Candytuft Yuanqing
Tiếng đập của cây sáo vang vọng khắp cả căn phòng, phá bĩnh bầu không khí yên ắng lúc này. Cũng vừa hay biểu lộ cho viên đá vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong thâm tâm của cậu, vốn đang bình lặng lại bị rúng động bởi một hình ảnh kinh hoàng.Cậu như chết trân tại chỗ, thậm chí còn chẳng thể cử động nổi cái mí mắt.Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ khiến Blade cũng không thể tĩnh tâm nổi nữa, anh chậm rãi mở mắt ra trông xem đám tội phạm nào tới gây sự. Nhưng mấy kẻ đảm nhiệm kia thì lại không thấy đâu, chỉ có một mình cậu nhóc tóc vàng thấp bé đang đứng trân trân ở cửa.Trong thoáng chốc, từ cau có, Blade ngay lập tức đổi thành hoảng loạn. Anh vội vã lấy quần áo từ trên giường rồi mặc lên, vừa làm vừa hỏi cậu:"Nhóc, nhóc hôm nay không đi với hắn à? Sao đến sớm quá vậy."Yanqing mặt không cảm xúc xách theo chiếc balo đi tới, hỗ trợ anh kéo cái quần lên cho hẳn hoi. Vẫn với khuôn mặt ấy mà đáp lời lại."Ngài ấy bảo không cần chờ, cứ tự đến là được rồi." Vừa lúc mặc xong đồ cũng là lúc cậu kết thúc câu nói. "Còn anh thì đang làm gì đó? Tự nhiên cởi hết đồ vậy."Dù trên người đã kín vải như mọi khi, Blade vẫn có cảm giác còn hở đâu đó. Cũng chẳng rõ là do bị Yanqing thấy cảnh vừa rồi, hay là quần áo có bị rách chỗ nào hay không, anh cứ thấy quái quái thế nào. Để cho chắc chắn hơn, Blade đi ra trước gương ngắm nghía một vòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay trở lại với Yanqing, anh chỉ lấp liếm cho qua chuyện."Thiền cho tĩnh tâm ấy mà." Blade xua xua tay, làm bộ như thể chuyện thường ngày rồi khẽ cúi người xuống nhặt cây sáo mà ban nãy bị cậu làm rơi. "Hắn mà cũng cho nhóc tự mình đi cơ đấy, không sợ nhóc bỏ trốn mất hay gì à?"Nghe vậy, Yanqing cảm thấy quái lạ. Mặc dù ngài ấy là một người khá đáng sợ, song chưa bao giờ cậu nghĩ tới chuyện trốn đi hết. Khi nhỏ lưu lạc bốn phương đã đủ tệ rồi, giờ còn trốn đi không biết Yanqing sẽ ở gầm cầu nào đây. Xui rủi có khi còn bị người ta chuốc thuốc mê bán đi không chừng.Nghĩ tới đây, cậu liền thẳng thắn nói với anh."Ngài ấy đối xử rất tốt với em mà, sao phải trốn chứ?"Blade nghe được mấy lời này, xuýt thì hộc cả máu mồm. Jing Yuan mà tốt thì anh chẳng biết ai trên đời này là xấu nữa."Tốt? Em nói thật đấy à?""Ừm... Thật?" Cậu cau mày khó hiểu, từ tốn giải thích. "Ngoại trừ thi thoảng ngài ấy sẽ cho em xem mấy cảnh "thanh trừng" thành viên, và đôi khi là đá cấp dưới thì mọi thứ đều tốt mà."Sau khi nghe được lời giải thích chả khác gì đang đổ thêm dầu vào lửa của cậu, Blade bất lực đỡ trán không biết nên nói thế nào cho Yanqing hiểu. Liệu có nên nói rằng, chẳng có người tốt nào lại đi "thanh trừng" với đá cấp dưới hết, hay là nói rằng không ai tốt mà lại nhốt người khác dưới tầng hầm cả. Nhưng ngẫm lại thì dù có nói có lẽ Yanqing cũng không hiểu, sống lâu ngày trong bóng tối thì ánh sáng cũng chỉ là thứ phiền nhiễu mà thôi.Có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng Jing Yuan thật sự chả làm gì cậu hết, ngược lại thì hắn có vẻ như chẳng cần động tay cũng đủ để khiến đầu óc đứa nhóc này ngu muội. Chỉ bằng mấy hành động "tốt bụng" nhỏ nhoi thôi cũng làm cho Yanqing lầm tưởng ranh giới tốt xấu, vậy thì không biết mai sau sẽ còn thế nào nữa.Blade trầm tư nghĩ cách để giảng giải cho Yanqing về thế giới của người tốt và kẻ xấu, nhưng sau khi cân nhắc thì lại đành gác lại chuyện đó sang một bên. Dựa vào tính cách của đứa nhóc này, không chừng sẽ về kể cho hắn nghe. Hơn nữa, lời nói là chưa đủ để thuyết phục ai đó thay đổi quan điểm của chính họ. Vì vậy, anh quyết định sẽ từ từ cho cậu thấy được định nghĩa của người tốt.Anh giơ tay lên, xoa đầu khiến cho tóc của cậu trở thành một mớ bòng bong, rồi thở hắt ra một hơi."Nhóc còn nhỏ lắm." Yanqing nghe vậy lại chẳng đồng tình, bèn cau mày đáp trả."Em đâu phải trẻ con, dù sao thì em cũng mười tám rồi mà."Vốn Blade còn đang tìm cách khai sáng đầu óc cho đứa nhóc này, vừa nghe thế đã khó hiểu mà hỏi ngược lại."Mười tám? Không phải em mới mười sáu thôi sao?"Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt bối rối. Bản thân Yanqing cũng thừa biết cậu thấp bé hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, nhưng cậu chưa hề nói rằng mình mười sáu. Nếu mà có nhầm, thường thì mọi người sẽ nghĩ cậu mới chỉ là học sinh cấp hai. Nhưng nhầm thế này, cũng chẳng hiểu từ đâu mà có."Đâu có đâu, em mười tám. Qua sinh nhật cũng vài tháng rồi."Càng nghe cậu nói, Blade lại càng thấy lạ. Trong đầu bắt đầu nhẩm tính thời gian hẵng còn lưu lại trong ký ức, từ lúc quen biết người nọ cho tới nay, anh có thể chắc chắn rằng không có nhầm lẫn nào về mốc thời gian. Nhưng nếu vậy thì lại có điểm bất hợp lý, nếu ước lượng thì từ ngày hôm đó tới bây giờ cũng chỉ được mười sáu, nhiều hơn thì là mười bảy. Vậy mà cậu lại nói rằng bản thân đã qua mười tám được vài tháng.Sự việc này không khỏi khiến anh tự hoài nghi chính bản thân, không rõ liệu có bị thiếu hụt mất năm nào hay không. Hay thậm chí là có nhầm lẫn giữa người với người hay không. Nhưng rõ ràng Yanqing và người đó trông không có gì khác biệt, có chăng chỉ là chiều cao chênh lệch mà thôi.Nhưng nếu xét tính hợp lý về thời gian thì cũng không phải là không thể... Lại còn giải thích được tại sao Jing Yuan có thể dễ dàng tìm thấy đứa nhóc ấy đến vậy. Nghĩ càng sâu, Blade lại càng cảm thấy như thể bản thân đã phạm phải sai lầm rất lớn vậy. Anh ngồi thụp xuống giường, ôm đầu vò tóc để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân mình.Nhìn người đàn ông này bỗng chốc thẫn thờ chỉ vì một câu nói, Yanqing thấy có phần lo lắng. Đột nhiên, cậu nhớ ra lý do mà bản thân cất công tới tận đây. Vậy là bèn cúi đầu lấy chiếc hộp kim loại lòe loẹt ở trong balo ra, đưa nó cho anh."Sáng nay em làm có thừa ra một chút, nên em mang cho anh lót dạ bữa sáng." Vừa nói, cậu vừa để nó lên chiếc tủ đầu giường sát bên. "Trước khi đi em đã hâm nóng lại rồi, anh ăn nha?" Nhưng Blade chẳng hề ngẩng lên nhìn lấy một cái, chỉ đỡ trán đáp lời qua loa."Em cứ để đó đi, chốc anh sẽ ăn."Dừng một lúc, anh lại nói tiếp."Mà này, giờ anh thấy không ổn cho lắm. Em về trước đi... Hôm khác hẵng tới."Yanqing đứng ở đó một lúc, lòng chẳng muốn quay về chút nào. Nhưng nghĩ một lúc, cậu quyết định làm theo ý của Blade. Nếu anh đã nói không ổn, vậy có lẽ là cực kỳ tệ, nên để cho anh có không gian riêng thì hơn.Thế nên cậu cầm balo và cây sáo, quay đầu bước ra khỏi căn phòng nhỏ trong tầng hầm đó. Lúc bước lên nhà, cậu thấy đám người ban nãy đang vui vẻ đánh bạc, và dường như tên lực lưỡng cậu gặp khi ở cửa đang thắng lớn. Vừa thấy cậu đi lên, một trong số chúng đã bất ngờ và nói lớn."Ô, cậu chủ bé nhỏ bị đuổi đi à? Xem ra cũng không khá hơn tụi này là bao."Có kẻ trong số đó đã kêu gã im mồm lại, nhìn kỹ lại thì người nhắc nhở là tên đeo kính đã dẫn cậu vào. Mặc dù nói là nhắc, song nhìn gã có phần hả hê hơn cả gã kia. Nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến chúng nữa, cố bước thật nhanh để rời khỏi đây. Vừa đi vừa không ngừng nghĩ xem về lý do mà Blade đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.Ngẫm lại thì... Dường như là vì cậu nói bản thân đã mười tám tuổi? Nhưng chuyện đó thì có gì mà đáng để lưu tâm cơ chứ, cũng chỉ là một con số nói lên số năm đã tồn tại thôi mà.Còn đang suy nghĩ, xe taxi mà cậu gọi đã tới nơi. Ngay khi vừa ngồi lên xe, một mảnh ký ức về lần đầu gặp nhau của hai người đã hiện lên trong đầu chàng trai.Khi vừa gặp nhau, Blade đã trông có vẻ rất quan tâm đến cậu. Thậm chí còn kiểm tra từ trên xuống dưới như thể muốn xem xem có mất bộ phận nào hay không nữa. Người xa lạ lần đầu gặp nhau đều có phản ứng như vậy ư.Yanqing không nghĩ vậy. Tay cậu siết chặt chiếc balo trước ngực, cau mày suy đoán từ những hành động đáng ngờ của anh ta.Cậu không rõ giữa anh và ngài đã xảy ra ân oán thù hằn gì, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng anh có một cảm xúc gì đó rất kỳ lạ đối với chính cậu. Một thứ khác lạ mà không sao miêu tả thành lời, giống như thể từ Yanqing, có thể thấy một ai khác vậy."Một ai đó từ mình?"Trong thoáng chốc, Yanqing tựa như đã có được câu trả lời ở trong tay. Nhưng cậu vẫn chưa dám chắc, một chút nữa thôi, chỉ thêm một chút nữa là có thể có được đáp án rồi. Cậu khẽ cắn môi dưới, cau mày chú tâm suy nghĩ. Rốt cuộc là ai?________________Chương này tự nhiên writer's block ngang .-. viết cho lẹ để mấy hôm nữa nhập học nữa.Mà chúc mừng Quốc Khánh nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz