Cam On Va Hen Gap Lai
Giữa kì 1 của tôi trải qua một cách rất suôn sẻ. Các kết quả đều vượt qua sự mong đợi của tôi trừ BÓNG CHUYỀN. Tôi đã phải phát bóng đến tận hai tiết rồi nhưng bóng nó vẫn không qua lưới và tạm thời thì tôi vẫn chưa đạt môn thể dục. Để không gắn mác rớt bóng chuyền thì tôi phải cật lực tập luyện,thứ ba sẽ là cơ hội cuối cùng cho tôi gỡ gạc. Vì vậy tôi có nhờ thằng Hoàng bổ túc gấp cho bản thân một khóa học lấy gốc bóng chuyền cấp tốc. Thế là chúng tôi hẹn nhau lúc 2h chiều thứ hai ở sân bóng chuyền của trường nó.- Ê,sớm vậy. Nay đi đúng giờ mới ghê chứ.- Bộ tao hay đi trễ lắm hay gì?- Tao cứ nghĩ với cái tính ngủ trương thây của mày với cái tốc độ rùa bò của con chiến mã chạy bằng điện thì phải 3 giờ mày mới vác xác đến đây được cơ.- Hừ,sai rồi bé yêu. Nay bố tao chở.- Rồi sao ko tự đi?- Qua vừa làm hư cái bánh xe,chưa sửa.- Đùa,bố mày có đứa con báo ghê gớm.- Thêm mày là nhân đôi sự báo đấy.- Song kiếm hợp bích à?- Thôi,thôi,vào tập đi đứng nói cho lắm vào mai rớt tiếp là do mày đó.- Cái đó là do mày ngu.- Biết.- "Này,lớp mày có bao nhiêu người rớt vậy"-Hoàng ném quả bóng về phía tôi.- "Mình tao"-Tôi thản nhiên trả lời.- "Mình mày"- Nó vừa nói vừa cười phá lên.- "Cười cái gì,con chó kia"-Tôi hét to vào mặt nó.- Tao...xin lỗi...haha...tại tao không nghĩ mày yếu kém đến thế. Thôi,cố tập đi chứ thế này quê lắm.- Nhục quen rồi.- Thế thôi,nghỉ nhé.- Lâu rồi chưa ăn vả nên nhớ à. Nhờn quen.- Rồi rồi,vào tập đi.Thề chứ tôi không qua được cái bộ môn này là do nó khó chứ không phải do tôi ngu đâu. Mà được cái người hướng dẫn chửi như tát nước nên tôi cứ phải gọi là x2 sự áp lực.- Cái tay thẳng ra.- Ném quả bóng mạnh lên.- Ném cao lên.- Nhìn quả bóng.- Nhanh cái chân lên.- Mày mù à?- Quả bóng có ăn thịt mày đâu.- Tay mày què à?Sau 1 giờ 30 phút nghe những lời nói thô thiển của ông bạn tôi thì tôi vẫn chưa đánh được quả nào qua lưới. Cái lưới nó cao gấp đôi tôi mà cớ sao cứ bắt đánh bóng qua lưới. Đối với tôi đạn có thể xuyên tim chứ sao bóng xuyên lưới được. Hic hic.-Thôi nghỉ đi chứ cứ cái đà này tao tăng sông chết mất.- Tao mới là người sắp chết đây. Đau cả tim,cả tay.- Thề mày và bóng chuyền không dành cho nhau.- Làm sao để qua lưới đây. Tao không muốn rớt bóng chuyền.- Nè,chỉ cho. Mai đi học cắt cái lưới đi,khỏi phải đánh.- Đùa,làm được cũng làm.- Thôi,cố ra tập tí đi rồi về. 4 giờ là thằng Phong nó qua đây chơi bóng chuyền đấy. Muốn crush thấy sự ngu của mình thì cứ thong thả.- Crush?????- Chứ không phải à? Hay là người yêu rồi.- Sai,phải là đối tượng nằm trong kế hoạch.- Vẫn còn tỉnh lắm con ạ.- Chuyện,Việt Anh chứ có phải Việt Hoàng đâu.- Hừ,nói trước bước không qua đấy,ở đó mà gáyThế là sau một buổi chiều...- Ý là nãy giờ không được quả nào?- Do nó khó.- Ý là rớt tiếp hả?- Ý là thôi nghỉ đi,tao mệt quá.- Không,tập đến khi nào xong thì thôi.- Thôi mà.Thế là tôi ngồi phịch xuống,ôm chặt lấy chân nó,nài nỉ như mấy đứa con nít đòi kẹo. Tầm này thì nghỉ khỏe thôi.- Tao xin mày đấy,tao mệt lắm rồi,mai thi ông bà gánh được chứ giờ tao mà ngất ra đây là cả họ nhà tao cũng không gánh được đâu.- Thôi tao đến chịu cái tính ngang ngược của mày đấy. Mai cố hết sức chứ giờ biết sao được.- Hehe,Hoàng là thương tao nhất.Đang tính đứng lên đi về thì cái cậu bạn kia kìa đến mới hay chứ.- Ê,Hoàng.- Đây,sao nay đi sớm vậy?- Vừa đi học thêm.- Việt Anh hả. Chào nha.- Hi. Chào Phong nha.- Ủa mà sao ngồi dưới đất vậy,còn ôm chân Hoàng nữa chứ.- Nó đang tập làm con đỉa đấy.- Im. Mình đi tập bóng chuyền.- À ra là vậy,thế tập có ok không cậu.- Chắc là cũng ổn nhỉ.- "Ổn cái cc,khác gì dạy con bò đánh bóng chuyền đâu"-Hoàng lên tiếng-" Kệ tao"- Tôi vừa nói vừa lườm Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.- Thôi nào,thật ra thì tập một chút là được thôi. Việt Anh giỏi mà,đúng không.- Hì hì,thật ra là chưa đánh được quả ào qua lưới hết.- Một sự... không hề nhẹ luôn ạ.- Thôi không sao,có lẽ là mình không hợp với môn này thôi. Cố một chút là được mà. Gắng lên nhe.- Hic hic,cảm ơ nhìu. Tớ sẽ cố gắng.- Tớ,tớ,cậu cậu nữa chứ.- Cái thằng Hoàng kia,thích khịa không.- Ừ thôi,tớ xin lỗi bạn Việt Anh nha,bạn đi về đi. Về nghỉ ngơi chứ đừng cố quá thành quá cố đấy. Tớ nói rồi,không khả năng,kết quả nhờ may mắn. Hãy vững tin vào may mắn.- Biết.- Về thật hả.- Chứ ở đây chi. Về đây.- Việt Anh ơi.- Ủa ai gọi zị.- "Nè,cầm cái này đi"-Phong vừa nói vừa đưa cho tôi một chai nước nha đam.- Hả???- Tập lâu vậy chắc mệt lắm á. Cầm đi,lúc tập bóng chuyền xong uống cái này mát lắm á còn đẹp da nữa- Cảm ơn nhiều nha,Phong tâm lý thật.- Có gì đâu mà.Chả hiểu lúc đó cái đầu tôi nghĩ gì mà cứ nhìn cậu ấy cười tủm tỉm,cậu ấy cũng phối hợp lắm,còn đứng gãi gãi đầu nhìn tôi cười nữa chứ. Thề,sao mà y chang mấy cái cảnh trong mấy bộ phim thế không biết. Mà chuyện này cũng bình thường thôi,tôi là một con chúa tưởng tượng,cứ thấy cái gì đẹp đẹp,hay hay là lại liên tưởng đến mấy bộ phim.- "Bớt cười lại giùm."- Đấy,lại cái thằng phá đám khó ưa đó.- "Tao đi về đây"- Eo ôi,nó quê.- Ở đây đi tý tao chở về.- Thôi chơi đi,tao qua bên bố được rồi.- Ừ về đi.- Tạm biệt nha,mai thi tốt nhé.- Cảm ơn Phong. Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz