Can Nha So 24
" Anh Toàn đó hả, anh sắp tới chưa? Vâng, tôi Dung đây, căn nhà số 24"
Bỗng đang nói, cô bỗng khựng lại, tim đập thình thịch vì Dung lại thấy cô gái lúc nãy vẫn đứng ở quầy rửa chén y như lúc nãy. Từ chỗ Dung đậu xe là một đường thẳng rất rõ. Sau cửa sổ là bộ bàn ăn, rồi nhà bếp, khoảng cách chỉ vài mét thành ra không có gì che khuất Dung. Dung trợn mắt há mồm nhưng không thể nói được lời nào nữa. Cô tự trấn tĩnh bản thân mình đẩy cửa xe, chạy lao ra giữa trời mưa, định đập cửa gọi cô gái trong nhà ra mở cửa cho cô. Nhưng chạy được lên thềm, nhìn vào cửa sổ, cô lại không thấy cô gái đó đâu nữa. Bấy giờ, cái cảm giác ớn lạnh, kinh sợ tràn đến với cô. Chẳng nhẽ giữa thành phố sầm uất như này mà lại có ma? Cô phân vân tự hỏi rồi bất giác đưa tay làm dấu thánh giá.Dung nhớ lại mới hôm trước cô đọc được một bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái dưới Nam Cali. Căn nhà đó bỏ hoang mấy năm không có ai dọn vào, là vì vào một buổi chiều nhá nhem tối, có người bộ hành đi ngang tình cờ nhìn vào, thấy có người đàn ông treo cổ xác treo lủng lẳng từ trần nhà ngay giữa gian phòng khách. Cái xác đã xám ngắt, cái lưỡi thì thè ra. Người bộ hành kinh hãi gọi cảnh sát, nhưng khi đập cửa xông vào thì hoàn toàn không có ai cả, chỉ có lớp bụi phủ mờ đồ đạc và mạng nhện phủ kín các góc tường, chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu. Hôm sau, ông ta tò mò lái xe trở lại đậu bên đường trước căn nhà đó và mở to mắt trông sang. Thì lạ thay ông ta nhìn thấy rõ trong nhà đèn vẫn bật sáng, có 2 người đàn ông và một người đàn bà giằng co nhau dữ dội mặc dù âm thanh không vọng ra bên ngoài. Ông ngồi im trong xe kinh ngạc theo dõi vì rõ ràng hôm qua ông đã biết đây là căn nhà trống mà giờ này lại có đến 3 người. Một lúc sau, một người đàn vớ lấy cây gậy bóng chày đánh chết 2 người kia rồi tự ông ta leo lên ghế treo cổ tự tử. Ông khách kinh hãi tông cửa xe chạy vào nhà hàng xóm để nhờ họ gọi cảnh sát. Nhưng bà hàng xóm điềm tĩnh bảo:
" Nhà bên ấy làm gì có người. Cái câu truyện mà ông chồng ghen đánh chết vợ rồi đánh chết tình địch rồi treo cổ tự tử xảy ra được mấy năm rồi. Từ đó nhà này bỏ hoang chứ bố ai mà dám mua. Mấy cái người mà ông nhìn thấy vòng vòng trong thực sự toàn là ma chứ có phải người đâu"
Ông khách á khẩu không nói được lời nào thì bà hàng xóm lại thêm:
"Nhưng mà chả phải một mình ông thấy. Thỉnh thoảng người ta thấy cái xác treo từ trên trần nhà treo xuống rồi người ta hỏi thăm tôi. Như mà lạ là tôi ngay bên cạnh đây này mà chả bao giờ tôi thấy. Chứ thực sự mà tôi thấy thì tôi cũng phải dọn đi lâu rồi."
Câu truyện dị thường ấy Dung đọc qua nhưng rất dửng dưng. Đến bây giờ cô mới đặt lại câu hỏi :" Biết đâu đó là một câu chuyện có thật?" Nghĩa là giữa thành phố đông đúc vẫn có nhưng căn nhà mà có ma đang ở. Nghĩ đến đó, cô rùng mình rồi đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa. Bà Lâm mẹ Dung thường dạy Dung từ thuở mới lớn rằng:" Mình là người Công Giáo, không có tin ma. Mà nếu có ma đi chăng nữa, thì cũng có Chúa che chở cả phần xác lẫn phần hồn con ạ"Dung tự trấn an bằng câu nói của mẹ rồi quay trở lại xe cũng đúng lúc có tiếng phone reo. Cô run run đưa điện thoại lên nghe:"Alo, chị Dung đó hả. Đang nói chuyện tự dưng cúp máy, chắc là mất sóng đúng không?"Dung thở mạnh rồi hỏi: ''Anh sắp đến chưa anh Toàn?""Cho tôi độ 5p hay 10p nữa. Mưa lớn quá tôi không dám chạy nhanh."Thật ra không hẳn là vì trời mưa mà Toàn tới chậm. Anh rẽ vào Starbucks lấy li cà phê theo thói quen mỗi khi đi bán nhà. Dung hồi hộp tiếp:"Anh Toàn à, trong căn nhà này có người ở không? Anh nói với tôi là nhà bỏ trống mấy tháng rồi phải không?""Đúng rồi. Nhà bỏ trống hơn 4 tháng rồi. Tôi đã nói với chị rồi, lên list từ hồi tháng 4, mới renew lại chủ nhân cần bán gấp nên bằng lòng xuống giá tới 20,000$. Có mấy cái offer nhưng mà rồi, nói thật với chị là chả hiểu sao không bán được."Mắt Dung vẫn nhìn thẳng vào cửa sổ, miệng nói:"T..Tôi thì thôi không tin dị đoạn, nhưng rất nhiều người cả Tàu lẫn Việt đều kiêng số 4. Vì anh biết không, vì số 4 phát âm theo tiếng Tàu là tử, huống chi là căn nhà này là 24 là chết 2 lần. Có lẽ vì thế nên căn nhà này mới khó bán anh Toàn ạ."Toàn cũng biết điều này. Anh đã cố ý không đề cập đến, chẳng ngờ Dung lại để ý tới."Tôi cũng giống chị. Tôi ghét mấy cái thứ mê tín dị đoan lắm" - Toàn nói " Nhưng mà anh có chắc là nhà bỏ trống không? T..Tôi vừa thấy người trong đó mà" - Dung lắp bắp lặp lại câu hỏi cũ"Kakakakaka =)))))) Chìa khóa tôi vẫn giữ đây mà, tôi không mở thì làm gì có ai vào được hả chị"-Toàn cười rồi đápDung phân vân nói: " Vậy chủ nhà hiện nay ở đâu? Hay là họ quên gì rồi nay quay lại để lấy. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy rõ có một người trong bếp. Tôi đoán chắc là bà chủ nhà hay con gái của bà chủ."" Bà chủ nào? Nhà này của ông Trường nhà báo chuyên dịch cho tờ Lạc Hồng. Ông ấy góa vợ ở một mình, nhà làm gì có đàn bà?"Dung lặng người ngồi yên. Toàn làm nghề buôn bán nhà cửa đã hơn 10 năm, một trong những người thành công lớn trong nành địa ốc trong thanh phố này nhờ lối giao dịch lịch thiệp và nhất là sự thành thật ai cũng thấy ở Toàn. Huống chi, Toàn lại quen Dung, không thân lắm nhưng Toàn lại là bạn học của Kiên chồng Dung hồi còn ngồi ở ghế trung học, nên Toàn không hề giấu Dung chút nào về căn nhà này."Thôi tôi đang lái xe, xíu nữa gặp lại chị nha, bye"- Toàn nóiToàn cúp phone rồi Dung thẫn thờ ngồi tự ra thành ghế, mắt mở to đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Quả thực trong khoảng ánh sáng trắng đục của nhà bếp, Dung không hề thấy có bóng cô gái nào xuất hiện, cho đến khi Toàn đến đậu xe bên cạnh Dung. Như vậy, thì rõ ràng là trí óc Dung đã bị ám ảnh bởi một hình tượng không có thật. Toàn xuống xe mở dù bước ra, chạy lại xe và đón Dung ra. Hai người bước lên thềm. Toàn tra chìa khóa vào ổ đẩy cửa bước vô và đẩy cửa bật hết các ngọn đèn trong nhà. Dung nhìn quanh rồi tiến lại đứng ở bàn ăn nhìn vào bếp và bảo:"Rõ ràng.. nãy tôi ngồi ngoài xe còn thấy có người đàn bà đứng trong bếp, ngay chỗ cái bồn rửa chén này nè. Nói cho đúng thì là một cô gái tôi không nhìn rõ mặt nhưng mà dáng dấp còn trẻ lắm"Rồi Dung rụt rè đi lại quầy bếp và giơ tay trình bày tiếp"Đ.. đây này. Ngay tại chỗ này nè, cô ấy tóc dài, mặc váy trắng, người gầy, cô gấy đứng nghiêng nghiêng tôi chỉ thấy được mái tóc và nửa khuôn mặt thôi.""Tôi đã nói với chị rồi, nhà này làm gì có đàn bà. Ông Trường đã giao lại chìa khóa cho tôi rồi mà, muốn vào thì phải hỏi tôi chứ? Ông ấy thì đang ở Canada thăm người em định cư ở Toronto, ngày nào ông chả call về cho tôi hỏi bán được căn nhà chưa."Dung bâng khuâng nói:"Lạ nhỉ..? Chả nhẽ mắt tôi bị quáng gà..."Toàn đặt laptop lên cái bàn cạnh ly cà phê Starbucks. Anh bật máy lên rồi thành thật bảo Dung:"Quáng gà thì chắc là không. Nhưng chắc là vì trời mưa có người đó họ đi ở ngoài lề đường, rồi gặp xe đi ngang rọi đèn, ánh sáng phản chiếu vào qua cửa kính khiến chị tưởng là có người trong nhà, tôi thì tôi đoán như thế."Dung tạm đồng ý với cách của Toàn vì chẳng có cách giải thích hợp lý cho sự việc này. Cô cười bảo:"Chắc anh nói đúng. Chung quy cũng tại trời mưa nên tôi không nhìn rõ""Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi muốn cho chị coi cái master bedroom, nó nhỏ thôi nhưng mà đẹp lắm. Nó có cái ban công chìa ra sân sau, sáng sớm mà ra ngồi uống cà phê thì tuyệt lắm"Dung theo Toàn lên cầu thang rẽ trái vào buồng ngủ chính. Toàn chỉ đứng khoảng một phút, rồi đẩy cánh của gỗ đưa Dung ra ban công, có kê sẵn bộ bàn ghế nilông. Quả thưc, cảnh rất đẹp vì nhánh cây cổ thụ la đà tỏa bóng mát sát tới chỗ người ngồi. Toàn bật đèn rồi bảo:"Tôi thích nhất là chỗ này này. Ông Trường ông cũng bảo dạo đó, ông mua căn nhà này cũng chỉ vì thích ngồi đọc báo uống cà phê trên cái ban công thơ mông này, mùa hè ngồi đây mát lắm."Dung bước ra hai bước rồi lại thụt vào ngay, đứng bên trong khung cửa vì gió vẫn thổi phần phật, những nhánh cây ướt rũ hất nước mưa vào cả người Toàn.Dung nói: "Ông bà cụ tôi còn trẻ đâu mà cần romantic. Nhưng phải công nhận chỗ này đẹp thật, nhất là ông cụ tôi cần ra ban công hút thuốc lá mà. Cả nhà cứ giục bỏ thuốc mà ông cụ nghiện từ Việt Nam, chưa bỏ được "Toàn khép cửa, rồi đưa Dung đi sang các căn phòng khác. Nhà nhỏ, loanh quanh chỉ 10p đã xong. Hai người trở xuống rồi ngồi nói chuyện ở bàn ăn. Toàn nâng ly cà phê nhấp một ngụp nhỏ rồi bảo:"Nhà này mua ở cũng được, mà mua để đầu tư cũng được. Bởi vì là siêu thị ở ngay trên con đường này chỉ cách có vài trăm mét thôi. Cái plaza xéo bên kia đường cũng sắp khai trương, chắc chị cũng để ý, giá nhà vùng này chắc chắn sẽ lên."Dung ngồi ở đầu bàn, nhìn vào quầy bếp quan sát những ngăn tủ màu nâu gụ gắn trên tường còn khá mới. Đàn bà mua nhà lúc nào cũng để ý đầu tiên tới nhà bếp và bồn tắm. Cô vui vẻ nói:"Tôi thì chả nghĩ đến chuyện đầu tư. Tôi cần căn nhà nho nhỏ cho ông bà cụ ấy mà, ở chung với vợ chồng chúng tôi hơi bất tiện. Ông Kiên nhà tôi tuy dễ tính nhưng cứ bảo tôi sống chung thì cả cha mẹ lẫn con cái đều phiền nhau, đều là mất tự do cho nhau"Toàn bám lấy luôn câu chuyện rồi đẩy đưa:"Vâng. Vậy chị lấy căn nhà này đi, họ mới renew giá xuống tới 20,000$, giá đó có phải là ít"Nghĩ đến Kiên, Dung đáp: "Tôi thích nhất là dọn vào được ngay không phải sửa chữa gì cả. Chúng tôi không có nhiều thì giờ"Dung chưa nói hết câu bỗng giật thót người, mắt mở chừng chừng thảng thốt đánh rơi xâu chìa khóa đang cầm trên tay là vì cô gái váy trắng lại vừa xuất hiện đứng ở ngay sân sau, bên ngoài cửa sổ bếp nhìn thẳng vào phía Dung qua lớp kính trắng đục loang loáng nước mưa. Đèn trong bếp sáng quá nên Dung không thấy rõ mặt người bên ngoài, nhưng chắc chắn là người con gái ấy đang nhìn Dung. Mặt biến săc, Dung xô ghế đứng dậy chỉ tay lại phía của sổ bếp" K..Kìa..Kìa, anh th..thấy gì kh..không?"Toàn vội quay đầu nhìn lại theo hướng Dung chỉ. Nhưng anh chả thấy gì cả, anh hoang mang hỏi lại: "Đâu? Cô nào làm gì có cô nào? Tôi có thấy gì đâu?"Dung kéo vội cánh tay toàn bước tới bàn bếp, Toàn lững thững đi theo. Nhưng cô gái đã biến mất trước khi Dung lại gần. Dung đứng sát cửa sổ kính trông ra chỉ thấy từng lớp mưa bụi tỏa xuống dưới ngọn đèn pha gắn trên nắp nhà xe. Dung nhìn quanh mảnh sân sau hoàn toàn vắng lạnh, chỉ nó những nhánh cây đang đung đưa trong gió, người không thể đi nhanh như thế được, sân có thì trống vắng, nhà xe thì khóa chặt, cô gái ấy trốn vào đâu mà nhanh vậy? Dung đứng lại một lúc khá lâu, tim vẫn còn đập thình thịch. Toàn đứng sau lưng trố mắt nhìn theo Dung ra sân sau, quan sát kĩ cả hai bên hông căn nhà xe rồi quay lại nhìn Dung ngơ ngác nói:"Ơ hay bữa nay chị làm sao thế. Làm gì có ai mà chị hoảng hốt như vậy? Mưa gió như này ai khùng mà đứng ngoài trời"Dung lửi thủi trở lại bàn ăn uể oải ngồi xuống và phân trần:" Rõ ràng tôi thấy có người đứng ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào tôi, cũng là người đó lúc nãy khi tôi còn ở ngoài sân thì hai lần tôi thấy cô đứng ở quầy bếp. Giờ vào nhà rồi thì tôi lại thấy cô ấy đứng ở ngoài cửa. Tôi chắc chắn mà""Nhưng nếu chị thấy thì tôi cũng phải thấy chứ. Mắt chị sao tinh bằng mắt tôi" -Toàn cười khẩy đáp"Có khi người ta chỉ cho tôi thấy thì sao?""Người ta nào, ai mới được chứ? Chỉ trừ trường hợp là ma thì tôi không nói làm gì, chứ người thì thì chị thấy tôi cũng phải thấy mà thời buổi này tôi nói thật làm gì có ma hiện về giữa cái thành phố đầy người này?"Dung chớp mắt suy tư không nói, chính cô cũng khôgn biết giải thích thế nào về hiện tượng lạ lùng vừa xảy ra. Toàn nhìn nét mặt đăm chiêu của Dung, tội nghiệp bảo:"Hay là..Hay là chị ngồi đây để tôi đi vòng ra sau nhà xem có ai không? H..Hay là chị đi cùng với tôi đi, không là chị sẽ thắc mắc mãi"Toàn đoán chắc là Dung sẽ gạt đi vì trời mưa gió thế này lặn lội ra vườn làm gì. Chẳng ngờ Dung bảo:"Vâng. Anh chịu khó mở cửa sau để tôi nhìn lại cho chắc ăn. Một lần thì còn có thể là ảo giác như mà tôi thấy 3 lần thì không thể nào là ảo giác được. Đ..Đi, tôi đi ra sau với anh xem sao"Bất đắc dĩ, Toàn đành đứng dậy, lấy cây dù dựng ở sát cửa. Dung bước theo và nói thầm:"Lạ nhất là nếu tôi ở ngoài sân thì cô ấy lại ở trong nhà, tôi vào nhà thì cô ấy lại ở ngoài sân""Hhh, chị nói cứ y như trong truyện ma, người chứ ma đâu mà xuất quỷ nhập thần như thế được. Chị vừa chỉ là tôi nhìn ngay, có thấy ai đâu."Toàn mở cửa sau, gió thổi bật vào đưa hơi lạnh toát làm Dung khẽ rùng mình. Có bao nhiều đèn ngoài sân, Toàn bật lên hết, đấy là chưa kể hai ngọn đèn pha trên nóc gara còn đang bật sáng vì nút bật tự động khi có bất cứ vật gì đến gần. Gió vẫn thổi vù vù hất nước mưa vào chỗ hai người đứng. Toàn mở dù và ngần ngại hỏi lại:"Chị muốn ra hẳn ngoài sân hay là đứng đây được rồi?"Dung không đáp, cô ngần ngại thò đầu ra ngoái nhìn hai bên. Dĩ nhiên chẳng thấy ai. Trước mắt Dung là mảnh sân cỏ, bên cạnh là cái nhà xe gọn ghẽ, giữa sân là cây phong cổ thụ đang đẫm mình trong mưa.Dung nói:"Anh có chìa khóa gara không?""Có. Tôi có. Tôi có remote control, tôi đang để trong xe, chị cần thì tôi mở gara chi chị coi. Mà chị sợ có người núp trong đó hay sao" -Toàn cười đáp"Vâng, cảm phiền anh mở ra cho tôi xem" - Dung nghiêm mặt gật đầuNghề bán hàng phải chiều khách, Toàn che dù lao ra sân sau đi vòng về phía trước. Từ trong Toàn đã bật remote control. Cửa gara từ từ mở lên, và đèn bên trong tự động bật sáng. Dĩ nhiên bên trong không có người, cũng chả có đồ đạc gì, chỉ có mấy cái kệ gỗ đóng trên tưởng. Toàn từ sân trước đi thẳng vào gara rồi vẫy tay gọi Dung"Mời chị ra đây. Không có bà nào cô nào ở đây cả. Chị ra đây"Dung đứng tại chỗ vẫn bên trong khung cửa nói lớn"Thôi khỏi. Vậy là tôi yên trí rồi. Không có ai đâu"Toàn đóng gara trở lại đứng bên Dung và bảo: "Phía sau gara còn một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Dĩ nhiên thì cửa kho vẫn khóa ngoài, tôi cũng vẫn đang giữ chìa khóa đây. Hôm nào trời nắng thì tôi dẫn chị trở lại kho, bữa nay xui quá hẹn chị đúng trởi mưa."Toàn gấp dù rũ mạnh cho bớt nước, rồi tắt hết đèn ở sân sau. Anh khép cửa rủ Dung quay trở lại bàn ăn và hỏi:"Chị đã quyết định kí offer chưa? Tôi sẽ cố gắng nói với ông Trường bớt thêm cho chị vài nghìn(*$) nữa. Ông ấy đang cần bán gấp căn nhà để về ở hẳn bên Việt Nam."Dung gập đầu đáp:"Về phần tôi thì coi như xong rồi. Nhưng anh cho tôi đến mai đi, tôi sẽ đưa ông bà cụ đến đây để cho ông bà coi một chút, coi bên ngoài thôi ấy mà, anh khỏi cần phải tới."Toàn tắt laptop, đậy nắp lại rồi bỏ vào cặp. Anh hài lòng nói:"Vâng thôi chứ như vậy đi. Có gì thì chị call cho tôi. Trong trường hợp mà bố mẹ chị không thích căn này ý, thì tôi sẽ giới thiệu cho chị một căn khác không thua gì căn này, mà lại còn ở ngay gần nhà chị"Dung phì cười: " Gần nhà tôi thì dứt khoát là không được. Anh biết không, bố mẹ tôi sang đây gần một năm vẫn ở chung với bọn tôi mà. Bố mẹ tôi không ồn ào, nhưng mà đôi khi anh Kiên cho rằng mất tự do, không thoải mái vì tự dưng có bố mẹ vợ sống chung. Tuy anh ấy không nói, nhưng tôi biết, vì vậy tôi mới bàn với anh ấy căn nhà ở gần nhà tôi cho ông bà chạy qua chạy lại cho tiện. Nhưng anh biết không, anh Kiên bảo tôi nếu bố mẹ em dọn ra suốt ngày cứ chạy qua đây thì dọn ra làm gì. Đã dọn thì dọn càng xa càng tốt, một năm gặp nhau một hai lần là đủ rồi."Hai người bước ra thềm. Toàn cười bảo:" Hóa ra cái ông Kiên nhà chị lại còn bạo mồm hơn tôi. Hồi đi học nó hiền lắm, ai bắt nạt thì toàn chịu chứ chả dám cãi hay phản kháng bao giờ cả. Chắc từ ngày lấy chị đâm ra đổi tính vì bị chị đàn áp nhiều quá phải vùng lên.""Haha, đàn ông các anh lúc nào cũng bênh nhau" -Dung cười theoToàn che mưa cho Dung chui vào xe và dặn:"Mai chị đưa ông bà cụ tới đây coi nhà rồi gọi cho tôi""Vâng, nội trong ngày mai là tôi muốn giải quyết cho xong ấy mà. Có ai mua nhanh như tôi đâu. Nhưng mà kéo dài thì anh Kiên anh cằn nhằn lắm."Dứt lời, Dung đóng cửa rồi bật máy. Cô ngó vào quầy bếp một lần nữa, rồi mới sang số xe. Nhìn trong kính chiếu hậu, Dung thấy bên kia đường có người đàn ông mặc áo mưa đen đầu đội nói, đứng dưới gốc cây tăm tối trông sang bên này. Cô giật mình ngoái hẳn đầu lại để xem cho rõ thì người đàn ông nói lầm lũi bước đi chầm chậm, dù mưa vẫn rơi đều đặn. Dung thừ người ngẫm nghĩ và một lần nữa lại hoang mang tự hỏi "Không biết đó là người hay MA?" Cô lùi xe con lộ chính, gió vẫn thổi phù phù, một làn chớp sáng lóe tỏa xuống trên căn nhà trước mặt, làm rung lên tưởng đến những căn nhà ma mà nhiều lần cô đã xem trong những phim kinh dị. Trên đường về, Dung cứ phân vân mãi về hình ảnh cô gái áo trắng trong căn nhà số 24, rồi lại thêm người đàn ông áo đen đứng dưới gốc cây bên lề đường. Người Công Giáo không tin ma quỷ, mẹ Dung thường bảo thế vì bà tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh vô biên của cây thánh giá. Đối với bà, chỉ cần treo cây thánh giá lên tường nhà thì bất cứ loại ma quỷ nào cũng đều phải khiếp sợ mà bỏ trốn. Chính vì niềm tin tôn giáo sâu đậm ấy, đã giúp bà vượt qua biết bao nhiêu cơn thử thách đánh tan biết bao nhiêu nỗi kinh sợ khi một mình phải lầm lũi trên con đường và xóa đi những nỗi thống khổ trùng điệp trong cuộc đời. Cho đến hôm nay, ở tuổi 70 mới tạm thư nhàn bên con cháu. Có lần trong bữa cơm chiều, tình cờ ông Lâm đề cập đến cuốn phim mà ông coi trong TV nhưng chưa hiểu rõ nội dung vì đó là một bộ phim ma. Hai ông bà phát biểu một ý, Dung mới giải thích:"Chữ Ma mà người ta thường kể trong truyện, trong phim khác hẳn với ý niệm trong kinh Thánh"Kiên gật đầu đỡ lời vợ: " Cho nên ghép 2 chữ MA QUỶ với nhau là đã sai từ căn bản rồi."Dung quay nhìn chồng gật đầu, thầm ngỏ ý cám ơn về sự đồng cảm của chồng. Hai vợ chồng Dung không tin có ma nhưng rất thích xem phim ma. Làm việc mệt mỏi, rảnh rỗi là hai vợ chồng bật phim mà xem để tìm cảm giác mạnh.Mẹ Dung chép miệng bảo: " Thì mình cứ quen gọi là ma quỷ chứ có khác gì nhau đâu con. Nhưng mà ma quỷ thì có gì mà phải sợ, mình là con nhà đạo mà, Chúa lúc nào cũng gìn giữ sợ gì"Dung nói tiếp cho hết ý:" Không phải đâu mẹ ạ. Ma là hồn của người chết chưa siêu thoát được để sang bên kia thế giới nên vẫn còn vương vấn ở trần gian."Bà Lâm vội gạt đi. Bà Lâm vốn là cô giáo nên nói chuyện gì cũng rành mạch, bà bảo:"Làm gì có cái chuyện ấy. Đây này, theo kinh Thánh á, thì quỷ là những thiên thần phản bội đi theo Lucifer tức là Santan á, chống lại Chúa. Satan là đứng đầu phe ác, tổng lãnh thiên thần là Micae thì đứng đầu phe thiện. Quỷ xúi người ta làm điều ác điều xấu. Như vậy, là theo kinh Thánh á thì quỷ là có thật. Nhưng mà đây là chuyện từ xưa xửa xừa xưa rồi, còn ma chưa chắc là đã có thật. Phần lớn những người bảo rằng mình gặp mà, thật ra là bốc phét cho vui thôi con ạ."Ông Lâm gật gù nhất trí, nhưng bổ sung thêm: "Tôi nghe người ta nói là những người chết oan thì sẽ hiện hồn về đấy"Bà Lâm lại hăng hái bác bỏ:"Họ nói thế thôi ông ơi. Trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiều người chết oan, chả nhẽ ai cũng hiện hồn về thì chỗ nào mà ở cho hết. Cái này tôi nói ví dụ như bên Iraq này, dân chúng đang đi chợ hay đi xe bus bỗng dưng có thằng điên nó ôm bom nó ôm vào nó tự tử. Mỗi năm có cả chục nghìn người chết, thì rõ ràng là chết oan đúng chửa, vậy thì bên đó ma chứa vào chỗ nào cho hết"Ông Lâm bật cười thành tiếng. Bà Lâm kết luận bằng câu nói quen thuộc:"Nhảm nhí cả. Ma với quỷ gì, tôi chỉ có biết Chúa thôi."Dung nhìn chồng rồi quay lại phía mẹ nói:"Mẹ à, hôm bữa chúng con đi dự cái khóa thăng tiến hôn nhân á. Chả hiểu câu chuyện nói thế nào mà lại kể sang chuyện ma. Chúng con có hỏi ý cha Hoan thì cha cũng nói như mẹ, cha bảo cứ nghe thiên hạ kể chuyện ma nhưng thật có ai đã gặp ma bao giờ đâu""Ơ hay thì mẹ cũng vẫn bảo với con thế mà. Thiên hạ toàn bảo là nói chuyện tưởng tượng chứ ma quỷ gì. Chăm voi không được bát nước xáo con ạ"Nói chung cả nhà Dung không ai tin là có ma. Vừa vì lí do tôn giáo, vừa vì lí luận khoa học. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên trong đời, Dung phải đặt lại vấn đề vì cái hình ảnh cô gái váy trắng trong căn nhà 24 hiện ra với Dung tới 3 lần không thể nào là ảo giác hay tưởng tượng được. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, xe cộ qua lại thưa thớt. Ngang qua một khúc đường vắng đen giữa hai hàng cây um tùm, Dung đang suy nghĩ bỗng giật mình phanh gập, bánh xe nghiến trên mặt đường kêu din dít. Một bóng trắng vừa chạy vụt suỷt nữa lao vào đầu xe của Dung. Tim đập mạnh thình thịch, Dung thở hổn hển trông theo nhưng không phải là hình ảnh cô gái trong căn nhà số 24 mà chỉ là một bà già bất cẩn chạy quay khúc đường tăm tối. Dung lắc đầu đạp ga cho xe chạy tiếp. Về đến là đã 10h, vào buồng tắm thay quần áo ngủ và định bụng sẽ không kể chuyện bóng ma trong căn nhà sô 24 cho ai nghe. Lí do là vì từ trước đến giờ Dung vẫn mạnh miệng bài bác chuyện ma, bố mẹ cô thì lại càng không tin bởi vì đã có Chúa che chở. Còn Kiên chồng cô nếu nghe chuyện này thì sẽ cười bảo:" Em coi nhiều phim ma quá nên bị ám ảnh thôi"Trưa hôm sau, Dung chở bố mẹ đến xem căn nhà số 24. Cô cho xe vào sân đậu đúng chỗ đêm qua và việc đầu tiên là đưa mắt nhìn vào quầy bếp nơi cô gái áo trắng đã xuất hiện đến 3 lần đêm hôm qua. Hôm nay trời nắng chan hòa, xóa hẳn cái cảm giác rờn rợn căn nhà, và nhất là bao phủ tâm hồn Dung trong đêm mưa phùn rả rích hôm qua. Ngay cả cái cây phong cổ thụ sau nhà mà hôm qua Dung cảm thấy rất kì bí giờ này cũng trở thành bình thường như bất cứ gốc cây nào mọc hai bên đường tỏa bóng mát cho những người bộ hành. Dung cười khẩy, tự trách mình thần hồn nát thần tính, đưa óc tưởng tượng đi quá xa, ngỡ gặp ma giữa một đô thị vô cùng sầm uất. Điều đó thật là vô lý làm cô tự cảm thấy ngượng với chính bản thân mình. Ông bà Lâm vô cùng vui vẻ đi tới đi lui, từ sân trước ra sân sau, quan sát căn nhà gật gù hài lòng tấm tắc khen ngợi.Bà Lâm bảo Dung: "Cái nhà tốt quá con ạ. Xe bus lại ngay trước cửa thế này, mẹ có muốn về thăm con là về được ngay. Chợ búa cũng gần nữa, nhất là nhà thờ chỉ cách có trăm mét mẹ muốn đi lúc nào chả được. Tốt quá!"Ba người đứng ở sân sau Dung chỉ lên cái ban công nhỏ nhắn rất dễ thương nối liền từ master bedroom chìa ra phía sau nhà và bảo ông Lâm"Đây nè, bố thấy không bố muốn hút thuốc thì cứ ra đây mà hút. Từ buồng ngủ của bố đẩy cửa một cái là bước ra đây liền"Bà Lâm vội gạt đi"Ôi giời ôi. Mày lại còn nhắc bố mày hút thuốc nữa à. Sang Mỹ rồi liệu mà cai đi cho rồi đi. Hút thuốc mãi, bao nhiêu người quen của ông bỏ thuốc hết rồi, chỉ còn có mình ông hút thôi à"Dung đi sâu ra phía sau gara. Quả nhiên, đúng như lời Toàn nói. Người chủ cũ tận dụng tối đa khoảng trống đóng thêm căn nhà kho ra sát đến hàng rào, ngăn cách căn hộ sau lưng. Nhà kho gọn ghẽ, chiều ngang khoảng 2 mét, kẹt lắm thì vẫn có thể kê thêm cái giường ngủ mà vẫn thấy thoải mái. Dung nhìn quanh một chút, rồi trở lại sân trước. Ông bà Lâm đang đứng trên hiên, khom người nhìn qua khung cửa sổ để quan sát bên trong nhà bếp. Chỗ bà Lâm đứng có thể nhìn thẳng vào chỗ mà Dung đã thấy bóng cô gái váy trắng đứng 2 lần vào đêm qua. Chờ hai người ngẩng lên, Dung cất tiếng hỏi:"Sao, bố mẹ thấy được không. Có bằng lòng ở đấy không"Bà Lâm nhấn mạnh: "Còn phải hỏi nữa. Nhà này thì xinh quá rồi con ạ. Không lớn không nhỏ mà tiện đủ mọi thứ, con lấy ngay đi nhé"Ông Lâm cũng hài lòng phụ họa: "Ừ, con cho bố mẹ ở đây là quý lắm rồi nhưng phải coi bên trong cái đã chứ.""Thôi, thôi cái ông này. Trong với ngoài cái gì, nhìn sơ sơ là được rồi. Con, con lo xong thủ tục đi để thằng Kiên nó đỡ sốt ruột"- bà Lâm đápDung thò tay vào ví lấy điện thoại rồi nói:"Vâng, nếu bố mẹ bằng lòng thì để con gọi cho ông Toàn ngay. Con sẽ bảo ông mang giấy tờ lại đây kí cho bố mẹ coi. Về sau có gì đừng trách con đó nhen"Hai ông bà cùng âu yếm nhìn con hài lòng. Nhớ lại cảnh tượng lạnh lùng đêm qua, Dung bảo mẹ:"Bố mẹ dọn vào, con sẽ biếu bố mẹ một cây thánh giá thật đẹp rồi bố mẹ mời cha đến làm phép nhé"Bà Lâm gật đầu đáp: "Cái ấy là tất nhiên rồi. Nhà nào khi dọn vào mà chẳng đón cha đến làm phép hả con. Mình là con nhà đạo mà."Thế là Dung gọi điện kêu Toàn đến kí offer. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Toàn báo cho ông Trường bên Canada bay về gấp sau khi đã thỏa thuận giá cả. Nhà đang trống nên chỉ cần một tuần sau khi làm thủ tục là ông bà Lâm đã dọn vào. Kiên nghỉ gần một ngày cùng với 2 người bạn dọn nhà cho bố mẹ vợ mãi tới tối mới xong. Lúc chia tay, bà Lâm dặn Dung:"Mai con có ghé nhớ đem con Ki cho mẹ nhé. Tội nghiệp chắc mẹ đi nó nhớ lắm ấy."Ki là tên con chó mà Dung mua cho mẹ ngay từ ngày đầu mà mẹ mới qua đoàn tụ. Cảnh nhà vắng vẻ có thêm con chó cũng thấy vui cửa vui nhà. Kiên chào bố mẹ một lần nữa rồi cho xe ra đường. Anh đưa hai ông bà đi ăn để trả công khênh đồ đạc nguyên ngày. Còn Dung thì lái xe riêng về thẳng nhà với các con. Lúc de xe ra, Dung nhìn vô kính chiếu hậu, giật mình vì lại thấy người đàn ông áo đen lại đứng bên kia đường trông sang. Chờ Dung quẹo hẳn ra lộ chính, bóng đen ấy mới lần lũi bỏ đi. Dung phanh xe lại, ngồi im một chút nhìn theo ông ta và phân vân tự hỏi cái người áo đen này có liên hệ gì với cô gái áo trắng trong căn nhà này hay chăng? Không tìm được câu giải đáp, Dung lắc đầu thở dài rồi lên số xe lao đi, lòng vẫn lo ngại vẩn vơ...(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz