Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nhớ về nhau
Chương 3
-PHẦN 3-"YeongRo à, chị đưa em về nhé!" – Hanna cố gắng an ủi cô gái nhỏ đang vừa khóc vừa gọi bố"Chị Hanna, em phải làm sao đây? Bố của em..."" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em phải cố lên, cố gắng để sống tiếp , sau này em phải sống thật tốt YeongRo à...""Giờ để chị đưa em về nghỉ ngơi nhé !"- Hanna lo lắng cho cô gái 20 tuổi phải chịu những đau thương liên tiếp ập tới"Về đâu ạ? Em đâu còn nơi nào để về hả chị..."Hanna bỗng lặng người trước câu hỏi của YeongRo. Phải rồi, cô bé ấy đâu còn nơi nào để về nữa đâu. "Chị ơi, chị có thể đưa em đến một nơi được không"-YeongRo bỗng nhiên hỏi cô "Hả.....Được , em muốn đi đâu cứ bảo chị, chị sẽ đưa em đi"Hanna băn khoăn không biết YeongRo muốn đi đâu. Nhưng thôi, miễn sao cô bé ấy thấy thoải mái là được*Một lát sau*" YeongWoo oppa! Anh có khoẻ không"YeongRo đã nhờ Hanna đưa cô đến chỗ YeongWoo. Kể từ khi anh trai cô mất, cô chưa thể tới viếng anh lần nào, thậm chí đám tang của anh cô cũng không thể có mặt. Cô rất nhớ anh trai của mình-người quan trọng nhất đối với cô" Anh yên tâm đi, em sẽ sống thật tốt suốt phần đời còn lại, em sẽ sống vì anh, vì mẹ , vì bố...và cả vì anh Sooho nữa" "YeongRo à..."Hanna lo lắng cho cô , từ xa tiến tới ôm cô vào lòng và dỗ dành cô bé đã không còn người thân bên cạnh"Không sao đâu, không sao đâu... chắc chắn mẹ của em, anh trai em , cả Sooho nữa, họ đang dõi theo em và mong muốn em sẽ sống thật hạnh phúc. Em phải cố lên, sống vì họ, và sống vì bản thân em... Biết chưa?""Giờ chị đưa em về nhà chị , ở nhà chị một thời gian, sau này khi nào kí túc xá được tu sửa lại thì về đó nhé!""Kí túc xá? Em đâu thể về đó được nữa ạ ? Em đã nói dối mọi người, lừa gạt những người bạn thân thiết của mình ,e không thể ở lại kí túc xá được nữa chị ạ""Không phải là lỗi tại em đâu... đừng tự trách mình nữa. Nếu như không thể về kí túc xá thì ở nhà chị luôn cũng được, không sao cả. Giờ thì mình về thôi""Vâng"Dù biết đây chỉ là câu nói đùa vì mình không thể mãi ở với chị, chi ấy còn cuộc sống riêng của mình nữa, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn còn có người ở bên cạnh lúc này---------Sau gần một ngày miệt mài tìm thì Sooho cũng đã thuê được một căn nhà nhỏ để sống một thời gian. Anh dọn đồ và nghỉ ngơi một lúc thì chợt nghĩ đến bác sĩ Kim Eun-Hye, băn khoăn không biết giờ cô đến bệnh viện chưaAnh đến chỗ điện thoại, bấm số gọi cho cô"Alo? Ai thế ạ?"-đầu dây bên kia nhấc máy"Là tôi, Lim Sooho""Đồng chí Lim? Anh đã tìm được nhà chưa?""Tôi tìm được rồi,ở đây cũng khá gần bệnh viện của cô. Còn cô thì sao? Cô đã tới bệnh viện chưa?""Tôi tới rồi. À mà , mỗi ngày anh hãy đến bệnh viện để tôi thay băng nhé! Nếu không thay thì vết thương sẽ trở nặng đấy!""Tôi nhớ rồi , cảm ơn cô. Ngày mai cô bắt đầu làm việc đúng không?""Vâng, tôi vốn dĩ không biết tiếng Đức nên có hơi lo, may mắn thay cũng có một người Hàn ở đây, anh ấy hôm nay đã giúp tôi. Chắc công việc của tôi sẽ ổn thôi"**Lúc nãy khi Kim Eun-Hye đến bệnh viện, cô đã vô tình va phải một bác sĩ ở đấy"Cô...Cô là Kim Eun-Hye, bác sĩ mới về đúng không?""Phải, tôi là Kim Eun-Hye, còn anh là...?""Tôi là Choi Hajun, bác sĩ ở đây""Choi Hajun,anh là người mà Linda đã nói với tôi sao?""Vâng , may mà cô vẫn nhớ. Để tôi dẫn cô về phòng của cô nhé, từ mai ta sẽ bắt đầu làm việc""Vâng, cảm ơn anh"Bác sĩ Choi dẫn cô về phòng**"Tuyệt, vậy thì tốt rồi. Thôi giờ cô nghỉ ngơi đi , mai còn làm việc sớm nữa, cũng muộn rồi"- Sooho cảm thấy nhẹ nhõm vì từ giờ ,đồng chí Kang có thể sống một cuộc đời thoải mái với cương vị là một bác sĩ, với cái tên Kim Eun-Hye của mình"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi"- Bác sĩ Kim cúp máy-HẾT PHẦN 3-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz