Cam Tu Cau Va Em
Đang đúng lúc tôi cãi nhau một trận với người yêu cũ thì tên đi mua vé xem phim kia tìm đến đây."Có chuyện gì vậy Lam?" Tôi chẳng hiểu sao hắn lại gọi tôi là Lam nhưng mà tôi cũng không muốn làm anh ta mất mặt, tranh thủ đi cáo trạng."Cô ta va vào em mà còn đổ tội cho em. Còn có anh ta, hai người cùng ức hiếp em!" Tôi vừa nói vừa chỉ vào hai người kia. Tuy nhiên, ngay cả giọng nói của bản thân cũng làm tôi nổi hết cả da gà."Ngọc Lam, hắn ta là ai?" Trần Gia Huy nhìn tôi với ánh mắt như bị phản bội. Đùa à, tôi mới là người bị phản bội đây nè.Tôi đang định nói đó là anh họ tôi thì tên Quý Minh lại như lên cơn."Tôi là ai? Cái này cậu có quyền gì mà được biết? Bây giờ dù tôi có nói tôi là bạn trai của Lam thì cậu cũng chẳng có quyền nói cái gì!" Đó là nguyên văn lời nói của anh ta đó. Tôi thề nếu tôi mà là Trần Gia Huy, tôi sẽ đấm ngay vào mặt anh ta một cú mặc dù anh ta nói rất đúng."Anh ta nói thật sao? Ngọc Lam, anh ta là người yêu của em?" Tôi chẳng hiểu hắn ta bị làm sao nữa, bộ không cho người khác có tình yêu mới chắc, quản nhiều ghê ấy!"Tai anh có vấn đề à? Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Còn nữa, bộ chỉ có anh có quyền yêu đương chắc, tôi đi với ai là việc của tôi!" Tôi rất sẵn lòng làm cho anh ta tức chết nếu được.Trần Gia Huy có vẻ không tin nổi nhưng rất nhanh nở một nụ cười khinh bỉ với tôi: "Hóa ra cô cũng chỉ là dạng con gái như vậy! Chia tay người yêu không bao lâu đã có người mới, còn dắt nhau đi rêu rao khắp nơi!""Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói tôi? Chính anh có người khác trong khi còn hẹn hò với tôi thì có cái quyền gì mà đòi nói tôi này nọ?" Tôi nổi giận nhưng bị Minh can ngăn. Nếu không bị ngăn có khi tôi đã xông tới tát cho anh ta vài cái tát cho bõ tức rồi!Sau đó tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà xem phim nữa. Bộ phim tôi yêu thích cũng trở nên nhạt nhẽo đến lạ thường."Đừng buồn, cậu ta phản bội em là cậu ta sai. Em buồn vì một người như vậy chẳng đáng." Quý Minh an ủi tôi, nhưng lại làm tôi trở nên nóng nảy hơn."Hình như anh biết quá nhiều rồi đó!" Tôi bỏ về, chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đượm buồn và bàn tay đang siết chặt một chiếc hộp nhỏ của anh ta.Tôi biết tên Trần Gia Huy đó không đáng để tôi buồn. Nhưng mà quãng thời gian hẹn hò với anh ta cũng làm tôi hối tiếc. Đáng nhẽ ra lúc đó tôi chưa thích anh ta thì không nên nhận lời để rồi anh ta đi tìm niềm vui mới như vậy.Tôi về nhà, một tuần sau đó tôi chỉ chúi đầu vào học. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ban công của phòng mình, nhìn thấy cây cẩm tú cầu đang buồn bã gục đầu trong gió lạnh của mùa đông thì tôi lại nghĩ đến anh ta. Hôm đó tôi đã nặng lời với anh ta, bây giờ tôi hối hận nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào đi xin lỗi nữa.Tôi nhìn mấy cái cây xanh xanh dễ thương của mình lại thấy sầu não, nhưng lại cứ lên tục để tâm hồn treo ngược cành cây. Đến khi giật mình nhận ra mình đã nghĩ về cái kẻ tên Hoàng Quý Minh quá nhiều thì hoảng hốt cúi xuống làm bài tập.Đến khi kiểm tra lại vở bài tập thì bài nào bài nấy sai be bét, vở nháp cũng bị quần loạn một mớ, nhìn kỹ lại có thể thấy được tên của anh ta.Tôi điên mất thôi!Gấp vở lại rồi nằm vật xuống đệm, tôi thở dài. Tình trạng này mà tiếp diễn nữa thì điểm giữa học kỳ của tôi sẽ trượt thẳng xuống vực mất.Tôi cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống. Lòng thầm bực bội vì anh ta không chịu liên lạc với tôi, nếu anh ta gọi điện hoặc chỉ là nhắn tin cho tôi thôi thì tôi sẽ làm như hôm đó chẳng có việc gì xảy ra.Tôi tại sao cũng trở nên vô lý đến vậy nhỉ? Dù biết là mình làm sai nhưng vẫn muốn người khác nhận sai.Ôi Lam ơi là Lam, mày đi chết đi!Tôi vò rối bù cả tóc, rồi lại chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Có lẽ nếu tôi không xin lỗi anh ta thì tôi sẽ không sống qua được học kỳ này mất!Quyết định là làm, tôi nhắn tin cho anh ta: 'Xin lỗi anh về chuyện mấy hôm trước nhé! Em hơi bực tức tý thôi!' Đến khi nhấn nút Gửi thì tôi mới phát hiện mình lại đi tự xưng là em! Làm thế nào mình lại tự xưng là em được nhỉ? Trời ơi! Xóa không được thì mới chết chứ!Tôi quýnh lên muốn nhắn chữa lại lỗi nhưng lại đau khổ phát hiện ra rằng: điện thoại tôi hết tiền rồi! Tôi thì cuốn quýt vậy mà tên Quý Minh kia lại chẳng có chút động tĩnh gì. Tôi lại bực bội, chẳng lẽ anh ta làm lơ tin nhắn xin lỗi của tôi nhỉ? Như vậy thì quá khinh người rồi!Tôi ngồi học bài nhưng cứ năm phút lại cầm điện thoại lên xem một lần. Thế nhưng vẫn chẳng có tin nhắn trả lời từ anh ta. Tôi đã xin lỗi rồi, vậy mà còn xem như không thấy, tôi cũng lười phải quan tâm nữa!Mãi đến khi tôi sắp đi ngủ thì tin nhắn của anh ta mới được gửi tới: 'Xin lỗi. Tôi quên sạc pin điện thoại.' Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui. Tuy nhiên vì hết tiền điện thoại, mà tôi lại lười đi mua nên tôi chỉ nhìn tin nhắn anh ta gửi đến, không hề có ý định rep lại. Hừ! Ai bảo khiến tôi phải chờ trả lời của anh ta!Đêm đó tôi ngủ rất ngon, còn mơ thấy cây cẩm tú cầu của mình nở hoa rất đẹp nữa...Ngày tháng trôi qua rất nhanh chóng. Tôi vẫn rất chú tâm và học hành để có thể vào được ngôi trường nổi tiếng mình hằng mong ước. Thế nhưng chuyện không ngờ lại xảy ra, tôi bị dính vào một tin đồn. Tôi tin chắc rằng tin đồn đó phát tán từ Trần Gia Huy. Tên xấu xa!"Này, cậu bị Huy đá à?" Nhỏ Phi Yến cứ ríu rít bên tai tôi làm tôi không thể nào tập trung làm bài nổi. Con nhỏ này là một cây tin tức của lớp, không, phải nói là của cả trường mới đúng. Chuyện từ trên trời xuống dưới đất, ngay bên hàng xóm hay xa đến tận tinh cầu khác nó cũng biết nữa là! Mà cứ cái bí mật nào vô tai nó cũng sẽ bị nói cho cả thế giới nghe. Nói chung là bà tám kinh khủng!"Đã nói là không phải cơ mà! Sao cậu không kiểm chứng lại nguồn tin mà đi tìm tớ? Là tớ bỏ anh ta đấy!" Tôi đập cây bút xuống bàn, nổi khùng lên. Một cái loa phát thanh ở bên cạnh lải nhải như thể tôi đã làm gì sai khiến tôi không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa."Xì! Tớ biết rồi! Loại người như cậu á hả? Cứ cảm thấy mình bị phản bội là đá văng người ta đi chẳng thèm cho người ta giải thích được câu nào. Đó mới là lý do khiến tớ hỏi lại đấy! Nói ra đi, anh ta làm gì có lỗi với cậu?" Yến đột nhiên bĩu môi, nói năng nghiêm túc đến lạ."Cậu tự đi mà tìm hiểu. Anh ta suốt ngày rêu rao ngoài đường ấy! Có việc gì thì tìm anh ta, để yên cho tớ làm bài tập đi!" Tôi không quan tâm đến nhỏ nữa, tôi cần phải tập trung. Nghiêm túc đi, vài tháng nữa là tôi sẽ phải thi Đại học rồi.Tôi không quan tâm tin đồn đó nên nó cũng biến mất rất nhanh, nhưng nguyên do khiến nó biến mất chính là Trần Gia Huy, việc này không giống như tôi nghĩ. Anh ta tự mình đứng ra phủ nhận tin đồn và nhận trách nhiệm về bản thân. Ha! Tôi không nghĩ là anh ta lại có thể thành thật được như vậy.Theo nguồn tin chính xác của nhỏ Yến thì tin đồn này không phải anh ta phát tán mà là do Võ Anh Nhi, lớp 12a7 - cô bạn gái mới của anh ta phát tán. Tôi nhớ không nhầm thì chính là cô gái dã cố tình va vào tôi hôm đó. Có vẻ là cô ta rất ghét tôi, nhưng mà tôi đâu có làm gì cô ta đâu nhỉ?Sau đó vài ngày, Gia Huy chia tay với Anh Nhi. Tôi cảm thấy kỳ lạ là vì sao anh ta lại chia tay người mà anh ta quen lén lút trong khi hẹn hò với tôi. Hay là của ăn vụng mới là của ngon? Càng ly kỳ hơn là Gia Huy luôn kiếm cớ xuất hiện trước mặt tôi, đụng mặt cũng trở nên bất bình thường, những câu bắt chuyện với tôi lại chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Anh ta bị làm sao thế?Mà thật ra chuyện anh ta có bị làm sao hay không thì cũng không có liên quan gì với tôi hết. Tôi không tránh mặt anh ta, anh ta hỏi tôi vẫn đáp lại. Nhìn thế nào cũng giống như là bạn bình thường nhưng mà vẫn có vẻ không giống chút nào...Dạo gần đây tôi hay thấy Hoàng Quý Minh hơn. Bởi vì cứ vài ngày anh ta lại đến đưa tôi đi đâu đó chơi. Mấy buổi rảnh rỗi của tôi bị anh ta tận dụng triệt để, đến nỗi tôi có muốn ở một mình tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có cũng không được."Tôi bảo này! Anh rảnh rỗi nhiều nhưng tôi lại không được rảnh rỗi như anh nhé! Sao hôm nào tôi được nghỉ thì anh cũng đến đây kéo tôi đi chơi thế?" Mặc dù có những chỗ anh ta đưa tôi đi rất đẹp và thú vị. Cái Đà Lạt này tôi vốn không quen thuộc bằng anh ta. Dù gì tôi cũng chỉ là một đứa chuyển nhà từ đất Sài Gòn lên đây mà."Thì tôi thấy cô học hành cực khổ quá nên nổi lòng thương xót, tận dụng ngày nghỉ dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa. Có vậy thôi mà làm gì căng thế?" Anh ta thờ ơ đáp lại, gương mặt trông thiếu đòn chưa kìa!Dạo này tôi rất hay nghĩ về anh ta, còn háo hức mong chờ đến những buổi không có lịch học thêm trong tuần. Dường như kể từ khi gặp anh ta thì thế giới nhỏ của tôi bị chen chân vào, nhưng kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy khó chịu mấy. Có lẽ là vì anh ta rất thú vị chăng?Thấm thoắt khi tôi không nhận ra thì đã đến cuối năm 12 của mình rồi. Việc học rất áp lực, cộng với ngôi trường mơ ước của tôi lấy điểm thi rất cao làm cho tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng và bị dồn ép về tinh thần. Cho nên khi được thầy cô bộ môn phê chuẩn cho cả lớp được nghỉ xả hơi một hôm thì tinh thần tôi lập tức được thả lỏng. Tôi nghĩ ngay đến việc đặc biệt đi thăm thú vườn cẩm tú cầu của nhà tên Minh kia. Ha ha, chắc anh ta sẽ bất ngờ lắm!Xe buýt dừng lại, tôi xuống trạm rồi đi bộ đến vườn. Năm nay, tôi đã đến đây gần chục lần rồi. Chỉ khác ở chỗ hôm nay tôi cảm thấy rất hồi hộp, lại chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác đó."Con chào bác. Cho con hỏi anh Minh ở đâu ạ?" Tôi lễ phép chào hỏi ba của anh ta. Ông là một người rất vui tính và dễ gần."Bé Lam ấy à? Đến tìm thằng Minh phải không? Tôi là tôi thấy hai anh chị dạo này cứ đi với nhau suốt, hẹn hò với nhau có phải không?" Bác cười toe toét làm tôi ngượng một trận. Ai hẹn hò với anh ta chứ!"Ơ! Bác cứ trêu con! Hai bọn con chỉ là bạn thôi mà." Tôi cười cười đáp lại."Thế không phải à? Bác cứ nghĩ là hai đứa hẹn hò cơ! Aiz, vậy thì chẳng biết cái thằng đó nó thích con bé nào. Đâu hồi nó mới nghỉ học, nó chẳng thích việc trồng hoa cỏ này gì cả, suốt ngày lang thang ngoài phố. Rồi lại có hôm chẳng biết ấm đầu thế nào lại thích trồng cẩm tú cầu. Từ đó đến nay chỉ thấy nó chăm hoa còn hơn ai hết, thỉnh thoảng còn ôm chậu hoa cười một mình, chả biết dính tương tư đứa nào..." Bác thuận miệng thở dài một hơi nhưng không hiểu sao tôi thấy trong lòng mình rất khó chịu. "Vậy giờ anh ấy đang ở đâu ạ?" Tôi cảm thấy mình không ổn lắm nhưng vẫn muốn gặp anh ta. Tôi muốn hỏi thử xem có đúng như vậy không nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có quyền gì cả. Điều này làm tôi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Tôi chẳng qua chỉ được xem như là bạn thôi mà, có tư cách gì để hỏi về chuyện tình cảm của anh ta đâu."À, nó đi đâu từ sáng rồi chẳng biết. Con vô ngồi chơi chờ nó về." Bác ấy niềm nở nói.Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà nán lại nữa. Nói mình có chút việc chỉ đi ngang qua định chào hỏi thôi. Sau đó tôi đi như chạy trốn đến bến xe buýt. Tôi thấy tâm trạng của mình rối bời chẳng hiểu nổi.Tôi ngồi trên xe buýt, lòng trĩu nặng như đeo chì. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Hụt hẫng vô kể, lại xen vào đó chút thở phào nhẹ nhõm.Có lẽ vì quyết định của tôi mà thở phào, lòng cũng thầm cảm thấy may mắn.Tôi tựa đầu vào khung cửa kính trong suốt, nhìn qua những căn nhà san sát hai bên đường của Đà Lạt. Rất nhanh sẽ không còn nhìn thấy được nữa...Tôi tránh mặt Quý Minh. Có lẽ vì tôi thấy có lỗi, một phần cũng cảm thấy rằng mình nên để cho anh ta thời gian đi cùng người anh ta thích.Nghe có vẻ thánh mẫu nhưng tôi không thích mình trở thành vật chướng ngại cho hai người họ. Nếu không thì tôi cũng có khác gì cái cô Anh Nhi kia đâu.Rất nhanh đã qua kỳ thi Đại học. Bởi vì công sức mà tôi bỏ ra rất lớn nên nó đã được đền đáp xứng đáng. Tôi đã đậu vào ngôi trường mình hằng ao ước để có thể theo đuổi ước mơ của bản thân.Trước ngày lên đường, tôi cuối cùng cũng tập hợp đủ dũng khí để gặp mặt và tỏ vẻ bình thường khi nói chuyện với anh ta.Tôi bảo tôi rất vui vì có anh ta làm bạn, nhờ anh mà tôi học được cách chăm sóc cho loài cây mà tôi yêu thích. Chậu hoa cẩm tú cầu mà tôi trồng được đó tôi trả lại cho anh, đó là thứ tôi nợ anh, cũng đồng thời là lời cảm ơn của tôi dành cho anh.Anh lắc đầu, cười bảo không cần. Tôi cũng không hỏi lại. Tôi không có quyền được biết nhưng sao lồng ngực tôi lại khó chịu đến không thở nổi.Hình như là từ lúc nào đó không biết thì tôi đã thích anh mất rồi. Thật đáng tiếc rằng tôi là người đến trễ.Ngày tôi đi, tôi không báo cho anh một tiếng nào. Tôi sợ mình hối hận, sợ không kìm được nói thích anh, sau đó lại như con ngốc bỏ trốn mất dạng, không dám nhìn anh lần nào nữa.Ngày rời đi thành phố Đà Lạt xinh đẹp này, đó là một ngày mưa. Ngày mưa ấy hệt như một năm trước, tôi lại từ bỏ tình cảm của mình để bỏ trốn. Thật là hèn! Tôi thấy mình hèn nhát, ngay cả nói ra rằng mình đau lòng cũng không dám, chỉ biết cố gắng giả vờ vẫn ổn.Hôm nay tôi đi, chẳng biết bao giờ sẽ trở lại mảnh đất này. Tôi chỉ hối hận một điều, đó là chưa nói thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz