ZingTruyen.Xyz

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn

7. Cãi vả

Mikayurou

--------------------------------------
Và thế là, cái buổi nói chuyện tuy nhàm chán nhưng không kém phần thú vị ấy cũng trôi qua.

Tôi, với số phận là một con người vô tình bị xuyên về đây, đã quyết định ở lại.

Thực tình thì tôi không muốn ở nhờ nhà người khác như vậy đâu, ngại chết đi được. Nhưng nếu không ở nhờ, thì bò lê lăn lóc ở xó nào cho yên thân?

Chưa kể tôi còn chưa biết chữ, chưa có lai lịch rõ ràng, nói ra thì mọi người sẽ hoàn toàn không tin chuyện tôi nói. Nên trước hết, "vô tình" gặp ba anh em nhà này cũng là một cái may cho cái số phận lênh đênh này.

Và tôi biết, từ đây cho tới năm 1802, vẫn còn xa lắm... Sẽ còn trải qua nhiều cuộc mưa máu, nhiều trận đánh nổi tiếng, một triều đại dựng lên, rồi một triều đại suy tàn.

Tôi ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, mái tóc xõa hôm qua nay được búi gọn gàng bằng cành cây khô thay cho trâm cài. Thú thật thì bây giờ tôi chán, chán cực kì luôn. Không viết chữ thì cũng chỉ biết hít thở mà sống qua ngày.

Mà khoan...

Nhà này hình như có cây me. Lại còn đang độ có trái nữa. Hay hái vài trái ăn đỡ buồn mồm, chắc không sao đâu nhỉ? Nhạc thì đi buôn rồi, nên chắc không ai chịu để ý tôi đang làm gì đâu.

Thế là tôi rón rén bước lại chỗ gốc cây me to, ngó nghiêng nhìn xung quanh cho thật kĩ trước khi hái, rồi ngước nhìn lên tán lá rộng um tùm đó, nhắm đến mấy trái me vừa chín tới.

Một khi Nhật Hạ này đã quyết, thì đừng ai cản tôi thi hành nhiệm vụ này.

Nhưng mà... ông Trời nào có hiểu tôi đâu chứ?

Trước lúc tôi định leo lên cây để hái, thì Huệ từ đâu chui lên, đứng ngay sau lưng tôi mà lên tiếng:

"Chị Hạ? Chị đang làm gì đấy?"

"Úi!" Tôi giật mình quay lại, cười ngài ngại như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm nào đó. "Cậu xuất hiện bình thường cho tôi nhờ không được à? Hay cậu thích chơi trò đánh úp tôi?"

"Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi chị đang làm gì thôi." Cậu hết nhìn tôi rồi lại nhìn cây me. "Chị muốn hái vài trái để ăn sao?"

"À ừ thì... cũng đúng..." Tôi lí nhí đáp. "Chỉ tại tôi đang chán, không biết làm gì hết cả...."

"Nếu chị muốn ăn thì bảo tôi hái cho, cớ sao lại lén lút như ăn trộm thế kia?" Cậu thở dài, bắt đầu xắn ống quần lên để leo lên cây cho dễ.

"Gì đó? Đừng nói là cậu leo lên hái cho tôi thật đấy nhé?"

"Chứ chị bảo muốn ăn mà?" Cậu khó hiểu nhìn tôi.

Nói đùa mà thành nói thật luôn à?

"Không vấn đề gì hết." Tôi xua tay. "Hái thì hái đi. Cẩn thận đấy! Tôi không muốn anh cậu phàn nàn với tôi về việc chăm cậu không kĩ đâu."

Cậu chỉ cười nhẹ, rồi nhanh chóng leo lên cây một cách thuần thục. Chốc lát, bóng người của cậu đã hoàn toàn bị tán lá xanh mởn nuốt chửng lấy. Chỉ còn lại tiếng gió mà thôi.

Tôi đứng ở dưới ngó nhìn lên, sợ cậu cố quá thành quá cố nên lo lắng hỏi:

"Ê này! Ở trên đấy ổn chứ? Không được thì thôi, tôi không ép."

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu lú đầu ra, tay giơ lên mấy trái me chín tròn ủm mà tủm tỉm cười:

"Chị tưởng tôi dễ té lắm sao? Tôi không trả lời vì bận hái thôi."

Phải mất một lúc sau cậu mới chịu trèo xuống. Quần áo, tay chân cậu đều lấm lem những nhựa cây, rồi mấy chiếc lá cỏn con bám trên đầu nữa.

Tôi không nhịn được cái cảnh ngộ nghĩnh này mà phì cười:

"Trông bộ dạng của cậu kìa! Ước gì có điện thoại ở đây để tôi chụp lại cậu lúc này nhỉ."

"Điện thoại? Là cái gì cơ?" Cậu tò mò hỏi lại.

"Không có gì, đừng bận tâm tới. Lâu lâu tôi hay nói mấy từ khó hiểu như vậy thôi." Tôi xua tay.

Cậu dúi vào tay tôi vài trái me chín. Chưa ăn nhưng tôi lại có thể ngửi thấy được mùi hương lẫn vị chua làm xao xuyến lòng người rồi. Phải chi có thêm cả muối ớt ăn nữa thì ngon không còn gì bằng.

"Làm sao cậu lại có thể leo lên dễ dàng mà không sợ té ngã thế?" Tôi thong thả lột vỏ me ra, vừa đi vừa hỏi.

"Đôi khi anh Hai bận việc không trèo lên cây được, thì tôi là người phải làm việc ấy." Cậu cười nhẹ, bỏ miệng vài hột me. "Nên chuyện thường ngày thôi mà."

"Tại sao là cậu mà không phải em cậu?"

"Chị ngốc ghê." Cậu chán chường nhìn tôi. "Anh Hai sợ Út trèo lên, không cẩn thận mà ngã xuống đất. Tôi lại là người lớn thứ hai trong nhà, việc này tôi làm là đúng rồi."

"Nè! Tôi không ngốc đâu đấy!" Tôi bĩu môi. "Chỉ tại tôi hỏi cho vui thôi. Chứ tôi mà không hỏi thì cậu đừng hòng chê tôi ngốc nữa."

"Vậy nếu tôi hỏi chị về chữ nghĩa thì sao?"

...

Thì nín lặng chứ sao?

Tôi có thể hãnh diện về mọi mặt, nhưng riêng mặt này thì khỏi.

"Tôi cũng muốn đi đâu chơi. Quanh quẩn trong nhà mãi cũng đâm ra chán." Tôi ngước nhìn vòm trời, thu sắc xanh lam nhẹ pha lẫn với màu trắng bồng bềnh của mây vào mắt, rồi nhíu mắt lại mỗi khi có ánh Mặt Trời chiếu vào.

"Vậy ta đi đến chợ nhé?"

"Đến chợ làm gì? Chán lắm..." Tôi chợt dừng bước, vội thay đổi ý kiến. "À không, không hẳn là chán. Cậu mau dẫn tôi đi đi."

Thú thật, đi chợ đối với tôi nó cực kì chán. Nhưng nếu đã xuyên về thời này rồi, thì tôi cũng muốn làm một chuyến thử xem sao. Không biết chợ ở thời này bán buôn mấy thứ gì nhỉ?

Tôi sẽ dành trọn mười mấy năm để tìm hiểu mọi thứ ở đây. Để khi trở về được rồi, có thể tôi sẽ kể cho con cháu mình nghe việc mấy phiên chợ ngày xưa có gì đặc biệt.

Có khi tôi còn được vinh danh nữa ấy chứ...

*

Đúng như tôi đoán, chợ nào cũng như nhau, dù cho nó có là thời buổi loạn lạc hay thịnh trị tới mấy.

Kẻ qua người lại tấp nập không ngớt, bày bán các mặt hàng nào là trầu, rồi mấy cái vật dụng trang sức như trâm cài bằng bạc, gương đồng,... đủ thứ đủ kiểu. Nói chung, tuy người nước ngoài đã bắt đầu đến Việt Nam ta từ rất lâu, nhưng mặt hàng ở đây không đến nỗi tệ, chỉ là nó chưa được bày bán ra thôi.

Chứ tôi tin rằng, một khi đã được trưng bày ra rồi, thì thế nào cũng sẽ có người mua, người tới đông hơn gấp bội cho xem!

Trang phục của người ở đây khá đơn giản nhưng cũng rất đa dạng. Các tiểu thư đài các thì vận áo giao lĩnh đặc trưng của thời nhà Lê, tay cầm theo chiếc quạt nho nhỏ bên người, lại còn có gia nô đi theo hầu hạ nữa.

Còn người bình dân thì cực kì đơn giản: Họ chỉ mặc áo vải màu điều, tóc thì được búi lên cho gọn gàng.

Tôi tò mò nhìn xung quanh, hết bên này tới bên nọ. Tôi ước lúc xuyên về được đem theo điện thoại nhỉ? Để có thể chụp những bức hình về đời sống bình dân của Đại Việt vào thế kỉ XVIII để làm tư liệu cho bài học. Đảm bảo tụi bạn mà thấy mấy tấm này sẽ không tin được đâu.

Nhưng duyên trời không cho tôi mang bất cứ thứ gì hết, chỉ trừ tấm thân mới học lớp Mười cùng bộ não có kiến thức về Lịch sử này về thôi. Dùng não mà sinh tồn ở đây á? Việc khó hơn cả lên trời nhiều, chưa kể tôi không có ai để dựa dẫm vào, trừ ba anh em nhà nào đấy thôi.

Mấy người buôn hàng, cứ hễ thấy tôi đi ngang qua đều chào hàng cho bằng được:

"Tiểu thư, mua trâm cài đi! Đảm bảo sẽ rất hợp với cô đó."

Còn có cả mấy ông thầy bói nữa. Hình như đang lúc ế khách nên bọn họ muốn lôi kéo từng đồng, từng đồng của bọn tôi đây mà:

"Tiểu thư muốn thử xem tương lai tiểu thư sẽ làm gì không? Tôi chỉ lấy ba quan tiền đồng thôi!"

"Tiểu thư xin đừng nghe lời lão kia! Trông tiểu thư với cậu trai đó rất hợp nhau, để tôi bói duyên phận cho hai người nhé?"

Hợp nhau?

Tôi vội quay đi nơi khác, tránh cười thẳng trước mặt họ. Mấy người làm thầy bói hay làm diễn viên hài vậy? Tôi chỉ hợp với một người duy nhất thôi!

Đó là cậu crush của tôi! Nhưng giờ cậu ta không có ở đây, tiếc ghê...

"Ta đi tiếp thôi, đừng nghe lời họ." Cậu nắm lấy cổ tay tôi mà lôi tôi đi khỏi đám lộn xộn đó. "Chỉ khéo biết lừa người để lấy tiền thôi."

"Tôi vẫn chưa nhìn kịp mà... Ơ này!" Tôi cố nán lại để nhìn mấy mặt hàng khác, nhưng bị lực kéo của cậu kéo đi. Nhỏ mà khỏe gớm!

Thế là bọn tôi đi tiếp qua mấy gian hàng đủ người bon chen qua đó.

Tôi còn để ý một chuyện.

Lác đác đâu đó trong khu chợ này vẫn có bóng dáng của người ngoại quốc xuất hiện. Đa phần, theo con mắt đánh giá của tôi thì họ có thể là người Hà Lan hoặc là Anh, còn có cả người Nhật nữa. Họ dạo quanh khắp chợ Đại Việt để tìm hiểu, mua mấy món đồ dân dã hay đến để buôn bán mặt hàng mà họ đem theo khi đặt chân lên đây.

Từ đó giúp cho nền kinh tế của nước ta khấm khá hơn, và có khi là đa dạng hơn.

Có người thì buôn bán, người thì lẳng lặng nhìn ngắm cảnh đẹp nước Nam mà phác họa vào trong giấy của họ bằng bút chì thuở sơ khai - tiền thân của bút chì hiện đại bây giờ.

Nhưng bỗng trước mắt tôi có một vụ cãi cọ khá căng thẳng, người dân đi ngang qua cũng xúm nhau để hóng chuyện. Tôi lơ đễnh gạt tay cậu ra, rồi từng bước chen vào đám đông đang xôn xao bàn tán.

"Nhà cô nợ ta bao nhiêu quan tiền tiền thuế rồi?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên, nhuốm đầy vẻ cau có lẫn khinh bỉ vào.

Gã ta mặc sức nhìn người thiếu phụ nghèo khổ đang ngồi sụp dưới chân, mình mẩy lấm lem bùn đất. Vừa trông vào thôi cũng đã hiểu chuyện gì rồi.

"Này! Chị đừng có..." Cậu vội lên tiếng khuyên can, nhưng bóng dáng tôi cũng nhanh chóng biến mất vào trong đám đông. Cậu bất lực vỗ trán mà thở dài. "Thật là..."

"Nhà tôi vẫn chưa đủ tiền để trả thuế muối cho ông..." Người thiếu phụ đáng thương ấy nức nở van xin. "Ông làm ơn... cho nhà tôi thêm một thời gian... lúc ấy tôi hứa sẽ trả đủ tiền mà."

"Cô nghĩ ta sẽ cho cô cơ hội nữa sao?" Gã tức giận quát. "Không có tiền thì đừng có mà hứa hẹn với ta! Người đâu? Đưa về xử trí cho thích đáng!"

Tôi vội bước tới, đứng hiên ngang nhìn gã.

"Dừng tay!" Tôi rắn rỏi nói. "Chỉ là không có tiền nộp thuế, sao lại phải ác độc tới mức đánh phạt họ vô tội?"

"Đừng có xen vào chuyện của tao!" Gã hống hách nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười khẩy. "Trông ra dáng con nhà giàu đấy, thế mày có trả giúp được cho nó tiền thuế không?"

"Chỉ vài ba đồng cỏn con, sao lại không chứ?"

Thú thật, lúc nói ra câu đó thì tôi đã run vì sợ rồi. Nhưng vì giọng tôi khá cứng rắn, lại còn lạc đi do chất giọng không bền bằng cánh nam nhi nên gã không nhận ra là tôi đang sợ gã.

"Chị Hạ! Thôi đi!" Cậu chen vào, kéo tôi ra khỏi gã. Rồi cậu cau mày nhìn tôi. "Chị không biết hình phạt khi không có tiền nộp thuế sẽ đáng sợ như nào à? Nhà ta làm gì dư dả tiền để lo mấy chuyện này chứ? Về thôi."

Cậu toan rời đi thì bị gã níu lại. Chết tiệt, là người chứ có phải là đỉa đâu mà dai khiếp vậy?

"Ê nhóc! Mày muốn bỏ đi là dễ sao? Chí ít cũng phải trả tiền rồi hẵng đi chứ?"

"Việc này bọn tôi không liên can gì đến cả, há lại phải trả cho ông?" Chỉ nghe giọng cậu thôi cũng biết cậu giận như thế nào rồi.

"Không liên can? Mày đừng đùa với tao! Con nhãi này đã bảo sẽ trả giúp, như thế mà gọi là không liên can ư?" Gã thẳng thừng trỏ vào khuôn mặt lo sợ của tôi.

Nghe tới đây, cậu quắc mắt nhìn tôi rồi cố bình tĩnh mà đáp:

"Chỉ là chuyện dại dột của chị ấy. Chuyện của ông là như vậy thì tự đi mà giải quyết."

Rồi cậu không nói gì thêm, chỉ kéo tôi ra khỏi đám đông mà lẳng lặng đi về.Ra khỏi nơi đó rồi, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Drama này coi bộ còn gay cấn hơn cả cái thời tôi nữa chứ!

"Cậu bị sao vậy? Sao lại không xin anh cậu vài đồng để trả cho lão ta?" Tôi hậm hực đáp.

"Chị mới bị sao ấy!" Cậu tức giận nói. "Nếu lão đòi vài ba quan tiền thì được, nhưng chị đã tính tới nước lão sẽ đòi tiền cao hơn gấp đôi số tiền thuế bị nợ không? Chưa kể một ngày đi buôn của anh Hai cũng chỉ đủ cho nhà ta sống sót, đủ để nộp thuế cho triều đình thôi, chị nghĩ ai cũng đủ tiền để giải quyết ba cái chuyện này ư?"

"Nhưng như vậy không đủ bằng việc nhìn người khác đau khổ sao?"

"Chị có biết, hình phạt cho việc không nộp thuế tàn ác tới mức nào không?" Cậu nhìn tôi, khuôn mặt lúc này không còn dễ chịu như trước nữa.

"Không biết." Tôi lắc đầu

"Vậy thì chị đừng có vội ra tay giúp họ! Phải đứng từ bên ngoài để nhìn nhận sự việc rồi mới giúp." Cậu cố bình tĩnh nhất có thể.

Sao nay cọc tính quá ta?

Mà cậu nói cũng đúng, nếu tôi không trả đủ tiền nợ ấy thì sớm muộn gì tôi cũng rơi vào tình cảnh của người thiếu phụ tội nghiệp kia. Nghĩ thôi cũng đủ sởn cả gai óc lên rồi. Cuộc xích mích ấy đã làm cho bầu không khí giữa hai người ngày càng khó bắt chuyện hơn.

Thật ra tôi không muốn bị vậy đâu. Phải biết dỗ cậu thế nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz