ZingTruyen.Xyz

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng

12. Kẻ may mắn

litttttttsunset

Nakamoto Yuta luôn cảm thấy, hắn là kẻ may mắn nhất trên đời này.

Hắn bước vào sòng bài với phong thái điềm tĩnh của quý ông lịch lãm bậc nhất Las Vegas, hắn ngửa tay ôm tiền không mệt mỏi, hắn xoay vần định mệnh, đánh cược với những con số. Nakamoto Yuta từ lâu đã khét tiếng là tay chơi chịu chi. Vì sao hắn chi được từng ấy ư? Vì hắn cũng chẳng thua bao giờ.

Tìm Nakamoto vào ban ngày? Đến cái giường của hắn. Gặp hắn lúc tối trời, phiền đến thẳng sòng bạc.

Nơi này không có chủ, vì Nakamoto Yuta chính là nhà cái.

Thế nhưng từ khi hắn đánh tiếng dừng chân, rời bỏ những lá bài phù phiếm và sàn nhảy hoang lạc, cả tá người ở Las Vegas đã shock đến mức đem hẳn chuyện này ra cá cược. Có người thì cho rằng Na Yuta đã thua trắng trong một ván nào đó, mất mặt rồi nên lùi đi. Cũng có kẻ ác khẩu nói hắn bị bệnh hiểm nghèo, giờ có bao nhiêu tiền cũng không chữa được nữa. Hắn là kẻ sĩ diện, không muốn người ta trông thấy mình bệnh tật khổ sở nên phải đi thôi.

Haizz, Nakamoto Yuta nhún vai, thì hắn thua thật mà.

Lee Taeyong loay hoay xếp lại đống sách lên kệ, Na Yuta thì đứng cạnh phụ anh. Anh cần cái gì hắn làm cái đó, anh bảo hắn đi thì hắn đi, bảo hắn ngồi hắn liền ngồi. Bạn chê Na Yuta đang hóa thành cún nuôi của Taeyong ư? Giờ hắn có thể vui vẻ vẫy đuôi gâu gâu hai tiếng đấy. Tin không?

Nakamoto Yuta yêu rồi.

Hắn nhận thua, thua triệt để.

-

Na Yuta thổi ngược sợi tóc đung đưa trước trán, ung dung nhìn kẻ tội nghiệp thẫn thờ bước đi sau khi đốt cả đống tiền vào thú chơi của những người điên dư dả. Ôi chao! Nakamoto nào có muốn thế. Hắn sinh ra đã may mắn rồi.

Dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ, áo sơmi họa tiết Hawaii quá đỗi lòe loẹt, Na Yuta trông mà ngứa mắt. Người này đừng có phát điên ở đây, hắn không nhịn được động thủ mất.

Johnny Suh không sợ bị đánh, nhào đến ôm vai Yuta lắc qua lắc lại. Phải vậy mới đủ cho cả cái Las Vegas thấy hai vị đại gia khét tiếng này là bạn thân của nhau. Nakamoto quen J.Suh sau khi ngốn hết vốn liếng của y trong trò lật thẻ bài, nhưng Johnny cũng gỡ được lập tức với xì tố Ấn Độ.

Kỳ phùng địch thủ, một chín một mười.

Johnny Suh dạo này đang điên tình, y gặp một người đàn ông hơn tuổi do bị em gái đẩy đi làm cái cớ từ chối xem mắt. Nào ngờ thành công quá, Johnny Suh thay em gái kết duyên luôn. Anh đẹp trai, em là John Suh, rất vui được gặp anh. Em với anh vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Con ngựa bất kham tìm được mặt trăng tôn chỉ của đời mình.

"Ôi Yuta, thề với mày. Giờ Taeil có bảo tao mang hết cái sòng này cho anh ấy, tao cũng nguyện ý."

Nakamoto khinh bỉ hất tay chiến hữu. Mới ngày nào sống chết đôi ta cùng nhau oanh tạc hết mọi trò đỏ đen, ta là nhà cái ta là chủ ta là vua. Tung hoành ngang dọc không nơi nào vắng bóng Na Yuta và Johnny Suh. Bảng vàng thắng cược chưa bao giờ bị thay thế bởi những cái tên xa lạ. Vậy mà từ ngày tình yêu dẫn lối, J.Suh biến thành dòng suối nhỏ, ngày ngày tí tách đòi cưới con người ta.

"Mày thôi đi. Mày còn chẳng theo đuổi được Taeil."

"Ấy, đồng chí Na Yuta, đồng chí nói thế là sai lắm. Không phải chẳng theo đuổi được, chỉ là chưa mà thôi."

Nakamoto uống cạn chút Blue Ocean còn lại trong ly, nhìn Johnny mà tặc lưỡi lắc đầu. Ai đó giúp hắn tìm lại Johnny trước đây, hắn xin nguyện thua trò chẵn lẻ một lần.

"Yuta, tin tao đi. Khi tình yêu tìm tới, mày chỉ muốn làm mọi thứ mong đối phương vui lòng."

Na Yuta nhìn lại cái sơmi Hawaii của J.Suh lần nữa. Hỡi ôi cái gu ăn mặc này đòi cưa đổ Moon Taeil con trai cả trong một gia đình gia giáo. Johnny phiền ngài nhìn lại chính mình rồi hẵng tư vấn cho người khác chuyện tình duyên, ok? 

"Không. Tao sẽ chẳng bao giờ mù quáng như thế cả."

-

À...bây giờ, Na Yuta nhìn Taeyong, anh chỉ đơn giản phủi bụi mấy cuốn sách. Hắn mù quáng rồi, đúng, hắn nguyện mù quáng. Ai ôi hắn thấy xứng đáng vô cùng.

Lee Taeyong học đại học xong liền đi làm trong một công ty liên doanh. Rõ ràng điểm giao của anh và Na Yuta gần như bằng không. Thế nhưng thần kì thay, vào ngày Johnny lôi kéo quyết liệt Nakamoto đến dùng bữa với Taeil, hắn bị sét đánh cái ầm.

Lee Taeyong, em họ của Moon Taeil. À không, dùng thân phận em họ thôi. Chứ đẹp thế này, chắc chắn là thiên thần.

Đó là Nakamoto nghĩ thế.

Lee Taeyong quả thực lớn lên rất tốt. Ăn nói giỏi, hiểu biết nhiều. Mỗi lần nghe Taeil hay Johnny nói gì, anh sẽ chăm chú đến tròn hai mắt lắng nghe. Nếu có điều gì khiến anh ngạc nhiên, anh cũng chẳng ngại để lộ những biểu cảm chân thật nhất. Đáng yêu vô cùng.

"Yuta không ăn sao? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu à?"

Na Yuta và Taeyong bằng tuổi. Lee Taeyong tươi cười nhìn hắn, hắn vội vàng xua tay ý nói mình ổn.

Chứ ai lại nói thay vì đồ ăn, hắn muốn ăn anh.

Vậy nên chuyện gì cần đến cũng phải đến, Nakamoto vẫy tay bai bai sòng bạc, hắn phải bước chân lên con đường theo đuổi ái tình rồi.

Johnny Suh khoác vai Moon Taeil đi hưởng tuần trăng mật, nhìn Nakamoto ngoan như cún đang chìa kẹo cho Lee Taeyong chọn, khinh bỉ bĩu môi.

"Mạnh mồm cho lắm vào, rồi xong triến xĩ."

-

Với số tài sản sau bao trận tung hoành cùng J.Suh, Na Yuta thừa sức nuôi Lee Taeyong an nhàn. Nhưng Taeyong đâu phải người ăn không ngồi rồi, anh vẫn đều đặn đi làm, đồng thời cũng không để Na Yuta rảnh rỗi.

Nhớ ngày đó hắn cầu hôn, hai mắt chân thành nói hắn có thể vì anh mà bỏ những trò bấp bênh may rủi, có thể vì anh mà an ổn không chút mượn vận hên xui. Lee Taeyong thấy trong lòng tràn ngập những ngọt ngào. Cái người ngốc nghếch này, lúc tỏ tình thì lắp bắp, cầu hôn thì run tay xíu nữa làm rơi nhẫn. Càng nghĩ càng không tưởng tượng ra cảnh Johnny Suh từng nhắc tới, Nakamoto miệng cắn lá mười cơ, mắt cuồng dã sắc bén lật bài.

"Nhà cái thắng."

Na Yuta nhận thua trước Lee Taeyong, nhưng thật ra hắn vẫn là kẻ thắng cuộc từ đầu đến cuối.

Vì Lee Taeyong khi ấy, mỉm cười gật đầu.

Lee Taeyong mơ màng nghĩ về Yuta của ngày đó, rồi mềm mại quay người ôm hắn muốn ngủ tiếp. Hôm nay là cuối tuần, chỉ muốn ngủ thôi. Lee Taeyong cả tuần đi làm, Nakamoto ở nhà mở tiệm cafe, cũng chạy đi chạy lại vất vả lắm. Mỗi tối nhìn mặt nhau chưa đủ mười phút đã lại bị những rắc rối nho nhỏ cuốn đi, chỉ có lúc ngủ mới được bình yên ôm nhau thế này. Na Yuta nói hắn may mắn, nhưng Lee Taeyong cảm thấy mình cũng hời to gấp bội. Ôm trong tay một "con hàng" đáng yêu thế này, ngoan thế này, tay hắn kê đầu cho  anh ngủ chắc cũng tê rần rồi mà vẫn gắng chịu như này. Hời quá.

Nakamoto thấy tay bị đẩy ra, nhíu mày lầm bầm sao thế, ngủ thêm đi.

"Thì ngủ thêm mà, sợ cậu bị tê tay."

Nakamoto vòng tay qua ôm người vào lòng hít hà một chút. Thơm ghê, Lee Taeyong thật thơm. Hắn ôm anh chặt chút nữa, miệng lầm bầm yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu vô cùng.

Hắn lim dim buồn ngủ, hai người cần nghỉ ngơi. Nakamoto mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đầu theo bản năng cúi xuống, hôn một cái rồi ngủ tiếp cũng đâu có chết.

"Ba ba, ba ơi, hai người dậy đi. Shiho đói rồi."

Lee Taeyong chợt nhớ trong nhà không chỉ có anh và Na Yuta, giật phắt dậy, chẳng kịp để ý đầu anh vừa đụng cằm hắn đau điếng. Lee Taeyong xuống giường liền cười với con, mang dép cẩn thận nói đợi ba một chút, ba rửa mặt rồi cùng Shiho nấu ăn sáng nha.

Để lại Nakamoto Yuta nước mắt tuôn thành dòng, ôm cằm phẫn uất gào lên.

"Nakamoto Shiho, tận hưởng chủ nhật một chút. Coi như ba xin con. Con ngủ thêm hai tiếng nữa thì sẽ biến thành người ngoài hành tinh sao?"

À...quên không nói, gia đình có thêm một thành viên nhỏ rồi.

Công chúa bỏ quên người ba nhăn nhó kêu ca trong phòng ngủ, tươi tắn đánh răng, sau đó ôm bộ bài xếp gọn gẽ, ngoan ngoãn chờ ba Taeyong rửa mặt.

Hổ phụ sinh hổ tử, coi chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz