Cam On Em Co Gai Thang Nam
Tại phòng chăm sóc cao cấp của bệnh viện. Người đàn ông mặc bộ suit đen ngồi cạnh giường bệnh với ánh mắt đầy lo lắng ngắm nhìn cô gái vẫn đang hôn mê. Hai tay anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thi thoảng sẽ vuốt ve khuôn mặt cô đầy âu yếm. Cô gái của anh gầy đi nhiều quá rồi!Anh mân mê ngón tay cô bất giác hồi tưởng về thời gian trước. Cô gái yếu ớt đang nằm đây đã từng là một người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ở bên ngoài lạnh lùng nghiêm túc bao nhiêu, cạnh anh bộc phát những tính cách siêu đáng yêu bấy nhiêu. Cô vốn chăm sóc bản thân vô cùng tốt vì thế cô luôn dặn anh phải chú trọng thật nhiều đến sức khỏe. Mỗi lần thấy anh thức khuya làm việc đều sẽ làm món ăn nhẹ cho anh, sau đó mè nheo ôm ấp, quấn lấy anh bắt buộc anh phải gác lại công việc để nghỉ ngơi. Anh nhớ cả những lần anh bệnh, cô cứ vậy hùng hùng hổ hổ mắng anh một trận, đến khi mệt rồi thì sà vào lòng anh khóc thút thít. Những lúc đó anh đều ghẹo cô: "Người bệnh là anh, sao em lại khóc thế?". Cô sẽ lại sụt sịt vừa nói vừa khịt khịt mũi: "Là người ta thương anh đến trào nước mắt đấy thưa Tổng giám đốc yêu quý". Rồi anh sẽ ôm lấy cô an ủi, xoa xoa hai má cô, lau nước mắt cho cô sau đó chạm mũi mình lên mũi cô, hôn chụt lên trán cô một cái nịnh đầm, cô liền vui vẻ lại rất nhanh. Tiếng chuông điện thoại phá tan dòng suy nghĩ tươi đẹp, anh cau mày, đưa tay trực tiếp từ chối cuộc gọi. Số điện thoại đó vẫn kiên nhẫn gọi cho anh, anh suy nghĩ vài giây rồi ấn nghe. Kết thúc cuộc gọi, anh miễn cưỡng buông bàn tay cô, hôn nhẹ lên môi cô, lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi quay đầu rời đi đầy tiếc nuối. Khi Hana tỉnh lại cũng đã là chiều hôm sau. Cô từ từ mở mắt, cổ họng khô khốc, khó khăn cất tiếng nói: "Làm ơn cho tôi chút nước!". Cô gái trẻ mắt rưng rưng đang ngồi bên cạnh, vội lao lên ôm chầm lấy Hana rền rĩ: "Giám đốc Im, chị tỉnh rồi, chị làm em thắt tim chết mất thôi!". Hana khó hiểu nhìn trợ lý Arin, sau đó đưa mắt quét một vòng quanh căn phòng, điểm cuối là cánh tay đang cắm kim truyền của mình. Cô đưa tay còn lại vẫy vẫy ý bảo Arin lại gần hơn, cô bé trợ lý hiểu ý ghé sát vào, Hana liền thều thào: "Con nhóc này, em ngồi lên cái tay đang truyền dịch của chị rồi, lăn xuống đi". Arin hậu đậu "A" lên một tiếng rồi nhảy phắt khỏi giường, xoắn xít xin lỗi chị Hana. Cô cười khổ đưa mắt nhìn qua phía bình nước, Arin liền nhanh chóng gật đầu rót nước cho cô, đỡ cô ngồi dậy rồi cẩn thận giúp cô uống nước. Sau khi đã tỉnh táo hơn, Hana hỏi Arin nguyên nhân cô nằm đây, con bé cũng mù mịt trả lời cô đại khái là: Con bé đang tận hưởng những phút giây đầy cao trào và lãng mạn trong chuyến du lịch với bạn trai ở ngoại ô thì nhận được điện thoại của bệnh viện nói rằng cô bị ngất, đang được cấp cứu ở đây. Lúc Arin về đến nơi thì đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, em ấy đã ngồi đây trông cô từ lúc đó. Cô lại tò mò hỏi ướm: "Arin à, em có biết ai đưa chị đến đây không?". Con bé lắc đầu rất nghiêm túc và nói với cô về việc đã dò hỏi nhưng bên lễ tân bệnh viện trả lời rằng: người đưa cô đến bệnh viện không để lại phương thức liên lạc. Hana thở dài, cảm kích nhìn Arin rồi bảo cô bé về, bản thân cô đã tỉnh táo nên có thể tự chăm sóc chính mình. Arin không chịu, nhưng bằng sức mạnh quyền lực, Hana đã ép buộc em ấy rời đi thành công. Buổi tối, sau khi đã ăn vài muỗng cháo loãng và uống thuốc. Hana cuộn tròn trên giường, đưa tay còn lại ôm lấy cái bao tử đầy đáng thương đang gào thét vì viêm loét của mình. Hana nhìn ra cửa sổ kính, nơi lập lòe những ánh đèn của các tòa nhà lân cận, cô đang suy nghĩ phải làm cách nào mới tìm được thông tin người đưa cô vào viện để cảm ơn họ chu đáo. Cô xâu chuỗi sự việc, từ lúc cô lái xe đến nhà hàng, theo cậu phục vụ đến bàn ăn một cách khó hiểu, hình như có ai đó chúc mừng sinh nhật cô, rồi cô thấy thân thể khó chịu sau đó tỉnh dậy là ở đây. Cô gật gật đầu quả quyết, nhất định sẽ đến nhà hàng đó để làm rõ việc hôm qua và xin thông tin người đã giúp cô. Vì cơn đau vẫn ngang ngược tra tấn, nên Hana buộc phải chìm vào giấc ngủ một cách đầy mệt mỏi. Dường như những lúc thân thể đau ốm, bộ não sẽ an ủi chúng bằng cách tạo ra những Hormone chữa lành. Và bất giác nó đưa cô bước vào một giấc mơ đầy ấm áp. Hana mơ rằng, sinh nhật cô hôm qua, sau khi cậu nhân viên phục vụ rời đi, có ai đó bước đến sau lưng cô, cất giọng trầm ấm nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Khi cô quay người lại, phát hiện ra đó là Anh – Lee Jun, người đàn ông cô luôn mong nhớ, cô đã rất xúc động. Trên tay anh cầm bó hoa linh lan trắng tinh khôi tặng cô. Anh vẫn như thế, vẫn luôn tinh tế và luôn nhớ được loài hoa cô yêu thích. Anh nhìn cô đầy thâm tình, trìu mến, hơi thở thân quen, nụ cười ấm áp. Anh ôm cô thật chặt, anh xin lỗi cô vì đến quá muộn. Cô cứ thế khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn đều dễ dàng bỏ qua cho anh như thế. Hai người ăn tối cùng nhau, rồi sau đó trở về căn hộ mà hai người từng sống chung. Cô ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, tựa vai anh. Anh cầm bàn tay cô, đặt lên lồng ngực mình, để cô cảm nhận từng nhịp đập chân thành nơi trái tim anh. Anh kể cho cô nghe những chuyện anh đã trải qua suốt năm năm. Cô khi thì khóc nấc lên, khi lại mỉm cười hạnh phúc. Lee Jun của cô về rồi, cuối cùng anh cũng về chịu trách nhiệm cho những đau khổ của cô rồi. Lúc này, bên cạnh giường bệnh, vẫn như đêm qua là hình ảnh một người đàn ông mặc một bộ suit đen, anh cầm tay cô gái đặt lên lồng ngực mình, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tiều tụy của cô. Đôi lúc thấy cô cau mày, anh sẽ đưa tay nhẹ xoa khiến cô thoải mái giãn ấn đường, an yên giấc ngủ. Khi thì thấy cô mỉm cười, anh cũng vô thức cong nhẹ khóe môi theo cô. Anh cứ ngồi thế đến khi trời gần sáng mới lưu luyến hôn cô rồi rời đi nhanh chóng. Tám giờ sáng, tiếng gõ cửa truyền đến, Hana mở mắt choàng tỉnh sau giấc ngủ yên bình.
Thực tình Hana cũng không ngờ được là người vốn hay lạ giường lạ phòng như cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành tại căn phòng này. Cô y tá đi đến bên cạnh giường bệnh của Hana, trên tay ôm bó hoa linh lan trắng đưa cho cô và nói: "Thưa cô Im, có người giao bó hoa này tại quầy lễ tân bệnh viện nhờ chúng tôi chuyển đến cô". Hana ngồi dậy, khó hiểu hỏi cô y tá : "Có người gửi hoa cho tôi sao? Cô biết danh tính của họ không?". Cô y tá lắc đầu mỉm cười nói đó là nhân viên bên cửa hàng hoa giao đến. Biết không thể hỏi được gì nữa, Hana bèn cảm ơn cô y tá, đưa tay nhận bó hoa, sau đó phát hiện thấy một tấm thiệp có in dòng chữ "Happy Birthday!". Cô mơ hồ liên tưởng đến giấc mơ đêm qua, lòng cô lâng lâng đến khó tả, phải chăng đó là sự thật, không phải là cô đang mơ? Nhưng rồi rất nhanh chóng Hana chua xót quay trở lại hiện thực, tặc lưỡi, trách mình điên khùng đến mất não. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, cũng có thể là nhầm lẫn gì đó. Cô ôm chặt bó hoa, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, trong lòng ngổn ngang vô vàn nghĩ suy... Lee Jun à, ngoài anh ra còn ai biết em thích hoa linh lan???
Thực tình Hana cũng không ngờ được là người vốn hay lạ giường lạ phòng như cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành tại căn phòng này. Cô y tá đi đến bên cạnh giường bệnh của Hana, trên tay ôm bó hoa linh lan trắng đưa cho cô và nói: "Thưa cô Im, có người giao bó hoa này tại quầy lễ tân bệnh viện nhờ chúng tôi chuyển đến cô". Hana ngồi dậy, khó hiểu hỏi cô y tá : "Có người gửi hoa cho tôi sao? Cô biết danh tính của họ không?". Cô y tá lắc đầu mỉm cười nói đó là nhân viên bên cửa hàng hoa giao đến. Biết không thể hỏi được gì nữa, Hana bèn cảm ơn cô y tá, đưa tay nhận bó hoa, sau đó phát hiện thấy một tấm thiệp có in dòng chữ "Happy Birthday!". Cô mơ hồ liên tưởng đến giấc mơ đêm qua, lòng cô lâng lâng đến khó tả, phải chăng đó là sự thật, không phải là cô đang mơ? Nhưng rồi rất nhanh chóng Hana chua xót quay trở lại hiện thực, tặc lưỡi, trách mình điên khùng đến mất não. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, cũng có thể là nhầm lẫn gì đó. Cô ôm chặt bó hoa, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, trong lòng ngổn ngang vô vàn nghĩ suy... Lee Jun à, ngoài anh ra còn ai biết em thích hoa linh lan???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz