ZingTruyen.Xyz

Cảm ơn anh vì đã đến • myg

chapter 1 • mối tình cũ của tôi

iamyeonsu93

Anh đang ở đâu vậy? Có thể...

Anh bận rồi, có gì nói chuyện sau đi nhé. Thế nhé!

Tút tút..

Cô buông điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. 1 giọt, 2 giọt... Nước mắt cứ thế tuôn trào. Nức nở được một lúc rồi cũng cố gắng gượng dậy, gạt bỏ cái sự mệt mỏi của cái bệnh cảm đang hành hạ mà đi xuống nhà bếp pha một bát cháo để ăn.

Lúc vừa tốt nghiệp cấp 3 là tôi đã từ bỏ cái vùng đất quê nhà mà chân ướt chân ráo bước lên Seoul thành thị xa hoa này! Tôi lên đây học đại học, năm đầu tiên vừa mới lên, thật sự rất khó khăn. Tôi vừa học vừa làm, sáng thì đi học, chiều tan học thì tranh thủ tới quán cafe gần nhà để làm thêm, nhiều lúc đông khách thì ở lại tới tờ mờ sáng mới dọn dẹp ra về. Nhưng một thời gian sau đó thì ổn hơn. Tôi quen dần với mọi thứ!

Học tới năm 3 thì tôi gặp anh! Josan là một người đàn ông đào hoa, đi đến đâu thì các cô gái đều bám theo đến đó! Thật ra mà nói thì tôi cũng bị cái vẻ đẹp của anh thu hút nhưng tôi không lộ liễu như các cô gái kia. Tôi im lặng, nhìn anh từ phía xa đã là quá đủ đối với tôi rồi! Tôi khá là nhút nhát lại còn hướng nội nên rất khó bắt chuyện với ai.

Cứ như thế, tôi âm thầm thích anh, dõi theo từng bước anh đi. Mỗi sáng thì sẽ thức dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp cho tôi và.... Anh! Nhưng tôi không đưa thẳng mặt mà lén lút bỏ vào hộc tủ của anh. Tôi cứ như vậy ngày qua ngày chỉ mong rằng anh sẽ chú ý đến chiếc hộp cơm nhỏ nhoi của tôi trong đống quà tặng của các nữ sinh khác thôi!

Rồi đến một ngày, anh đột nhiên hẹn tôi ra sân bóng của trường để nói chuyện. Lúc nhận được thư, tôi vui lắm! Trong giờ học cứ cười mãi thôi. Cười xong thì hồi hộp, hồi hộp vì tại sao anh lại hẹn tôi ra như thế? Và hồi hộp vì lát nữa gặp anh thì tôi nên nói gì đây? Tôi lúc đấy lóng nga lóng ngóng không tập trung vào việc gì được chỉ mong thời gian trôi nhanh để được gặp anh thôi. Và rồi cũng tới khoảnh khắc đó! Tôi bước ra sân bóng thì thấy khắp nơi toàn là bóng bay màu hồng và màu trắng, ở giữa trung tâm sân thì có hình trái tim được trang trí bằng hoa hồng và anh thì đứng ở giữa trái tim hoa hồng đó. Tôi lúc đó bất ngờ tới nỗi đứng bất động ở nơi cửa sân bóng luôn cơ.

Anh quay lại nhìn tôi một lúc rồi bước tới nắm lấy tay tôi đi lại điểm trung tâm. Buông tay tôi, anh quỳ một chân xuống!

'thật ra thì anh đã để ý em từ lúc em mới bước chân vào trường rồi em à! Anh luôn xuất hiện trước mặt em chỉ mong muốn rằng em sẽ rung động trước anh thôi! Ami à, anh thích em. Liệu em có muốn cùng anh viết lên một câu chuyện tình hạnh phúc, một câu chuyện tình chỉ có hai ta?'

Tôi lại bất ngờ, nói không thành lời, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh rồi gật đầu thay lời đồng ý. Anh nhẹ nhàng hôn lên tay tôi, rồi ôm tôi thật chặt. Thế là chúng tôi đã chính thức hẹn hò!

Trong vài tuần này, anh luôn theo sát tôi như thể là sợ mất tôi ấy, haha.. tôi và anh như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Sáng thì đi học cùng nhau, trưa thì đi ăn cùng nhau. Chiều về cùng nhau, anh ấy còn hay đưa rước tôi đi làm nữa chứ! Thật là hạnh phúc mà.

Tôi cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc như thế mãi cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và đám bạn của anh.

"Haha tao thắng cược rồi! Chúng mày lo mà chuẩn bị tiền cho tao đi nhá"

"Quả là đào hoa! Haizz mới có vài tuần mà mày đã khiến nó u mê mày như thế rồi à?"

"Đúng là bạn tao mà"

"Hahahaha"

"...."
"...."

Tôi thất thần đứng phía sau bức tường. Cứ ngỡ là đã được yêu thương, ai ngờ. Ha! Cũng chỉ vì tôi ngu quá thôi! Trách ai được bây giờ. Nhưng tôi còn yêu anh quá, không nỡ buông bỏ đoạn tình một phía này.

Những ngày sau đó, tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra! Cứ u mê anh, làm theo những gì anh bảo. Anh thích cái máy chơi game đó, tôi mua. Anh thích cái áo hàng hiệu đó, tôi mua. Anh thích chiếc xe đó, tôi cũng cố gắng cày ngày cày đêm để mua cho anh. Còn anh thì bắt đầu lạnh nhạt với tôi, ngày ngày đều ở tiệm net, điện thoại thì tắt máy, tìm gặp thì anh bảo tôi phiền rồi đòi chia tay tôi, còn bảo đừng tìm anh ấy nữa.

Tôi biết thế nào ngày này cũng tới mà nhưng mà nó tới nhanh quá! Tôi cũng thuận theo ý anh! Không tìm anh nữa. Không gọi cho anh nữa. Tôi bắt đầu cuộc sống mới! Quay lại với cuộc sống trước kia của mình. Bắt đầu biết đến các mĩ phẩm mà trước giờ bản thân chả bao giờ dùng vì phải để tiền mua những món đồ mà anh ta thích, bây giờ tôi lại thấy mình ngu quá cơ. Năm tháng sau, tôi tốt nghiệp đại học, xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ và tôi xin vào làm cho công ty JS. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi và tôi được nhận.

Tối hôm đó, tôi vui mừng, rủ rê bạn bè đi mua sắm, đi ăn uống, đi karaoke, đi dạo phố. Bọn tôi chơi rất vui, mua rất nhiều đồ nhưng đa số là đều mua cho tôi! Bọn nó bảo "vào công ty lớn thì nên chỉnh chủ một chút như thế mới được lòng sếp lớn". Tôi cảm động "hoá ra vẫn còn nhiều người quan tâm đến tôi như vậy" chúng tôi đi từ chỗ này đến chỗ kia, ăn uống no say rồi về nhà vì sáng mai tôi còn phải đến công ty nhận việc mà.

Sáng nay tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm! Tôi mặc chân váy bút chì dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng cổ trụ và đôi giày cao gót quai trong. Kiểm tra lại những thứ cần đem thêm một lần nữa rồi xuống nhà ăn một chiếc bánh mì sandwich, uống một ly sữa rồi ra khỏi nhà.

Tôi bắt taxi tới công ty JS. Vào công ty, tôi bước tới quầy lễ tân đưa ra thẻ nhân viên vừa được chuyển tới sáng nay ra và nói:

"Chào chị, em tới để nhận việc ạ!"

Rồi nở nụ cười mỉm thân thiện

"À! Em đợi chị chút nhé!"

Chị ấy bấm số và gọi cho ai đó bằng chiếc điện thoại bàn. Một lúc sau, có một anh chàng bước tới

"Xin tự giới thiệu, anh là Jung Hoseok hai mươi tám tuổi và là trưởng phòng nhân sự mà em ứng tuyển đó cô bé"

Dứt lời, anh nháy mắt với tôi một cái! Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một con người hài hước hoạt bát, nụ cười anh ấy có chút đặc biệt. Có lẽ là vậy!

"À vâng! Chào anh, em là Park Ami, hai mươi lăm tuổi ạ. Rất mong được giúp đỡ"

"À thật ra anh có xem hồ sơ của em rồi, bây giờ thì lên phòng nhân sự để làm quen với mọi người thôi nào, Amie"

Thật ra mà nói thì mới lần đầu tiếp xúc mà anh ấy đã xưng hô thân mật như thể tôi và anh ấy đã quen biết từ trước ấy, hmm có chút ngại...

.
.
.

"Nào nào mọi người tập trung vào tôi nào! Hôm nay đại gia đình phòng nhân sự chúng ta lại có thêm một thành viên nữa rồi đây"

Hoseok vừa nói xong thì mọi người thi nhau vỗ tay

"Em giới thiệu đi"

"Xin chào mọi người! Em là Park Ami, hai mươi lăm tuổi ạ mới vào làm nên mong mọi người chiếu cố thêm ạ"

"Haha đừng căng thẳng thế chứ"

"Đúng đúng! Amie không cần căn thẳng đâu, trước sau gì chúng ta cũng là gia đình mà"

.
.
.

"Chỗ ngồi của em ở đây! Công việc có chỗ nào khó hiểu thì hỏi bọn anh nhé"

"Vâng ạ"

Vậy là tôi bắt đầu một công việc mới, môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, tất cả đều mới mẻ và... Tôi cũng đang dần quên đi anh ta-người làm tôi tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz