Cam On Em Co Gai Thang Nam
Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện xúc tiến thương mại, Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands - Park Eunyoung gần như không tham dự bất kể một cuộc họp thảo luận nào. Một phần là do Tổng giám đốc Grands Hotel – Lee Jun không cho phép cô ả tham gia, phần còn lại là do cô ta cũng chẳng để tâm mấy. Mục đích của cô ả đến đây chủ yếu để được ngắm nhìn Lee Jun, được nói chuyện cùng anh, được ở bên anh nhiều hơn trước. Dù Eunyoung hiện đã là vợ của Lee Dong và là mẹ của một cô con gái gần tám tuổi thì lòng cô vẫn đắm chìm trong cảm xúc rung động thuở thiếu thời. Park Eunyoung không có mối quan hệ thân thiết với chồng, đối với cô ta việc làm phu nhân của Lee Dong chính là kết quả tất yếu của một sai lầm. Cô dửng dưng và xa cách với anh ta, Eunyoung cứ vậy hưởng thụ sự nuông chiều, sự yêu thương quá độ từ phía chồng mình. Đối với con gái, cô ta cũng chưa từng dành tình cảm đúng với tư cách của một người mẹ cho đứa bé. Ngày Eunyoung biết mình mang thai, cô sống chết đòi bỏ, cô nhất định không chịu thỏa hiệp với gia đình với ba của đứa trẻ. Mãi cho đến khi bác sĩ nói rằng: "Nếu cô bỏ đứa con này đi thì tỉ lệ mang thai sau này chưa đến mười phần trăm". Lúc đó, cô ta mới miễn cưỡng chấp nhận kết hôn cùng Lee Dong. Con gái của Park Eunyoung là Lee EunHae, con bé từ khi lọt lòng chưa từng được uống một giọt sữa nào từ mẹ ruột, chưa từng được mẹ buộc tóc, cũng chưa từng được mẹ ôm ấp hay vỗ về như bao đứa trẻ khác. Cũng may ba của con bé là một người cha yêu con hết mực. Tất cả những thứ con bé cần từ mẹ đều là do ba làm cho. Đối với EunHae, mẹ cô bé ngoài ở chung nhà, ăn chung bàn thì gần như chẳng có một tương tác tình cảm nào. Thi thoảng, EunYoung cũng nói chuyện với con gái, nhưng nội dung chỉ xoay quanh việc trách mắng và oán thán. Cô ta luôn xua đuổi và khước từ mọi yêu cầu của con gái mình. Bởi chỉ cần nhìn thấy con bé, Eunyoung lại nhớ về những sai lầm trong quá khứ. Mà sai lầm đó chính là bức tường lớn ngăn cản cô ta được ở bên Lee Jun. Park EunYoung cũng biết đến việc Lee Jun đã có bạn gái, chính là cô gái ngày xưa anh có kể qua, chỉ có điều cô ta không biết chi tiết về cô gái ấy. Thực ra muốn biết thì quá đơn giản, chỉ cần cho người đi theo dõi và điều tra một chút là liền nắm rõ toàn bộ thông tin. Nhưng làm sao cô ta có thể qua mặt Lee Jun mà làm thế. Mọi hành động của cô ả đều không lọt qua được mắt anh. Nếu như anh biết cô ta cho người theo dõi anh để săn tin, hẳn anh sẽ ghét cô đến mức không cả thèm nhìn mặt. Chính vì vậy, Eunyoung mới tiếp cận anh theo cách này, cách quang minh chính đại nhất khiến anh không thể nào từ chối. Cô ta thực sự có lòng tin, một ngày nào đó cô ta sẽ chiếm trọn tình cảm của Lee Jun, anh sẽ sớm nhận ra trên đời này không ai yêu anh nhiều như cô ta cả. *** Một tuần trước khi sự kiện diễn ra, Lee Jun vì làm việc quá sức khiến thân thể sinh bệnh. Buổi sáng vẫn như thường lệ, anh và Hana cùng dùng bữa sáng. Thấy khuôn mặt Lee Jun không có thần sắc, ăn uống không được ngon, Hana vô cùng lo lắng. Cô nghiêm túc không cho phép anh đi làm, một hai bắt anh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi tiễn Hana đi làm, anh trở lại phòng làm việc nhà bên gắng gượng xử lý một vài công việc rồi liên lạc cho trợ lý Hwang Yi Hyun dặn dò, sắp xếp lịch trình và chi tiết việc làm. Vốn dĩ sáng nay có lịch họp, nhưng khi mọi người tập trung đầy đủ thì được trợ lý Yi Hyun thông báo rời họp vào sáng mai. Vì đây là buổi họp chi tiết để thông cáo báo chí nên Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands – Park Eunyoung cũng được tham gia. Hôm nay, cô ta đã cố tình đến sớm nhưng không thấy sự xuất hiện của Lee Jun tại khách sạn. Khi nghe được thông báo đổi lịch họp, Eunyoung cảm thấy thất vọng không thôi. Cô ta âm thầm phỏng đoán lý do, trong lòng rối như tơ vò. Sau khi rời phòng họp, Park Eunyoung liền đến văn phòng Tổng giám đốc với lý do có chuyện gấp cần bàn với anh. Thông qua thư ký, cô ta mới biết Tổng giám đốc của bọn họ hôm nay không đi làm vì vấn đề sức khỏe. Eunyoung nghe xong mặt liền biến sắc, trong lòng cô ả sốt sắng không ngừng. Park Eunyoung đứng một bên suy nghĩ gì đó vừa định lên tiếng thì thấy thư ký đứng lên chuẩn bị rời đi sau khi nghe một cuộc điện thoại. Eunyoung có thể đoán được cô ấy đi đâu bèn kéo tay thư ký lại rồi nói: "Cô để tôi đi cho, tôi đang có chuyện gấp muốn bàn với Tổng giám đốc, vừa hay tiện đường có thể giúp cô đưa đồ. Cô ghi địa chỉ chi tiết cho tôi nhé!". Cô thư ký định lên tiếng từ chối nhưng nghĩ lại thì Phó tổng tập đoàn Grands không những là người của tổng bộ mà còn là chị dâu của sếp nữa. Vì vậy thân làm cấp dưới như cô cũng không nên đắc tội với cô ta. Nghĩ rồi cô viết địa chỉ đưa cho Park Eunyoung, trước khi cô ta rời đi, cô thư ký không quên nghiêng mình kính cẩn cúi đầu cảm ơn. Park Eunyoung một mình lái xe đến biệt khu nhà Lee Jun, trước khi đi cô ả còn chu đáo mua một phần cháo bào ngư nóng hổi. Từ lúc đến khách sạn, Hana không thể nào tập trung xử lý công việc được. Cô như thể thân ở công ty nhưng tâm hồn lại đặt ở nhà vậy. Hana lo lắng cho Lee Jun rất nhiều, đã không thể làm việc được thì tốt hơn hết là về xem anh ra sao. Cô với tay lấy áo khoác, cầm điện thoại và chìa khóa xe đi ra khỏi văn phòng. Trước khi đi có nán lại dặn dò trợ lý Arin vài điều, nếu có chuyện gì hãy lập tức liên lạc cho cô. Arin rất ít khi thấy sắc mặt Hana khẩn trương như thế, cô bé đoán chắc chị Hana có chuyện gì đó gấp gáp, vì vậy Arin chỉ gật đầu rồi trấn an chị sếp của mình hãy yên tâm và chú ý đi đường cẩn thận. Khi Hana lái xe về đến nhà cũng đã là giữa trưa, trước khi bước vào cổng cô có để ý đến một chiếc xe Audi đen đỗ trước cổng căn biệt thự sát vách. Hana không kịp nghĩ nhiều, vội bước chân vào nhà tìm Lee Jun. Vừa đến phòng khách, cô liền thấy dì Kim đang dọn đồ ăn lên bàn, thông qua dì cô được biết anh đã qua bên nhà làm việc từ sáng. Dì định bày đồ ăn xong sẽ sang mời anh về dùng bữa. Hana nghe xong thì nhíu chặt hai mày, mắng thầm trong bụng, trách anh không biết thương thân, bệnh tật còn cố tham công tiếc việc. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô xót anh rất nhiều, Hana không thay dép trong nhà, quay gót sang nhà kế bên tìm Lee Jun. Cô rất tự nhiên ấn mật khẩu, cánh cửa vừa mở ra thì một đôi guốc cao gót đen đập vào mắt cô. Mặt Hana đanh lại, tiếp đó đi vào phòng làm việc của anh. Thông qua khe hở của cửa, cô vừa hay thấy một màn vô cùng đặc sắc. Lee Jun với khuôn mặt tái nhợt nằm nghỉ trên chiếc sô-pha ngay cửa sổ sát đất, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng quen mặt đang đưa tay ve vuốt khuôn mặt anh. Áo sơ mi của cô ta mở tung hai cúc cổ, tham lam cọ xát thân thể lên cánh tay Lee Jun. Trong lòng Hana giờ phút này vô cùng bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc lạnh, bước nhẹ đến sau lưng cô ta rồi lên tiếng: "Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands hẳn rất thích cậu em chồng này nhỉ?". Park Eunyoung nghe thấy thế giật mình rụt tay lại, lập tức đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Cô ta nhìn Hana bằng ánh mắt nghi hoặc. Hana tiến lên vài bước, cô vốn cao hơn Park Eunyoung nửa cái đầu, giờ phút đối diện này với cô ta Hana như thể một thẩm phán luận tội một kẻ phạm pháp. Eunyoung cố gắng bình ổn lại cảm xúc, nhướn mắt lên hỏi với giọng điệu thách thức: "Cô là ai? Sao lại vào được đây?". Hana nhếch nhẹ khóe miệng trả lời: "Cô đoán xem?" Park Eunyoung cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này rất quen mắt. Cô ta nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của Hana, nhìn qua Lee Jun vẫn còn đang ngủ. Rồi lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Tròng mắt cô ta dừng lại ở trên tủ sách, ở đó đặt một bức hình khá lớn có hai người đang nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Cô ta đứng hình mất một lúc, Hana theo tầm nhìn của cô ả nhìn theo rồi lên tiếng: - Nhìn đúng chỗ rồi đó chị dâu. Xin tự giới thiệu với chị tôi là Im Hana, hiện đang là giám đốc bộ phận kinh doanh chuỗi Grands Hotel, và là người yêu của anh Lee Jun đây. - Cô... hóa ra chính là con hồ ly cô, hóa ra người cướp đi Lee Jun của tôi chính là cô. Vì tiếng nói của Park Eunyoung khá to khiến Lee Jun nhăn nhó tỉnh giấc. Anh khó chịu, ôm đầu ngồi dậy. Cảnh tượng diễn ra trước mắt này làm anh giật mình không thôi, Lee Jun đưa mắt nhìn Hana thể hiện sự khó hiểu, rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng hỏi cô: - Em yêu à? Sao lại về giờ này? - Em về bắt gian chứ sao nữa? Lee Jun đứng dậy ôm Hana vào lòng, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt. Hana hất hàm về hướng Park Eunyoung đang chết chân ngay phía bên kia ra hiệu cho anh xử lý. Lee Jun mỉm cười gật nhẹ đầu rồi thay đổi sắc mặt. Anh cất tiếng lạnh lùng nói: - Cô có tin tôi sẽ kiện cô tội xâm phạm nơi ở bất hợp pháp không? - Lee Jun, em...em không làm gì cả, em...em chỉ lo lắng cho anh thôi. - Tôi nhớ trước khi tôi mệt quá đến mức thiếp đi, tôi đã đuổi cô về rồi nhỉ? - Em...em làm sao có thể về khi anh đang bệnh được chứ? - Một là cô cút ngay cho khuất mắt tôi, hai là tôi gọi cảnh sát. Park Eunyoung nước mắt lã chã rơi, ấm ức nhìn Lee Jun rồi đưa ánh mắt oán hận cho Hana cầm túi xách mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cô ta ra khỏi phòng, Lee Jun đứng chắn trước mặt cô ta gằn giọng nói một câu: "Cô hãy nhớ rõ, hồ ly nguy hiểm nhất trên đời này chính là cô, cô phải ghi nhớ rằng dù không có Hana tôi cũng không bao giờ dành tình cảm cho một người như cô. Giờ thì cút!" Sau khi cô ta rời đi, Hana khoanh tay trước ngực gật gật đầu tán thưởng phong cách đuổi chị dâu đầy tuyệt tình của Tổng giám đốc Grands Hotel Lee Jun. Thấy cô thường thức mình như thế anh có chút ngại ngùng kéo cao cổ áo rồi bước lại ôm eo cô, khom người dựa đầu vào vai cô thủ thỉ giải thích: "Không biết cô ta giở trò gì mà lấy được mấy sấp văn kiện từ thư ký rồi đem đến đây. Anh sau khi nhận văn kiện liền đuổi cô ta về rồi vào phòng xử lý công việc. Thực tình từ lúc em đi anh quá mải mê làm việc nên anh đã quên uống thuốc. Kết quả sốt cao, chóng mặt rồi nghỉ ở ghế sô-pha. Hóa ra cô ta không cút luôn mà còn cố tình trốn ở đây. Anh xin lỗi người yêu, xin lỗi em vì đã không chú ý đề phòng kẻ gian". Hana nghe thấy anh trình bày một lèo không kịp thở thì phì cười. Khi cô nhìn thấy cảnh đó cô cũng đoán được ít nhiều, hơn nữa cô hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Lee Jun. Cô tin anh sẽ không làm việc trái luân thường đạo lý, sẽ không làm việc có lỗi với cô. Vì cơ thể hai người dán chặt nhau nên Hana có thể cảm nhận được Lee Jun đang sốt rất cao. Cô đẩy anh ra, sờ tay lên trán anh, hai mày cau chặt, không nói gì rồi kéo tay anh về bên nhà. Sau khi hai người dùng bữa xong, Hana lấy điện thoại Lee Jun gọi cho bác sĩ gia đình đến giúp anh thăm khám. Buổi chiều hôm đó, Hana túc trực bên giường thay khăn lạnh cho anh liên tục. Nhìn khuôn mặt anh thiếu sức sống, cô thực sự rất đau lòng. Đêm đến, Lee Jun ôm Hana trong vòng tay nghỉ ngơi. Lúc này, hơi nóng đã giảm đi rất nhiều, khuôn mặt anh đã có sức sống hơn hồi trưa. Có thể nói tốc độ hồi phục của Lee Jun khá tốt. Hana sờ nhẹ khuôn mặt anh rồi nhìn anh chằm chằm. Lee Jun cũng nhìn cô đầy âu yếm, anh hôn lên môi cô rồi kéo cô áp sát vào trong ngực mình. Anh cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc và may mắn vì đã có được sự thấu hiểu và sự tin tưởng sâu sắc từ Hana. Cô chính là người phụ nữ đầu tiên và cũng là cuối cùng ngự trị trong tim anh, cô chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ưu ái ban tặng cho anh. Lee Jun đưa tay xoa xoa lưng Hana, tiếng thở cô đều đều an giấc, Lee Jun hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm vào tai Hana: "Cảm ơn em yêu đã dành cho anh tình yêu cùng sự tin tưởng tuyệt đối. Anh yêu em!". Trong lòng Lee Jun, khuôn mặt Hana tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng cô bất giác cong cong, cô đưa tay ôm chặt thắt lưng anh. Hai người cứ vậy trải qua một đêm anh lành không chút mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz