ZingTruyen.Xyz

[CẬNCHU] NGỐC NGHẾCH

Chương 2

Begiaoanthan

Từ ngày phát hiện ra bản thân mình quả thật không thể điều tiết cảm xúc cùng nhiệt lượng tốt, Cận Hạc Lam hạn chế ở gần Chu Chu. Anh sợ một hôm nào thú tính nổi lên lại đè người ta ra hôn hay cắn, chắc sẽ khiến đứa nhỏ của mình khóc thét. Dù sao đứa nhỏ cũng bị chuyện lần trước dọa sợ mấy ngày. Nhưng dù sao Cận Hạc Lam cũng không thể ngăn bản thân chiếu cố cậu ấy, quan tâm cậu ấy. Bản thân anh biết ngoài anh ra các tấu chính khác sẽ rất sợ diễn chung với A Chu. Mà A Chu lại yêu sân khấu như vậy. Thành ra một tuần cũng phải lên sâu khấu ba lần, rồi còn tập luyện cùng nhau, lại còn ở chung kí túc xá. Dù nói là né xa người ta ra nhưng thật ra cũng không cách nào né được. Thành ra, chỉ là anh sẽ không còn qua phòng tìm Chu Chu các buổi tối, cố gắng không theo thói quen ngồi ăn cạnh Chu Chu hơn, cố gắng điều chỉnh bản thân thật tốt khi chở cậu về nhà, hoặc có khi bảo cậu ngồi hẳn ra ghế sau, không để cậu ngồi ở ghế phụ lái.

Mấy tuần đầu tiên chẳng ai phát hiện ra cả. Nhưng rồi một hôm Châu Cửu Lương thắc mắc hỏi Chu Hạc Tùng: "Sao dạo này Cận ca ca không còn mang thức ăn đêm qua cho mình nữa vậy A Chu?" Thì đứa nhỏ ngốc của Cận Ca mới vỡ lẽ ra là dạo này không còn được người ta vỗ béo bằng bữa khuya nữa. Nhưng vừa nhắc tới đồ ăn khuya, thì cái bụng tròn của hai đứa nhỏ nhà Cận nhà Mạnh lại sôi lên. Vậy là cả hai rủ nhau ra ngoài ăn luôn. Và câu chuyện mất đi buổi khuya cũng trôi vào quên lãng. Dù sao A Chu cũng ghim. Mất bữa khuya là chuyện không tốt đâu à nha.

Mạnh ca nhìn đứa nhỏ ngốc của mình chơi chung với đứa nhỏ ngốc của Cận ca, trong lòng vừa cảm thấy yên tâm vừa cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Tại vì họ ngốc quá đi. Suốt ngày chỉ thích đồ ăn, ăn ăn ăn. Lại nhìn những biểu hiện gần đây của Cận Hạc Lam, thật tội nghiệp cho cậu ấy. Khổ vì đứa ngốc tử A Chu từ trên sân khấu vào tới hậu đài. Mạnh ca thở dài, dùng chiếc thìa múc cho Châu Cửu Lương một thìa bánh ngọt, đút cho người ta. Còn A Chu đang đưa đôi mắt thao láo nhìn hộp bánh trong tay anh.

- A Cậnnnnn!!!

- Hở? – Cận Hạc Lam vừa thay đồ xong, loay hoay tìm túi đeo vào để chuẩn bị ra về thì nghe cái giọng mềm nhũn mè nheo của Tiểu Chu Chu nhà anh, liền ngẩn đầu lên nhìn.

- Tôi cũng muốn ăn bánh ngọt. – A Chu bỉu môi, phồng má nhìn A Cận.

Cận Hạc Lam cười, xoa xoa đầu cậu, lại nhìn hộp bánh, lại nhìn gương mặt đầy mong chờ của Tiểu Chu:

- Thôi được, một chút về sẽ mua cho cậu. Nhưng hôm nay cậu cũng tự về đi nhé. Tôi ra ngoài có việc một tí.

Nói rồi lại xoa xoa đầu Chu Hạc Tùng rồi bước đi. Chu Hạc Tùng ngơ ngác nhìn theo người ta.

Châu Cửu Lương vừa chôm luôn hộp bánh trên tay Mạnh ca, vừa múc một thìa bánh to tổ bố nhét vào mồm, vừa nhóp nhép nhai vừa hỏi Chu Hạc Tùng:

- Ơ, thế hôm nay lại tự về đấy à? Dạo này Cận ca ca toàn để cậu tự về thế? – Lại quay sang Mạnh ca – Thế hôm nay anh lại cho A Chu về ké với em nhé?

Mạnh Hạc Đường gật đầu, lại nhìn Chu Hạc Tùng hãy còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa nơi Cận Hạc Lam vừa đi khuất.

- Ngốc! – Mạnh ca khẽ nói.

- Anh bảo ai? – Châu Cửu Lương giương mắt tròn hỏi ca ca.

Mạnh Hạc Đường cười sủng nịch, bảo với đứa ngốc của mình:

- Không có bảo em đâu? Ăn xong chưa? Chuẩn bị về nào.

- Vâng ạ.

Nói rồi, cất hộp bánh đứng lên meo meo đi theo Mạnh Ca, còn A Chu thì thơ thơ thẩn thẩn đứng dậy theo sau cặp đôi ngọt ngào đến sâu răng kia. "Rõ ràng bình thường có đi đâu cũng chở người ta đi theo mà :< " – A Chu khóc trong lòng nhiều chút.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Cận Hạc Lam về nhà, mang theo hộp bánh Tiểu Chu đòi. Anh không thể nào cưỡng lại đôi mắt mèo con của cậu, chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Ai bảo anh cưng chìu người ta đến như vậy, không nỡ khiến người ta buồn hay thất vọng. Chỉ là nhìn hộp bánh trên tay, lòng không khỏi cười khổ. Bởi đã tự nhủ bản thân không cố tiếp xúc với Tiểu Chu Chu nữa. Nhưng lại tặc lưỡi: "Thôi, cũng chỉ là hộp bánh mua cho mèo con mà thôi." Hai đứa ngốc trong phòng này mà thấy bữa khuya mắt sẽ sáng rỡ lên mà thôi. Nghĩ đến đây, Cận Hạc Lam lại tự mỉm cười. Thật khả ái biết bao nhiêu.

Nhưng rồi, sợ bản thân như lần trước không kìm chế được hôn người ta, động chạm vào người ta, nên anh lặng lẽ để hộp bánh trước cửa, gõ gõ vài tiếng báo cho người ở bên trong, rồi quay về phòng mình.

Đến mức này thì ngốc nghếch như Chu Hạc Tùng cũng đã nhận ra rồi. Không còn ngồi chung với cậu, không tìm cậu, không mang bữa khuya, không chở về cùng, cũng không còn gọi cậu nhiều lần nữa, nhiều chữ không xuất hiện như vậy, cuối cũng cũng khiến Chu Hạc Tùng chú ý. Lần này lại có chuyện mang bánh nhưng không vào nữa cơ.

- Hay là anh ấy có người yêu rồi A Chu? - Châu Cửu Lương vừa ăn bánh vừa hỏi Chu Hạc Tùng. (Sau này Mạnh Hạc Đường biết Châu Cửu Lương hỏi Chu Hạc Tùng như vậy liền cốc lên đầu cậu một cái rõ đau)

- Hỏng có nghe cậu ấy nói gì hết trơn. - A Chu trả lời. Mặt buồn rười rượi.

- Vậy thì ngày mai hỏi ảnh thử xem. Chớ bình thường Cận ca toàn ở đây thôi. Tự nhiên không có nữa khiến em cũng thấy lạ lắm nha.

A Chu ôm một bụng băn khoăn vừa ăn bánh và cả khi đi ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- A Cận

- A Cận

- A Cận

- A Cậnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!

Ngày hôm sau là ngày A Chu đặc biệt dành sự quan tâm của mình cho A Cận, không phải cho mấy cái bánh ngọt hay đồ ăn nữa. Khiến A Cận toát mồ hôi mà chạy trốn.

- A Cậnnn!

- Chút nói nhé, tôi đi gặp đôi trưởng xíu.

...

- A Cận!

- Để tôi đi thay đồ đã

...

- A Cậnnnnn!

- Chờ xíu, tôi đi WC

...

- A Cậnnnn

- Khoan, tôi cần đi tới cửa hàng tiện lợi

...

- A Cận!

- A Cận!

- A Cận!

Cận Hạc Lam cảm thấy lí do của mười năm được xài hết vào hôm nay. Mắc gì mà hôm nay A Chu gọi mình dữ vậy. Khiến anh sợ gần chết mà chạy trốn. Đến mức lúc ăn cơm trưa, anh có cảm tưởng như ánh mắt của A Chu phát sáng mà tia anh. Thế là anh bưng khay đồ ăn chạy biến vào góc, núp sau bóng lưng to lớn của Bánh Nướng.

"A Chu, cậu tha cho tôi đi. Tôi không có giỏi điều tiết bản thân lắm đâu. Đừng có sấn lại gần tôi mà" – A Cận khóc trong lòng nhiều chút. Vừa cúi đầu ăn cơm trong góc vừa nuốt nước mắt ngược vào trong.

Còn anh em trong xã được thấy một hôm Chu Hạc Tùng đuổi theo Cận Hạc Lam chạy giáp vòng.

Nhưng rồi đến cuối ngày, Cận Hạc Lam cuối cùng cũng bị A Chu tóm lại ở trong một góc phòng, khi anh chạy vào ngõ cụt.

- Sao mà ... hộc ... sao ... hộc... hôm nay... hộc hộc... cậu đuổi theo tôi ...hộc dữ vậy? – Cận Hạc Lam vừa nói vừa thở gần chết.

Giờ anh đã bị A Chu tấn góc, đứng nép sát không thể cụt cựa trong vòng kabedon của cậu.

- Anh ... ha... ha... sao anh... hộc ... lại...tránh mặt ... hộc... tôi... - A Chu cũng thở dốc không kém. Đuổi theo A Cận thiệt mệt nha. Người ta ốm o nhanh nhẹn thanh thoát. Còn Tiểu Chu thì lại được vỗ béo ú u.

- Tôi đâu có tránh đâu. – Cận Hạc Lam chối bay.

- Xạo, rõ ràng là có.

A Chu giương đôi mắt tròn lên nhìn anh. Dí sát vào mặt. Hơi thở cùng gương mặt quá gần của A Chu khiến Cận Hạc Lam bối rối cực độ.

- Nè nè, né xa tôi ra một chút.

- Không, cậu nói đi thì tôi mới né. – A Chu bắt đầu giở trò trẻ con.

- Không có thiệt mà! – Cận Hạc Lam lí nhí nói. Anh cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi. Hơi thở hồng hộc cùng mùi thơm ngọt của A Chu đã ở cách anh quá gần rồi. Lại còn ánh mắt cún con đó, lại còn đôi má đó, đôi tai hơi đỏ ửng vì mệt của cậu. "Trời ơi tàn nhẫn quá đi ah. Tha cho tôi đi mà" – Anh thầm thét trong lòng.

- Cậu nói gì cơ? Tiểu Chu lại càng tiến sát vào hơn. Kê cái tai phấn hồng của cậu vào sát miệng anh, khẽ chạm, lại kẽ rời đi.

Cận Hạc Lam cảm thấy mình sắp điên rồi, sắp điên thật rồi. Anh nuốt mạnh từng ngụm nước bọt. Từng tiếng "Ực... ực" vang lên. "Chết tiệt. Chết tiệt. Chu Hạc Tùng, cậu mà không tránh ra nhanh là cậu sẽ trả giá đó."

Chu Hạc Tùng càng lúc càng tiến sát lại gần hơn. Không ngừng lặp lại câu hỏi: "Cậu nói gì cơ? Cậu nói gì cơ?" Nhưng Cận Hạc Lam không còn tâm trạng nào nữa. Anh sắp hóa thú tới nơi. Lửa nóng thiêu đốt anh, và hơi thở của anh càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Phải mau chóng thoát khỏi tình trạng này thôi. Chút lí trí cuối cùng nhắc nhở Cận Hạc Lam.

- Ừ tôi né cậu đấy. Giờ thì né xa ra một chút. - Cận Hạc Lam vừa nói vừa đưa bàn tay nóng rẩy đẩy đẩy A Chu ra.

- Nhưng mà tại sao? – A Chu ngẩn đôi mắt cún con vô tội và đau khổ nhìn anh.

"Chết tiệt, lại đáng yêu nữa rồi."

Cận Hạc Lam thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi. Cái nóng sắp bốc đầu anh rồi.

- Vì tôi không kiềm chế được! – Cận Hạc Lam gầm. Thật ra anh không bao giờ muốn gầm lên với A Chu, nhưng lúc này bản năng của anh khiến anh trở nên thô bạo khác thường.

A Chu nghe xong, lòng buồn chết được. Mắt ậm ực nước. Người ta ghét cậu rồi hả? Tại cậu không giống các tấu phụ khác hả? (Thiệt ra A Chu cũng để ý đến việc này lắm cơ.)

- Sao cậu lại thét lên. Cậu ghét tôi rồi hả? Do tôi không có dịu dàng với cậu như các tấu phụ khác hả? Cậu kiềm chế điều gì?

Lúc này Cận Hạc Lam bốc đầu thật rồi. Nhìn đôi mắt hoe đỏ ủy khuất của tiểu bảo bối, cùng với giọng mè nheo nhõng nhẽo mềm nhũn của cậu, lại còn ở gần anh như thế, lại ở một nơi vắng người thế này, lại chẳng biết đề phòng là gì....

Cận Hạc Lam vung đôi tay kéo Tiểu Chu sát rịt vào người, nâng mặt cậu lên, đặt lên bờ môi mềm mại ửng đỏ của cậu một cái hôn nhẹ nhàng. Rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Bởi cái hôn này là đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng. Nghĩ vậy, nên Cận Hạc Lam cũng không kìm chế nữa, anh điên cuồng hôn, nâng mặt người ta lên mà hôn, cưỡng chế Chu Hạc Tùng phải điều chỉnh tư thế tiếp nhận nụ hôn của anh. Vói lưỡi vào thật sâu trong khoang miệng cậu, hút trọn đi hơi thở của cậu. Một bàn tay tà ác khác luồng vào sau áo, vuốt ve tấm lưng trơn láng mềm mát của cậu, xoa xoa eo của cậu.

Họ hôn nhau rất lâu, rất lâu. Cho đến khi Tiểu Chu không không thể thở được nữa. Mặt đỏ ửng cả lên thì Cận Hạc Lam mới luyến tiếc mà rời môi đi. Dù sao người ta cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương hôn hít gì, nên đương nhiên cũng không biết cách lấy dưỡng khí khi hôn.

Cận Hạc Lam áp sát trán vào trán Tiểu Chu, nhìn đôi mắt mơ màn mù mịt của cậu. Nhìn thật kĩ đôi gò má ứng đỏ của cậu. Rồi dịu dàng hôn vào trán, vào đôi gò má mà anh luôn khao khát đó, rồi dịu dàng đáp:

"Kiềm chế điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz