ZingTruyen.Xyz

Cam On Em Co Gai Thang Nam

Khách sạn Grands J đã hoạt động được một thời gian và dần đi vào quỹ đạo ổn định. Với vai trò là người đứng đầu, Tổng giám đốc Lee Jun luôn muốn nâng cao giá trị thương hiệu của mỗi khách sạn trong chuỗi Grands Hotel lên một tầm cao mới.

Thuở khai sinh tập đoàn Grands vốn chú trọng vào phân mảng điện tử và hóa mỹ phẩm. Sau đó mở rộng sang mảng kinh doanh đa dịch vụ như: mua sắm, khách sạn và logistics...Hơn mười năm trở lại đây, lĩnh vực nhà hàng - khách sạn có phần phát triển vượt bậc bởi nhu cầu du lịch, trải nghiệm không gian sống mới mẻ của khách hàng tăng cao. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định tách chuỗi Grands Hotel ra khỏi tập đoàn Grands của chủ tịch Lee.

  Grands Hotel vẫn giữ nguyên tên thương hiệu nhưng nó được hoạt động độc lập và không chịu sự giám sát của tập đoàn Grands về vốn hóa hay phương thức kinh doanh. Đây là phân mảng duy nhất được chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Grands Lee Sung lên kế hoạch và tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Cá nhân ông muốn Grands Hotel sẽ được chú trọng đầu tư và phát triển như một doanh nghiệp độc lập, thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào tập đoàn mẹ.

Điều quan trọng nhất là ông sẽ để lại khối tài sản này cho Lee Jun, bởi nó mang danh nghĩa tài sản cá nhân nên sẽ không có một ai trong gia tộc hay các thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Grands được phép gây khó dễ, nhòm ngó nhằm chiếm đoạt về tay mình.

Năm Lee Jun hai mươi sáu tuổi, anh trở về từ Pháp cùng tấm bằng MBA làm hành trang. Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh đã được ba anh, chủ tịch Lee Sung tin tưởng giao cho anh tiếp quản sản nghiệp đồ sộ này. Chuỗi Grands Hotel khi đó bao gồm: bốn khách sạn năm sao trong nước, một khách sạn năm sao tại Nhật và một khách sạn bốn sao bên Ý, trụ sở chính là khách sạn Grands S đặt tại trung tâm thành phố S.

Sau khi nhậm chức Tổng giám đốc, chỉ trong thời gian ngắn, Lee Jun đã nâng cao xếp hạng của trụ sở chính Grands S từ năm sao lên sáu sao với ba nhà hàng đạt tiêu chuẩn đánh giá cao nhất của Michelin. Ngoài ra, anh còn mở rộng hoạt động kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp sang các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Singapore và hòn đảo thiên đường Bali xinh đẹp tại Indonesia.

Tiềm năng về lâu về dài tại Đông Nam Á thực sự rất lớn, doanh thu trung bình hàng năm đều rất cao.

Với nền tảng sẵn có cùng thương hiệu nổi tiếng uy tín, Lee Jun đã cho mở thêm một khách sạn bốn sao tại Tây Ban Nha, một khách sạn tiêu chuẩn năm sao tại Hà Lan và còn dự định mở rộng và nâng cao vị thế của Grands Hotel lớn mạnh hơn nữa.

Khách sạn Grands J là dự án trọng điểm mà Lee Jun đã thai nghén và ấp ủ suốt từ thời còn là một anh chàng sinh viên đại học HEC Paris. Trước khi anh gặp phải biến cố biệt tích suốt năm năm, anh đã may mắn trình bày cho ba anh – Chủ tịch tập đoàn Grands Lee Sung xem xét chi tiết kế hoạch này. Với tài năng và hiệu suất làm việc vô cùng giỏi giang của con trai, ông Lee luôn ủng hộ con hết mình. Nhìn vào những gì Lee Jun thực hiện được trong hai năm ngắn ngủi ấy, ông đặt niềm tin tuyệt đối nơi anh.

Quá trình từ khi mua đất, giải tỏa, đền bù, xử lý các thủ tục pháp lý cho đến công đoạn xây dựng và hoàn thiện của khách sạn Grands J vừa khéo tròn năm năm. Có một điều khá may mắn đó chính là khi dự án được đưa vào thực hiện thì Lee Jun là người trực tiếp chọn địa điểm và tham gia đấu thầu, đặt nền móng cho việc xây dựng khách sạn Grands J. Ngày anh trở về, cũng là lúc khách sạn được bên chịu trách nhiệm thi công nghiệm thu và bàn giao lại cho Grands Hotel để đưa vào hoạt động.

Những thành tựu mà Lee Jun đem lại cho Grands Hotel hoàn toàn xuất phát từ bản lĩnh và khả năng tài giỏi của mình. Đó cũng là một trong những lý do khiến Lee Jun không cảm thấy sợ hãi hay kiêng dè bất cứ đối thủ hay một thế lực xấu xa nào. Sự cao ngạo mà anh có được trên thương trường không nghiễm nhiên mà có. Để đi được đến đây, Lee Jun đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó có cả máu, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là tính mạng.

Giờ phút này, đối diện với sự ghé thăm đột xuất của một lãnh đạo cấp cao đến từ tập đoàn Grands không những không làm Lee Jun nao núng mà còn khiến anh cảm thấy có chút thú vị, hệt như thể xem một sân khấu hài kịch.

Sau khi Lee Jun đưa ra câu hỏi cho Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands – Park Eunyoung anh liền nhìn thẳng vào mắt cô ta chờ đáp án. Eunyoung hai tay nắm chặt quai túi xách, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lee Jun à, em đến đây để thăm anh.

- Chị dâu, vất vả cho chị rồi, như chị đã thấy, em trai chồng của chị rất khỏe mạnh, công việc của khách sạn cũng rất tốt. Chị dâu có thể về được rồi chứ?

- Lee Jun, anh đừng đối xử với em như thế có được không? Làm ơn hãy tin em, em lúc nào cũng chỉ muốn điều tốt nhất với anh.

- Đây là phòng làm việc, nếu đến để bàn về công việc thì tôi sẵn lòng, những chuyện khác xin mời đi cho!

- Anh thay đổi rồi!

- Quá khen!

Park Eunyoung có chút đau lòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn. Rất nhanh sau đó, cô ta lấy lại tinh thần, bước đến ghế sô pha, lấy một công văn đặt lên bàn làm việc của Lee Jun rồi nói: "Đây là văn bản đã được đích thân chủ tịch hội đồng quản trị Lee Sung ký duyệt, bởi vì anh mới quay về nước chưa lâu sau thời gian dài nằm viện nên ba yêu cầu em đến đây hỗ trợ anh trong dự án xúc tiến thương mại sắp tới của khách sạn. Lý do chính đáng rồi chứ?".

Lee Jun liếc qua tờ công văn trên bàn không nói gì, đưa tay ấn số nội bộ, gọi cho thư ký sắp xếp phòng làm việc tạm thời cho Phó Tổng giám đốc tập đoàn Grands. Tiếp đó triệu tập các giám đốc bộ phận đến phòng họp.

Đúng hai giờ chiều, một cuộc họp ban giám đốc đã diễn ra. Mục đích tổ chức cuộc họp đầu tiên là giới thiệu cho mọi người về sự viếng thăm đột xuất của Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands Park Eunyoung. Tiếp theo là thông báo với mọi người lý do Phó tổng đến đây và cuối cùng là cảnh báo các giám đốc bộ phận phải siết chặt khâu quản lý, tăng cường bảo mật thông tin và nâng cao hiệu suất làm việc.

Tại sao cần phải tăng cường bảo mật dữ liệu thì nguyên nhân chính là vì Grands Hotel không thuộc quyền giám sát của tập đoàn Grands vậy nên người của tập đoàn xuất hiện ở đây không thể coi là người nhà mà chỉ có thể lấy danh nghĩa là đối tác thương mại của nhau. Mà đã là đối tác thì thông tin nội bộ của khách sạn không được phép để lộ.

Chưa đầy ba mươi phút, cuộc họp kết thúc nhanh chóng trong sự khó hiểu của mọi người và khuôn mặt đầy khó coi của Park Eunyoung. Cô ta cảm thấy rất khó chịu, tức giận cầm túi xách rời khỏi phòng họp.

Lee Jun thực sự không cho Park Eunyoung chút mặt mũi nào, thậm chí anh còn chẳng cho cô ta cơ hội được đứng lên giới thiệu chính mình nữa.

   Từ đầu đến cuối Tổng giám đốc Grands Hotel Lee Jun chỉ dán chặt mắt mình lên người giám đốc bộ phận kinh doanh Im Hana mà thôi.

Trước khi cô rời đi, hai người còn ăn ý nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu một cái. Khi đi qua chỗ anh ngồi, Hana còn vụng trộm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lee Jun nữa. Chỉ ngần ấy hành động thôi đã khiến Lee Jun hạnh phúc đến nở hoa trong lòng rồi.

***

Vào giờ tan tầm, Lee Jun đẩy cửa bước đến bàn của thư ký, nhờ cô ấy gọi gấp giám đốc phòng kinh doanh Im Hana lên văn phòng Tổng giám đốc để chỉnh lại bản kế hoạch quảng cáo cho dự án xúc tiến thương mại sắp tới. Cô thư ký vội vàng nâng điện thoại liên lạc cho giám đốc Im, trong lòng lo sợ vấn đề tăng ca. May thay, thực hiện xong cuộc điện thoại, sếp lớn hào phóng cho cô tan làm.

Vài phút sau, Hana có mặt tại văn phòng Tổng giám đốc với khuôn mặt đầy chế giễu Lee Jun. Gì mà đến giờ tan làm thì lên gấp để sửa bản kế hoạch cơ chứ? Cô bước đến trước mặt Lee Jun gõ gõ vài cái lên mặt bàn, Lee Jun ngẩng đầu, nhìn cô cười đầy trìu mến nói:

- Hana thật là đỉnh, vào lúc nào mà anh không hay biết?

- Là do anh làm việc quá chăm chú đó!

- Em ngồi chờ anh một chút rồi chúng ta cùng về nhé!

Hana mỉm cười gật đầu rồi để túi xách lên ghế sô pha, sau đó quét mắt đánh giá phòng làm việc của Lee Jun. Nhìn chung, cách bài trí và thiết kế chẳng khác phòng làm việc ở nhà là mấy, vẫn lấy các tông màu lạnh làm chủ đạo.

   Phải công nhận rằng, nơi đây có một chiếc view rất ăn tiền. Đứng cạnh cửa sổ kính sát đất là có thể ngắm nhìn bãi biển trong xanh trước mặt, không khí trong phòng cũng vô cùng dễ chịu. Diện tích của phòng làm việc cũng khá lớn, nó đem đến cho người ta cảm giác choáng ngợp và nhỏ bé. Ngoài ra, Hana còn khám phá được một phòng nghỉ gọn gàng sạch sẽ với một tủ quần áo lớn ở phía trong nữa.

Từ ngày cô chuyển đến khách sạn Grands J làm việc, ngoại trừ lần 'bắt gian' danh tính của anh thì đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được chiêm ngưỡng không gian làm việc của đại boss. Nghĩ lại, cô đã từng bị Arin tẩy não đến mức nghĩ vị giám đốc điều hành nơi này là một ông già hói đầu bụng bự. Thậm chí còn trừ đến âm điểm thái độ và nhân cách vì cái tội báo họp rồi lại báo hủy liên tục của sếp nữa.

Ai có thể ngờ được vị tổng tài bí ẩn quản lý Grands J lại là anh người yêu cô mới tìm về sau năm năm thất lạc - Lee Jun cơ chứ?

Hana thăm quan một vòng rồi ngồi sô pha đợi anh, khoảng chừng ba mươi phút sau thì anh xong việc, sau đó cả hai lên chiếc xe Rolls Royce của Lee Jun trở về nhà.

Dọc đường đi, hai người nói biết bao nhiêu chuyện, khi thì anh kể về hành trình trị liệu và những chuyện vui buồn anh trải qua, khi thì nghe Hana háo hức kể đến những chiến tích oanh liệt của hai đứa nhóc ở nhà. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cửa căn biệt thự, cô bỗng cảm thấy quãng đường từ khách sạn về nhà hôm nay thật là gần.

Hana mở cửa xuống xe, chào anh đàng hoàng rồi bước vào cổng, sau đó nghĩ gì lại thò đầu ra nhìn Lee Jun mặt ngơ ngác vẫn đang đứng đó, bật cười nói: "Anh về tắm rửa xong qua nhà em ăn cơm nhé, dì Kim chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, một mình em ăn không hết".

Lee Jun lúc này mới thả lỏng cơ mặt, nhìn cô cười rõ tươi, đầu gật như chim gõ kiến. Sau khi thấy Hana vào nhà anh cũng nhanh chân bước về nhà mình tắm rửa thay đồ. Nghĩ đến việc tối nay được cùng người đẹp nhà kế bên thưởng thức mỹ thực, say trong men tình, tâm tình anh hưng phấn vô cùng.

Trước khi qua bên nhà Hana, Lee Jun phải cất hết thức ăn vào tủ lạnh, nếu không cô bất chợt qua nhà rồi phát hiện ra dì Kim cũng chuẩn bị bữa tối cho cả anh nữa thì chắc cô sẽ giận cả hai người họ mất.

   Có lẽ từ mai, anh phải dặn dì Kim cắt cơm anh mới được, chứ tình hình quả thực không ổn lắm.

Lee Jun tắm xong, mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà rồi qua chỗ Hana. Anh không bấm chuông mà trực tiếp ấn mật khẩu đi vào. Hai đứa nhỏ ngửi thấy hơi ba là xoắn xuýt hết cả lên.

   Mới có từ trưa không gặp mà như vài tháng, RaeO mừng đến nỗi không kiềm chế được sủa gắt lên vài tiếng khiến cô chị Wolie có chút giật mình giơ chân đi đường quyền thằng em vài cái vào mặt. Ba Lee Jun phải vỗ về con trai, bảo ban con gái cả một hồi.

Hana vừa đi xuống lầu thì thấy hình ảnh ba cha con nhà kia đang thuyết pháp rất nghiêm túc làm cô bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Rất lâu rồi, cô mới lại được đắm chìm trong cảm giác ấm áp và quen thuộc này.

Bên trong phòng bếp, ánh đèn chùm lấp lánh ánh vàng bao phủ cả không gian, hai người ngồi bên nhau dùng bữa ngắm mưa rơi tí tách bên ngoài. Bầu không khí ấm áp và đẹp đến mức Hana nghĩ mình đang mơ, cô đưa tay nhéo má anh một cái rồi khúc khích cười. Là thật, tất cả là thật, tiếng kêu 'Á' vừa rồi của Lee Jun hoàn toàn là thật. Cô đang trải nghiệm những xúc cảm và hình ảnh chân thật nhất sau bao mộng mị dài bất tận.

Hai mươi hai giờ đêm tại phòng khách, Hana vừa cầm điện thoại lên xem giờ rồi nghiêng đầu, nhìn anh nói:

- Lee Jun à, muộn rồi đấy, anh về đi.

- Hình như ngoài trời vẫn mưa, em nỡ để người yêu em dầm mưa?

- Nhà nhiều ô lắm, còn có cả áo mưa đó, tặng anh vài cái. Khỏi trả lại, em không có gì ngoài điều kiện đâu!

- Vậy...Anh mặc áo mưa rồi ngủ lại được không?

Hana khó hiểu cau mày, nghĩ một lúc liền đỏ mặt, nâng cao chân đá vào người anh một cái. Cô thực lòng rất muốn tống anh ra khỏi nhà rồi đổi mật khẩu cho chừa thói lưu manh. Lee Jun bị Hana đá, không những không cảm thấy đau mà còn rất thoả mãn ôm lấy chân cô xin lỗi rồi bày ra điệu bộ như mèo con mà năn nỉ cô cho ngủ lại.

Trên chiếc giường êm ái, Hana cuộn tròn trong lòng Lee Jun, hai người cùng nhau nói đủ thứ chuyện. Bỗng dưng cô nhớ đến Phó tổng giám đốc tập đoàn Grands trong cuộc họp chiều nay liền hỏi:

- Phó tổng Park Eunyoung là chị dâu của anh đúng không?

- Ừ!

- Trước đây anh có kể anh và cô ấy là bạn từ nhỏ thì phải, thanh mai trúc mã nhỉ?

- Ừ, nhưng giờ khác rồi!

- Là bạn bè từ bé với nhau, giờ thành người nhà của nhau, em cảm thấy anh và cô ấy có chút không hòa hợp.

- Đúng là như thế, trước đây thì thân, ba người cả anh trai anh nữa, rất thân nhưng giờ thì không.

Hana gật gật đầu im lặng không tiếp tục hỏi nữa. Cô luôn chờ Lee Jun tự kể, chỉ cần anh thoải mái tâm sự, cô rất sẵn sàng nghe bất kì lúc nào. Nếu như anh không nói, chứng tỏ anh cần thời gian hoặc anh có lý do chính đáng.

Sau khi cùng cô trò chuyện, Lee Jun liền dỗ Hana đi ngủ. Anh đưa tay ôm chặt cô, hôn trán cô, rồi xoa lưng cô giúp cô an giấc. Tiếng thở đều đều của Hana khiến tâm anh an yên đến lạ. Lee Jun nhìn vào chiếc đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường, bất chợt vài suy nghĩ xưa cũ ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz