Can Dong Nuoc Mat
- Chào cô chẳng hay hôm nay cô tìm tới anh em tụi tui là có chuyện gì.? - Hải đầu gấu 🐻, 1 tên giang hồ hỏi.
- Tôi muốn nhờ các anh giúp 1 chuyện. Níu thành công tui sẽ trả cho các anh 1 số tiền lớn. - Phương Phương đáp.
- Ok. Cô nói đi anh em tụi tui sẽ làm được.
- Chuyện là.......
Nhân định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới với Duy. Biết được Nhân định bí mật đi chọn vài mẫu đồ cưới làm cho Duy bất ngờ. Phương Phương ngỏ ý đi cùng anh. Trước đó cô ta đã lén làm 1 cái chìa khóa nhà Nhân bao gồm phòng của Nhân và Duy, rồi đưa cho Hải đầu gấu và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
- Chọn bao nhiêu đây anh thấy được rồi đó.
- Anh chọn toàn mấy mẫu đẹp không ak. Em tin là Duy sẽ thích.
- Cảm ơn em đã đi cùng với anh hôm nay.
- Không có gì đâu. Anh đừng khách sáo. Mình đem về cho Duy xem nha.
Nhân chở Phương Phương về nhà với 1 tâm trạng rất vui vẻ. Xe chạy gần tới nhà Phương nhắn tin cho Hải. Hắn lấy chiếc chìa khóa của cô ta đưa trước đó mở cửa vào nhà Nhân. Được cô ta chỉ điểm trước đó hắn nhanh chóng tiến lên phòng của Duy.
- Anh là ai? Sao vào được đây.?
- Lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai.- Hắn đưa tay sờ má Duy.
- Anh làm gì vậy hả. Mau ra khỏi nhà tôi ngay.
-Anh Nhân à mình mau lên cho Duy xem mấy mẫu đồ cưới đi. - Phương lên tiếng.
Vừa nghe thấy tiếng Phương Phương hắn liền đè Duy xuống giường rồi nắm lấy áo cậu mà xé rách, hắn bắt đầu hôn lên cổ cậu.
- Buông tôi ra. Anh đang làm gì vậy hả. Tên xấu xa. Mau cút đi...- Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại. Nhân nghe trên lầu ồn ào thì vội vàng chạy lên xem.Thấy cửa phòng đóng hờ anh đẩy vào và nhìn thấy cảnh tượng gây hiểu lầm.
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả.? - Nhân điên lên.
- Thì làm cái chuyện mà anh đang nhìn thấy đó.
- Anh đừng có nói bậy. Tôi và anh không hề quen bit nhau.
- Nè. Bây giờ em muốn lật lọng hả. Chính em nói với anh là khi nào em gạt được tiền của anh ta thì sẽ về với anh. Bây giờ em nói không quen biết anh là sao hả. - Hắn nắm lấy cổ tay Duy.
- Anh không được nói bậy. Nhân anh đừng nghe lời anh ta nói.
- Anh ta có nói bậy hay không trong lòng tôi tự biết. - Nhân lạnh lùng.
- Tôi không ngờ cậu lại là con người tồi tệ như vậy đó. - Phương lên tiếng.
- Phương Phương anh xin lỗi nhưng mà em có thể tạm thời về trước được không.?
- Được. Em tạm thời về trước. Có gì cần em giúp anh cứ đến tìm em nha.
- Ukm anh biết. Em đi thong thả. Anh không tiễn nha.- Phương Phương rời khỏi với 1 nụ cười đắc ý trên môi.
- Anh ak. Anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em và người này thật sự không có wen nhau.
- Không wen ak. Vậy tại sao anh ta vào đây được níu như không phải là do em mở cửa.?
- Em không biết. Thật sự là em không biết mà.
- Thôi em giải thích làm gì. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng bại lộ hết rồi thì về với anh đi. Anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con em.
- Hai mẹ con sao? - Nhân thắc mắc.
- Có chuyện này tôi nghĩ là tôi nên nói cho anh biết. Giọt máu mà Thanh Duy đang mang trong bụng là cốt nhục của tôi đó.
- Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ. Rốt cuộc anh là ai sao lại muốn hại tôi.
- Mày mau cút ra khỏi nhà tao ngay.- Nhân nổi điên.
- Nè. - Hắn chưa kịp nói gì đã bị Nhân nắm áo đấm cho mấy đấm rồi quăng ra khỏi phòng. - Mau cút đi.- Sau đó anh tức giận đóng mạnh cửa lại "rầm".
- Anh Nhân. - Cậu chưa kịp nói hết lời đã bị anh giáng 1 cái tát thật mạnh vào má khiến cậu ngã xuống giường. Anh tiến đến giường nắm chặt 2 vai Duy kéo cậu dậy.
- Tại sao tôi yêu em như vậy, tin tưởng em như vậy mà em lại lừa dối tôi. Em trả lời đi rốt cuộc là tại sao vậy.? - Anh gần như không kiềm chế được cảm xúc.
- Em nói rồi. Em thật sự không biết anh ta là ai mà. Xin anh làm ơn tin em đi có được không .- A đẩy cậu xuống giường.
- Tôi quá thất vọng về em rồi. - Nhân bỏ đi, để mặc cậu ở đó.
- Anh à.- Cậu chạy theo anh nhưng đột nhiên lại bị đau bụng. Cậu cố gắng di chuyển lại giường và ngồi xuống. Cậu tự nhủ: mình phải bình tĩnh, không được kích động, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới con.
Nhân đến quán bar uống rượu giải sầu. Mấy ngày sau đó anh không về nhà mà đến chỗ Phương Phương cùng cô ta ăn chơi thác loạn , bỏ mặc Duy ở nhà chờ đợi đến mòn mỏi.
" Chờ anh hoài. Đợi anh mãi.
Sau anh hững hờ .
Chuyện chúng mình.
Giờ nước mắt thay lời chia ly."
11h đêm anh về đến nhà, Duy vẫn còn thức đợi anh. Gần 1 tuần rồi anh mới về nhà, ngày nào cũng thức đợi anh đến ngủ quên trên sofa, cậu ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Thấy anh trở về trong tình trạng say bí tỉ, cậu vội chạy tới đỡ anh.
- Cuối cùng anh cũng về rồi. - Cậu nói trong vui mừng.
- Tránh ra.- Anh đẩy cậu
- Anh say quá rồi. Để em đỡ anh lên phòng nghĩ.
- Đừng chạm vào người tôi. Cút đi.- Anh lại đẩy cậu.
- Anh đừng như vậy mà. Em đỡ anh lên phòng nghĩ nha.- Duy kiên nhẫn.
- Tôi đã bảo em cút đi mà. Mau biến khỏi mắt tôi ngay.- Nhân hất mạnh tay làm Duy ngã va vào tường. Anh bỏ mặc cậu rồi đi lên lầu. Anh không vào căn phòng của 2 người mà sang phòng đối diện ngủ. Duy ôm bụng đi theo sau và cái mà cậu nhận được là "rầm" anh đóng cửa phòng không thèm quan tâm cậu. Duy khóc trong đau khổ, bây giờ tim của cậu đau lắm giống như bị ai lấy dao cứa vào vậy. Cậu lủi thủi đi vào phòng, căn phòng hạnh phúc ngày nào sau bây giờ trở nên lạnh lẽo và quạnh quẽ thế này, thiếu mất tiếng cười và thiếu cả hơi ấm của anh. Tâm trạng Duy rối bời cậu phải làm sao mới tìm lại được yêu thương của những ngày qua. Suy nghĩ - mệt mỏi - cậu ngủ thiếp đi nhưng trên mắt vẫn còn rưng rưng dòng lệ. Sáng cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thấy anh bước lầu cậu vui vẻ gọi.
- Anh ơi mau tới ăn sáng đi.
- Không thích.
- Anh đừng như vậy có được không ? - Duy nắm tay anh.
- Tôi nói rồi đừng có mà tùy tiện chạm vào người tôi. - Nhân lạnh lùng gở tay cậu ra. Lúc này Phương Phương gọi đến.
- Alo. Anh nghe nè.
- Anh rảnh không. Qua chở em đi ăn sáng nha.
- Ok. Anh qua liền. Em chuẩn bị đi. 15' nữa anh qua đón em.
- Em đợi anh đó. Tạm biệt anh.- Cô ta hôn gió Nhân.
- Tạm biệt em.- Nhân cũng hôn gió lại.
Lúc này anh mới quay sang Duy không biết từ bao giờ mắt cậu đã đỏ hoe.
- Là ai gọi điện cho anh vậy?
- Chất vấn tôi ak.
- Em chỉ muốn biết người đó là ai thôi, em không có ý muốn chất vấn anh đâu.
- Là ai mặc kệ tôi. Không cần em nhiều chuyện.
- Sao anh lại nói em như vậy. Anh nói chuyện với người ta ngọt ngào rồi 2 người còn hôn gió trước mặt em nữa. Anh nói em biết nó là con hồ ly tinh nào vậy. - Duy vừa nói dứt lời đã bị Nhân tát đến đỏ mặt.
- Em câm miệng cho tôi. Tôi cấm em không được gọi Phương Phương là hồ ly tinh.
- Thì ra là Phương Phương. Anh vì cô ta mà đánh em sao.?
- Là bởi vì em xúc phạm cô ấy trước.
- Cô ta dụ dỗ anh em không được nói hay sao?
- Vậy em nói cho tôi biết, em dựa vào đâu mà lên tiếng. Em là gì của tôi hả. Chẳng là gì cả.
- Anh nói vậy mà nghe được sao. Nói sau đi nữa thì đứa nhỏ em đang mang trong bụng cũng là con của anh mà.
- Con của tôi sao.- anh nhếch mép- Đó là bằng chứng cho sự dối trá mà em dành cho tôi. Tôi không ngu tới mức nuôi con giùm người khác.
- Tới bây giờ anh vẫn không chịu tin em sau. Đứa bé này thật sự là con của anh mà.
- Bớt nói nhảm đi. Đừng làm mất thời gian của tôi. - Nhân bỏ đi, Duy níu tay anh lại.
- Anh đừng đi mà.
- Buông tay. - Anh lại hất tay cậu, Duy ngã bụng của cậu trúng vào cạnh bàn ăn. Nhân bình thản bước đi, mặc cho cậu ôm bụng kêu đau.Nhân vừa đi thì Khánh và My tới.
- A Duy, anh bị làm sao vậy.?
- Bụng của anh đau quá ak.
- Để tớ đưa cậu vào bệnh viện.
My và Khánh nhanh chóng đưa Duy vào bệnh viện.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ.
- Chỉ là bị động thai thôi. Không có gì đáng ngại cả.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Ak. Phải rồi thai của cậu ấy hơi nhỏ và hơi yếu, cần chú ý bồi bổ sức khỏe và nghỉ ngơi thật nhiều, nhất là phải ngủ đủ giấc, tâm trạng lúc nào cũng phải thoải mái thì mới tốt cho thai nhi.
- Dạ. Chúng tôi sẽ chú ý hơn ak. Chào bác sĩ.
- Anh đã nghe bác sĩ nói chưa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
- Anh biết rồi mà.
- Để em gọi cho anh hai.
- Em đừng gọi mà.
- Tại sao vậy?
- Ak...tại vì...
- Vì sao.?
- Hai người cãi nhau ak.- Khánh nói.
- Không phải đâu. Là tại vì mình không nghe lời anh Nhân cố gắng nghỉ ngơi nên mới bị động thai. Níu như ảnh biết được ảnh sẽ lo lắng và giận mình lắm đó. - cậu nói trong chua xót.
- Ra là vậy. Mình còn tưởng 2 người cãi nhau chứ.
- Được rồi anh nằm nghỉ đi. Truyền hết chai nước biển này em đưa anh về.
- Hai người phải hứa là không được nói gì cho anh Nhân biết đó nha.
- Rồi rồi em biết rồi. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em là sau này cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt đó.
- Anh hứa mà. - Duy gượng cười trước mặt 2 con người đó, nhưng sao trong lòng cậu bây giờ " đau quá ".
……………………………..……….....……………
- Tôi muốn nhờ các anh giúp 1 chuyện. Níu thành công tui sẽ trả cho các anh 1 số tiền lớn. - Phương Phương đáp.
- Ok. Cô nói đi anh em tụi tui sẽ làm được.
- Chuyện là.......
Nhân định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới với Duy. Biết được Nhân định bí mật đi chọn vài mẫu đồ cưới làm cho Duy bất ngờ. Phương Phương ngỏ ý đi cùng anh. Trước đó cô ta đã lén làm 1 cái chìa khóa nhà Nhân bao gồm phòng của Nhân và Duy, rồi đưa cho Hải đầu gấu và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
- Chọn bao nhiêu đây anh thấy được rồi đó.
- Anh chọn toàn mấy mẫu đẹp không ak. Em tin là Duy sẽ thích.
- Cảm ơn em đã đi cùng với anh hôm nay.
- Không có gì đâu. Anh đừng khách sáo. Mình đem về cho Duy xem nha.
Nhân chở Phương Phương về nhà với 1 tâm trạng rất vui vẻ. Xe chạy gần tới nhà Phương nhắn tin cho Hải. Hắn lấy chiếc chìa khóa của cô ta đưa trước đó mở cửa vào nhà Nhân. Được cô ta chỉ điểm trước đó hắn nhanh chóng tiến lên phòng của Duy.
- Anh là ai? Sao vào được đây.?
- Lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai.- Hắn đưa tay sờ má Duy.
- Anh làm gì vậy hả. Mau ra khỏi nhà tôi ngay.
-Anh Nhân à mình mau lên cho Duy xem mấy mẫu đồ cưới đi. - Phương lên tiếng.
Vừa nghe thấy tiếng Phương Phương hắn liền đè Duy xuống giường rồi nắm lấy áo cậu mà xé rách, hắn bắt đầu hôn lên cổ cậu.
- Buông tôi ra. Anh đang làm gì vậy hả. Tên xấu xa. Mau cút đi...- Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại. Nhân nghe trên lầu ồn ào thì vội vàng chạy lên xem.Thấy cửa phòng đóng hờ anh đẩy vào và nhìn thấy cảnh tượng gây hiểu lầm.
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả.? - Nhân điên lên.
- Thì làm cái chuyện mà anh đang nhìn thấy đó.
- Anh đừng có nói bậy. Tôi và anh không hề quen bit nhau.
- Nè. Bây giờ em muốn lật lọng hả. Chính em nói với anh là khi nào em gạt được tiền của anh ta thì sẽ về với anh. Bây giờ em nói không quen biết anh là sao hả. - Hắn nắm lấy cổ tay Duy.
- Anh không được nói bậy. Nhân anh đừng nghe lời anh ta nói.
- Anh ta có nói bậy hay không trong lòng tôi tự biết. - Nhân lạnh lùng.
- Tôi không ngờ cậu lại là con người tồi tệ như vậy đó. - Phương lên tiếng.
- Phương Phương anh xin lỗi nhưng mà em có thể tạm thời về trước được không.?
- Được. Em tạm thời về trước. Có gì cần em giúp anh cứ đến tìm em nha.
- Ukm anh biết. Em đi thong thả. Anh không tiễn nha.- Phương Phương rời khỏi với 1 nụ cười đắc ý trên môi.
- Anh ak. Anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em và người này thật sự không có wen nhau.
- Không wen ak. Vậy tại sao anh ta vào đây được níu như không phải là do em mở cửa.?
- Em không biết. Thật sự là em không biết mà.
- Thôi em giải thích làm gì. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng bại lộ hết rồi thì về với anh đi. Anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con em.
- Hai mẹ con sao? - Nhân thắc mắc.
- Có chuyện này tôi nghĩ là tôi nên nói cho anh biết. Giọt máu mà Thanh Duy đang mang trong bụng là cốt nhục của tôi đó.
- Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ. Rốt cuộc anh là ai sao lại muốn hại tôi.
- Mày mau cút ra khỏi nhà tao ngay.- Nhân nổi điên.
- Nè. - Hắn chưa kịp nói gì đã bị Nhân nắm áo đấm cho mấy đấm rồi quăng ra khỏi phòng. - Mau cút đi.- Sau đó anh tức giận đóng mạnh cửa lại "rầm".
- Anh Nhân. - Cậu chưa kịp nói hết lời đã bị anh giáng 1 cái tát thật mạnh vào má khiến cậu ngã xuống giường. Anh tiến đến giường nắm chặt 2 vai Duy kéo cậu dậy.
- Tại sao tôi yêu em như vậy, tin tưởng em như vậy mà em lại lừa dối tôi. Em trả lời đi rốt cuộc là tại sao vậy.? - Anh gần như không kiềm chế được cảm xúc.
- Em nói rồi. Em thật sự không biết anh ta là ai mà. Xin anh làm ơn tin em đi có được không .- A đẩy cậu xuống giường.
- Tôi quá thất vọng về em rồi. - Nhân bỏ đi, để mặc cậu ở đó.
- Anh à.- Cậu chạy theo anh nhưng đột nhiên lại bị đau bụng. Cậu cố gắng di chuyển lại giường và ngồi xuống. Cậu tự nhủ: mình phải bình tĩnh, không được kích động, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới con.
Nhân đến quán bar uống rượu giải sầu. Mấy ngày sau đó anh không về nhà mà đến chỗ Phương Phương cùng cô ta ăn chơi thác loạn , bỏ mặc Duy ở nhà chờ đợi đến mòn mỏi.
" Chờ anh hoài. Đợi anh mãi.
Sau anh hững hờ .
Chuyện chúng mình.
Giờ nước mắt thay lời chia ly."
11h đêm anh về đến nhà, Duy vẫn còn thức đợi anh. Gần 1 tuần rồi anh mới về nhà, ngày nào cũng thức đợi anh đến ngủ quên trên sofa, cậu ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Thấy anh trở về trong tình trạng say bí tỉ, cậu vội chạy tới đỡ anh.
- Cuối cùng anh cũng về rồi. - Cậu nói trong vui mừng.
- Tránh ra.- Anh đẩy cậu
- Anh say quá rồi. Để em đỡ anh lên phòng nghĩ.
- Đừng chạm vào người tôi. Cút đi.- Anh lại đẩy cậu.
- Anh đừng như vậy mà. Em đỡ anh lên phòng nghĩ nha.- Duy kiên nhẫn.
- Tôi đã bảo em cút đi mà. Mau biến khỏi mắt tôi ngay.- Nhân hất mạnh tay làm Duy ngã va vào tường. Anh bỏ mặc cậu rồi đi lên lầu. Anh không vào căn phòng của 2 người mà sang phòng đối diện ngủ. Duy ôm bụng đi theo sau và cái mà cậu nhận được là "rầm" anh đóng cửa phòng không thèm quan tâm cậu. Duy khóc trong đau khổ, bây giờ tim của cậu đau lắm giống như bị ai lấy dao cứa vào vậy. Cậu lủi thủi đi vào phòng, căn phòng hạnh phúc ngày nào sau bây giờ trở nên lạnh lẽo và quạnh quẽ thế này, thiếu mất tiếng cười và thiếu cả hơi ấm của anh. Tâm trạng Duy rối bời cậu phải làm sao mới tìm lại được yêu thương của những ngày qua. Suy nghĩ - mệt mỏi - cậu ngủ thiếp đi nhưng trên mắt vẫn còn rưng rưng dòng lệ. Sáng cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thấy anh bước lầu cậu vui vẻ gọi.
- Anh ơi mau tới ăn sáng đi.
- Không thích.
- Anh đừng như vậy có được không ? - Duy nắm tay anh.
- Tôi nói rồi đừng có mà tùy tiện chạm vào người tôi. - Nhân lạnh lùng gở tay cậu ra. Lúc này Phương Phương gọi đến.
- Alo. Anh nghe nè.
- Anh rảnh không. Qua chở em đi ăn sáng nha.
- Ok. Anh qua liền. Em chuẩn bị đi. 15' nữa anh qua đón em.
- Em đợi anh đó. Tạm biệt anh.- Cô ta hôn gió Nhân.
- Tạm biệt em.- Nhân cũng hôn gió lại.
Lúc này anh mới quay sang Duy không biết từ bao giờ mắt cậu đã đỏ hoe.
- Là ai gọi điện cho anh vậy?
- Chất vấn tôi ak.
- Em chỉ muốn biết người đó là ai thôi, em không có ý muốn chất vấn anh đâu.
- Là ai mặc kệ tôi. Không cần em nhiều chuyện.
- Sao anh lại nói em như vậy. Anh nói chuyện với người ta ngọt ngào rồi 2 người còn hôn gió trước mặt em nữa. Anh nói em biết nó là con hồ ly tinh nào vậy. - Duy vừa nói dứt lời đã bị Nhân tát đến đỏ mặt.
- Em câm miệng cho tôi. Tôi cấm em không được gọi Phương Phương là hồ ly tinh.
- Thì ra là Phương Phương. Anh vì cô ta mà đánh em sao.?
- Là bởi vì em xúc phạm cô ấy trước.
- Cô ta dụ dỗ anh em không được nói hay sao?
- Vậy em nói cho tôi biết, em dựa vào đâu mà lên tiếng. Em là gì của tôi hả. Chẳng là gì cả.
- Anh nói vậy mà nghe được sao. Nói sau đi nữa thì đứa nhỏ em đang mang trong bụng cũng là con của anh mà.
- Con của tôi sao.- anh nhếch mép- Đó là bằng chứng cho sự dối trá mà em dành cho tôi. Tôi không ngu tới mức nuôi con giùm người khác.
- Tới bây giờ anh vẫn không chịu tin em sau. Đứa bé này thật sự là con của anh mà.
- Bớt nói nhảm đi. Đừng làm mất thời gian của tôi. - Nhân bỏ đi, Duy níu tay anh lại.
- Anh đừng đi mà.
- Buông tay. - Anh lại hất tay cậu, Duy ngã bụng của cậu trúng vào cạnh bàn ăn. Nhân bình thản bước đi, mặc cho cậu ôm bụng kêu đau.Nhân vừa đi thì Khánh và My tới.
- A Duy, anh bị làm sao vậy.?
- Bụng của anh đau quá ak.
- Để tớ đưa cậu vào bệnh viện.
My và Khánh nhanh chóng đưa Duy vào bệnh viện.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ.
- Chỉ là bị động thai thôi. Không có gì đáng ngại cả.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
- Ak. Phải rồi thai của cậu ấy hơi nhỏ và hơi yếu, cần chú ý bồi bổ sức khỏe và nghỉ ngơi thật nhiều, nhất là phải ngủ đủ giấc, tâm trạng lúc nào cũng phải thoải mái thì mới tốt cho thai nhi.
- Dạ. Chúng tôi sẽ chú ý hơn ak. Chào bác sĩ.
- Anh đã nghe bác sĩ nói chưa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
- Anh biết rồi mà.
- Để em gọi cho anh hai.
- Em đừng gọi mà.
- Tại sao vậy?
- Ak...tại vì...
- Vì sao.?
- Hai người cãi nhau ak.- Khánh nói.
- Không phải đâu. Là tại vì mình không nghe lời anh Nhân cố gắng nghỉ ngơi nên mới bị động thai. Níu như ảnh biết được ảnh sẽ lo lắng và giận mình lắm đó. - cậu nói trong chua xót.
- Ra là vậy. Mình còn tưởng 2 người cãi nhau chứ.
- Được rồi anh nằm nghỉ đi. Truyền hết chai nước biển này em đưa anh về.
- Hai người phải hứa là không được nói gì cho anh Nhân biết đó nha.
- Rồi rồi em biết rồi. Nhưng mà anh cũng phải hứa với em là sau này cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt đó.
- Anh hứa mà. - Duy gượng cười trước mặt 2 con người đó, nhưng sao trong lòng cậu bây giờ " đau quá ".
……………………………..……….....……………
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz