ZingTruyen.Xyz

Cake D O M I C M A S T E R D

Đăng Dương và Quang Hùng đang sắp xếp đồ vào chiếc vali to đùng. Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở lại đây, không được phép “báo làng báo xóm” nữa. Hàng xóm khi nghe tin hai đứa sắp đi, mặt ai cũng buồn buồn, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ theo kiểu "tao chờ ngày này lâu lắm rồi".
Đúng là… đôi mắt không bao giờ biết nói dối.

“Quang Hùng à, ăn đi kẻo nguội!”

mẹ Đăng Dương gọi vọng ra từ bếp.

Bà đang sắp xếp từng gói đặc sản Hải Dương cho cậu mang theo. Bố hắn thì cặm cụi dọn đồ ăn lên bàn. Trên mâm cơm, tất cả đều là món mà cậu và hắn thích.

Quang Hùng vui sướng reo lên

“Cua… cuaaa!”

Đăng Dương đứng phía sau chỉ biết cười chiều mến. Trong đầu hắn khẽ nghĩ: "Chắc kiếp trước mình sống tốt nên kiếp này mới có được người yêu dễ thương đến vậy…"

“Đây nhé, chút nữa nhớ đem cho ông bà xui ít đặc sản Hải Dương đấy, Hùng ạ.”

mẹ hắn dặn.

Nghe đến hai chữ “ông bà xui”, mặt Quang Hùng đỏ bừng. Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.

---

“Hùng ơi… anh lo 😭😭😭😭…”

Trên máy bay, Đăng Dương ngồi yên nhưng chân hắn cứ run run không ngừng. Bên cạnh, Quang Hùng thở dài:

“Anh đừng run chân nữa… ba mẹ em không có giết anh đâu!”

Đáng lẽ cậu nên dỗ dành hắn mới phải. Vậy mà Đăng Dương lại bĩu môi giận dỗi như con nít.

---

Sau hơn một tiếng bay, cả hai đã có mặt tại sân bay Phú Bài. Dù vẫn còn giận hờn, Đăng Dương vẫn là người xách hết từ vali lớn đến túi xách tay, không cho Quang Hùng động vào thứ gì.

Còn Quang Hùng thì như một chú cún nhỏ, chạy lăng xăng tìm ba mẹ. Tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt Đăng Dương vẫn không rời khỏi cậu nửa giây.

“Oaaa… ba mẹ!!”

Vừa nhìn thấy bố mẹ, Quang Hùng mếu máo, chạy nhào đến ôm chặt lấy họ.

“Con chào cô chú.”

Đăng Dương lễ phép cúi đầu chào, tay vẫn đang xách đầy đồ.

“Đăng Dương phải không con? Đẹp trai, cao ráo quá đi!”

mẹ Quang Hùng cười tít mắt.

Đăng Dương đỏ mặt, gãi đầu cười “dạ vâng”.

---

Trên xe về nhà, Quang Hùng cảm thấy có gì đó là lạ. Đăng Dương không còn ngồi sát cậu như mọi khi, mà lại cố tình giữ khoảng cách. “Anh ấy sao thế nhỉ?” cậu thầm nghĩ.

Đến khi về đến nhà, sự lạnh lùng của hắn vẫn không giảm chút nào. Quang Hùng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng như có gì đó nhói lên.

---

Vào phòng sắp xếp đồ, hắn vẫn im lặng dọn dẹp, không nói không rằng. Quang Hùng loay hoay đứng bên, quơ tay múa chân cố gây chú ý.

RẦM!

Cậu vô tình làm rớt chiếc đèn ngủ xuống chân mình. Gương mặt nhăn nhó, cắn môi cố nhịn nước mắt.

“Em ra ngoài đi, chỉ biết phá thôi!”

Đăng Dương quát lớn.

Hắn sững người ngay sau đó. Thực ra, hắn chỉ muốn Quang Hùng ra ngoài để mình dọn cho nhanh. Nhưng lời vừa thốt ra lại lạnh lùng quá mức...

Đôi mắt Quang Hùng đỏ ửng, cậu run giọng:

“Dương… quát em… oaaaa…”

“Dương giận em rồi… hức… em xin lỗi… Dương ơi…!”

Cậu òa khóc, nhào tới vai hắn mà nức nở. Tay nhỏ đấm nhẹ vào vai hắn liên tục. Nước mắt, nước mũi lẫn lộn, khiến Đăng Dương chỉ biết khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.

“Em dễ thương quá.”

hắn bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

Hắn rút tay áo lau đi từng giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt trắng trẻo ấy, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

“Anh xin lỗi… không nên quát em.”

“...Hứ.”

---


😭😭
có cách nào để loại bỏ môn Toán đi khoongggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz