Call You Saigon 1997 Because I Don T Belong To You Bokuaka
AKAASHI TRONG FIC NÀY TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN SO VỚI AKAASHI TRONG PHIM.NGHĨA LÀ AKAASHI NÀY SẼ "SO FRIENDLY" HƠN AKAASHI TRONG PHIM:))
Keng keng________
Tiếng trống đã bắt đầu kêu lên kết thúc giờ học.Aaaaaaaa_______
Cái cảm giác dễ chịu này thật tuyệt!kết thúc 1 ngày nhàm chán Akaashi rảo bước trên con hẻm nhỏ nơi thường ngày cậu qua lại.Vẻ mặt cậu buồn chán nhìn đi nhìn lại một cảnh quan nó thật điềm tĩnh,hôm nay cậu lại phải lên bệnh viện thăm người mẹ đã ốm của mình và cầu mong mẹ sớm khỏi ốm để không phải đến cái bệnh viện chết tiệt này lần nữa.Những ngày Akaashi đến lại là một âm thanh khác,nó sống động vô cùng đến mức cậu phải nghĩ"Tchhh____cái bệnh viện đầy nhàm chán này thật phiền phức"
...
_____________Nhưng một không gian yên tĩnh nào đó đã thu hút cậu và đó là một căn phòng nhỏ mang biển số 192,cậu đắn đo một lúc lâu và quyết định vào đó.Nội thất cũng chả có gì đặc sắc nhưng xung quanh lại đầy rẫy những cuốn tiểu thuyết dài ngoằng:
"Cái chỗ lộn xộn bừa bộn này cũng có người ở ư?"Akaashi nhăn mặt một lúc lâu và nói
...
_____________
Cậu thở dài một tiếng với đôi mắt vô hồn,đột nhiên cậu nhìn thấy cái bóng của ai đó nằm trên giường đối diện cậu.Ngạc nhiên chen lẫn nỗi sợ vì cậu không biết có nên vô không,đứng lâu một hồi cậu quyết định vô
...
_____________
Khi thấy có người vô trong phòng của mình,một tiếng mừng rỡ toát lên mém làm Akaashi giật mình,sau tấm rèm đó là một bệnh nhân có thân hình cao to vạm vỡ đang nhìn cậu với vẻ mặt trìu mến
"Tuyệt thật,lần đầu tiên có người đến thăm tôi"Bệnh nhân mừng rỡ nói,những lời nói này đã chạm vào trái tim của Akaashi
"Haaaa...haaaaaaaa?Lần đầu tiên có người đến thăm ư?"Cậu ngẩn ngơ dưới vẻ mặt bàng hoàng và cảm xúc lẫn lộn tạo ra đôi mắt tuyệt vọng
Đôi mắt này đã bị tên bệnh nhân kia nhìn thấy và cậu ta hỏi một câu:
"Hey hey hey!Có chuyện gì mà mắt cậu như đôi mắt chết vậy?"Bệnh nhân nắm lấy bàn tay của Akaashi với đôi mắt long lanh đầy tò mò
"Cái...Cái tên lỗ mãng này,lần đầu tiên có người dám gọi tôi là mắt chết..."Akaashi tức giận vung bàn tay ra và định chạy đi.Đột nhiên bị cậu ta giữ lại bảo:
"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"một giọng đầy dứt khoát với đôi mắt long lanh đầy tò mò nhìn vào Akaashi làm cậu cứng đơ người,lần đầu tiên có một người nhìn chằm chằm vào cậu quá mức.Cậu ngượng ngùng thốt lên một từ
"Khô...Không có gì,chẳng là tôi đang mải suy nghĩ thôi"
"Vậy sao,tốt quá rồi!"Bệnh nhân mừng rỡ và nói với cậu
"Haaa...Haaaa?,tốt ư?"
...
_____________
"Tôi có biết tên cậu được không?"bệnh nhân cười gượng với vẻ mặt đầy tò mò hỏi
"Tên tôi...ư?Anh muốn...biết sao?"Akaashi ngơ ngác hỏi
"Đúng"
"Sao cũng được,dù gì mình cũng có nói thì cũng chả giúp được gì cho anh ta đâu"Akaashi thầm nghĩ
"Akaashi..."cậu ngượng ngùng nói
"Ồ đó là họ ư,nó đẹp thật.Thế còn tên thì sao?"Bệnh nhân hồn nhiên hỏi làm Akaashi bối rối
...
____________
"Akaashi..."
...
__________________________________________________
"Kei...ji,Akaashi Keiji""Ồ Akaashi Keiji ư,một cái tên thật đẹp"cậu ta mỉm cười và nói:"Tên tôi là Bokuto Kotarou"cậu ta nói lên một tiếng thật to"Ồ Bokuto ư"Akaashi vui vẻ đáp
"Đúng vậy,tên ngầu lắm đúng không?Hahahaa!Có thể cho tôi làm quen với cậu được chứ?"Bokuto hỏi
..._____________"Hể?Làm quen với tôi ư?Tôi á?"
"Đúng!_____________"...______________________________
"Được thôi"Akaashi nói nhỏ
"Hahaa,thật chứ?Vậy có thể cho tôi xin email cậu được không?"Bokuto hỏi cậu với anh mắt năn nỉ
"Được,Keiji Akaashi.Đó là email của tôi"
*Tích tích*
"Hửm?"Akaashi cúi xuống lấy điện thoại
"Một lời mời kết bạn ư?"Akaashi hỏi
"Đúng vậy đó là tôi đấy"
"Ồ,xấu quoắc"Akaashi trêu chọc
"U...Urusai..."Bokuto ngượng ngùng đáp
"Haahaaa,tôi đùa thôi mà"Akaashi cười chớ trêu với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện,Bokuto thì đỏ bừng cả mặt.Đột nhiên Bokuto ngã nhào xuống giường và bảo:
"Haahaaa,tuyệt thật.Thế là danh sách bạn bè của tôi chỉ có một mình Akaashi thôi nè"Bokuto cười đáp
"Danh sách bạn bè chỉ có duy nhất một mình tôi?đùa à?"Akaashi với vẻ mặt bàng hoàng khi nghe lời nói của Bokuto.Đột nhiên Bokuto hỏi:
"Nè nè Akaashi-kun,cậu sẽ còn đến đây chứ?"
"Hả,đến đây ư?"Akaashi hỏi
"Đúng vậy!"Bokuto cười đáp
...
_____________
"Tôi...sẽ đến..."
"Thật vậy sao?tuyệt quá!!!"Bokuto cười một cách vui vẻ nói
...
_____________
"Tôi sẽ đến đây sớm nhất có thể,bây giờ tôi phải về nấu cơm đây.Tạm biệt!"
"Đi vui vẻ nhé Keiji-kun!"Bokuto hớn hở khi nghe những lời nói đó của Akaashi
Akaashi lại rảo bước đi trên con đường hằng ngày về
...
_____________
_______________
"Nè Akaashiiiiiiiiiiiiii!"
Giọng của người bạn Akaashi lớn tiếng
"Cậu đi đâu cả ngày nay vậy đồ đại ngốc,có biết tớ tìm cậu mệt lắm không"
"KHỒNG"Akaashi nặng lời nói
"Cái tên bắt nạt trẻ em này,tức thiệt💢💢💢"
...
_____________
Rảo bước trên con đường đi Akaashi nói
"Nè,thế giới này đầy rẫy sự thú vị nhỉ.Chỉ là...bản thân không thể nhìn thấy nó thôi"
"Hảaaaaaaaa?"Cậu bạn của Akaashi ngạc nhiên,cũng phải thôi vì trước giờ Akaashi như cái bóng vô hồn hôm nay lại nói có gì đó thú vị,sốc cũng phải thôi
Cậu bạn cười nói"Ừ,chắc chắn sẽ còn..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz