Can Dong Nuoc Mat
Duy đã nghĩ làm hơn 1 tuần rồi. Bà chủ gọi điện đoe dọa cậu.
- Níu còn tiếp tục không đi làm thì đừng có trách tôi.
- Tôi nói rồi từ nay về sau tôi không đến làm nữa bà không cần đe dọa uổng công.
- Giỏi lắm, cậu chờ đó.
Bà chủ quán bar cho người điều tra bit được Duy vì iu Nhân mà bỏ nghề. Bà ta canh ngày đám cưới My- Vin mà đến quậy. May mà mọi người chỉ tổ chức nhỏ mời vài người trong nhà đến chung vui. Lúc chỉ còn 7 người ( Tròn, Khánh, 2 vợ chồng My, Nam, Nhân và Duy) thì bà ta tới.
- Bà tới đây làm gì.?? - Duy nói.
- Đến góp vui.
- Ở đây không hoang nghênh bà. Mời bà về cho.- My nói.
- Ek con kia mày lên mặt cái gì. Bộ mày tưởng mày hay lắm hả.
- Bà kiu ai con này, con kia vậy. My là vợ của tôi bà nói chuyện xúc phạm cô ấy có tin là tôi xúc cho bà một đá hông.- Vin nổi nóng.
- Anh....- My cản lại.
- Đợi lát nữa coi cậu có còn muốn nhận nó làm vợ không cho bit.
- Rốt cuộc bà muốn gì đây. - Duy nói.
- Ở đây ai là Trần Đại Nhân.
- Là tui có chuyện gì không.?
- Cậu là người tình của Thanh Duy ak.
- Phải. Có gì sao?
- Có chứ. Cậu có biết trước kia cậu ta làm nghề gì không.?
- Im đi.- Duy hét.
- Cậu đag sợ cái gì chứ. Có tật rục rịch ak.
- Để bà ấy nói. A mún xem bà ta giở trò gì.
- Cầm lấy. - Bà ta đưa cho Nhân 1 sắp hình.- Cậu xem hình sẽ rõ.
- Đây là ......quay sang Duy.- Mấy tấm hình này là sao.Em nói đi.
- Bình tĩnh đi Nhân, chuyện gì từ từ nói.Duy cầm lấy mấy tấm hình xem đó là ảnh nhạy cảm của cậu và khách.
- Sao...sao lại có mấy tấm hình này?. -Duy hốt hoảng.
- Ngạc nhiên lắm sao.Trần Đại Nhân nói cho anh bit. Thanh Duy cậu ta chỉ là 1 thằng điếm, đêm nào cũng lên giường với người ta, dùng thân xác để kiếm tiền. Cậu tưởng rằng cậu ta yêu cậu sao. Cái mà cậu ta yêu chính là tiền của cậu.
- Thôi đủ rồi. Bà cút ra ngoài cho tôi. Tròn anh đuổi bả đi cho em. Em chướng mắt quá ak.- Khánh bực bội.
- Tuân lệnh bà xã. - Tròn lôi bà ta ra ngoài. - Đi đi, ra khỏi nhà người ta đi.
- Anh Nhân đừng nghe bà ta nói bậy. - Khánh nói.
- Em nói đi. - Nhân siết chặt tay Duy - Nói đi( Nhân hét lớn). Tại sao lại im lặng, em nói đi. Mau giải thích đi.
- Em....
- Anh Nhân đừng làm vậy, Duy sẽ đau đó. - Khánh nói.
- Em tránh ra đi- Nhân hất tay làm Khánh xém ngã.
- Khánh em có sao không ? Tròn đở Khánh. - Nè em ấy đang mang thai đó, sao mày đẩy mạnh như vậy.
- Được rồi Tròn mày đở Khánh lên phòng khách trên lầu nghỉ đi.- Vin nói
- Đi thôi em.
- Dạ. - Hai người lên lầu.
- Trả lời anh đi - Nhân lại hét.
- Anh đừng có làm anh ấy đau.- My nói.
- Em đừng xen vào chuyện của tụi anh.
- Anh đừng trút giận lên người My. Anh muốn biết đìu gì em nói là được rồi.
- Những gì bà ta nói ...
- Toàn bộ là sự thật, tôi là 1 thằng điếm đó.
Quá tức giận vì bị lừa dối Nhân tát Duy 1 cái đau điếng.
- Tại sao lừa dối tôi.
- Em không cố ý lừa dối anh đâu. Tất cả là vì em quá iu anh.- Nhân lại tát Duy 1 cái nữa.
- Im đi đồ dối trá. Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhân bỏ đi, Duy đuổi theo, Nam cũng chạy theo 2 người họ. Nam liên tục gọi điện cho Duy nhưng cậu không bắt máy , đến tối Duy mới nghe điện thoại.
- Alo.
- Em đang ở đâu vậy, anh tìm không thấy em anh lo lắng lắm em bit không.?
- Em đang ở bờ hồ trong công viên gần nhà em. Em ngồi ở đây từ chiều đến giờ. Em không sao anh đừng lo.- Nói xong cậu cúp máy.
Nam lập tức chạy đến chỗ Duy, anh thấy cậu đang ngồi ở ghế đá, cái ghế mà lần trước anh và cậu gặp nhau.
- Khuya rồi. Về thôi. - Nam nói.
- Em lạnh lắm.
- Để anh khoác áo cho em.- Nam định cởi áo ra khoác cho Duy.
- Là ở đây lạnh. - Duy chỉ vào tim của mình.
- Đừng khóc, còn có anh mà .
- Anh Nam...- Duy không kiềm chế được mà bật khóc.
- Nín đi. Đừng khóc nữa được . Anh không muốn nhìn thấy em khóc.
- Em khổ quá ak.
- Anh bit mà. Nghe lời anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Không. Anh Nhân nhất định rất hận em vì em đã lừa dối ảnh. Bây giờ ngay cả em cũng không thể tha thứ cho mình.
- Đừng nghĩ bậy, Nhân chỉ nhất thời nóng giận thôi. Đợi vài bữa nữa nó bình tĩnh lại là sẽ không sao mà.
- Nhưng mà...
- Còn nữa mọi chuyện không phải lỗi của em. Em không cần tự chà đạp mình như vậy. Em đã cố gắng vươn lên tìm lại chính mình rồi. Tin anh đi. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà.- Duy không nói gì chỉ im lặng và cúi đầu.
Ở nhà của Vin. My đã dọn đồ đạc của mình vào vali cô định lặng lẽ rời đi. Vừa bước xuống lầu đã thấy Tròn và Khánh ngồi đó.
- My em định đi đâu vậy? Tròn hỏi.
- Ờ...em....em..
- Em sao????
- Em kéo theo vali làm gì? - Khánh hỏi.
- Em muốn rời khỏi đây sao? Tròn nói .
- Dạ. - My gật đầu.
- Tại sao?
- Em thấy mình không nên ở đây nữa. Em không xứng với Kelvin. Tuy anh Duy làm nghề đó nhưng em chưa bao giờ xem thường hay xấu hổ vì ảnh. Vì vậy em cũng không muốn người khác xem thường hay chà đạp anh ấy.
- Nên em kéo vali bỏ nhà ra đi lúc nữa đêm vậy đó hả. - Vin từ trên lầu đi xuống.
- Anh...
- Em giỏi lắm định bỏ trốn hả.
- Dạ hông có.
- Còn nói không có. Ngồi xuống đó đi rồi nói chuyện tiếp.
- My ak. Anh bit Duy cũng được 1 thời gian rồi. Anh bit cậu ấy không phải dạng người tham tiền như người đàn bà kia nói. Nhưng mọi chuyện là sao em phải nói rõ cho tụi anh bit.- Khánh nói.
- Anh cũng cùng suy nghĩ với Khánh. - Tròn đồng tình.
- Anh cũng vậy .
- Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Em sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện cách đây 4 năm..............
- Hix..hix...hix.- Khánh khóc như mưa.
- Đừng khóc nữa bà xã ảnh hưởng tới con đó.
- Duy thật là đáng thương. Sao trên đời này lại có loại người vô lương tâm như tên đó chứ.
- Anh bit rồi. Mai mốt gặp hắn anh đánh cho 1 trận được chưa ( chỉ là nói đại cho bà Khánh nín chứ có biết ai đâu mà đánh).
- Anh suy nghĩ ra sao khi...- My chưa nói hết
- Bít chuyện anh không dám có thái độ khinh miệt với Duy mà còn rất xót xa cho em ấy nữa. Anh không ngờ Duy lại có 1 quá khứ đau khổ như vậy.
- Tội nghiệp tại em làm gánh nặng cho ảnh. Níu em không bị bệnh thì ảnh không đi đến bước đường này.
- Sao lại tự trách mình. Hai người là anh em ruột mà. Duy không thương em thì thương ai.
- Không, em với ảnh không hề có quan hệ máu mủ.
- Em nói sao. Em với Duy là.
- Em là con nuôi do mẹ anh Duy đem về nuôi dưỡng. Lúc mẹ mất em vừa mới 7 tuổi, còn anh Duy 11t, em ốm yếu lại bệnh tật nên ảnh rất vất vả để nuôi em.
- Hix...hix..hix..- Khánh lại khóc.
- Nín...nín anh thương. - Tròn dỗ dành.
- Anh thật sự rất biết ơn Duy. Duy đã dạy cho anh bài học làm người. Nhờ có Duy mà bây giờ anh có được người vợ hiền và hiểu chuyện.
- Em cảm ơn anh đã thấu hiểu và thông cảm cho em.
- Đừng đi đâu hết ở lại đây đi. Em là vợ của anh mà.
- Dạ. Nhưng còn anh Duy.
- Tìm em ấy về. Mình cùng chung sống dưới 1 mái nhà 🏠được không ?
- Ek căn nhà này là nhà mướn mà. - Tròn đâm bang.
- Tao bit rồi tao định lấy tiền tích góp bao năm qua với tiền trước đây ba má tao cho mua 1 căn nhà nhỏ xây dựng tổ ấm 🚧của tao và My..
- Em có ý này. - Khánh reo lên.- Tụi em cũng định mua nhà hay là mình hùng lại mua 1 căn nhà rồi đón Duy về ở chung được không ?
- Ý em thế nào.? -Vin hỏi My.
- Dạ em đồng ý. Em cũng muốn ở chung với mọi người mà.
- Ok. Quyết định vậy đi.-Reng reng
- Alo em nghe nè anh Nam- My trả lời điện thoại .
- Anh muốn nói với em là Duy đang ở chỗ anh. Em và mọi người không cần lo lắng.
- Dạ em bit rồi nhờ anh chăm sóc anh Duy giùm em nha.
- Tìm thấy Duy rồi hả. - Tròn hỏi.
- Yên tâm anh Duy đang ở chỗ anh Nam. Mọi người cũng mệt rồi. Em nghĩ mọi người nên đi nghĩ đi. Mai hả đi đón anh Duy.
..................................................................
- Níu còn tiếp tục không đi làm thì đừng có trách tôi.
- Tôi nói rồi từ nay về sau tôi không đến làm nữa bà không cần đe dọa uổng công.
- Giỏi lắm, cậu chờ đó.
Bà chủ quán bar cho người điều tra bit được Duy vì iu Nhân mà bỏ nghề. Bà ta canh ngày đám cưới My- Vin mà đến quậy. May mà mọi người chỉ tổ chức nhỏ mời vài người trong nhà đến chung vui. Lúc chỉ còn 7 người ( Tròn, Khánh, 2 vợ chồng My, Nam, Nhân và Duy) thì bà ta tới.
- Bà tới đây làm gì.?? - Duy nói.
- Đến góp vui.
- Ở đây không hoang nghênh bà. Mời bà về cho.- My nói.
- Ek con kia mày lên mặt cái gì. Bộ mày tưởng mày hay lắm hả.
- Bà kiu ai con này, con kia vậy. My là vợ của tôi bà nói chuyện xúc phạm cô ấy có tin là tôi xúc cho bà một đá hông.- Vin nổi nóng.
- Anh....- My cản lại.
- Đợi lát nữa coi cậu có còn muốn nhận nó làm vợ không cho bit.
- Rốt cuộc bà muốn gì đây. - Duy nói.
- Ở đây ai là Trần Đại Nhân.
- Là tui có chuyện gì không.?
- Cậu là người tình của Thanh Duy ak.
- Phải. Có gì sao?
- Có chứ. Cậu có biết trước kia cậu ta làm nghề gì không.?
- Im đi.- Duy hét.
- Cậu đag sợ cái gì chứ. Có tật rục rịch ak.
- Để bà ấy nói. A mún xem bà ta giở trò gì.
- Cầm lấy. - Bà ta đưa cho Nhân 1 sắp hình.- Cậu xem hình sẽ rõ.
- Đây là ......quay sang Duy.- Mấy tấm hình này là sao.Em nói đi.
- Bình tĩnh đi Nhân, chuyện gì từ từ nói.Duy cầm lấy mấy tấm hình xem đó là ảnh nhạy cảm của cậu và khách.
- Sao...sao lại có mấy tấm hình này?. -Duy hốt hoảng.
- Ngạc nhiên lắm sao.Trần Đại Nhân nói cho anh bit. Thanh Duy cậu ta chỉ là 1 thằng điếm, đêm nào cũng lên giường với người ta, dùng thân xác để kiếm tiền. Cậu tưởng rằng cậu ta yêu cậu sao. Cái mà cậu ta yêu chính là tiền của cậu.
- Thôi đủ rồi. Bà cút ra ngoài cho tôi. Tròn anh đuổi bả đi cho em. Em chướng mắt quá ak.- Khánh bực bội.
- Tuân lệnh bà xã. - Tròn lôi bà ta ra ngoài. - Đi đi, ra khỏi nhà người ta đi.
- Anh Nhân đừng nghe bà ta nói bậy. - Khánh nói.
- Em nói đi. - Nhân siết chặt tay Duy - Nói đi( Nhân hét lớn). Tại sao lại im lặng, em nói đi. Mau giải thích đi.
- Em....
- Anh Nhân đừng làm vậy, Duy sẽ đau đó. - Khánh nói.
- Em tránh ra đi- Nhân hất tay làm Khánh xém ngã.
- Khánh em có sao không ? Tròn đở Khánh. - Nè em ấy đang mang thai đó, sao mày đẩy mạnh như vậy.
- Được rồi Tròn mày đở Khánh lên phòng khách trên lầu nghỉ đi.- Vin nói
- Đi thôi em.
- Dạ. - Hai người lên lầu.
- Trả lời anh đi - Nhân lại hét.
- Anh đừng có làm anh ấy đau.- My nói.
- Em đừng xen vào chuyện của tụi anh.
- Anh đừng trút giận lên người My. Anh muốn biết đìu gì em nói là được rồi.
- Những gì bà ta nói ...
- Toàn bộ là sự thật, tôi là 1 thằng điếm đó.
Quá tức giận vì bị lừa dối Nhân tát Duy 1 cái đau điếng.
- Tại sao lừa dối tôi.
- Em không cố ý lừa dối anh đâu. Tất cả là vì em quá iu anh.- Nhân lại tát Duy 1 cái nữa.
- Im đi đồ dối trá. Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhân bỏ đi, Duy đuổi theo, Nam cũng chạy theo 2 người họ. Nam liên tục gọi điện cho Duy nhưng cậu không bắt máy , đến tối Duy mới nghe điện thoại.
- Alo.
- Em đang ở đâu vậy, anh tìm không thấy em anh lo lắng lắm em bit không.?
- Em đang ở bờ hồ trong công viên gần nhà em. Em ngồi ở đây từ chiều đến giờ. Em không sao anh đừng lo.- Nói xong cậu cúp máy.
Nam lập tức chạy đến chỗ Duy, anh thấy cậu đang ngồi ở ghế đá, cái ghế mà lần trước anh và cậu gặp nhau.
- Khuya rồi. Về thôi. - Nam nói.
- Em lạnh lắm.
- Để anh khoác áo cho em.- Nam định cởi áo ra khoác cho Duy.
- Là ở đây lạnh. - Duy chỉ vào tim của mình.
- Đừng khóc, còn có anh mà .
- Anh Nam...- Duy không kiềm chế được mà bật khóc.
- Nín đi. Đừng khóc nữa được . Anh không muốn nhìn thấy em khóc.
- Em khổ quá ak.
- Anh bit mà. Nghe lời anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Không. Anh Nhân nhất định rất hận em vì em đã lừa dối ảnh. Bây giờ ngay cả em cũng không thể tha thứ cho mình.
- Đừng nghĩ bậy, Nhân chỉ nhất thời nóng giận thôi. Đợi vài bữa nữa nó bình tĩnh lại là sẽ không sao mà.
- Nhưng mà...
- Còn nữa mọi chuyện không phải lỗi của em. Em không cần tự chà đạp mình như vậy. Em đã cố gắng vươn lên tìm lại chính mình rồi. Tin anh đi. Rồi mọi thứ sẽ ổn mà.- Duy không nói gì chỉ im lặng và cúi đầu.
Ở nhà của Vin. My đã dọn đồ đạc của mình vào vali cô định lặng lẽ rời đi. Vừa bước xuống lầu đã thấy Tròn và Khánh ngồi đó.
- My em định đi đâu vậy? Tròn hỏi.
- Ờ...em....em..
- Em sao????
- Em kéo theo vali làm gì? - Khánh hỏi.
- Em muốn rời khỏi đây sao? Tròn nói .
- Dạ. - My gật đầu.
- Tại sao?
- Em thấy mình không nên ở đây nữa. Em không xứng với Kelvin. Tuy anh Duy làm nghề đó nhưng em chưa bao giờ xem thường hay xấu hổ vì ảnh. Vì vậy em cũng không muốn người khác xem thường hay chà đạp anh ấy.
- Nên em kéo vali bỏ nhà ra đi lúc nữa đêm vậy đó hả. - Vin từ trên lầu đi xuống.
- Anh...
- Em giỏi lắm định bỏ trốn hả.
- Dạ hông có.
- Còn nói không có. Ngồi xuống đó đi rồi nói chuyện tiếp.
- My ak. Anh bit Duy cũng được 1 thời gian rồi. Anh bit cậu ấy không phải dạng người tham tiền như người đàn bà kia nói. Nhưng mọi chuyện là sao em phải nói rõ cho tụi anh bit.- Khánh nói.
- Anh cũng cùng suy nghĩ với Khánh. - Tròn đồng tình.
- Anh cũng vậy .
- Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Em sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện cách đây 4 năm..............
- Hix..hix...hix.- Khánh khóc như mưa.
- Đừng khóc nữa bà xã ảnh hưởng tới con đó.
- Duy thật là đáng thương. Sao trên đời này lại có loại người vô lương tâm như tên đó chứ.
- Anh bit rồi. Mai mốt gặp hắn anh đánh cho 1 trận được chưa ( chỉ là nói đại cho bà Khánh nín chứ có biết ai đâu mà đánh).
- Anh suy nghĩ ra sao khi...- My chưa nói hết
- Bít chuyện anh không dám có thái độ khinh miệt với Duy mà còn rất xót xa cho em ấy nữa. Anh không ngờ Duy lại có 1 quá khứ đau khổ như vậy.
- Tội nghiệp tại em làm gánh nặng cho ảnh. Níu em không bị bệnh thì ảnh không đi đến bước đường này.
- Sao lại tự trách mình. Hai người là anh em ruột mà. Duy không thương em thì thương ai.
- Không, em với ảnh không hề có quan hệ máu mủ.
- Em nói sao. Em với Duy là.
- Em là con nuôi do mẹ anh Duy đem về nuôi dưỡng. Lúc mẹ mất em vừa mới 7 tuổi, còn anh Duy 11t, em ốm yếu lại bệnh tật nên ảnh rất vất vả để nuôi em.
- Hix...hix..hix..- Khánh lại khóc.
- Nín...nín anh thương. - Tròn dỗ dành.
- Anh thật sự rất biết ơn Duy. Duy đã dạy cho anh bài học làm người. Nhờ có Duy mà bây giờ anh có được người vợ hiền và hiểu chuyện.
- Em cảm ơn anh đã thấu hiểu và thông cảm cho em.
- Đừng đi đâu hết ở lại đây đi. Em là vợ của anh mà.
- Dạ. Nhưng còn anh Duy.
- Tìm em ấy về. Mình cùng chung sống dưới 1 mái nhà 🏠được không ?
- Ek căn nhà này là nhà mướn mà. - Tròn đâm bang.
- Tao bit rồi tao định lấy tiền tích góp bao năm qua với tiền trước đây ba má tao cho mua 1 căn nhà nhỏ xây dựng tổ ấm 🚧của tao và My..
- Em có ý này. - Khánh reo lên.- Tụi em cũng định mua nhà hay là mình hùng lại mua 1 căn nhà rồi đón Duy về ở chung được không ?
- Ý em thế nào.? -Vin hỏi My.
- Dạ em đồng ý. Em cũng muốn ở chung với mọi người mà.
- Ok. Quyết định vậy đi.-Reng reng
- Alo em nghe nè anh Nam- My trả lời điện thoại .
- Anh muốn nói với em là Duy đang ở chỗ anh. Em và mọi người không cần lo lắng.
- Dạ em bit rồi nhờ anh chăm sóc anh Duy giùm em nha.
- Tìm thấy Duy rồi hả. - Tròn hỏi.
- Yên tâm anh Duy đang ở chỗ anh Nam. Mọi người cũng mệt rồi. Em nghĩ mọi người nên đi nghĩ đi. Mai hả đi đón anh Duy.
..................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz