ZingTruyen.Xyz

Cai O Sin Be Be Cua Lemon

Lạnh thật đấy! 

Vài ngôi sao chợt sáng rồi chợt tắt trên nền trời đen kịt, tuyết rơi ngày càng dày. Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, Izuku bước từng bước trên tuyết, bàn chân em sưng đỏ vì lạnh. Em gầy quá! Người xanh xao, làn da trắng nhợt, không hồng hào như ngày trước nữa. Em mặc một chiếc áo thun trắng mỏng đến thấy thương trong cái thời tiết lanh cắt da như thế này, chiếc quần lửng của em cũng không giữ ấm được gì. Khắp người em đầy những những vết bầm, vết thương lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau do bị đánh đập vẫn còn rỉ chút máu. Em thấy đau, em thấy xót, em lạnh, em muốn về với mẹ...

" Bộp"

'Đau...'

- Tch! Thằng chó nào đi đường đéo biết nhìn đụng trúng tao thế hả?

-Xin...xin lỗi.

Em đụng phải một nhóm người, là ai nhỉ?

Một người con trai cao lớn hơn em, đôi mắt đỏ, mái tóc vàng tro, hắn đang lớn tiếng quát em.

-Thôi nào Bakugou, cậu đụng trúng người ta trước mà nên xin lỗi đi.

Và... một người con trai nữa cũng cao hơn em, mái tóc hai màu đỏ trắng, đôi ngươi dị sắc của anh ta nhìn chằm chằm vào em.

-Có chuyện gì thế các cậu, sao các cậu lại đứng đây??- Một cô gái có mái tóc nâu chắclà bạn của hai người đó chạy đến- nhanh nhanh lên đi chúng ta còn phải mua quà sinh nhật cho Hana nữa đấy. Ơ đây là... Deku-kun!!??

Deku? Họ gọi em sao? Họ nói em sao? Nghe quen thế nhỉ, em đâu đã gặp họ, sao tim em đau nhói thế này? 

-Deku? Là thằng khốn Deku sao? 

-Midoriya, rốt cục cậu đã đi đâu thế hả? Gây ra chuyện rồi không xin lỗi mà còn chạy trốn. Hả.

'Im đi...'



-Đúng đấy, Deku-kun cậu đẩy Hana ngã cầu thang, dùng năng lực đánh cậu ấy đến mức phải nhập viện vì mất máu,  rồi còn muốn giết chết cậu ấy để loại trừ bớt đối thủ nữa đấy.

'Im đi...'



Em nhìn người con trai còn lại, dùng ánh mắt cầu xin anh giúp em thoát khỏi hai con người buộc tội em, em vô tội mà. Nhưng tiếc rằng anh ném lại cho em một cái nhìn lạnh lùng và khinh bỉ.

-Deku-kun, cậu thật ác độc đấy, cậu có nghe tụi tớ nói không vậy??

'Im đi', đừng nói nữa em không muốn nghe, em không quen họ IM ĐI.

-IM ĐI. CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI. Tôi... tôi không quen các người. Mẹ... mẹ ơi... hức hức... mẹ ơi... hức mẹ...

Em đột nhiên hét lên rồi khóc đòi mẹ như đứa trẻ bốn tuổi, em nhớ mẹ, em muốn mẹ, mẹ sẽ bảo vệ em khỏi những bọn bắt nạt, mẹ sẽ cho em kẹo táo, mẹ dỗ em mỗi khi khóc, em muốn mẹ...



Lúc này bọn họ mới ngừng lớn tiếng với em, họ đưa mắt nhìn trên người em. Chẳng có vật gì giữ ấm cho em cả, chiếc áo khoác ấm hay cái khăn len choàng cổ như họ cũng không có, khắp người là những vết thương lớn nhỏ không được băng bó vẫn đang rỉ máu, đôi mắt đầy ứ nước, sưng đỏ vì khóc nhiều cộng thêm cả quầng thâm thấy rõ của em khiến cho người khác nhìn vào cũng phải xót xa. Miếng băng gạt che đi mắt phải của em làm họ tò mò. 




Vì sao em lại thành như thế này chứ? 

Sao họ- những người từng xem em là bạn lại không để ý chứ. 





Hay trong mắt họ chỉ có cô gái tên Hana là người đáng thương nhất.







-Hức... hức... mẹ ơi...

Em bật khóc, em sợ người lạ, em sợ bị đánh đập hành hạ, em sợ-

' Izuku, lại đây con, Izuku lại đây mẹ ôm nào.'

-Mẹ, mẹ... là tiếng của mẹ...

Em ngừng khóc, đưa mắt mệt mỏi tìm kiếm bóng dáng của mẹ. 

A! Mẹ kia rồi, người mẹ thân thương của em đang đứng ở kia, mẹ đang vẫy tay gọi em, đang dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, em muốn ôm mẹ, muốn nói rằng em nhớ mẹ nhiều lắm.





Xô ngã ba người trước mặt, em vụt chạy thật nhanh về phía mẹ, mẹ sẽ mang em đi khỏi thế giới đầy rẫy sự bất công này, em cũng muốn đi với mẹ...

-Izuku, COI CHỪNG!!

KÍT, ẦM- tiếng thắng xe chói tai vang lên, nhưng đâu kịp nữa, nó đã tông phải em khi em nhào ra đường...

Em nằm tĩnh lặng trên vũng máu đỏ tươi, hơi thở yếu dần, yếu dần...

Hắn người con trai tóc vàng tro vội chạy đến ôm lấy em gào lớn tên em, bảo hắn yêu em, hắn tin em, em phải ở lại với hắn, nhưng điều đó là không thế vì em đã đi rồi...


#Lemon_lemon_ice

Câu chuyện trên có mượn vài ý tưởng từ câu chuyện [Bakudeku] Giải thoát của @Mochi_Lilian trên Wattpad( đã có sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz