh cáo tôi, cũng do tôi cả. Trong phút chốc mềm lòng tôi quên mất đi thân phận thấp hèn của mình.

- Em nhìn đi, trời chút nữa có giông lớn đấy. Về đi, kẻo không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz