8.
Anh tới vào bảy giờ và trở cô đi ăn. Nhà hàng mất điện nên họ thắp nến. Nến không đủ sáng để cô đủ thấy anh có đang tận hưởng giây phút ấy, hay đang sốt ruột chờ tin nhắn của một người cô không quen.
Cô cảm thấy mình được yêu, thế là đủ.
...
Tất cả những gì cô muốn là yêu. Tất cả những gì cô cần là yêu. Họ yêu cô vì nụ cười của cô, họ yêu cô vì màu tóc, họ yêu cô vì đã nói chuyện với cô đôi lần. Họ quên rằng cô cũng có những vết sẹo, cô giấu nó sau cửa miệng, giấu nó nơi đầu lưỡi, giấu nó trong từng câu chữ trang văn.
Thế đấy. Họ bỏ đi khi thấy sẹo, khi thấy hoá ra hoa đẹp nhưng chẳng có mùi thơm. Nhưng anh đưa tay nắm chặt. Anh biết hoa không có mùi mà còn có gai. Anh biết, và anh không buông bỏ.
Chỉ như thế, cô cảm thấy được yêu. Như bông hồng trong hộp kính của anh, gồ ghề, cô cảm thấy mình thực sự đẹp, vương trổ những ngọn gai kiêu hãnh.
Nhưng cô chỉ đẹp khi bên anh. Sau chín giờ, cô lại là khóm cây héo úa.
Cô ngồi trước gương, tự ngắm mình như khi nhìn ngọn nến loá che khuôn mặt anh đêm nay. Cô cứ nhìn vào điểm rực sáng để cứ ở yên đấy, để không bị cuốn vào những sự thật khiến cô đau lòng.
Vậy mà mọi thứ lại giống như lớp trang điểm trên khuôn mặt cô. Cô đẹp nhờ nó nhưng cũng đến lúc phải tự tay xoá bỏ.
Tàn nhang sau lớp phấn má, và đôi môi khô, và quầng mắt.
Vậy sao anh lại chọn cô?
Vì cô may mắn? Vì anh thích những cái gai? Hay vì anh cũng muốn một tình yêu như thế?
Và rồi cô biết cô tham vọng hơn thế. Cái cô cần không phải là yêu, mà là thương. Là cái mà tới ngày họ không còn gặp nhau lúc bảy giờ và đi ăn, họ vẫn bất chợt thấy ánh nến ấy và tự hỏi liệu người kia có đang hạnh phúc.
Là dù không yêu nhưng họ vẫn nghĩ về nhau mãi mãi.
Trở thành một người tương xứng trong tâm hồn.
Trở thành một cột mốc tuổi thanh xuân.
Và cô muốn được thương như thế, được sống trong ai đó cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz