ZingTruyen.Xyz

Cảm xúc_[TayNew]

Only.

moisonhong_2011


.

New bắt gặp Tay hôn một người khác, nhưng tệ hại ở chỗ đó là người mà New thích thời còn đi học.

Thế nên, Tay trở thành kẻ không đội trời chung với cậu từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường đến tận lúc ra trường. Mà không hiểu sao đến lúc đi làm thì New vẫn phải chạm mặt với Tay. Và điều đó khiến cho New vô cùng bất lực.

"Uống cà phê sáng không New?"

"Không, tao ghét cà phê!"

New nhíu chân mày, cái thái độ hoà đồng bất thường của hắn khiến cậu ngàn lần mắc ói. Năm đó, Tay thừa biết New vô cùng thích cô gái ngồi cùng bàn với hắn, cái bánh cái kẹo để trong hộc bàn của cô gái đó đều là New tự tay đưa vào. Nhưng cái tên Tay đó lúc nào cũng chôm trước bỏ vào túi, lúc học còn lấy ra ăn để trêu ngươi New. Tưởng chừng như vậy đã rất quá đáng, ai ngờ Tay còn cướp luôn crush của New luôn.

Do đó, chuyện mà New ghét bỏ Tay không thể nào mà hắn không biết, trừ khi té đập xuống đất rồi mất trí nhớ thì may ra. Chuyện đã qua rất lâu, cậu cũng không còn rõ là Tay và người đó còn quen nhau hay không, mà tới tận bây giờ cũng không ai nhắc đến nữa. Mọi người trong công ty cứ hay trêu chọc Tay từng tuổi này còn chưa kết hôn, New cũng chửi thầm trong bụng, vậy còn cậu chắc phải cưới mười cô rồi nên không ai đếm xỉa.

"Anh thấy Tay công ty mình có đẹp trai không?"

"Tự nhiên cái hỏi tôi?"

"Thì tại nghe đâu lúc còn đi học hai người chung lớp mà? Chắc lúc đó Tay được nhiên nhiều người theo đuổi lắm."

"Cướp bồ người ta còn được."

New lèm bèm, ngày nào cũng có mấy cô đồng nghiệp trẻ đến hỏi han Tay thông qua cậu. Họ nói rằng người như Tay thì không với tới, nhưng họ lại thích được nghe những câu chuyện về hắn ở quá khứ như một thú vui. Và ai còn xứng đáng cho việc đó ngoài New nữa đâu, lần nghỉ trưa nào cũng thế mặc dù bản thân mình đã từ chối không ít lần nhưng bọn họ cứ là bám riết không buông. Trớ trêu thay sức hút của New thay vì đẹp trai và tài giỏi lại biến thành người có thể kể chuyện phiếm cho mấy cô đồng nghiệp nữ trong lúc rảnh rỗi.

"Tan ca đi ăn với tao nhé?"

"Bộ thân thiết lắm hả mà mời!"

"Thân thì không thân, nhưng tụi mình cũng là đồng nghiệp, là bạn cũ cùng lớp."

New liếc nhìn người đang đứng chống tay lên bàn mình, chiếc cà vạt xanh sọc ban sáng được thắt gọn gàng của Tay thì gần giờ tan tầm lại nới lỏng lẻo đang ngoe nguẩy trước mặt cậu. New lấy tay gạt cái cà vạt của hắn sang một bên đang che khuất tầm nhìn của cậu trên máy tính, New đã chán chường cái cảnh hàng ngày Tay đến bàn làm việc của mình để kiếm chuyện quấy phá.

"Ai mượn?"

"Nhưng mà tao đói rồi, sao mày có thể ác độc với đồng nghiệp của mình như vậy được?"

Cuối cùng, New vẫn phải ngồi ăn cùng với Tay ở một quán mì gần trường học cũ. Không phải vì sợ Tay nói cậu ác độc, mà sợ cái mồm oang oang của Tay la làng rằng cậu ăn hiếp hắn, nghe mà nhức hết cả đầu.

"Ăn lẹ dùm cái đi."

"Đừng có hối, ăn thì mình phải từ từ thưởng thức."

"Quần què."

Sau khi ăn xong thì New đã định bụng quay đầu đi về không hề ngoảnh lại, thế nhưng cái bàn chân dài thước tám đó vẫn cố bám lấy cậu không buông. New đi ngõ ngách nào thì Tay cũng luồn theo ngõ ngách đó, hỏi thì hắn bảo là đi chung về cho vui, nhưng New thì không vui chút nào.

"Ý là muốn cái gì ở tao vậy? Bây giờ tao còn không có cursh để cho mày giành giật nữa đâu."

"Chứ bộ tao có nói là giành cursh của m chắc?"

New thật sự là cãi không lại con người này, bản thân cậu tự nhận mình hèn nhát. Năm đó đáng lí ra cậu nên dũng cảm bày tỏ tình cảm cho cô gái mình thích biết, chứ không phải lén lén lút lút đứng sau lưng nhìn người mình thích bị cướp đi. Học hành thì cũng tàm tạm, nhan sắc thì cũng trung bình, khả năng giao tiếp cũng kém nốt. Gia tiên ở nhà gánh cồng lưng mới cho được công việc ổn định mà nuôi sống bản thân, vậy mà cũng bị tên Tay này quấy phá, cản trở.

"Sao mày ghét tao quá nhỉ?"

"Hỏi câu dư sức trả lời vậy?"

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mày mới tin, hôm đó là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm con mẹ mày!"

New xô đẩy Tay vào tường, cậu ghét cái cách hắn bao biện cho bản thân là người trong sạch. Nhiều năm qua New cho rằng bản thân mình yếu kém nhiều người và đặc biệt khi đứng trước Tay, khiến cho cậu tự ti vô cùng. Lúc đi học Tay lúc nào cũng đứng toàn khối, đi đâu cũng có người người mến mộ, nhà thì thuộc lại giàu có, thế vì lí do gì Tay lại xuất hiện chen vào cuộc sống khổ sở của New. Những thứ mà cậu chật vật có được thì Tay lại dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, học thức, địa vị, tình yêu có cái nào mà Tay không thể có. Chỉ có New phải gồng mình cố gắng để bám trụ vào cái nơi không phù hợp với mình, có mấy ai mà hiểu được cho cậu.

"Làm ơn, tránh xa tao ra. Tao chỉ cần nhiêu đó thôi."

New mỏi mệt quay đi lết cái đôi chân rã rời để trở về trọ. Vừa mới nằm xuống giường cậu đã ôm gối khóc nức nở tới mệt mà ngủ quên. Một ngày phải đối mặt với người mình ghét đã mệt, nay phải năn nỉ người đó tránh xa mình lại càng mệt hơn.

.

Trên bàn làm việc tự nhiên lại có hộp sữa chuối, New cầm lên loay hoay nhìn mà cũng không biết của ai để lại. Mắt hôm qua khóc mà sưng húp, New uể oải vươn vai rồi đi tìm mớ tài liệu còn làm dở dang hôm qua.

"Mắt sưng vậy em New?"

"Dạ qua thức khuya quá thôi chị."

"New lấy đá chườm mắt đi, chị có túi chườm nè."

Mở tủ lạnh tìm đá bỏ vào túi chườm, bất ngờ có một bàn tay ôm phải eo mình. Theo phản xạ vốn có New hất tay ra phía sau lưng, chỉ kịp nghe người ngoài sau la lên một cái quay lại nhìn thì thấy Tay đang ôm một bên mắt.

"Mẹ, làm cái trò gì vậy?"

"Mắt tao..."

New lập tức nhào lại chỗ Tay, gỡ cái tay đang ở trên mắt ra thì thấy mí mắt trên của hắn bị đỏ một vùng.

"Đau không? Xin lỗi tao không cố ý."

Tay nheo một bên mắt đau nhìn New rồi cười cười, mặc dù là đau thiệt nhưng khi nghe New thành thật xin lỗi thì lại cười. New thấy thì vừa bối rối vừa tức, bộ khùng hay sao mà còn vui vẻ dữ vậy?

"Tự nhiên, tao thèm bánh su kem chỗ chú Daou bán quá à."

"Mắc mớ gì nói tao?"

Tay ôm một bên mắt rên rỉ không thôi, còn nói là chắc phải đi bác sĩ khám thử coi có bị di chứng gì hay không, New nghe ngứa lỗ tai mà không dám phản kháng. Vào cái thế hèn rồi thì giờ hắn có đòi hái sao cũng phải bấm bụng mà trèo lên hái.

"Ừ, chiều tao mua."

Đợi Tay lành con mắt xong chắc New cũng vừa hay dọn đồ bỏ xứ đi chỗ khác là vừa rồi.

"Ngon không thằng quỷ?"

"Ngon lắm á. Nhưng mà hộp sữa chuối tao mua cho mày ngon hơn."

New chợt lục cái cặp ra một hộp sữa chuối mà lúc sáng cậu tiện tay bỏ vào. New đưa ra trước mặt Tay, hắn gật đầu rồi cầm hộp sữa cắm ống hút đưa ngược lại cho New.

"Sao mày biết tao thích uống sữa này?"

"Thì hồi xưa mày tặng cho con nhỏ đó cái gì cũng vị chuối hết."

New làm bộ mặt không mấy thiện cảm lắm, lúc trước do không biết bạn nữ đó thích uống gì nên mua theo sở thích của mình. Mà cuối cùng bạn nữ đó có được uống đâu, toàn là cái tên đang cười hì hì trước mặt uống trộm một cách công khai.

"Mà tao chưa nói mày nghe một sự thật."

"Cái gì?"

"Con nhỏ đó rất ghét chuối."

Cú sốc một, người mà New thích rất ghét chuối.

"Đừng sốc, còn nữa. Mấy cái đồ mày tặng nó toàn vứt qua chỗ tao. Nên tao mới lấy uống để phí của mày đó."

Cú sốc hai, người mà New thích vứt đồ cậu tặng cho Tay.

"Không sao, tao còn chống đỡ được. Còn cái gì sốc hơn nữa mày nói mẹ luôn đi."

"Còn, nhưng ở thời điểm này tao chưa nói được."

Cũng may là còn điều cuối chưa nói chứ giờ New bủn rủn không còn chút sức lực để tiếp nhận thêm một cú sốc nào khác. Hoá ra bây lâu nay người mình thích chưa từng để cậu vào mắt, thậm chí còn không muốn nhận quà cậu tặng. Điều đáng nói hơn nữa là tất cả những gì cậu đưa cho cô ấy thì đều bị cô ấy đưa ngược lại cho Tay. Vậy là từ trước đến nay do New hiểu lầm Tay tự ý lấy để nhằm chọc tức cậu. Thật là vừa quê vừa buồn cười, thích người ta mà không biết người ta ghét gì, tặng đồ mà còn dựa theo sở thích cá nhân của mình mà tặng. Còn chuyện nực cười nào được hơn vậy nữa hay không, New không dám ngẩng mặt để nhìn Tay, cái cảm giác đổ oan cho người khác suốt mấy năm trời quả là đáng trách.

"Đừng nói lúc trước mày nghĩ tao lấy đồ mày tặng nha?"

"Xin lỗi, tao chỉ nghĩ thế thôi."

"Tệ bạc, toàn là nghĩ xấu cho tao."

Tay vừa ôm mắt vừa cười cười, hắn không hề trách gì New cả. Thậm chí hắn còn có chút cảm thông cho một người khờ khạo như New, một người chỉ nhìn đời với tấm lòng ngây thơ và bao dung như cậu mà vấp phải những chuyện này thật là tội nghiệp. New hai tay cầm hộp sữa đưa lên miệng uống, lâu lắm rồi cậu mới uống lại loại sữa này, chẳng qua là do công việc bận rộn nên kể cả sở thích cũng dần bị lãng quên. Cho nên khi được nếm lại New cảm thấy sữa rất ngon và vô cùng thích thú mà nhắm tít cả mắt lại.

Vừa hay cái biểu cảm thích thú đó lại lọt vào tầm mắt của Tay, hắn cảm thấy ngực trái của mình bỗng xuất hiện những nhịp đập có phần hơi vội vã.

"Nè, tao có mua thuốc tan bầm với cái đồ chườm đá cho đó. Có gì nặng thì nói tao dẫn đi bệnh viện."

"Cảm ơn, mai mốt sẽ bao mày chầu khác."

Thật ra New cũng không muốn dây dưa qua lại quá nhiều với Tay. Mặc dù hắn nói rằng mình không lấy quà New tặng để chọc ghẹo cậu nhưng ngày hôm đó khi chứng kiến cảnh Tay hôn người mà New thích thì không thể nào cậu có thể quên. New không biết mục đích của Tay là gì, có thật sự thích người đó hay không, hay chỉ muốn chọc tức cậu thì không rõ. Chỉ biết trái tim New đã hoàn toàn vụn vỡ khi chứng kiến cảnh tượng đó, mà mãi đến tận sau này cậu cũng chẳng thể mở lòng với ai thêm được nữa.

Nhưng mà chí ít, mối quan hệ giữa họ cũng đã gỡ bỏ được một chút căng thẳng.

.

Kể từ hôm đó thì hai người bọn họ hoà bình đến lạ. Tay sẽ luôn tình cờ xuất hiện sau lưng New mỗi lúc chờ thang máy, thái độ của New đối với hắn cũng không còn xa cách như trước.

"Trưa nay ăn gì?"

"Ăn mì."

"Thôi mà, ngày nào cũng mì."

Tay rên rỉ với New trong thang máy, lúc nào cũng thấy New ăn những món không lành mạnh. Lúc thì mì, lúc thì bánh mì, lúc thì nhịn đói cho nên những lúc nghỉ trưa Tay sẽ lôi New đến mấy chỗ quán cơm gần công ty để ăn thử những món ăn mới. Ban đầu, New có vẻ không đồng tình nhưng sau khi nghe Tay càm ràm riết rồi cũng phải thuận theo.

"Cái khăn tay tao mua tặng mày đâu?"

"Ở đây nè."

"Sao không thấy mày xài? Hay là không thích?"

"Mày nhiều chuyện quá, không thích thì tao nhét túi áo làm gì?"

Không biết từ bao giờ, Tay lại hay tặng cho New những món quà nho nhỏ. Lúc thì khăn tay, lúc thì viết máy, lúc thì cà vạt, thậm chí còn mua cho New một thùng sữa chuối đặt ở dưới gầm bàn làm việc chỉ vì biết New không thích uống cà phê.

"Mày tặng đồ cho tao nhiều vậy?"

"Thì bạn bè tặng nhau không được hay gì?"

Thật ra cái lí do mà Tay tặng quà cho New không chỉ đơn giản là tiện tay thì tặng. Mà do hắn để ý New từng chút một, thấy New bị mất bút thì liền mua bút, thấy cái cà vạt của cậu đá cũ cũng liền đi chọn cái mới, rồi thêm cả cái tính hay đổ nước ra áo thì hắn cũng để ý nốt nên mới mua khăn tay để New tiện lau.

Vậy mà cái con người khờ khạo kia lại chẳng mảy may để ý đến sự quan tâm đặc biệt đó. Lại còn cho rằng bạn bè tặng nhau như thế là quá đỗi bình thường.

"Không đâu, không muốn đi."

"Đi cho vui, năn nỉ, mày đi rồi sẽ không hối hận đâu."

Tay năn nỉ New đi chơi với mình vào cuối tuần, nhưng cái con người chỉ biết sáng đi làm chiều về nhà như New thì lại không muốn. Cậu chỉ trông mong cuối tuần có thể ở nhà ngủ nghỉ và nằm trên giường lướt điện thoại, thế quái nào lại phải ra ngoài cho nắng nóng. Và thế là dưới sự nài nỉ của Tay thì New vẫn phải lết xác đi theo, mang theo bộ mặt không mấy phấn khởi cho lắm.

"Chơi vui quá trời."

"Làm như mình còn trẻ dữ lắm."

"Mày cứ chui rúc trong nhà thì biết chừng nào mới khôn ra?"

"Không thèm, tao cũng không cần khôn."

Tay nhìn New một lúc lâu rồi lại ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa cho hắn chai nước để uống. Cả hai ngồi cùng nhìn ra mé bờ hồ mà không ai lên tiếng, có lẽ một ngày dài khiến họ đã thấm mệt sau những cuộc vui chơi ở đây.

"Mặt trời lúc nào cũng làm việc miệt mài ha mày? Sáng thì mọc chiều thì lặn, cứ theo một quy trình mà không hề biết chán."

"Tao thấy mày cũng kiên trì mà?"

"Không, tao là đang gượng để sống. Cuộc sống của tao cũng chỉ quanh đi quẩn lại nhiêu đó thôi."

"Chắc mày chưa biết yêu một ai đó. Khi mà mày biết yêu rồi mày sẽ thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ lắm."

New nhìn Tay hồi lâu rồi lại nhìn ra bờ hồ, những điều Tay nói cũng rất đúng. Bởi lẽ suốt cả thời gian còn trẻ cậu chưa từng yêu ai, thế nên cậu cũng không hề có những trải nghiệm đáng nhớ nào cả. Sự cô đơn đã bao trùm lấy New trong một khoảng thời gian dài, khiến cho cậu đã dành quen thuộc nó. Cũng có lúc New nghĩ mình nên cần một ai đó bên cạnh, nhưng rồi nghĩ bản thân mình quá kém cỏi nên sợ rằng mình không xứng đáng với người ta.

"Tao chưa có ý định đó."

"Vậy chắc mày cũng chưa từng biết, có một người luôn theo dõi từng bước chân của mày phải không?"

"Nói cái quái quỷ gì vậy?"

New không tin những gì mình đang nghe, là ai, là ai đã luôn dõi theo từng bước chân của cậu mà cậu không hề hay biết. Tại sao người đó lại không xuất hiện trước mặt cậu, để cậu khỏi phải chìm đắm vào cái nỗi cô đơn kia đằng đẳng suốt mấy năm trời.

"New, nhìn tao này. Mày còn nhớ tao có nói là còn một cú sốc nữa mà chưa thể kể mày nghe không?"

Tay nắm chặt đôi vai đang run lên bần bật của New, đôi mắt cậu mang một vẻ hoang mang, sợ sệt. Tay bỗng chốc cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, tự dưng không muốn nói ra thêm nữa.

"Tao muốn nghe, hãy để cho tao được biết một lần. Dù gì, đến từng tuổi này rồi, tao cũng không còn gì để mất."

Tay không dám chớp mắt cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ người trước mặt mình sẽ biến mất. Tay siết đôi vai gầy của New mà hít một hơi thật sâu, cảm giác như khoảnh khắc này mọi thứ dường như đang đứng yên lại.

"Bộ mày nghĩ tao vào làm chung mày là ngẫu nhiên thôi sao New? Bộ mày nghĩ tao ngồi đối diện mày, rồi ngày nào cũng trêu chọc mày chỉ là niềm vui thôi sao?"

"Ý mày là..."

"New, cho tao xin nói hết một lần, rồi sau này khi cả hai không còn chạm mặt thì tao cũng không hối hận."

Bàn tay của hắn khẽ chạm vào má của New rồi khẽ miết nhẹ. New không có chút phản ứng nào, dường như bản thân cậu đã tê liệt hoàn toàn, không thể kháng cự.

"Năm đó, rõ ràng là tao thích mày trước. Nhưng tao không dám làm gì vì sợ mày sẽ kì thị tao, nhưng trớ trêu là con nhỏ đó lại nói thích tao, tao chưa kịp từ chối thì nó đã nhào tới hôn tao rồi. Tao có thấy mày ở đó New, tao đã muốn giải thích nhưng với tư cách gì bây giờ? Tao không thể nói rằng tao thích mày, tao cũng không thể nói là nó tự nhào tới hôn tao."

Tay nói như nghẹn ngào ở cổ, bàn tay vẫn luôn đặt trên má của New.

"New, cái ngày đầu nhập học, mày là cái đứa đã giúp tao hoà nhập với đàn anh ở khoá trên. Mày không nhớ sao? Sao mày có thể lãng quên tao nhanh như vậy được? Tao vẫn luôn để ý đến mày, nhưng chưa một lần nào mày để ý đến tao. Cho nên khi tao biết mày thích con nhỏ đó, tao đã tìm mọi cách để có thể ngồi cạnh nó chỉ mong mày có thể chú ý tới tao."

Năm đó, một con người rụt rè như Tay bỡ ngỡ đặt chân vào trường học, không bạn bè hắn cảm thấy mình chơ vơ và lạc lõng. Nhưng rồi có một bàn tay nắm lấy hắn thoát khỏi sự trống trãi đó người đó không ai khác chính là New.

"Mày có muốn chơi chung với tao không? Tao bị thiếu người, bắt cặp với tao nhé?"

Khi ấy, New là một cậu thanh niên hoạt bát và hoà đồng, nắm lấy tay của hắn trong suốt buổi giao lưu vào đầu năm học. Cậu không hề hỏi hắn tên gì bao nhiêu tuổi mà lại có thể dễ dàng lôi kéo hắn tham gia trò chơi cùng mình. Ấn tượng ban đầu đó khiến cho Tay luôn nhớ về New và sau đó luôn tìm kiếm cậu khắp nơi. Nhưng đáng tiếc rằng khi gặp lại thì New không còn nhớ ra Tay là ai.

Khi Tay biết được New đang để ý cô bạn cùng lớp thì hắn mới tìm mọi cách có được sự chú ý của cậu mặc kệ là cậu có ghét bỏ hắn. Mãi cho đến khi hiểu lầm xảy đến, Tay cũng không có can đảm để thổ lộ tình cảm của mình.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, mỗi đứa chia ra mỗi con đường Tay lại mất thông tin của New. Hắn đã phải cố gắng tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng ông trời không phụ lòng hắn, để cho hắn được làm chung công ty với cậu.

"Mày nghĩ mấy chị đồng nghiệp hay hỏi han tao là thích tao sao? Chính tao là người nhờ mấy chị giả vờ hỏi mày, là để tao muốn thử xem trong kí ức của mày có từng nhớ đến tao hay không đấy!"

Cảm xúc của hắn, hắn không giấu. Người ngoài đều biết, riêng cậu thì không.

"Tao, tao không biết."

New không thể nói thêm lời nào vì khi nhìn đôi mắt đỏ hoe đang dưng rưng của Tay thì cậu lại cảm thấy nôn nao đến lạ. Hoá ra người hay chọc ghẹo cậu lại là người quan tâm đến cậu, ngay từ ban đầu thì Tay đã một lòng một dạ với New.

"Tay, tao biết tao không xứng với này. Xin lỗi vì đã hiểu lầm, xin lỗi vì đã quên mất mày là ai."

"Không, mày không có lỗi, là do tao không có can đảm để thổ lộ với mày. Nhưng mà khi tao nói ra rồi, mày có ghét bỏ tao không?"

New lắc đầu, bàn tay của cậu khẽ vuốt mái tóc đang rối bời của Tay. Tấm lòng chân thành mà Tay đã dành cho cậu, cậu cảm nhận được, nhưng làm sao có thể đáp trả bây giờ. Cậu và hắn hiện tại rối bời, chỉ có thể nhìn nhau và truyền tải qua ánh mắt.

"Cảm ơn vì đã luôn dõi theo tao, Tay nhé."

"Vậy, có thể cho tao được dõi theo mày một cách đàng hoàng được không?"

"Không được,mày phải là người đồng hành bên cạnh tao mãi mãi sau này mới đúng."

New khẽ hôn lên trán người kia, một nụ hôn cho sự bắt đầu với những cảm xúc rung động trong trái tim tưởng chừng đã chai sạn.

Tình yêu đến với họ chưa bao giờ là quá muộn.

Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, nếu như ta vẫn còn cảm xúc với nhau.

Hoàn.

12/5/2025

*Lâu quá không viết fic, văn phong hơi bị cứng gòi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz