Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
21. Kelebekler Vadist
LƯU Ý: Toàn bộ kiến thức trong fic đều do tác giả tưởng tượng, hoàn toàn không thể áp dụng vào thực tế.
-
Xôn xao về cách mạng 4.0? Ai xôn xao? Chắc chắn không phải Lee Taeyong, cậu từ lâu đã chẳng còn nhớ về nó.
Thế nhưng cách mạng của B. Valley thì có, chắc chắn có.
B. Valley, thung lũng bướm, kẻ reo rắc đau khổ, vùng đất không người trị, nơi tìm lẽ phải, bí mật dưới đôi cánh mã hóa của tử thần.
Một tổ chức? Hay chỉ có một cá nhân? Đến chính phủ cũng không thể kiểm soát hiệu ứng kinh hoàng B. Valley tạo ra. Dân chúng coi họ là cứu thế, các bên cầm quyền nhìn họ như nhìn một con dao không chuôi, nắm đằng nào cũng chảy máu. Nếu muốn yên ổn, hãy trả tiền. Nếu muốn càng yên ổn, hãy trả thật nhiều tiền. Người ta đồn rằng B. Valley là cái hũ nút của vũ trụ, chỉ cần đưa họ tiền lấp đầy hũ, bí mật của bạn sẽ được chôn sâu nơi kim tự tháp chăng đầy những cái bẫy chết. Khi những cánh bướm đủ màu bay khắp màn hình của bất cứ ai, hãy sẵn sàng cho việc bạn chẳng thể giấu diếm điều gì, dù chỉ là con kiến đang bò trên tay với cả thế giới.
Nói cách khác, B. Valley là những hải tặc trên biển internet. Mũ đen hay mũ trắng thì khó lòng phân biệt. Họ đã giành được quá nhiều thiện cảm từ giới truyền thông, đặc biệt là dân chúng, nhất là sau vụ đánh sập cổng thông tin của phó tổng thống tiết lộ sai phạm trong bầu cử, khủng khiếp hơn nữa là công bố hàng loạt án phạt oan của toà án liên bang.
Giống như Robbin Hood trong trang sách, chỉ có điều họ đã bớt đi vài phần nghĩa hiệp khi nhận đủ tiền.
Hoặc chỉ số ít nghĩ thế.
Có một số chuyện, tiền không mua được họ.
Lee Taeyong ngồi trong phòng tự học, hí hoáy với mớ mã Morse và số la mã. Chữ ký của các thành viên B. Valley đều sẽ báo hiệu cách tấn công riêng của họ, Lee Taeyong tin B. Valley hiện tại không chỉ có một người.
Attacus sẽ đánh vào trang web thông tin bằng cánh bướm đêm khổng lồ của anh ta, Graphium Sarpedon sẽ dạo chơi ở các lỗ hổng bảo mật, Araschnia sẽ ung dung giả mạo vài người quản lý hệ thống, rồi an nhàn mang thông tin đi.
Lee Taeyong nhìn trang giấy nhàu nát về người đứng đầu B. Valley, người dựng thung lũng, người đã làm nên phi vụ đầu tiên công bố những gian lận trong ban hành thể chế của chính phủ.
Blue morpho.
Kẻ đó giờ ở đâu, không ai rõ. Vô vàn những gương mặt xa lạ đều đứng ra nhận bản thân chính là người gây ra cơn ác mộng cho giới cầm quyền. FBI, CIA, các bên thám tử tư tranh nhau nhận phần đã bắt được y. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cả thế giới lại xôn xao khi có tin người đó thuận theo chính phủ, muốn đặt lòng tin vào những người lãnh đạo thật sự, B. Valley sẽ đi đến hồi kết.
Blue morpho biến mất, nhưng bướm xanh khổng lồ xuất hiện.
Không còn là ác mộng, không ai có thể bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
XVIAPIXLIXO XXIXIIYXIXSVXIX
Kẻ xuất hiện ngay sau khi blue morpho mất tích, bướm phượng xanh khổng lồ che lấp màu trời có nắng lên. Nếu Attacus trêu ngươi phó tổng thống, thì tên điên này dám công bố gian lận của toàn bộ nhân sự thuộc tòa án liên bang mà không để lại dù chỉ nửa dấu chân. Hắn đánh vào các máy chủ, với những tài khoản vô danh, cùng những cộng sự đắc lực biết cách giả mạo người khác.
Thật thật giả giả.
Lee Taeyong gạch rồi lại xóa, bảng số la mã chi chít vệt than chì. Cậu đáng nhẽ sẽ còn tập trung hơn nữa, thêm nữa, nếu không có âm thanh phiền phức vang vọng bên tai.
"Chú bướm gương xinh đẹp của tôi ơi."
Kim Doyoung, kẻ ngạo mạn đáng ghét nhất trong số những kẻ đáng ghét.
"Đừng tốn thời gian với mấy thứ này nữa, cúp tiết với tôi đi."
Y cũng là học sinh top đầu trong sổ đen của thầy cô, quá giỏi để có thể tiêu diệt, quá đáng ghét để có thể kiên nhẫn.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên mới khó, chứ ghét Kim Doyoung từ phút đầu chạm mặt là chuyện quá dễ dàng. Lee Taeyong sẵn sàng đứng ra làm chứng.
-
Lee Taeyong bước vào lớp bảo mật thông tin với tâm trạng không mấy mong đợi, cậu cũng chỉ là người thường, không kịp đăng ký tín chỉ trong lớp của giáo sư Moon cũng không lấy gì làm lạ.
Giảng đường lác đác người, Lee Taeyong tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ba mươi phút sau, không sai, ba mươi phút sau khi lớp học bắt đầu, một kẻ dám mặc tank top đến trường ngạo nghễ bước vào lớp, thậm chí miệng xin lỗi giáo sư chứ không tốn nửa giây cúi đầu.
"Kim Doyoung, mặc áo khoác vào."
Bước chân ngạo mạn không để lời thầy vào tai.
Vị giáo sư thoáng nhìn chỉ hơn hai người vài tuổi, Lee Taeyong chưa kịp tò mò vì sao người ở tuổi này có thể làm giáo sư, đã tròn con mắt ngạc nhiên vì biến chuyển trong lớp.
"Kim Dongyoung."
Tên điên thật sự lấy áo khoác ra choàng lên người.
Hơn nữa còn chọn chỗ ngồi ngay cạnh cậu.
"Ồ, bướm gương hả?"
Lee Taeyong vội vàng tắt màn hình điện thoại, lịch sự nói xin chào với người kia.
"Trông xấu chết đi được."
Ba mươi phút sau đó, Lee Taeyong cố gắng tập trung nghe giảng, Kim Doyoung cố gắng tích cực trêu chọc Lee Taeyong.
Và theo sau là Lee Haechan, đứa bé ăn kẹo mút mãi không bao giờ chán. Thêm Jung Jaehyun, kẻ lầm lì cạy răng không buồn hé nửa lời. Lee Taeyong chỉ biết Jung Jaehyun là bạn trai Kim Doyoung sau khi hai người họ ngang nhiên cãi nhau ngay trong giờ nghỉ trưa. Cãi nhau của hai người họ thực ra chỉ có Kim Doyoung nói liến thoắng, tên kia ngồi gật gù, thấy sai liền giơ điện thoại lên chặn họng.
Trong điện thoại chứa cái gì? Chúa mới biết.
"Anh đã nghe về bướm phượng chưa, Lee Taeyong?"
Lee Haechan cắn nát viên kẹo, thầm thì.
-
Lee Taeyong mang ước mơ giống bao kẻ khác, nhưng không hão huyền, đó là trở thành cánh bướm tiếp theo sải cánh trên B. Valley.
Espejitos. Bướm gương. Greta Oto. Sao cũng được.
Lee Taeyong từng tự thực hiện vài vụ nhỏ, bởi phi vụ lớn nhất với cậu hiện giờ chính là B. Valley.
Quy luật riêng của thung lũng bướm, truy cập trái phép vào trang web của họ trót lọt, thành công đính thành tích của bản thân khắp nơi, sau đó chờ đợi.
Một tin báo chấp nhận, hoặc những cánh bướm quỷ trải đầy lối đi, cùng tất cả dữ liệu biến mất như chưa từng cày đầu khốn khổ vào nơi quyến rũ hiểm nguy ấy.
Lee Taeyong ôm cặp đến phòng giáo viên, cậu muốn xin đổi giáo sư. Lí do nào cậu cũng có thể nghĩ ra, trùng lịch với lớp khác, trùng lịch với giờ câu lạc bộ, thậm chí có thể xin giấy bịa rằng cậu cần đi trị liệu chân đau hay đốt sống vào buổi sáng.
Học lớp của giáo sư Moon hẳn sẽ thú vị biết bao, cả ngàn con người trong cái trường này đều đổ máu tín chỉ vì thầy, thầy Moon trong truyền thuyết.
Chứ không phải tuần có bốn tiết bảo mật thông tin, sáu tiết khoa học đại cương về máy tính, cậu đều gặp cái người kỳ quặc này.
Nói lắp khi sinh viên bắt chuyện, cận nặng nhưng rất mê cày game. Thậm chí khi Kim Doyoung kể đêm qua y vừa thắng tiền ở tiệm net với giáo sư, Lee Taeyong cũng không chút nghi ngờ.
"Giáo sư, thầy biết về B. Valley chứ?"
Lee Taeyong tự nhủ, đây là lần cuối, cậu sẽ cho giáo sư cơ hội. Còn không? Vậy thì tờ đơn này sẽ được gửi đi gấp.
"Kh...không rõ lắm. Em..ho..hỏi người khác đi nha."
Và thế là hết.
-
2h sáng, Lee Taeyong cắn sạch sẽ chút táo cuối cùng, tiện tay vỗ hai cái vào mặt.
Đây đã là lần thứ n cậu thất bại dưới B. Valley. Những cánh bướm đen kịt bay đầy màn hình, Lee Taeyong đỏ vành mắt điên cuồng gõ. Chỉ cần chậm nửa giây, toàn bộ dữ liệu sẽ bị mã độc ăn sạch. Tệ hơn cả việc không gia nhập được B. Valley chính là mất trắng tất cả những gì Lee Taeyong dày công gây dựng.
Espejitos, cái tên mà nếu lộ ra, Lee Taeyong cũng sẽ rơi vào hiểm nguy.
Đánh lén sở cánh sát, làm sập tờ báo đưa tin giả, tấn công các trường trung học giấu diếm bạo lực học đường.
Và cả gan chọc giận B. Valley.
Cho đến khi giải quyết mã độc cuối cùng, Lee Taeyong nhìn đồng hồ đã thấy kim điểm 9h sáng.
Kệ đi, hôm nay dù Kim Doyoung không rủ rê, chính cậu cũng cúp tiết.
-
Lee Taeyong ngủ dậy luôn mong chờ hai thứ, một là B. Valley nhận mình, hai là cafe.
Chứ không phải email báo đơn xin đổi ca học bị hoàn trả do thiếu thông tin xác đáng, cộng thêm một lần cảnh cáo do cậu khai sai.
Lạy chúa, nếu Lee Taeyong không nói, sẽ không một ai biết.
Kim Doyoung ngồi trên ghế bành uống cola, Jung Jaehyun gối đầu lên đùi y cày game. Hai người này không học lớp nào của giáo sư Moon, Lee Taeyong nghĩ cũng phải. Người như giáo sư sẽ chẳng bao giờ nhìn vừa mắt kẻ điên. Ngạo mạn cộng lầm lì, luôn thiếu điều vừa đi vừa cầm băng rôn: "Ê, tụi này là người yêu của nhau đó."
Kim Doyoung nhìn màn hình của Lee Taeyong bị bướm đêm vây kín không rõ lần thứ bao nhiêu trong năm, sau khi cười cậu chán chê thì tốt bụng đặt một phần ăn tối, thậm chí kèm cả tráng miệng. Lee Taeyong ăn xong lại thấy rơi vào lòng một tuýp kem mắt, ngẩng lên liền bị Kim Doyoung tiện tay trét một đường kem mát lạnh nơi cái bọng thâm quầng đáng thương.
"Chăm sóc bản thân tí đi, Jae-sarpedon nhà tôi dù là con bọ rùa bị câm thứ thiệt cũng vẫn biết mở miệng đòi tôi mua kem dưỡng 400 đô để dưỡng da đấy."
Lee Taeyong chia bản thân làm hai nửa, một nửa cảm động, một nửa muốn hành động.
Bóp họng Kim Doyoung chẳng hạn.
"Alo, ôi Haerias yêu dấu của anh. Dạ, vâng, vâng anh đã cho chú bướm gương bé nhỏ dùng bữa tối rồi."
Giọng Lee Haechan ở đầu dây bên kia trong trẻo bật cười. Nếu không bận hẹn hò, giờ chắc thằng bé cũng dính lấy ghế bành nhà cậu. Lee Taeyong thoạt đầu còn ngại, nhưng trải qua hai năm đại học bị ba người điên quẩn quanh không dứt, cậu cũng mặc kệ họ khúc khích phía sau để chú tâm với B. Valley.
Kim Doyoung giỏi nhất là chọc ngoáy vào chỗ người ta nhột. Jae-sarpedon và Haerias, hoàn toàn là ghẹo Lee Taeyong không thể xâm nhập vào B. Valley.
"Thế sao cậu không thử chút đi."
Kim Doyoung nhéo má Jung Jaehyun, không biết có phải do lọ kem dưỡng 400 đô thật sự tốt hay không, Lee Taeyong thoáng thấy gò má cậu trai kia khẽ ửng hồng. Họ Kim quay lại, trao một cái nhướn mày cực kỳ đáng ghét.
"Không thích. Không phải chuyện của tôi."
-
Cặp đôi điên rồ trở về nhà, Lee Taeyong dọn dẹp bãi chiến trường của hai người họ.
Mã độc lại cắn nuốt dữ liệu trong máy cậu, Lee Taeyong loay hoay đến 4h sáng hôm sau, bực dọc tới nỗi đi ngủ cũng mơ thấy Kim Doyoung đang cười cậu hồ đồ, vị giáo sư kỳ cục thì lắc đầu nguây nguẩy nói thầy không biết gì hết.
Hậu quả của thiếu ngủ, thiếu caffein, thiếu sự đảm bảo về một tương lai mà Lee Taeyong cho là tươi sáng đã gây ra những chuyện không ngờ.
Ví dụ như, thay vì cố gắng gia nhập B. Valley, Lee Taeyong chọn tấn công web trường.
Hay là, sở cảnh sát còn mất thông tin, nhưng cổng bảo vệ của an ninh mạng nhà trường lại được chặn bởi mã độc.
.- - - .- -.-. ..- ...
Mã Morse.
Attacus, bướm đêm khổng lồ, kẻ từng đánh tan tác thành tuyến quan trọng của phó tổng thống.
Cũng là người dùng mã độc chặn những ai định tấn công trường.
Lee Taeyong bàng hoàng nhìn mã độc quét đầy màn hình. Một trường đại học mà thôi, tại sao người của B. Valley lại ở đây?
-
Lee Taeyong chán nản cực độ, đến khi giải quyết xong trận ác chiến với mã độc của Attacus, đồng hồ chỉ nhích mười phút nữa, ngày mới sẽ lại bắt đầu.
Dù sao cũng chưa nghỉ hết số tiết cho phép, mai có nghỉ nữa cũng đâu sao.
Lee Taeyong ngồi ngay tại cửa hàng tiện lợi đầu phố, lúc này đã đánh ngã hai chai soju. Say đến mức thở ra mùi rượu, đến nỗi nói chuyện với rượu, tới cái độ nhìn soju cũng thành mã độc màu xanh.
Nhưng có một số người, một số chuyện, còn hơn cả thuốc giải rượu mà bà chủ quán hỏi cậu có cần không.
"Ulysses đã điên rồi nên mới tốn thời gian đùa giỡn với tay mơ đó."
"Nói tay mơ thì không hẳn, rất có tương lai đấy. Không phải suýt chút nữa anh để hở một mã cho cậu ta tấn công hay sao?"
Vẫn là Kim Doyoung mặc tanktop, cùng Jung Jaehyun với hoodie che nửa mặt, ngoài dự liệu là một kẻ rất lạ, nhưng cũng rất quen.
Không có kính cận dày cộp, không nói lắp. Áo vest bị gió thổi hất ra sau, tóc được vuốt thẳng thớm cũng không chịu nổi sức gió mà lay nhẹ. Lee Taeyong bất giác sờ tai mình, chúng nóng ran, nóng cả nơi double helix trùng khớp vị trí trên vành tai người nọ.
Lee Taeyong vội vàng trả tiền, tò mò là thứ bản năng vừa kỳ diệu vừa đáng trách của con người. Lee Taeyong hiện tại cảm thấy kỳ cục nhiều hơn, cậu đã tự vẽ ra viễn cảnh giáo sư của mình có anh em sinh đôi.
Mắt sắc, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, thậm chí vươn tay gõ vào trán Kim Doyoung mà không hề bị Jung Jaehyun cho một cái bạt tai. Hắn đưa một xấp giấy đen cho Jaehyun, rất thân thiết xoa đầu cậu ta rồi nói gì đó mà Lee Taeyong nghe không hiểu.
Cái kim trong bọc còn lòi ra, nữa là Lee Taeyong cả đời không tắt chuông điện thoại.
Cậu luống cuống lục máy, nhưng trái với Lee Taeyong lo sợ bị phát hiện, ba người kia không có vẻ gì là sốt sắng với sự có mặt của ai đi chăng nữa.
"Xin chúc mừng bạn đã trở thành thành viên tiếp theo của B. Valley, Greta Oto."
Đồng hành với âm báo tin nhắn là chất giọng hiếm khi được nghe của Jung Jaehyun, càng đắt giá hơn nữa khi chúng đủ cục cằn và thô lỗ.
"Bệnh thần kinh. Đờ mờ cả nhà anh, đồ thần kinh."
Người kia nựng cằm Jung Jaehyun như nựng mèo, cậu ta giãy ra khỏi ma trảo của đối phương. Hắn ý tứ cười với Kim Doyoung, gật đầu chào hai người.
Lee Taeyong đã không còn rảnh để tâm bọn họ.
Ký tên,
Papilio Ulysses.
XVIAPIXLIXO XXIXIIYXIXSVXIX
-
Lee Taeyong không ngoài dự đoán cúp tiết, nhưng ngoài dự liệu nhận đươc email lạ. Nội dung hoàn toàn bằng mã Morse và số la mã, thậm chí dùng cả tên bươm bướm.
Cách làm của họ chưa từng thay đổi, chỉ cần không quá ngu độn thì đều có thể giải được mục tiêu tiếp theo của họ ở đâu. Chuyện nghiêm trọng là, dù biết điểm đến của họ, dù tăng cường đội an ninh mạng, bạn cũng không nắm chắc cơ hội cải thiện được tình hình.
Chữ Limenitis cùng số 08 được in nghiêng, vậy là Lee Taeyong sẽ làm việc với người này.
Bướm đô đốc tím.
Mục tiêu: Quảng trường thời đại.
Nói cách khác, chương trình phát sóng khung giờ vàng, khiến nó chiếu những thứ B. Valley muốn cho thế giới biết.
Lee Taeyong chỉ kịp hiểu ra điều đó khi số điện thoại từ bốt công cộng gọi đến, đầu dây bên kia nói đây là phép thử đầu tiên và duy nhất của cậu.
Giọng nói nghe sẽ biết rất trẻ, nhưng có thật là Limenitis hay không, hay chỉ là thế thân giúp đối phương truyền tin, Lee Taeyong lắc đầu, khó lòng mà biết được.
Ngay khi gia nhập thành công vào tài khoản của người quản trị cổng thông tin, Limenitis đã thúc giục cậu xóa sạch dữ liệu cũ của họ, còn y nhanh tay thêm dữ liệu mới vào. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mọi thứ phải tiến hành từ mờ sáng, đảm bảo không ai phát hiện có thao tác khác trên cùng một tài khoản, và không AI nào hỏi họ mấy câu ngu ngốc. Lee Taeyong toát mồ hôi đầy đầu, miệng chửi mấy bộ phim lẻ ba xu lừa từ trẻ con đến người lớn. Phân cảnh mà gõ hai gõ nhấn enter ấy, hai người họ trong vòng mười tiếng có thể chết bất đắc kỳ tử không chừa giây nào.
Hoặc họ sẽ không chết, Lee Taeyong nuôi hy vọng B. Valley sẽ không bỏ mặc ai. Nói trắng ra là có cách bít thông tin lại, hoặc đe dọa bằng một cơn ác mộng còn kinh hoàng hơn.
Trong trường hợp bướm đô đốc tím và bướm gương thất thủ.
7 giờ tối, quảng trường thời đại sáng đèn, chương trình bản tin lên sóng.
Theo cái lẽ tất nhiên phải đến, toàn bộ màn hình ở khắp nơi trên thế giới đều là tin tức thống đốc liên bang dùng tiền đe dọa B. Valley, sau khi giao kèo chán chê hòng muốn cùng ông ta che đậy việc tham nhũng và rửa tiền.
7 giờ 5 phút, di động của Lee Taeyong sáng đèn.
"Đến thung lũng nào, Espejitos."
Tiếng xe hơi đỗ trước cửa, Lee Taeyong không tình nguyện theo xe người lạ. Chuyện là Espejitos hay Greta Oto có thể không bị lộ, nhưng nguy hiểm thì có.
Tài xế chìa cho cậu một tấm danh thiếp, bên trên không có bất cứ thứ gì ngoài một chấm chỉ địa điểm trong thành phố, cùng cái tên cách điệu bằng tiếng Hán.
Limenitis.
Khẩu trang trên mặt kéo quá nửa, ngũ quan tươi trẻ nhưng bực dọc của người kia hiện ra.
"Lên xe đi, cộng sự."
"Hay tôi nên gọi anh là kẻ kiên trì với 272 lần cố gắng đánh lén B. Valley?"
Chắc chắn rồi, cậu ta chắn chắn là bướm đô đốc.
-
Người tiếp theo Lee Taeyong gặp ở hai căn duplex thông nhau được thiết kế lại với vô vàn phòng riêng ngoài dự đoán là một đoàn màn hình. Nói đúng hơn, bao quanh kẻ đó chỉ có thể là màn hình.
"Về rồi à?"
"Vâng."
Ngoài dự đoán lần nữa, giọng rất trong.
"Mở đèn rồi đấy, lên đi."
Lee Taeyong thoáng thấy phe phẩy mấy lọn tóc vàng, thoắt một cái, màn hình chính diện bị xoay nghiêng. Khuôn mặt có thể nhận xét rằng non nớt hiện ra, thậm chí còn cười rạng rỡ.
"Gọi mì cho mình đi, đói quá à."
"Đừng chỉ ăn mỗi mì, gọi thêm thịt ba chỉ đi."
Lee Taeyong quyết tâm không để thịt ba chỉ cuốn đi mất.
"Papilio Ulysses."
Limenitis quay đầu nhìn cậu, và việc bị hai đứa trẻ con chiếu tướng cùng lúc không mấy dễ chịu với Lee Taeyong. Cậu bé tóc vàng qua đoạn hổng xoay màn hình bỗng dưng sáng ngời đôi mắt, thò tay vẫy vẫy cười toe với anh.
"Greta? Anh là Greta đúng không?"
Lee Taeyong định chữa lại là Espejitos, nhưng chợt nghĩ đến tin nhắn hai hôm trước, có lẽ đội quân này có bao nhiêu người thì đủ bấy nhiêu cái miệng gọi Greta rồi, sửa chữa vô hiệu. Ulysses nổi tiếng quái gở, nghe nói nếu chọc hắn mất vui, tên bạn trên hồ sơ biến thành mù tạt cũng không lấy làm lạ.
Chuyện phó thống đốc sáng sớm thức dậy có hồ sơ tên Dumbie Wilson là chuyện cả liên bang không biết nên khóc hay cười. Nói hắn trẻ con và làm chuyện lãng phí thời gian? Hắn sẽ còn làm ra những tác phẩm tệ hơn thế.
Lee Taeyong khẽ gật đầu với tóc vàng, Limenitis đã chuyển sự chú ý sang app đặt đồ ăn.
"Araschnia, Greta đến rồi. Ulysses ở phòng nào thế?"
Araschnia Levana - Bướm Đông Âu.
Xứng với cái tên, rất toát ra khí chất của người có tiền.
Lee Taeyong không cần nhiều lời, rảo bước theo cái người tên Araschnia kia. Lúc bước lên lầu, cậu đã quan sát được căn phòng lóe ánh đỏ, dây điện chằng qua cả cửa phòng.
Cithaerias - Bướm vùng nhiệt đới.
Hình như cái tên đó chưa từng xuất hiện trong bất cứ phi vụ nào của B. Valley. Kim Doyoung ngặt nghẽo cười mãi Lee Taeyong vụ gia nhập thung lũng, Haechan thì bị y tự tiện đổi tên thành Haerias. Lee Taeyong bật cười, người đi trước dừng chân, nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi đang nghĩ, nếu mở cánh cửa phòng kia ra, bên trong là Lee Haechan thì sao nhỉ?"
Đối phương nhíu mày sâu hơn, có lẽ gã đang thăm dò Lee Taeyong. Nếu cần thiết, hẳn là Lee Taeyong còn chẳng thể bước chân ra khỏi đây, tệ hơn là cậu vẫn có cơ hội làm thế, thậm chí bắc loa hét với cả thế giới rằng cậu có bằng chứng về B. Valley. Thế nhưng ai cũng rõ, nhất là Lee Taeyong, rằng làm vậy chỉ khiến mọi chuyện, ngoại trừ những kẻ này trở nên bất hạnh.
"Nói thật với tôi đi nào."
Lee Taeyong đã quan sát xong số màn hình của nhóc tóc vàng rồi.
"Trong này có tất thảy sáu người. Phòng điện của Cithaerias, phòng quan sát của anh, phòng khảo mã đã có người, Limenitis đưa tôi tới."
"Trên tầng có hai người tôi quen đúng chứ? Chắc chắn là Attacus và nhân tình của cậu ta."
Araschnia Levana, hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đã khiến gã muốn xây xẩm mặt mày.
"Đưa tôi đến căn bên cạnh đi nào, tôi hứa sẽ giúp cậu sơn nốt chỗ móng tay còn lại."
-
Tầng hai căn duplex quả nhiên là địa bàn hoạt động của một mình người kia.
Papilio Ulysses.
Hắn quay lưng về hướng cửa chính, trước mặt là khoảng chín cái màn hình với loạt mã chạy giày xéo lên nhau chồng chất. Căn phòng này so với phía dưới thì chật chội hơn, Lee Taeyong nhìn cánh cửa ở gần đối phương, cậu chắc chắn rằng nếu mở nó ra, phải có đến vài không gian nữa đủ cho mấy người dưới kia mở tiệc xuyên đêm.
"Ngồi đi."
Là giọng của Levana, gã chỉ cho cậu chiếc ghế đối lưng với kẻ nọ. Nếu ngồi đây, cậu hoàn toàn có thể chiếm trọn màn hình cong xịn xò trước mặt, nhưng Lee Taeyong đang mải mê đếm dãy bit ở tấm màn thứ chín đằng xa.
Levana lấy cho Taeyong một tách caffe, lịch thiệp đúng chuẩn. Đợi cậu yên vị tại đúng vị trí gã nói, gã mới an tâm bước đến cạnh người đang dựa ghế ngắm bit đến nguội cả caffe kia, đập vào vai hắn.
"Cần thì gọi tôi."
Đối phương gật đầu.
Araschnia rời đi, Lee Taeyong nhàm chán xoay ghế nghịch cái máy trước mặt. Cậu không tin lắm chuyện mình được gặp Ulysses dễ dàng quá thể như vậy, cũng không dám chắc toàn bộ người ở đây có thực sự thuộc về B. Valley hay không.
Đèn nguồn bật sắc xanh, Lee Taeyong không bất ngờ nhìn những chiến tích của mình bị bóc trụi. Tất cả, từ việc tấn công trang tin sở cảnh sát, việc gian dối của các trường trung học, số lần thất bại dưới tay Attacus khi thâm nhập B. Valley. Thứ khiến Lee Taeyong thích thú hơn cả là chiếc máy này chứa toàn bộ phân tích bugs, mã mở, lỗ hổng mà Lee Taeyong đã bỏ qua khi tác chiến.
Vạch trần một Espejitos ngu dại hoặc cố tình.
Lee Taeyong quay đầu, đối phương đã không còn là một bóng lưng nữa.
Nakamoto Yuta. Giáo sư môn Bảo mật thông tin và Khoa học đại cương về máy tính, lí do hoàn hảo cho việc một trường đại học nhỏ bé lại được bướm đêm bảo vệ vững chãi vô cùng.
Ừm...hắn còn đẹp trai nữa. Chết tiệt là ở phần đó.
Hắn có cận thị bao giờ đâu, hẳn là cũng sẽ không nói lắp. Một giảng viên nói không thành câu thì sao có thể giảng dạy? Hắn chỉ ú ớ khi sinh viên bắt chuyện, đặc biệt là Lee Taeyong.
Giờ đây, khi hắn ngồi ngay gần với hương sea salt cùng oải hương thoang thoảng và vest đen âm trầm, Lee Taeyong không nhịn được phải cảm thán hắn như vậy tốt biết bao nhiêu. Nhất là so với hình ảnh lúng túng nhặt kính, tay vội chia lại tóc mai không đều trên bục giảng. Vầng trán lộ ra rồi, ngũ quan rạch ròi đẹp đẽ đến không nỡ rời mắt.
"Tôi muốn biết thêm."
"Tại sao lại dễ dàng để tôi bước vào đây?"
Lee Taeyong chừa thời gian cho kẻ kia đan tay vào nhau, im lặng nheo mắt nhìn mình. Hắn không đánh giá chỉ dựa vào đôi mắt, hắn chỉ đang tìm kiếm điều gì đó Lee Taeyong chưa chịu nói ra.
Thế rồi hắn buông tay, thoải mái ngả lưng lên ghế.
Hắn là Papilio Ulysses, tuyệt đối không sai.
"Đến đây."
Lee Taeyong mở cửa, đá cái ghế Levana chuẩn bị cho mình ra ngoài. Na Yuta nhướn mày với cậu.
"Ồ...phải làm sao đây? Phòng này còn chỗ ngồi nào thoải mái không?"
Nói rồi nhảy phắt lên bàn, ngay trước mặt hắn.
"A, tìm được rồi nè."
Nakamoto Yuta nín cười qua mấy ngón tay che lại khóe môi. Giống như cá nước vui vầy, giống mèo vờn chuột. Chỉ là ai mèo, ai chuột, ai vờn, ai bị kéo rồi thả? Lee Taeyong muốn túm được điều gì đó trong đôi con người sâu hút và khôn ngoan của hắn, nhưng không ngoài dự liệu, chẳng có gì khác ngoài thích thú và adrenalin nhộn nhạo hướng về cậu không rời.
"Greta Oto."
"Espejitos."
"Lee Taeyong."
Hắn đẩy ghế lại gần cậu, vừa vặn chỉ cần Taeyong nhảy xuống, cậu không thể đáp tới đâu ngoài hai chân hắn.
"Bug ở đâu nhỉ?"
Lee Taeyong xoa gáy hắn, nhẹ hôn lên gò má đang nâng cao vì cười.
Và rồi cậu nhẹ nhàng chỉ vào góc màn hình nơi chính mình an vị, hất cằm với hắn.
"Nakamoto Yuta."
"Ơi."
Cổng chính có bảo an và thiết bị kiểm tra kim loại, nhưng Lee Taeyong lại không hề bị khám người. Hai căn duplex với thiết kế đối lập lại không gây khó dễ cho cậu dù chỉ nửa giây. Ngoại trừ thái độ xa lạ của một vài kẻ đề phòng và sự phản kháng yếu ớt của gã Đông Âu nhưng đậm nét châu Mỹ thì thực sự không có lớp phòng bị nào. Đặc biệt là Nakamoto Yuta.
Trên màn hình cong sáng đèn, ngoài toàn bộ thông tin của Lee Taeyong thì chính là tiểu sử từ khi lọt lòng của hắn.
Chán sống.
B. Valley được mô tả là những kẻ ngang ngược hoạt động độc lập, nhưng Na Yuta lại đem hết bọn họ về đây. Chỉ có một lý do duy nhất để hắn làm thế, bảo vệ họ, bảo vệ những chú bướm mỏng manh sau một cuộc tấn công, hoặc một sai lầm của đồng đội. Cithaerias chưa từng có mặt trong những phi vụ tiếng tăm, ấy là bởi vì cậu ta lo phòng điện. Attacus ra mặt lúc đêm đen, nhưng Graphium Sarpedon sẽ không bao giờ làm việc với y do hai người không xen vào tình cảm, những người còn lại ít nhiều từng để lại chữ ký. Papilio Ulysses? Hắn sẽ đến những lúc chẳng ai ngờ.
Lee Taeyong trượt thân thể ngồi vào lòng hắn, cuối cùng cũng nhìn được một tia nhớ nhung.
Hôn hắn.
Nhất định phải hôn hắn.
Lee Taeyong nhắm mắt, nhẹ nhàng dành làn môi cho Nakamoto Yuta.
Blue morpho đã chìm vào giấc ngủ.
《TBC》
-
Facts:
1. Sẽ có phần hai.
2. Phần hai sẽ nằm trong series khác.
3. Đoán thử xem tôi đã cast NCT vào những loài bướm nào. Tôi đã mất đến vài đêm để chọn đấy :(((
4. Kelebekler Vadist trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là thung lũng bướm. Địa điểm này hoàn toàn có thật và rất đáng để du lịch khi tình hình dịch bệnh ổn hơn. Thung lũng nằm tại Fethiye (Turkey)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz