ZingTruyen.Xyz

Cái bóng_[TayNew]

Only.

moisonhong_2011


.

"Anh sẽ giải nghệ Gun à."

"Giải nghệ? Anh có biết hai từ này khác hoàn toàn so với nghỉ phép không P'Tay?"

"Anh biết chứ, anh đã suy nghĩ rất kĩ thì mới đưa ra quyết định này."

Tay cười cười, nụ cười không giống như mọi lần, có một chút gắng gượng có một chút miễn cưỡng. Gun đan hai tay vào nhau nhìn Tay với biểu cảm vô cùng buồn bã, sau bao tháng ngày phải chống chọi với mọi thứ cuối cùng anh cũng đành chấp nhận buông xuôi.

"Còn New thì sao? P' đã nói với cậu ấy chưa?"

"Chưa, anh định khi nào kí giấy kết thúc hợp đồng sẽ nói với em ấy."

"Có phải tới đó là quá muộn rồi không Tay?"

"Không muộn, vừa hay lúc đó em ấy cũng mới cưới xong."

Sự nghiệp diễn xuất của Tay ở tuổi 37 vô cùng xán lạn, anh đã để lại trong lòng công chúng với nhiều vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Nhưng trong suốt những năm qua,người đã luôn làm hậu phương vững chắc cho anh sau ánh hào quang đó chỉ có một  người. Mà có lẽ cả đời này dù anh có đánh đổi cả sự nghiệp cũng không bao giờ có được.

"Kể cả chuyện riêng tư về anh cũng không muốn cậu ấy phiền lòng, P'Tay à anh thật sự si tình đến thế sao?"

Gun vô cùng đau lòng khi thấy Tay luôn cố gắng che chở và yêu thương New vô điều kiện. Tình yêu của anh dành cho New to lớn đến mức cả một thực tập sinh mới vào công ty cũng biết. Anh luôn dịu dàng và đối xử ân cần với New dù em ấy có giở trò nghịch ngợm hay phá phách anh như một đứa trẻ. Thì ánh mắt ôn nhu đó vẫn luôn luôn hướng về một người, trái tim đó vẫn luôn âm ỉ vì một hình bóng của ai kia. Nhưng tình yêu đó chỉ có thể đem ép lại trong tim, khi người mà Tay yêu thương lại luôn cho rằng đó là không phải.

"Có phải anh kiệt sức rồi đúng không? Anh bám trụ ở công ty cũng vì New cơ mà."

"Nhìn thấy New yên bề mọi chuyện, anh ra đi cũng mãn nguyện rồi."

"Ừ, đồ ngốc như anh thì lúc nào cũng nhận thiệt về mình."

Tay nhanh chóng đứng dậy ra về, vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp ngay bóng lưng quen thuộc ấy đang đứng ở tấm bảng băng rôn, hình như New đang nước nhìn tấm bảng quảng cáo của hai người nên rất tập trung. Tay từ từ tiến tới một tay chạm nhẹ vào mái tóc nhuộm màu nâu sậm có chút xơ xác, bàn tay khẽ vuốt thật nhẹ nhàng, nâng niu.

"Anh về trễ vậy, em đứng đây đếm được cả mấy sợi tóc trên trán anh rồi đấy."

New không thèm xoay đầu mà lập tức trách móc người đang sờ vào đầu mình. Tay lập tức nói ngay câu xin lỗi, sau đó cùng cậu nhìn lên tấm bảng quảng cáo kia. Cả hai chỉ cùng đứng đó ngắm nhìn thật lâu không ai nói gì,có lẽ hai người đã quá mệt mỏi sau một ngày đi quay dài dẵng. New khẽ choàng tay qua vai anh kéo anh lại gần mình hơn một chút thì thầm những câu nói đùa giỡn gì đó khiến Tay bật cười mà đánh vào tay cậu.

"Em hết dỗi rồi thì về nhà được chưa, anh đói sắp ngất rồi đây."

"Rồi rồi, em cũng đói không kém gì anh đâu."

Hai người choàng vai nhau bước đi hai cái bóng lưng ấy vẫn luôn song hành nhau từ trước tới giờ đều không thay đổi. Tay tạm quên đi mọi chuyện, anh chỉ muốn khoảnh khắc này được cười nói cùng New, dẫu sau này cậu ấy có thể sẽ không nhìn mặt anh thì chí ít ở hiện tại New vẫn là người mà Tay Tawan yêu thương nhất.

Anh yêu em, từ trước cho tới nay chưa hề thay đổi.

.
"Cô ấy bảo với em là muốn tổ chức đính hôn ở nhà hàng, nhưng em thì muốn làm đơn giản tại nhà thôi."

New lấy ống hút đảo quanh miệng ly chán chườn than thở về lễ cưới sắp tới. Tay chỉ biết trơ mắt nhìn cậu càu nhàu, miệng vẫn luôn cho ra những lời khuyên có ít. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng rối bời, anh khó xử ngàn lần khó xử. New lại quá vô tư vô nghĩ nhắc người bạn gái của mình ở trước mặt Tay như thế, biểu cảm của anh có chút buồn buồn nhưng lại không dám để lộ ra quá nhiều, nếu New bắt gặp được thì chắc chắn cậu ấy sẽ gặng hỏi cho đến cùng.

"Em có thể giải thích cho cô ấy hiểu, dù gì đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời. Làm hoành tráng như vậy cũng đáng mà."

"Em biết nhưng em chỉ muốn bạn bè xung quanh đến dự, làm hoành tráng vậy giới truyền thông đưa tin thì phiền phức lắm. Còn fancouple của chúng ta-"

New ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Tay, anh lập tức nở một nụ cười trấn an. Anh thừa biết việc New kết hôn sẽ chấn động cả giới truyền thông đặc biệt là fan chung của hai người. Cho nên việc New mong muốn tổ chức một đám cưới giản đơn thì cũng hợp lí nhưng cô bạn gái của New thì lại không như vậy nên hai người mới sinh ra cự cãi.

"Đừng lo lắng, họ ở cạnh chúng ta nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ thông cảm mà thôi."

"Em không đủ can đảm để nói ra sự thật, em thật nhu nhược, thật hồ đồ."

"Không New, em đúng là người của công chúng nhưng cuộc sống là của riêng em, không một ai có quyền phán xét hay ngăn cản.Fan của chúng ta là những người vô cùng thấu hiểu và tốt bụng, anh tin là họ cũng sẽ chúc phúc cho em."

New xoa đầu mình làm cho mái tóc trở nên rối bù, cậu thật sự không biết làm gì ngay lúc này. Khi lễ cưới đã chuẩn bị diễn ra nhưng cô bạn gái và cậu không tìm được tiếng nói chung, thậm chí cậu không dám thông báo cho giới truyền thông biết về lễ cưới. Và bây giờ cả hai còn đang giận dỗi nhau chỉ vì địa điểm tổ chức đám cưới, New cảm thấy áp lực cậu không ngờ đám cưới thôi lại kéo theo nhiều rắc rối.

Tay vẫn không ngừng quan sát người trước mặt và điều đó lại khiến anh lo lắng gấp bội. New cảm thấy căng thẳng về chuyện hôn nhân vậy nếu lỡ anh buộc miệng báo cho cậu hay về việc mình sắp giải nghệ thì New sẽ tỏ ra như thế nào. Anh thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ, New quan tâm và thương yêu anh nhiều như thế chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản anh ra đi, có khi anh lại vô tình bức cho New trở nên căng thẳng đến khủng hoảng. Tay khi nãy đã tính nói ra nhưng cuối cùng lại bị thái độ lo lắng của New làm cho hốt hoảng, cuối cùng điều muốn nói đều bị trôi sạch vào bụng.

"Em có thể đến ngủ nhà anh một đêm không? Bây giờ quay về cô ấy sẽ lại càu nhàu nữa cho xem."

"Em bỏ cô ấy một mình thì không sao chứ?"

"Không sao, cô ấy đã quá quen với việc đó khi còn độc thân mà."

Tay như có như không mà gật đầu, hình như từ trước cho tới nay anh chưa từng mở lời từ chối cậu dù bất kì điều gì. Đơn giản một điều vì New chính là ngoại lệ duy nhất của Tay Tawan và chẳng ai có thể thay thế vị trí ấy.

Tay thanh toán tiền nước, cả hai cùng nhau bước ra ngoài tiệm. Bầu không khí hôm nay thật sự mát mẻ,trăng lên cao chót vót, ánh sáng chiếu rọi xuống thành phố xa hoa diễm lệ. Anh chầm chậm nối gót cậu ở phía sau, nhìn cái bóng to lớn ấy bị ánh sáng của trăng in hằn dưới mặt đất. Tay lại giở trò tinh nghịch dùng chân mình chạm vào cái bóng kia, New ở đằng trước vì mải bấm điện thoại nên không để ý người anh của mình đang mải mê đùa nghịch với cái bóng của mình. Đến khi quay lại thấy Tay cứ chạy theo để dậm vào cái bóng mình ở dưới đất thì New lại rượt anh chạy một nước. Tiếng cười nói của Tay làm cho New cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng cậu vẫn luôn yêu mến nụ cười toả nắng đó.

Cả hai người rượt đuổi nhau băng qua những con đường lớn nhỏ, người bị rượt ở đằng trước vẫn không ngừng cười nói và mở lời châm chọc với người phía sau. Bọn họ giống như những đứa trẻ chưa trưởng thành, với những nhiệt huyết tràn đầy và những trái tim thuần khiết. Thời gian giá như có thể dừng lại để bắt trọn cái khoảnh khắc ấy vào trong tim vĩnh viễn, thì cái kẻ yêu đơn phương đến khờ dại kia cũng không còn lo nghĩ gì nhiều.

Chúng ta bên cạnh nhau giống như những đứa trẻ,hồn nhiên và vui vẻ biết bao.

.
"Anh giỏi lắm, dám trêu chọc em từ đầu ngõ tới cuối ngõ."

New chống hai tay ở hông thở hồng hộc, còn Tay thì ngả cả người xuống đất ôm bụng vừa cười vừa xuýt xoa cái bụng. Bọn họ cứ thế rượt đuổi nhau từ chỗ tiệm cà phê đến cổng khu chung cư nhà Tay, đã quá lâu rồi hai người không chạy xa đến như vậy. Mồ hôi trên trán đầm đìa như tắm, hơi thở gấp gáp và tiếng cười không ra hơi của Tay khiến cho bọn họ càng giống như những cậu thanh niên mới lớn, yêu đời và căng tràn sức sống.

"Sau này không chơi với em nữa, mệt chết đi được."

"Gần 40 tuổi mà anh cứ như con nít ấy, cứ thích chọc cho em tức điên lên."

"Xin lỗi, tại anh thấy cái bóng của em đáng yêu quá cho nên..."

Sau khi hai người mặc sức đua nhau thở đáo thở để thì cuối cùng cũng lết được vào nhà của Tay. New nhanh chóng tựa lưng mình vào ghế không đợi sự cho phép của ai kia, cậu có thể đối đãi khách sáo với bất cứ ai nhưng còn riêng Tay Tawan thì không bao giờ được phép tồn tại.

"Em chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng thôi."

"Anh để khăn tắm và quần áo ở đầu ghế, bất cứ giá nào cũng phải tắm đấy biết chưa?"

Tay dùng giọng anh lớn để ra lệnh cho chú gấu trắng đang nằm một cách lười nhác ở sôfa. Anh thừa biết cậu nhóc này sẽ chẳng thèm tắm khi mệt mỏi và anh buộc phải chuẩn bị đầy đủ như thế cho New. Cậu ậm ừ nhắm mắt nhưng cuối cùng cũng phải ngồi dậy cầm khăn bước vào nhà tắm.

"Xin lỗi, em lỡ làm ướt khăn của anh rồi."

"Không sao đâu Hin, anh còn vài cái trong tủ này."

New trong nhà tắm nói với ra, trong khi đó cậu vẫn mãi lay loay với cái khắn bị ướt. Thò đầu ra ngoài cửa thì thấy Tay đã máng khăn sẵn ở tay cầm, cậu mỉm cười cầm lấy còn không quên mở miệng cảm ơn. Tay quay đầu lại mỉm cười tươi rói, khuôn mặt mang biết bao vẻ hạnh phúc, mãn nguyện.

"Lau tóc kĩ một chút,không khéo em lại bệnh."

"Anh lau cho em đi, em lười."

"Gấu lười."

New nhõng nhẽo muốn được anh lấy khăn lau khô tóc, suốt những năm qua cậu luôn là người duy nhất có thể nũng nịu với anh mọi điều kiện. New thừa sức biết Tay sẽ luôn đáp ứng những yêu cầu vô lí của cậu, một đặc ân đặc biệt mà New luôn tự hào là mình duy nhất có được từ Tay, kể cả trái tim của anh thì cậu cũng vô tình đánh cắp mất.

New ngồi bấm điện thoại, Tay ở đằng sau dùng khăn chạm nhẹ vào đầu cậu cho đỡ ướt, nhưng ánh mắt anh lại vô tình nhìn phải màn hình đang sáng của New với cuộc hội thoại mà Tay thừa biết đó là ai, biệt danh "baby" với một trái tim màu đỏ đập vào mắt khiến mắt anh trở nên nhoè nhoẹt. Tay tự trách bản thân mình quá bất lịch sự, liền lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác nhưng nỗi đau thương trong đôi mắt ấy không thể vơi đi tức khắc, đôi mắt ấy chợt đỏ au, khoé mắt trở nên nóng hổi, lồng ngực cũng nhói lên từng cơn đau buốt.

"Cô ấy nói sẽ đồng ý tổ chức tiệc tại nhà, cuối cùng cũng thông suốt rồi."

"Vậy sao? Vậy thì...tốt quá rồi."

Tay ấp úng vờ như chẳng để tâm lắm những gì New vừa nói. Anh vội lấy cớ buồn ngủ nên lẻn vào phòng trước để cho cậu có thể thoái mái trò chuyện với cô ấy, hoặc cũng có thể anh đang cố giấu đi sự tuyệt vọng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiếng cười nói đằng sau cánh cửa kia đối lập với vẻ mặt u buồn của người trong phòng, anh ngồi xuống sàn nhà dựa lưng vào cánh cửa âm thầm chờ đợi cuộc gọi kia kết thúc.

New rời đi khi trời vừa hừng đông, để lại một khoảng trống còn vươn mùi nước hoa mà cậu hay dùng. Tay vô thức đưa tay sờ lên mặt gối đau lòng mà nở một nụ cười, có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể được ngủ chung với New rồi.

"Ngày mới vui vẻ New."

Khoảng trống bên cạnh anh chỉ dành cho một mình em. Khoảng trống trong tim cũng chỉ là hình bóng của mỗi em.

.

"Em đưa thiệp cưới đã đầy đủ chưa ta?"

New cầm sấp thiệp trên tay đếm đi đếm lại rất nhiều lần rồi, bộ dạng của một chú rể sắp sửa cưới vợ nhìn trông thật hạnh phúc, lúc nào ý cười cũng hiện rõ trên gương mặt. Đồng nghiệp trong công ty trêu ghẹo đến cười tít cả mắt, sự vui sướng không thể nào giấu đi được. Chỉ có duy nhất một người đứng ở đằng xa nhìn biểu cảm trên gương mặt kia mà không gượng nỗi một nụ cười. Tấm thiệp đỏ vỏn vẹn hai chữ Wedding với cách bày trí vô cùng đơn giản, tên của cô dâu chú rể được in nổi lên trong vô cùng bắt mắt. Tay nhìn tấm thiệp ngón tay mân mê dòng chữ tên của New thật lâu, nội tâm chứa đựng nhiều cảm xúc lâng lâng khó tả.

"P'Tay, anh thật sự sẽ giải nghệ sao?"

"Ừm, anh làm thủ tục xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ xác nhận nữa thôi Gun."

"New mà biết chắc sẽ đau lòng lắm."

"Đừng nói cho em ấy biết, coi như là giúp anh toại nguyện đi."

Tay vỗ vai Gun nét mặt hiện rõ sự đau buồn, Gun chỉ nhắm mắt chịu đựng hoàn toàn không thể giữ được anh ở lại. Nụ cười trên gương mặt New lại thật đối lập với sự đau khổ trong ánh mắt Tay, tất cả giống như là một vở tuồng bi hài kẻ cười người khóc thật sự quá thảm thương. Một người si tình như Tay lại phải yêu một người ngốc nghếch như New, người vốn dĩ chỉ coi anh như bạn thân vô tình cứa vào trái tim kia một vết cứa sâu, cậu cứ vô tư vô nghĩ để rồi vô ý khiến cho anh trở nên khổ sở. Gun cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, mối tình này rốt cuộc không thể cứu vãn được nữa rồi.

Rồi ngày hôn lễ cũng đã đến, mọi người vui vẻ đến chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. New nắm tay người mà mình yêu đi tới từng bàn một với cặp nhẫn cưới xinh xắn nằm gọn ở ngón áp út. Chính là cặp nhẫn mà Tay đã tận tay lựa chọn cho cả hai, chiếc nhẫn đeo vừa khít tay của cậu trơn tru và sáng bóng. Có lẽ Tay đã chăm chút cho New đến từng chi tiết một, thậm chí tỉ mỉ chọn cành hoa cài trước ngực áo cậu trong ngày cưới, những bô ảnh mà anh tự tay chụp cho đôi vợ chồng đến chiếc bánh cưới mà cậu yêu thích.

Ngày hôm ấy New khoác trên mình chiếc áo chú rể màu xanh sậm, trên ngực trái cài một cành bông hồng nhạt. Nụ cười của em ngày hôm đó tựa như ánh mặt trời rực rỡ, ngày mà em hạnh phúc nhất trên cuộc đời, ngày mà em được nắm tay người em yêu thương nhất và trở thành chồng của người mà em yêu. Còn anh, một kẻ cô đơn lạc lõng giữa đám người ồn ào kia thật lập dị, anh không đủ can đảm để đến trước mặt em nói câu chúc mừng. Anh sợ, anh chỉ sợ khi bắt gặp được ánh mắt dịu dàng khi em nhìn cô ấy trái tim anh sẽ lại buốt nhói lên lần nữa. Thà rằng anh có thể quan sát em từ đằng xa, thà rằng anh có thể nhìn thấy được bóng lưng ấy có bóng dáng ai đó ở bên cạnh thì anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Bóng lưng kia anh không còn đủ tư cách để chạm vào, dưới ánh nắng của mặt trời chiếu rọi cái bóng của em vẫn luôn cao lớn như thế, chỉ đáng tiếc lại không bên cạnh cái bóng đơn độc này của anh.

Em nhất định phải thật hạnh phúc, kể cả không có anh bên cạnh. Kẻ si tình này tuyệt đối chỉ yêu em, chấp nhận đứng đằng sau để nhìn bóng lưng ấy.

Mãi mãi luôn là như vậy...

Hoàn.

24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz