2.
Nghề chính của tôi là vẽ - vẽ hoạ báo, vẽ treo nhà, vẽ vì em thích.
Cái sự " vì em thích " này cũng thực đáng yêu. Hồi tôi tò mò mà hỏi sao em chú ý tới tôi, em thường hồng hai gò má và gắt tôi hỏi nhiều.
Đức lang quân vô sỉ như tôi đã giờ giờ phút phút mà bám em hỏi đi hỏi lại, quên đi mục đích chính mà chỉ để ngắm má em hồng. Hỏi riết tới em cáu, nhân khi tôi ngủ đã cắt mái tôi thành mốt " mái trên lông mày ". Rồi tới một đêm, hai đứa ôm nhau bò lăn trên mái nhà, em dụi đầu vào cổ tôi thỏ thẻ điều này :
" Biết sao không ? Tóc anh khi ấy rối bù. Và anh đang vẽ. "
" Hả ? "
" Em thích tóc dài mà rối. Nhưng rối mà em thấy đẹp cơ. Tóc anh khi ấy đúng gu em ưa nữa nhé, em chưa gặp ai tóc dài ngang vai rồi rẽ ngôi giữa nên cứ thế mà thích anh. "
" Chứ giờ anh cắt tóc thì sao ? "
" Bỏ luôn. "
" Bỏ thật luôn ?! "
" Ngu quá chả bỏ thì giữ chi.. "
"Tae bỏ anh.. bỏ anh... "
" Nghĩ sao hỏi vậy. Chứ hồi em gặp anh đẹp mà giờ anh xấu hoắc rồi. Em có bỏ anh bữa nào. "
" Nuôi cho xấu thiệt xấu rồi ai đi được đâu nữa.. "
" Gi dở hơi. Hồi đó giá em không hốt về, chắc Gi cũng không thiếu cô hốt ha ? "
" Có mỗi em. "
"May sao gặp Gi khi đó tóc dài rối còn vẽ thiệt hay. Đỡ mắc công em đi tìm xa xôi. "
" Sao hồi đó anh thương Tae ? Biết không ?"
" Sao ? "
" Anh đâu biết. "
Tôi ôm Tae cười cho hiện hết nếp nhăn khoé mắt, khoé môi vì em tôi yêu quá. Em ngơ ngác nhìn rồi cười thiệt thương, nụ cười chui sâu thẳm lòng tôi, cho nhớ đời nhớ kiếp rằng tôi được yêu em.
Rằng Yoongi đời này yêu được Taehyung thật trọn vẹn, nồng say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz