Cam On Cau Da Khien Thanh Xuan Cua To Tron Ven
"Cạch!"- tiếng mở cửa.
- " Mẹ Hoa! Anh Mộc Duy! Con về rồi nè!"- tiếng vọng vang khắp căn nhà.
- Ủa? Sao nhà cửa trống trơn thế này? Người đâu?
- Ể! Có để lại giấy nhắn.
" Miên Miên! Xin lỗi con nha! Mẹ có việc gấp phải về quê, phải đi ngay nên không tiện nói với con. Tiểu Duy đi du lịch với bạn. Tuần sau mẹ và Tiểu Duy sẽ về. Mẹ có nấu sẵn thức ăn trong tủ lạnh đấy ! Ở nhà một mình nhớ cẩn thận nha! Mẹ sẽ trở về sớm! "
-" Hả? Ở nhà một mình trong vòng một tuần? Sao hai người này lại ác quá vậy! "
-" Ông trời ơi! Sao con có cảm giác mình bị bỏ rơi thế này!!!!......"
- Thôi kệ! Được tự do là tốt rồi.... Lên lầu tắm cái đã! Cái thời tiết này thật khiến người ta khó chịu quá mà!
Tắm xong, đi xuống bếp.
- Đói quá à! Xem tủ lạnh có gì ăn hông nè!
- Hả? Sao toàn đồ sống hết vậy? Mẹ Hoa này kì quá......... Haizzzz...... đành tự nấu mà ăn thôi vậy! (mị nấu ăn không tồi đâu nha!)
Hí hoáy, hí hoáy......
- Ủa? Mới thay bếp sao? Khó xài quá vậy!
Một lúc lâu sau.....
- Oa! Mình nấu ăn cũng khá đấy chứ!
Bàn thức ăn bày ba món cơm canh đầy đủ.
- Ăn một mình sao buồn quá vậy nè!!!!
"Ding doong"
- Ai tới thế nhở? "Trời đánh tránh bữa ăn" mà! Cái tên nào bất lịch sự thế không biết?
Cái bản mặt quen thuộc của tên nào đó ló ra.
- " Không định mời tớ vào nhà sao? "
- " Qua đây làm gì? "
- " Anh Mộc Duy nói là cậu ở nhà một mình nên bảo tớ sang đây với cậu. "
- " Cậu sang đây với tớ? Chỉ hai đứa bọn mình thôi sao? "
- " Ừ! Mà bà cứ thích đứng như này mà nói chuyện hả? "
- " À... Ừ! Cậu vào nhà đi "
- " Ể? Đang ăn à? "
- " Nhìn thấy rồi mà vẫn còn hỏi sao? "
- " Bà là "heo" hả? Ăn có mình mà nguyên một bát canh cá to chà bá, cả dĩa sườn xào vs đống rau trộn kia nữa! "
- " Bà đập chết mầy bây giờ! Mầy bảo bà là "heo" á?
- " Thế không phải "heo" thì là cái giống gì? Ăn lắm thế! "
- " Thế ngồi xuống ăn cùng đi! Thưởng thức tay nghề của bà đây! Phúc ba đời đấy! "
- " Thôi thôi, tại hạ không dám. Chỉ mong là sườn không đen thui, đắng nhắt như bữa trước là tại hạ mừng lắm rồi! "
- " Ủa? Ông cũng chưa ăn hả? "
- " Tối nay tại hạ cũng ở nhà một mình, phiền cô nương đây có thể bố thí cho ít cơm! "
- " Cũng lanh gớm! Cũng biết gõ cửa nhà bổn cô nương để xin ăn cơ à? "
- " Nói nhiều quá đi! Có cho ăn không thì bảo? "
- " Ăn ké mà lớn tiếng thế!"
- " Không đói hả? Ăn đi cô"
Vừa ăn, vừa nói rôm rả của phòng bếp.
- " Bổn cô nương nấu ăn rồi, nên nhà người rửa bát đi nhá! "
- " Bổn thiếu gia mà đi rửa bát á!!! "
- " Nè nè...cơm ai nấu cho ăn mà lớn tiếng thế hả? Đã "ăn ké" rồi thì ít nhất cũng phải giúp rửa bát chớ? "
- " Rửa là được chớ gì? Cần gì phải lớn tiếng thế! "
"Xoảng!"
- " Cậu không biết rửa bát hả? "
- " Bổn thiếu gia đây chỉ học với chơi, thời gian đâu mà làm mấy việc vủa đàn bà này! "
- "Nè! Bây giờ xã hội bình đẳng nhá! "
"Xoảng!"
- " Thôi! Tránh sang một bên! Giúp tớ lau bát. Cậu mà rửa kiểu nữa thì không biết bể mấy cái bát đâu! "
Tên nào đó nghĩ thầm " Mình diễn tốt quá đi! "
- "Ai da........ Cuối cùng cũng xong rồi! "
- " Chậm rì! "
- " Ê! Không về à! "
Cậu ta đưa đống vở bài tập về phía tôi.
- " Không thấy à! Đem vở bài tập xuống đây! Cùng làm bài tập!
Bài tập hôm nay có chút khó, có cậu ta giúp cũng tốt.
- " Ừ! Sang phòng khách ngồi đi! Tớ lên lầu lấy vở".
Tôi chạy lên phòng.....
" Ngoan như cún vậy! "- Thiên Thiên thì thầm.
- " Xuống ngồi nè! Làm thôi! "
Tôi ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên.
- " Ngốc! " - cậu ta gõ bút vào đầu tôi.
- " Nè! Không biết thật mà! Đừng gõ bút vào đầu tớ! "
- " Cậu có bị ngốc không đấy! Bài này cô giáo giảng rất nhiều lần đấy! Cậu để tâm đi đâu mà không nghe thế!
- " Cô giáo giảng nhanh quá! Tớ...tớ...không theo kịp"
- " Nhưng cô giảng tận 3 lần đó! "
- " À....ừm.....! "
- " Được rồi! Giảng lại giúp cậu vậy! Phiền phức quá! "
Kìm nén......kìm nén.... Không được tức giận.......chỉ có cậu ta mới giúp được mình thôi.
- " Đành nhờ cậu vậy! "
2 tiếng trôi qua.........
- " Ngủ rồi hả trời! Miên Miên!"
- " Trời ạ! Ngủ như chết vậy! "
- " Cậu ấy ngủ cũng xinh thật! Da htrắng hồng, sống mũi cao, môi nhỏ nhắn, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu quá đi! " ( Thiên Thiên nhà người thật biến thái quá đi >< )
- " Sao tìm mình đập nhanh vậy nè "
Kiềm chế...... Không được làm bậy....
"Moa! " chàng trai hôn nhẹ vào má của Miên Miên.
Không biết cô bé mơ cái gì mà mở miệng nói nhảm " Thiên Thiên! Cậu làm cái gì thế? "
- " Miên Miên đáng sợ thật đấy! "
- " Ngủ ở đây không chừng cậu ấy sẽ bị cảm mất! Đành bế cậu ta về phòng cho cậu ta ngủ vậy! "
- " Sao con nhỏ này nhẹ hều vậy! Ăn nhiều, ngủ nhiều đến vậy cơ mà! "
Tên đáng ghét nào đó vứt con người đang ngủ xuống dường như vứt cái xác xuống hòm vậy. Chả nhẹ nhàng chút nào!
- " Ngủ như chết vậy! Đem ném ngoài đường chắc cũng không sao! "
- " Ngủ ngon! " heo lười " của tớ"
Thiên Thiên rời phòng xuống phòng khách.
Cậu thanh niên trẻ tuổi đem tình yêu của mình đặt lên cô bạn thân đáng yêu và tự hứa rằng sẽ bảo vệ cô bé suốt đời...
Thiên Thiên à! Quãng thời gian khó khăn mở ra rồi đấy!
- " Mẹ Hoa! Anh Mộc Duy! Con về rồi nè!"- tiếng vọng vang khắp căn nhà.
- Ủa? Sao nhà cửa trống trơn thế này? Người đâu?
- Ể! Có để lại giấy nhắn.
" Miên Miên! Xin lỗi con nha! Mẹ có việc gấp phải về quê, phải đi ngay nên không tiện nói với con. Tiểu Duy đi du lịch với bạn. Tuần sau mẹ và Tiểu Duy sẽ về. Mẹ có nấu sẵn thức ăn trong tủ lạnh đấy ! Ở nhà một mình nhớ cẩn thận nha! Mẹ sẽ trở về sớm! "
-" Hả? Ở nhà một mình trong vòng một tuần? Sao hai người này lại ác quá vậy! "
-" Ông trời ơi! Sao con có cảm giác mình bị bỏ rơi thế này!!!!......"
- Thôi kệ! Được tự do là tốt rồi.... Lên lầu tắm cái đã! Cái thời tiết này thật khiến người ta khó chịu quá mà!
Tắm xong, đi xuống bếp.
- Đói quá à! Xem tủ lạnh có gì ăn hông nè!
- Hả? Sao toàn đồ sống hết vậy? Mẹ Hoa này kì quá......... Haizzzz...... đành tự nấu mà ăn thôi vậy! (mị nấu ăn không tồi đâu nha!)
Hí hoáy, hí hoáy......
- Ủa? Mới thay bếp sao? Khó xài quá vậy!
Một lúc lâu sau.....
- Oa! Mình nấu ăn cũng khá đấy chứ!
Bàn thức ăn bày ba món cơm canh đầy đủ.
- Ăn một mình sao buồn quá vậy nè!!!!
"Ding doong"
- Ai tới thế nhở? "Trời đánh tránh bữa ăn" mà! Cái tên nào bất lịch sự thế không biết?
Cái bản mặt quen thuộc của tên nào đó ló ra.
- " Không định mời tớ vào nhà sao? "
- " Qua đây làm gì? "
- " Anh Mộc Duy nói là cậu ở nhà một mình nên bảo tớ sang đây với cậu. "
- " Cậu sang đây với tớ? Chỉ hai đứa bọn mình thôi sao? "
- " Ừ! Mà bà cứ thích đứng như này mà nói chuyện hả? "
- " À... Ừ! Cậu vào nhà đi "
- " Ể? Đang ăn à? "
- " Nhìn thấy rồi mà vẫn còn hỏi sao? "
- " Bà là "heo" hả? Ăn có mình mà nguyên một bát canh cá to chà bá, cả dĩa sườn xào vs đống rau trộn kia nữa! "
- " Bà đập chết mầy bây giờ! Mầy bảo bà là "heo" á?
- " Thế không phải "heo" thì là cái giống gì? Ăn lắm thế! "
- " Thế ngồi xuống ăn cùng đi! Thưởng thức tay nghề của bà đây! Phúc ba đời đấy! "
- " Thôi thôi, tại hạ không dám. Chỉ mong là sườn không đen thui, đắng nhắt như bữa trước là tại hạ mừng lắm rồi! "
- " Ủa? Ông cũng chưa ăn hả? "
- " Tối nay tại hạ cũng ở nhà một mình, phiền cô nương đây có thể bố thí cho ít cơm! "
- " Cũng lanh gớm! Cũng biết gõ cửa nhà bổn cô nương để xin ăn cơ à? "
- " Nói nhiều quá đi! Có cho ăn không thì bảo? "
- " Ăn ké mà lớn tiếng thế!"
- " Không đói hả? Ăn đi cô"
Vừa ăn, vừa nói rôm rả của phòng bếp.
- " Bổn cô nương nấu ăn rồi, nên nhà người rửa bát đi nhá! "
- " Bổn thiếu gia mà đi rửa bát á!!! "
- " Nè nè...cơm ai nấu cho ăn mà lớn tiếng thế hả? Đã "ăn ké" rồi thì ít nhất cũng phải giúp rửa bát chớ? "
- " Rửa là được chớ gì? Cần gì phải lớn tiếng thế! "
"Xoảng!"
- " Cậu không biết rửa bát hả? "
- " Bổn thiếu gia đây chỉ học với chơi, thời gian đâu mà làm mấy việc vủa đàn bà này! "
- "Nè! Bây giờ xã hội bình đẳng nhá! "
"Xoảng!"
- " Thôi! Tránh sang một bên! Giúp tớ lau bát. Cậu mà rửa kiểu nữa thì không biết bể mấy cái bát đâu! "
Tên nào đó nghĩ thầm " Mình diễn tốt quá đi! "
- "Ai da........ Cuối cùng cũng xong rồi! "
- " Chậm rì! "
- " Ê! Không về à! "
Cậu ta đưa đống vở bài tập về phía tôi.
- " Không thấy à! Đem vở bài tập xuống đây! Cùng làm bài tập!
Bài tập hôm nay có chút khó, có cậu ta giúp cũng tốt.
- " Ừ! Sang phòng khách ngồi đi! Tớ lên lầu lấy vở".
Tôi chạy lên phòng.....
" Ngoan như cún vậy! "- Thiên Thiên thì thầm.
- " Xuống ngồi nè! Làm thôi! "
Tôi ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên.
- " Ngốc! " - cậu ta gõ bút vào đầu tôi.
- " Nè! Không biết thật mà! Đừng gõ bút vào đầu tớ! "
- " Cậu có bị ngốc không đấy! Bài này cô giáo giảng rất nhiều lần đấy! Cậu để tâm đi đâu mà không nghe thế!
- " Cô giáo giảng nhanh quá! Tớ...tớ...không theo kịp"
- " Nhưng cô giảng tận 3 lần đó! "
- " À....ừm.....! "
- " Được rồi! Giảng lại giúp cậu vậy! Phiền phức quá! "
Kìm nén......kìm nén.... Không được tức giận.......chỉ có cậu ta mới giúp được mình thôi.
- " Đành nhờ cậu vậy! "
2 tiếng trôi qua.........
- " Ngủ rồi hả trời! Miên Miên!"
- " Trời ạ! Ngủ như chết vậy! "
- " Cậu ấy ngủ cũng xinh thật! Da htrắng hồng, sống mũi cao, môi nhỏ nhắn, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu quá đi! " ( Thiên Thiên nhà người thật biến thái quá đi >< )
- " Sao tìm mình đập nhanh vậy nè "
Kiềm chế...... Không được làm bậy....
"Moa! " chàng trai hôn nhẹ vào má của Miên Miên.
Không biết cô bé mơ cái gì mà mở miệng nói nhảm " Thiên Thiên! Cậu làm cái gì thế? "
- " Miên Miên đáng sợ thật đấy! "
- " Ngủ ở đây không chừng cậu ấy sẽ bị cảm mất! Đành bế cậu ta về phòng cho cậu ta ngủ vậy! "
- " Sao con nhỏ này nhẹ hều vậy! Ăn nhiều, ngủ nhiều đến vậy cơ mà! "
Tên đáng ghét nào đó vứt con người đang ngủ xuống dường như vứt cái xác xuống hòm vậy. Chả nhẹ nhàng chút nào!
- " Ngủ như chết vậy! Đem ném ngoài đường chắc cũng không sao! "
- " Ngủ ngon! " heo lười " của tớ"
Thiên Thiên rời phòng xuống phòng khách.
Cậu thanh niên trẻ tuổi đem tình yêu của mình đặt lên cô bạn thân đáng yêu và tự hứa rằng sẽ bảo vệ cô bé suốt đời...
Thiên Thiên à! Quãng thời gian khó khăn mở ra rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz