ZingTruyen.Xyz

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng

15. Hai thế giới (2)

litttttttsunset

2. Thế giới của anh.

Lee Taeyong an toàn trở về Liên bang, cấp trên cho phép anh nghỉ một tháng dưỡng sức. Dù sao cũng vất vả rồi, Lee Taeyong cũng định nghỉ ngơi thoải mái, nhưng lại không nhịn được, mới hai tuần liền đi làm.

Ở nhà rảnh rỗi, sẽ rất nhớ người kia.

Anh đã cho hắn cơ hội, anh đã nói hắn ở nhà, hắn không chịu. Hắn để lại cánh cửa không khóa, anh đương nhiên sẽ rời đi. Lee Taeyong càng nghĩ càng khó chịu. Quanh quẩn trong nhà chỉ khiến anh cảm thấy người mình như mọc nấm mốc, không thể xoa dịu cái đầu toàn hình bóng hắn mãi không thôi. Đặc vụ nằm vùng xuất sắc của Liên bang, xấu hổ mà thú nhận với lòng mình rằng bản thân đã đem lòng yêu cầm đầu xã hội đen đến yếu mềm khổ sở. Anh vẫn nhớ rõ khi ấy, Na Yuta gằn xuống hơi ấm run rẩy mà hỏi anh rằng dựa vào đâu coi hắn vô tình vô nghĩa, dựa vào đâu anh lừa hắn thì anh đau đớn, còn hắn vì không đứng ngoài ánh sáng giống anh, tim hắn không biết đau sao?

Lee Taeyong không dám trả lời. Anh về lại nơi bắt đầu, anh cần đi làm, anh cần bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Vậy mà đi làm trở lại tốn sức hơn anh tưởng. Lee Taeyong thường xuyên đau đầu, thi thoảng lại thấy khó thở rồi lả đi. Cẩn thận vẫn hơn nên đi khám sức khỏe. Dẫu sao cũng có công lớn trong việc tra ra đường dây của Nakamoto Yuta, dù không bắt trọn ổ, nhưng phía hắn trả người không hại một mẩu da đã là kỳ tích. Vậy nên chế độ quân y đối xử với Lee Taeyong lại càng nhẹ nhàng cẩn thận. Rất thận trọng, đôi bàn tay run rẩy đưa kết quả khám tổng quát kia.

Đến tận cùng là cảm xúc gì, anh cũng không muốn biết nữa.

Lee Taeyong nộp đơn nghỉ việc, xử lí giấy tờ xong xuôi, nhìn lại duy nhất vụ án mình chưa hoàn thành mà thấy tim quặn thắt.

Hiện tại, hắn ra sao rồi?

Và đến tận khi ngồi trên máy bay, anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Na Yuta không đổi số, nhưng Lee Taeyong thì có. Vậy nên vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ một dãy số xa lạ, hắn chỉ muốn ném điện thoại vỡ nát rồi tặng cho nó một viên đạn đồng.

"Anh rất nhớ em."

Còn hắn thì hiểu rằng: "Anh đến để còng tay em."

Lee Taeyong biết thuộc hạ của hắn có thể sẽ giết mình trước khi mình gặp được hắn cũng nên. Vì thế, bằng tất cả kiến thức sót lại của một đặc vụ mới nghỉ việc chưa bao lâu, Lee Taeyong điều tra cặn kẽ, thành công trèo vào phòng hắn.

Kiến thức cũ, cộng thêm việc vẫn hiểu rõ Na Yuta.

Hoặc là, hắn đang cho anh cơ hội.

"Anh nghỉ việc rồi, đến tìm em nói chuyện yêu đương."

Nakamoto thấy thái dương giật lên đau nhói.

Hắn tóm lấy cổ anh đẩy mạnh tấm lưng yếu ớt kia vào tường. Yếu ớt, hắn có chút ngạc nhiên, hắn chưa cần dùng bao nhiêu lực đã ép được anh thở gấp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy đầy thành tựu, giống như Lee Taeyong khuất phục hoàn toàn trước hắn vậy. Ít ra thì trước khi bị lừa thêm lần nữa, hắn không muốn thua thiệt.

Vẫn là rất đau, Nakamoto chỉ đơn giản là phát tiết. Không còn âu yếm dịu dàng như trước nữa rồi.

Lee Taeyong mù quáng, mù quáng đến mức vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì hắn vẫn còn cần anh.

"Yuta, anh yêu em."

Nakamoto lùi lại, để mặc Lee Taeyong ở đó. Và dù cho hắn cố gắng lùi nhanh đến mức nào, anh vẫn có thể nhìn ra đáy mắt hắn run lên.

"Đừng nói dối."

Hắn đã chờ từng ấy năm, chẳng có câu yêu từ miệng anh hắn được nghe. Hiện tại có nghĩa gì? Có còn ý nghĩa không? Khi anh cứ đến rồi đi bất chợt, đào bới mọi ngóc ngách trong tim hắn, khiến nó héo hon, rồi lại ban phát tình yêu như vua chúa.

"Nửa chữ cũng không. Lần nào nói yêu em cũng là lời thật lòng."

Đây mới là lần đầu tiên.

"Sau này sẽ nói cho em nghe, muốn bao nhiêu lần anh đều nói được. Anh yêu em."

Lee Taeyong cứ mơ màng mà sống bên cạnh Na Yuta. Hắn rõ ràng vẫn còn ngốc lắm, hắn lại dần dần để anh xông vào thế giới của hắn. Nakamoto vò đầu, tự chửi mình là đồ điên. Bị rắn cắn rồi thấy dây thừng vẫn vui mừng hớn hở. Nhưng chỉ cần khẽ thấy Lee Taeyong mỉm cười thôi, hắn đã không cách nào bỏ anh mà đi. Dai dẳng và đớn đau đến mức cứ dùng tình dục để giải quyết cũng không phải chuyện tốt. Lee Taeyong ngày càng cảm nhận rõ mình yếu dần, Nakamoto dù không quấn quýt như xưa, nhưng cũng đang có dấu hiệu sẽ lại chấp nhận anh. Hắn đi điều tra rồi, Lee Taeyong không còn là đặc vụ nữa. Hắn không lạnh nhạt nữa, hắn nói chuyện nhẹ nhàng, hắn ôm anh đi ngủ. Nakamoto là đồ ngốc, và hắn tình nguyện ngu si đi vì duy nhất một người.

Lee Taeyong đâm hoảng hốt.

Không muốn hắn lại gần mình nữa, anh sai rồi. Khoảnh khắc Lee Taeyong ngồi bên cửa sổ, choàng trên người là tấm chăn còn vương mùi của ái nhân, còn được hắn ôm lấy thủ thỉ, anh nguyền rủa bản thân cả trăm lần. Ngay từ đầu không nên tìm đến đây mới phải.

"Chỉ cần anh không toan tính tống em ra tòa, khỏe mạnh bên cạnh em, bất kể lời yêu có là giả, em sẽ huyễn hoặc nó thành thật."

Ngày nắng đẹp, Na Yuta còn hưng phấn đến mức vào bếp nấu cơm. Lee Taeyong nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, chỉ sợ nước mắt mình sẽ chảy ra.

Hắn ôm lấy anh từ sau lưng, thì thầm chuyện hắn đi điều tra ra sao, hắn nhớ anh như thế nào, hắn bỏ qua hết, hắn tha thứ hết, chỉ cần anh lại ở đây, hắn sẽ trở về làm Nakamoto Yuta của anh, hệt như những ngày đầu.

"Em đã làm việc với Liên bang rồi."

Lee Taeyong trợn to mắt.

"Họ cần vũ khí chất lượng, em cần đường biên tốt. Từ ngày em quản lí, cũng không động vào hàng trắng hay cá độ gì nữa. Bên Liên bang nói chỉ cần em đảm bảo được như giao kèo, thì em dù em không hoàn toàn...ừm, giống anh, nhưng em có thể hắc bạch lẫn lộn."

Cung cấp vũ khí cho chính phủ, đổi về làm ăn thuận lợi, bên Liên bang cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nếu hắn thôn tính vài bang phái nữa.

"Hì hì, Taeyong, em có thể thò một chân vào thế giới của anh rồi."

Lee Taeyong thấy khóe mắt mình mờ đi, tai cũng ù ù. Nakamoto Yuta, đã âm thầm làm những chuyện này bao lâu rồi? Na Yuta lại chỉ cười thôi, hắn đã mong chờ phản ứng của anh lắm. Lee Taeyong quay về đối với hắn mà nói, là may mắn. Nhưng thực chất, từ trước khi Lee Taeyong đặt vé máy bay, hắn đã làm ra đủ chuyện hắc đạo cho là điên rồ. Hắn muốn bước vào thế giới có anh, hắn nói hắn hận anh, nhưng gỡ được cái dằm trong tim hắn, cũng chỉ có anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lee Taeyong cảm thấy thần chết tìm mình cũng không đáng sợ bằng lúc này.

Cấp dưới đưa điện thoại cho Na Yuta, trong tấm hình chói mắt đó, Lee Taeyong cùng một cô gái dây dưa ôm hôn, áo quần lộn xộn.

Lee Taeyong cũng sắp xếp xong cả rồi.

"Taeyong à, thế này là sao?"

Hắn trông bối rối đến đáng thương, ánh mắt hẹp dài từng dọa cấp dưới rụt cổ đang mở to nhìn anh như cầu xin một tia hy vọng. Lee Taeyong thở hắt ra, dù sao cũng phải diễn, thì diễn cho thật tốt.

"Còn là sao nữa? Cậu thấy thế nào thì là thế ấy."

Nakamoto cười gằn, hắn đi đến bàn ăn. Và khi Lee Taeyong những tưởng hắn sẽ gạt sạch cả đống bát đĩa vỡ tan tành, thì hắn lại chỉ ngồi đó, nhắm mắt lại.

"Đi đi."

"Cho anh năm phút, cút ngay khỏi mắt tôi."

Lee Taeyong rời đi.

Anh đã thu xếp xong rồi, từ cô gái ở quán bar, một tay chụp ảnh, một kẻ nặc danh đưa tin, bệnh viện anh sẽ tới điều trị, thậm chí là cả tang lễ.

Anh chỉ không thu xếp được thời tiết thôi, mưa rồi.

Nakamoto nhìn một bàn cơm lạnh ngắt, giống trái tim hắn bây giờ, không có sức sống, bị Lee Taeyong vô tâm bỏ lại không đoái hoài. Thậm chí cặp nhẫn trong túi áo khoác hắn, anh cũng chưa từng nhìn qua.

Hắn không tốt ở đâu? Sai chỗ nào? Hắn làm bao nhiêu nữa thì đủ?

Sấm rền vang cả một góc trời, điện thoại hắn đồng thời rung từng hồi réo rắt.

Đây sẽ là lần cuối mình nhấn nghe máy.

Chỉ lần này thôi.

Đó là tất cả những gì Nakamoto nghĩ trong đầu, khi dãy số kia lại hiện lên.

Chứa đủ đớn đau run rẩy, yêu thương lạc lối, hạnh phúc rơi vào quá khứ, vết thương cũ ẩn sau vết thương mới chất chồng chỉ vì yêu.

"Alo. Có gì thì nói nhanh lên, đừng dài dòng."

"Xin chào. Cho hỏi anh có phải người nhà Lee Taeyong không ạ?"

Na Yuta nhíu mày. Mẹ kiếp, đừng nói với hắn thứ tiếp theo đầu dây bên kia nói sẽ là Lee Taeyong gặp phải tai nạn gì đó, bị thương nặng, bị mất máu, cần hắn đến ký giấy để xác nhận làm phẫu thuật đi.

Cuối cùng, chẳng có tai nạn nào xảy ra, Nakamoto Yuta vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Cầm giấy xét nghiệm trên tay, hắn cảm thấy linh hồn mình đã chết một nửa.

Vì cái cớ gì? Lee Taeyong còn chưa trả hắn cái nợ khốn kiếp giữa họ, lại sống không được bao lâu nữa?

"Không thể hiến tụy được sao? Lấy của tôi cho anh ấy. Của ai cũng được, bao nhiêu tiền cũng được."

Hắn gần như gào lên.

Thường thì bác sĩ nói câu này không phải là đáng sợ nhất sao? Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, không còn cách nào, đã quá muộn rồi.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy vị mặc áo blouse trắng lại nói với hắn, gia đình chuẩn bị tâm lý lo hậu sự, trân trọng những ngày cuối cùng.

Nakamoto Yuta sụp đổ.

-

Lee Taeyong yếu lắm rồi, hai tháng nằm viện, không khí trong viện cứ luôn làm người ta thấy yếu đi. Nakamoto toàn tâm chăm sóc anh, hắn thuê dịch vụ phòng riêng biệt, dìu anh tập đi, ở bên anh mỗi lần điều trị đau đớn. Hắn vẫn luôn ở đó, một tay nắm tay anh, một tay ôm đầu anh thủ thỉ, em đây rồi, không sao rồi, anh cố lên, em yêu Taeyong nhất mà.

Nakamoto Yuta, có lẽ vĩnh viễn là đồ ngốc.

Hắn luôn vui vẻ như trẻ con cùng anh xem Tom & Jerry, hắn giống như quên sạch chuyện ở bến cảng khi ấy, cả chuyện anh và hắn kẻ tám lạng người nửa cân giả ngu giả ngốc ra sao. Lee Taeyong tựa đầu vào vai hắn, giá mà hai người thật sự được như thế này ngay từ phút bắt đầu nhỉ. Nakamoto Yuta không phải con trai của gia tộc yakuza quyền uy bậc nhất Osaka, hắn sẽ đơn thuần là tên học sinh cá biệt tác oai tác quái, anh cũng chỉ là Lee Taeyong mang theo học bổng đến đây du học, ngực không mang phù hiệu đặc vụ quốc tế của Liên bang.

Sẽ chỉ là hai ngươi yêu nhau thôi.

"Yuta."

"Hử?"

Na Yuta cúi xuống nhìn anh, tiện tay đút cho anh một miếng marshmalow. Ngay khi hắn tươi cười quay đi, Lee Taeyong kéo hắn lại, đặt lên môi hắn cái hôn ngọt ngào.

Dây dưa không dứt, luyến tiếc không rời.

Chân thực cảm nhận sự sống dần bị rút ngắn, mới khiến Lee Taeyong sợ hãi sẽ mất Nakamoto Yuta.

Có trời mới biết, nỗi sợ ấy so với Lee Taeyong, mỗi ngày hành hạ Na Yuta khủng khiếp đến mức nào.

Hắn ngủ không ngon, chưa đầy hai tiếng lại giật mình tỉnh giấc nhìn máy đo nhịp tim ở đầu giường. Lee Taeyong nếu có ngủ say quá, hắn sẽ thi thoảng lại ghé vào ngực anh. Hắn ban ngày làm nũng với anh, chiều tà hôn anh đến bủn rủn mê luyến, đêm xuống lại khóc nấc không thành lời.

Thà rằng Lee Taeyong trở về Liên bang thuận lợi tiếp tục làm đặc vụ, còn tốt hơn thế này. Chí ít anh còn sống, sống khỏe mạnh. Hắn không van cầu điều gì hơn.

Để Lee Taeyong an ổn chữa bệnh, mọi thông tin đều qua tay Nakamoto Yuta. Hắn nghĩ rằng sớm hay muộn, nửa còn lại trong hồn hắn sẽ chết, chết tức tưởi. Hắn chỉ không ngờ nó đến nhanh thế.

Bác sĩ dự đoán ngày rồi, nói hắn mạnh mẽ lên.

Điên sao? Hắn mạnh mẽ cho ai xem?

Lee Taeyong bỗng dưng được đưa về nhà có chút ngạc nhiên, nhưng Na Yuta bảo rằng lâu rồi không nấu cơm cho anh xem, chắc hẳn anh sẽ nhớ bóng lưng hắn vào bếp đẹp trai khủng khiếp thế nào. Lee Taeyong bật cười, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy ra. Đúng là nhớ thật, Na Yuta của anh, nấu ăn thực ra ngon không phải xuất sắc, chẳng qua nể bờ vai rộng cùng tấm lưng đẹp mê người kia, miễn cưỡng từ tám lên mười điểm.

Cơm tối xong xuôi, Na Yuta ôm anh ngắm sao. Hắn chìa cho anh khẩu súng ngắn ngày hôm đó, Lee Taeyong giật mình không muốn nhìn lại, nhưng Nakamoto rất dứt khoát đặt nó vào tay anh.

"Em nhớ rất rõ trước khi đến cảng, anh kêu em ở nhà với anh."

Giọng hắn rất nhẹ, Lee Taeyong thấy choáng váng.

"Nhưng mà em không thể, em cầm theo nó, với hy vọng mong manh rằng trong đội ngũ Liên bang phục kích em ở bến cảng sẽ không có mặt anh. Đến tận lúc đó, em vẫn mơ mộng viển vông rằng nội gián là kẻ khác."

Hắn mỉm cười, như kể một câu chuyện của người khác, dù rõ ràng hắn cũng đã rất đau.

"Thế nhưng ngẫm lại, chúng ta có lí tưởng của riêng mình. Anh có công lý của anh, em có bầu trời của em. Em điều tra anh là thật, em giả ngu coi như không biết anh nằm vùng là thật, nhưng em nói yêu anh cũng là thật."

"Em muốn bước vào thế giới có anh."

Vậy nên hắn mới thu về mọi hoạt động buôn hàng trắng, cá độ, sòng bài. Hắn đánh vào vũ khí, vì đó là sức mạnh quân sự tổ chức nào cũng hau háu khát thèm. Lợi dụng chuyện buôn bán vũ khí để mở đường hắc bạch lẫn lộn, tìm kiếm Lee Taeyong. Để đường hoàng chân chính yêu anh, không phải lo Lee Taeyong bị Liên bang nghi ngờ phản bội, cũng không e sợ giới yakuza sẽ diệt trừ kẻ không rõ danh phận bên cạnh Nakamoto Yuta.

Hắn quỳ xuống, và hắn lại rung động không biết đã là lần thứ bao nhiêu, khi thấy sao trời bên ngoài cửa sổ lấp lánh nơi con ngươi Lee Taeyong phản chiếu. Còn cả cặp nhẫn ngày ấy anh vì rời xa hắn mà bỏ qua. Ai nói Lee Taeyong không ngốc nào?

"Lee Taeyong, nếu anh cho phép, em bước vào thế giới có anh được không?"

Lee Taeyong thật sự mong rằng ngày ở bến cảng, thà Nakamoto cứ bắn chết mình đi cho rồi.

"Bước vào thế giới của anh?"

"Yuta, nhưng mà nó không xứng."

Lee Taeyong thở dài, thấy hơi khó chịu. Mũi cứ nghẹn lại nhưng không phải vì khóc, ngực cũng thấp thỏm quặn lên.

"Một thế giới biện minh lẽ phải lừa gạt tình cảm của người khác, một nơi vì quân sự mà không màng trắng đen, một nơi vì biết em có điểm yếu, sẽ không từ thủ đoạn dìm em đến chết."

Lee Taeyong không muốn làm người trước mắt đau khổ thêm nữa.

"Nên là để anh bước vào thế giới của em đi."

Để anh được đeo nhẫn em tặng, dù không biết anh có thể bên em bao lâu nữa.

Đôi nhẫn lồng vào ngón tay vừa vặn, Nakamoto ôm anh âu yếm hôn môi. Lee Taeyong choàng tay ôm vai hắn, quyến luyến mút môi dưới hắn dịu dàng. Lee Taeyong chợt nhận ra, bao năm bên nhau không phải là giả. Na Yuta yêu anh, yêu anh nên mới không ngại xối nước lạnh lên người, yêu anh nên mới không để anh tìm chết ở bến cảng mà điều động giao dịch ở nơi khác. Vì hắn yêu Lee Taeyong, nên mới phẫn nộ, mới đau lòng, mới nhường nhịn, rồi lại rất nhanh chóng đón nhận anh lần nữa, dù rất có thể lại bị anh đâm cho một dao, hắn vẫn giả ngây ngốc quên hết đớn đau ngày nào.

Anh chỉ muốn được ôm hắn ngủ một giấc thật ngon.

"Anh yêu em. Thật đó, anh yêu Nakamoto Yuta cả đời."

Lông mi khép lại xinh đẹp, hơi thở yếu dần rồi vụt tắt. Lee Taeyong giống như đang ngủ say, ngủ một giấc yên bình không ngày tỉnh lại.

Nakamoto Yuta vẫn ôm anh như thế, đến rạng sáng, bệnh viện cùng người của hắn sẽ vào đây sắp xếp mọi thứ. Hắn xoa gò má gầy gầy của anh, hôn lên mí mắt, sóng mũi, vầng trán, rồi đến môi. Hắn nhịn không nổi nữa, tay hắn run lên từng hồi, khốn khổ như đứa trẻ cô độc mất đi nguồn sáng duy nhất, òa lên khóc.

"Lee Taeyong, em yêu anh."

Tay đan tay sáng lấp lánh cặp nhẫn chỉ vừa được đeo vài tiếng trước, hắn cần anh, nhưng anh lại không thể cùng hắn ngắm nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Đợi một ngày, một ngày nào đó ở một nơi khác, em sẽ tìm anh."

Đến lúc đó, xin người vẫn sẽ yêu em như một kiếp này em yêu người sâu sắc.

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz