CÁC TRỤ CỘT CÙNG NHAU XEM PHIM
Chương 62
Tác giả: 云墨色
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf1ffdf?incantation=rzqVDrjsQIn5---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Quỷ lưỡi dài hưng phấn phun đầu lưỡi tấn công hai đứa.
Khoảnh khắc bé trai tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi cái chết, ngón tay Agatsuma Zenitsu khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, lưỡi con quỷ bị chém làm đôi.
Còn Agatsuma Zenitsu đang đứng sừng sững che chở bé sau lưng, trước bốn con mắt kinh sợ của cả bé và con quỷ, cậu hơi cúi đầu, đặt tay lên chuôi kiếm, như đã sẵn sàng chiến đấu.】
“Hả?”
Thấy Agatsuma Zenitsu đứng dậy, các trụ vốn đang định nhắm mắt để khỏi phải chứng kiến sự thật thì bây giờ lại đầy tò mò nhìn chằm chằm màn hình.
Sao thế này, lật ngược tình thế rồi?
“Tỉnh nhanh thế á?” Shinazugawa Sanemi không hiểu, rõ ràng thằng ranh tóc vàng vô dụng vừa mới ngáy khò khò trên mặt đất cơ mà, sao chỉ mấy giây đã khí thế hừng hực vậy?
Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy, ngả đầu ngủ ngay, xoay người là tỉnh.
Iguro Obanai lạnh mặt, từng tế bào trong cơ thể đang réo chuông cảnh báo nguy hiểm vì sự thay đổi đột ngột của Agatsuma Zenitsu: “Thằng nhóc này không giống lúc nãy.”
Kanroji Mitsuri xoa tay, cô có linh cảm mọi chuyện sắp vượt khỏi dự đoán của họ: “Em vừa thấy ngón tay Zenitsu nhúc nhích một chút, chính động tác ấy đã chém đứt lưỡi con quỷ sao?”
Vậy thì quá nhanh rồi, ngay cả các trụ ngồi đây cũng không nhận ra Agatsuma Zenitsu ra tay lúc nào, chỉ thấy một vệt sáng chợt lóe qua. . .
“Cậu ta là người dùng Hơi thở sấm sét!” Kanroji Mitsuri vừa dứt lời, Uzui Tengen đã đột ngột hô lên, chắc vì kích động quá nên nghe giọng còn hơi run run.
Hắn sẽ không sai, hắn đang dùng nhánh nhỏ tách ra từ Hơi thở sấm sét nên có thể xác nhận chắc chắn một trăm phần trăm, tư thế của Agatsuma Zenitsu bây giờ chính là thủ thế của “Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm”.
Tư thế quá chuẩn, ngay cả lần đầu tiên mình tiếp xúc với Hơi thở sấm sét cũng không thể thực hiện được động tác hoàn hảo không chút sơ hở nào như thế.
“Không ngờ lại là Hơi thở sấm sét mạnh về tốc độ, kiếm kĩ rất khó tu hành!” Rengoku Kyojuro vui vẻ khen ngợi Agatsuma Zenitsu.
Năm kĩ thuật hô hấp chính – Thủy, Viêm, Phong, Lôi, Nham.
Ngoại trừ Hơi thở của nước thông dụng dễ hiểu, tính ứng dụng cao ra, bốn loại còn lại đều yêu cầu cực kì khủng bố, kiếm sĩ muốn nắm giữ được tinh túy chẳng những phải có thân thể mạnh mẽ phù hợp thuộc tính, thiên phú dị bẩm, ngộ tính hơn người, còn phải khắc khổ tập luyện thời gian rất dài. . .
Chính vì thế nên mấy trăm năm nay có rất ít kiếm sĩ chân chính sử dụng thành công một trong bốn kĩ thuật này, hầu hết đều dùng Hơi thở nhánh.
Từ lúc Minh trụ tiền nhiệm – Kuwajima Jigoro về hưu, Sát quỷ đoàn không còn kiếm sĩ nào sử dụng Hơi thở sấm sét nữa, vị trí Minh trụ cũng đang bỏ trống.
“Nếu Zenitsu sử dụng Hơi thở sấm sét, vậy giáo đầu của cậu ta rất có thể chính là ông Kuwajima.” Himejima Gyomei chắp tay, cảm khái vô cùng.
【“Cái gì vậy, hơi thở của nó sao lại thay đổi rồi.” Quỷ lưỡi dài thấy tình hình không ổn, bắt đầu chùn bước.
Agatsuma Zenitsu không chút hoang mang, ngón cái nhẹ nhàng gạt tsuba, thân kiếm vàng rực rời khỏi vỏ, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh.
“Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm.”
Cậu thản nhiên đọc tên chiêu thức, tiếng sấm nổ rung trời và ánh chớp sáng lòa lóe qua, đầu của con quỷ rời khỏi thân xác.】
“Ôi. . .trời ơi. . .”
Uzui Tengen sững sờ nhìn cái đầu bay lên, vẻ mặt ba phần kích động, ba phần tán thưởng, bốn phần không dám tin.
Chỉ nhìn vào sức mạnh và độ thông thạo chiêu thức này, đừng nói cùng đẳng Quý, ngay cả trong số các kiếm sĩ đẳng Bính hay thậm chí là đẳng Ất, Agatsuma Zenitsu cũng có thể xưng là một anh tài nổi bật.
Tại sao lúc trước cậu ta phải giả ngu giả ngơ vậy? Vô tình hay cố ý thế?
Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn khiến hội tiền bối này chấn động khi chứng kiến thực lực của người mới à?
Nếu thế thì diễn xuất đúng là đỉnh cao thật, nhập vai ‘phế vật’ giống y như đúc, không khác phế vật thật một tí nào hết!
Bây giờ mình nói lại những lời vừa muốn thu hồi lúc nãy còn kịp không nhỉ?
Tiện thể bỏ dấu ngoặc kép đi.
. . . . . .
“Này, Uzui, Uzui, tỉnh lại đi!”
Rengoku Kyojuro điên cuồng vẫy tay trước mặt Uzui Tengen, khao khát đánh thức đồng nghiệp đã rơi vào trạng thái ‘hoài nghi cuộc đời’.
Kochou Shinobu nhìn mặt Uzui Tengen, thật sự không nhịn nổi mà phải cười hai tiếng, sau đó mới cất giọng trêu đùa: “Ara, Agatsuma lợi hại thật đó ~”
“Chắc vị trí Minh trụ bỏ trống đã lâu sắp có người ngồi vào rồi ~”
Vừa gia nhập đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, Kochou Shinobu tin tưởng, cùng lắm là một năm nữa Agatsuma Zenitsu sẽ đủ trình độ để trở thành Minh trụ.
Đáng tiếc, trụ chỉ có thể có chín, mà những người ở đây hẳn là sẽ không đồng ý thoái vị về hưu sớm đâu, huống hồ thế hệ trụ cột hiện giờ cũng rất mạnh mẽ, không dễ gia nhập. . .
Nhưng không sao, để cậu ấy có thêm thời gian rèn luyện kiếm kĩ, tích lũy kinh nghiệm cũng không tồi.
Ngay cả Tokito Muichiro cũng sáng mắt, vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên trên màn hình.
Sau khi nghe nhận xét của Kochou Shinobu, Rengoku Kyojuro giật mình, anh đảo mắt một vòng, nhanh chóng quay đầu nhìn Uzui Tengen: “Kể ra Hơi thở âm thanh Uzui dùng cũng là nhánh nhỏ của Hơi thở sấm sét nhỉ, chắc chắn có nhiều điểm chung!”
“Ví dụ như tiếng sấm vang lên lúc nhóc Agatsuma rút kiếm cũng giống tiếng nổ khi Uzui rút kiếm, có lẽ Hơi thở âm thanh có thể trợ giúp chỉ dẫn cho Hơi thở sấm sét. . .”
Ám chỉ đến mức độ này, nếu Uzui Tengen không nhận ra ý đồ của Rengoku Kyojuro thì chắc hắn bị ngu luôn rồi.
“Nên ý cậu là muốn tôi nhận nhóc lông vàng này làm kế tử hả?” Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn thanh niên bên cạnh.
Rengoku Kyojuro cười rộ lên, tự nhiên đáp: “Yomoya, tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, dù sao tiền bối chúng ta cũng không nên nhìn mầm non tốt như vậy bị mai một, huống hồ. . .”
Anh vờ như tiếc nuối thở dài: “Nói thật, có tìm khắp thế giới này tôi cũng không tìm ra được người thứ hai có thể kích phát tiềm lực của nhóc này hơn Thần lễ hội Tengen hào nhoáng đâu.”
“Nhân tài khó kiếm. . .”
Uzui Tengen nheo mắt, đầu tiên là trầm mặc, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả với trần nhà:
“Nếu Rengoku đã chân thành tha thiết đề nghị, thì được thôi, tôi sẽ ‘miễn cưỡng’ dạy dỗ thằng nhóc này!”
“Cũng không thể cô phụ tấm lòng của ngài Viêm trụ được.”
“Vậy cảm ơn Uzui đã nể mặt tôi nhé.” Rengoku Kyojuro cười híp mắt.
Shinazugawa Sanemi nhìn hai ông ngửa cổ lên trời mà cười, lạnh lùng trợn mắt.
Đừng tưởng hắn không nhận ra, vừa rồi ánh mắt Uzui nhìn thằng ranh lông vàng kia cứ như sói đói nhìn chằm chằm miếng thịt tươi ngon mọng nước, dãi chảy dài ba thước vậy.
Rõ ràng đã thèm thuồng lắm rồi mà còn phải đợi người khác bắc thang cho leo xuống, có biết xấu hổ không hả.
【Ngay khi đầu con quỷ chạm đất, thân thể Agatsuma Zenitsu cũng lắc lư, sau đó cậu ngẩng phắt đầu lên, bừng tỉnh, quay đầu lại và thấy xác con quỷ. . .
“A – sao quỷ lại chết rồi?! Gì vậy. . .cái gì vậy!!! Trời ơi. . .”
Bé trai khó hiểu nhìn Zenitsu la lối om sòm, và Zenitsu cũng đã để ý đến bé, cậu bất ngờ:
“Em giết con quỷ này hả?”
Bé trai: ???
Bé còn chưa kịp phản ứng gì thì Zenitsu đã ôm chầm lấy bé và gào khóc: “Cảm ơn em!!! Anh được cứu rồi!!! Anh sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của em đâu!!!!”
“Em mạnh như vậy mà sao không nói sớm!!!”】
Chín trụ: ???
Chúng tôi cũng muốn hỏi cậu như thế đây.
“Thì ra cậu ta không biết sức mạnh của mình.” Iguro Obanai bất đắc dĩ đỡ trán, “Vậy là trong Kỳ sát hạch cuối cùng cậu ta cũng chiến đấu trong vô thức à?”
“Ê ê! Thế là sao!!!” Shinazugawa Sanemi rống lên, “Mộng du?! Nhân cách thứ hai?!”
“Hay cậu ta biết giết người trong giấc mơ?”
Kanroji Mitsuri đưa mắt cầu cứu Kochou Shinobu: “Shinobu, em có thể giải thích được không?”
“Đây là vấn đề tâm lý học.” Kochou Shinobu áy náy, “Có thể là nhân cách thứ hai ẩn giấu, cũng có thể là do nguyên nhân khác, tóm lại hiện giờ em vẫn chưa thể kết luận chắc chắn được.”
“Chậc, hóa ra là thế à?” Uzui Tengen đăm chiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Agatsuma Zenitsu phức tạp không rõ.
Thì ra chỉ có lúc mất ý thức mới phát huy được sức mạnh. . .
Hắn đang có một vài suy nghĩ khá nguy hiểm đấy.
Kanroji Mitsuri cười hì hì: “Zenitsu ôm bé trai đó cảm ơn trông đáng yêu ha.”
Nghe họ đánh giá vấn đề tâm lí và hành vi của Agatsuma Zenitsu, Tomioka Giyuu lo lắng nhắc nhở: “Bên chỗ Agatsuma thì xong rồi, nhưng con quỷ chủ nhà vẫn chưa bị tiêu diệt, nguy cơ còn đó, nhất là Tanjiro và hai con tin, chúng ta chưa yên tâm được.”
Hiếm khi anh sốt ruột nói nhiều thế này.
Rengoku Kyojuro lập tức hiểu lòng Tomioka Giyuu, chắc là đang lo lắng an toàn của sư đệ đây mà.
“Tomioka nói không sai, nhóc Kamado đang bị thương còn phải bảo vệ hai người, sức mạnh của con quỷ trống kia chưa rõ ràng, tình huống rất nguy cấp, nhưng tôi tin nhóc Kamado nhất định có thể hóa nguy thành an!”
“Cậu ấy là một chàng trai rất tuyệt vời!”
【Cùng lúc đó, đầu lợn rừng cũng bị nhịp trống quẳng sang phòng khác, trên đường mãnh trư xông pha thì đụng phải một con quỷ béo ú.
Đầu lợn rừng lập tức sử dụng Hơi thở dã thú, chỉ hai chiêu đã cho con quỷ bay màu.】
“Chiêu thức mạnh mẽ lắm, không tồi!” Shinazugawa Sanemi tán thưởng nhìn đầu lợn rừng.
Thế công lưu loát nhanh nhẹn rất hợp ý hắn.
“Hiếm thấy thật đó anh Shinazugawa.” Kochou Shinobu vừa ghi chép tư liệu mới về ‘Hơi thở dã thú’, vừa mỉm cười ghẹo Shinazugawa Sanemi, “Không ngờ tôi lại được nghe anh khen ngợi người khác.”
“Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy chiêu thức tự chế của cậu ta khá thú vị thôi.” Shinazugawa Sanemi hừ lạnh.
Há chỉ là khá thú vị!
Đầu lợn rừng đã tự tạo ra một loại hơi thở hoàn toàn mới, mặc dù cùng là nhánh nhỏ tách ra từ Hơi thở của gió, nhưng khác với Hơi thở sương mù, Hơi thở dã thú có tính đặc thù hơn nhiều, thay vì tấn công phạm vi rộng thì nó lại đề cao sự mềm dẻo thân thể hơn, có thể làm được như thế quả thực là thiên tài trong thiên tài.
Có lẽ Kochou nói đúng, mình thật sự nên chỉ dẫn thằng nhóc này tập luyện. . .
Không được, mình phải bình tĩnh lại, duy trì thiết lập trụ cột, không thể kích động.
Rengoku Kyojuro và Tomioka Giyuu nhìn nhóc lợn rừng dũng mãnh thiện chiến, sắc mặt u ám liếc nhau rồi nhanh chóng cúi đầu.
Họ thừa nhận nhóc lợn rừng là thiên tài, ở phương diện thực lực họ rất tán dương nhóc.
Nhưng không có nghĩa là họ đồng tình với hành vi của nhóc, năng lực mạnh mẽ không phải lí do để nhóc có thể chĩa kiếm vào đồng đội hay chà đạp con tin!
Với lại Tanjiro còn đang bị thương, ai mà ngờ kẻ giáng cho cậu một đòn nặng nhất lại chính là đồng đội cơ chứ?
Vậy là khi Shinazugawa Sanemi xoay cổ cho đỡ mỏi thì được chứng kiến cảnh tượng Rengoku Kyojuro và Tomioka Giyuu vừa nhìn đầu lợn rừng với ánh mắt khen ngợi, vừa tỏa ra oán khí nồng nặc khắp người.
Shinazugawa Sanemi:. . . . . .
Hai đứa này lại lên cơn à? Hay chúng nó cũng thức tỉnh nhân cách thứ hai?
【Bên phía Kyogai, gã đang tìm kiếm con mồi của mình – người có Hi huyết.
Trong đôi mắt đỏ tươi có thể thấy được con số đã bị gạch bỏ, Hạ huyền lục.
Thì ra Kyogai cũng từng là một trong mười hai con quỷ mạnh nhất, nhưng bị Muzan ghét bỏ do quá yếu nên mới tước mất danh hiệu.
Kyogai muốn được người khác công nhận, muốn ăn thịt Hi huyết, trở về thân phận Thập nhị nguyệt quỷ.】
Nhìn ba chữ “Hạ huyền lục” trong mắt Kyogai, các trụ lại được trải qua cảm giác “sấm giữa trời quang” lần nữa.
Đây chính là Thập nhị nguyệt quỷ, mặc dù chỉ “đã từng” thôi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù nay không bằng xưa thì gã cũng có sức mạnh hơn hẳn đám quỷ có dị năng khác.
“Nếu đầu lợn rừng hợp tác với Tanjiro chắc còn có cơ hội thắng nhỉ?” Đôi mắt Tokito Muichiro tối đi, cậu khó chịu nhìn Kyogai.
“Không thể đặt quyền sinh sát vào tay người khác.” Tomioka Giyuu lạnh lẽo nói, “Chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là chính mình, muốn trở thành kẻ mạnh tự đứng vững trên đôi chân thì không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào sự giúp đỡ bên ngoài.”
Vả lại họ cũng thấy biểu hiện của nhóc lợn rừng rồi, thật lòng Tomioka Giyuu cho rằng nếu nhóc ấy không giúp có khi tỉ lệ chiến thắng của sư đệ anh sẽ cao hơn đấy.
“Anh Tomioka nói chuyện triết lí ghê ha ~” Kochou Shinobu nhịp nhịp cây bút lên sổ tay, cất giọng trong trẻo.
Tomioka Giyuu ngẩn người nghe cô khích lệ, đôi mắt lam đậm sáng lên.
Cách nói chuyện của anh được người khác khen, tuyệt vời.
Kanroji Mitsuri nhắm mắt chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện bình an cho Tanjiro còn ở trong nhà.
Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2baf1ffdf?incantation=rzqVDrjsQIn5---
⚠️ OOC
⚠️Có thiết lập riêng
Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)
Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)
Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc
Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.
Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.
Tập trung vào Rengoku Kyojuro.
Giyuu không bị ghét!!!—
【Quỷ lưỡi dài hưng phấn phun đầu lưỡi tấn công hai đứa.
Khoảnh khắc bé trai tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi cái chết, ngón tay Agatsuma Zenitsu khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, lưỡi con quỷ bị chém làm đôi.
Còn Agatsuma Zenitsu đang đứng sừng sững che chở bé sau lưng, trước bốn con mắt kinh sợ của cả bé và con quỷ, cậu hơi cúi đầu, đặt tay lên chuôi kiếm, như đã sẵn sàng chiến đấu.】
“Hả?”
Thấy Agatsuma Zenitsu đứng dậy, các trụ vốn đang định nhắm mắt để khỏi phải chứng kiến sự thật thì bây giờ lại đầy tò mò nhìn chằm chằm màn hình.
Sao thế này, lật ngược tình thế rồi?
“Tỉnh nhanh thế á?” Shinazugawa Sanemi không hiểu, rõ ràng thằng ranh tóc vàng vô dụng vừa mới ngáy khò khò trên mặt đất cơ mà, sao chỉ mấy giây đã khí thế hừng hực vậy?
Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy, ngả đầu ngủ ngay, xoay người là tỉnh.
Iguro Obanai lạnh mặt, từng tế bào trong cơ thể đang réo chuông cảnh báo nguy hiểm vì sự thay đổi đột ngột của Agatsuma Zenitsu: “Thằng nhóc này không giống lúc nãy.”
Kanroji Mitsuri xoa tay, cô có linh cảm mọi chuyện sắp vượt khỏi dự đoán của họ: “Em vừa thấy ngón tay Zenitsu nhúc nhích một chút, chính động tác ấy đã chém đứt lưỡi con quỷ sao?”
Vậy thì quá nhanh rồi, ngay cả các trụ ngồi đây cũng không nhận ra Agatsuma Zenitsu ra tay lúc nào, chỉ thấy một vệt sáng chợt lóe qua. . .
“Cậu ta là người dùng Hơi thở sấm sét!” Kanroji Mitsuri vừa dứt lời, Uzui Tengen đã đột ngột hô lên, chắc vì kích động quá nên nghe giọng còn hơi run run.
Hắn sẽ không sai, hắn đang dùng nhánh nhỏ tách ra từ Hơi thở sấm sét nên có thể xác nhận chắc chắn một trăm phần trăm, tư thế của Agatsuma Zenitsu bây giờ chính là thủ thế của “Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm”.
Tư thế quá chuẩn, ngay cả lần đầu tiên mình tiếp xúc với Hơi thở sấm sét cũng không thể thực hiện được động tác hoàn hảo không chút sơ hở nào như thế.
“Không ngờ lại là Hơi thở sấm sét mạnh về tốc độ, kiếm kĩ rất khó tu hành!” Rengoku Kyojuro vui vẻ khen ngợi Agatsuma Zenitsu.
Năm kĩ thuật hô hấp chính – Thủy, Viêm, Phong, Lôi, Nham.
Ngoại trừ Hơi thở của nước thông dụng dễ hiểu, tính ứng dụng cao ra, bốn loại còn lại đều yêu cầu cực kì khủng bố, kiếm sĩ muốn nắm giữ được tinh túy chẳng những phải có thân thể mạnh mẽ phù hợp thuộc tính, thiên phú dị bẩm, ngộ tính hơn người, còn phải khắc khổ tập luyện thời gian rất dài. . .
Chính vì thế nên mấy trăm năm nay có rất ít kiếm sĩ chân chính sử dụng thành công một trong bốn kĩ thuật này, hầu hết đều dùng Hơi thở nhánh.
Từ lúc Minh trụ tiền nhiệm – Kuwajima Jigoro về hưu, Sát quỷ đoàn không còn kiếm sĩ nào sử dụng Hơi thở sấm sét nữa, vị trí Minh trụ cũng đang bỏ trống.
“Nếu Zenitsu sử dụng Hơi thở sấm sét, vậy giáo đầu của cậu ta rất có thể chính là ông Kuwajima.” Himejima Gyomei chắp tay, cảm khái vô cùng.
【“Cái gì vậy, hơi thở của nó sao lại thay đổi rồi.” Quỷ lưỡi dài thấy tình hình không ổn, bắt đầu chùn bước.
Agatsuma Zenitsu không chút hoang mang, ngón cái nhẹ nhàng gạt tsuba, thân kiếm vàng rực rời khỏi vỏ, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh.
“Hơi thở sấm sét, thức thứ nhất, Tích Lịch Nhất Thiểm.”
Cậu thản nhiên đọc tên chiêu thức, tiếng sấm nổ rung trời và ánh chớp sáng lòa lóe qua, đầu của con quỷ rời khỏi thân xác.】
“Ôi. . .trời ơi. . .”
Uzui Tengen sững sờ nhìn cái đầu bay lên, vẻ mặt ba phần kích động, ba phần tán thưởng, bốn phần không dám tin.
Chỉ nhìn vào sức mạnh và độ thông thạo chiêu thức này, đừng nói cùng đẳng Quý, ngay cả trong số các kiếm sĩ đẳng Bính hay thậm chí là đẳng Ất, Agatsuma Zenitsu cũng có thể xưng là một anh tài nổi bật.
Tại sao lúc trước cậu ta phải giả ngu giả ngơ vậy? Vô tình hay cố ý thế?
Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn khiến hội tiền bối này chấn động khi chứng kiến thực lực của người mới à?
Nếu thế thì diễn xuất đúng là đỉnh cao thật, nhập vai ‘phế vật’ giống y như đúc, không khác phế vật thật một tí nào hết!
Bây giờ mình nói lại những lời vừa muốn thu hồi lúc nãy còn kịp không nhỉ?
Tiện thể bỏ dấu ngoặc kép đi.
. . . . . .
“Này, Uzui, Uzui, tỉnh lại đi!”
Rengoku Kyojuro điên cuồng vẫy tay trước mặt Uzui Tengen, khao khát đánh thức đồng nghiệp đã rơi vào trạng thái ‘hoài nghi cuộc đời’.
Kochou Shinobu nhìn mặt Uzui Tengen, thật sự không nhịn nổi mà phải cười hai tiếng, sau đó mới cất giọng trêu đùa: “Ara, Agatsuma lợi hại thật đó ~”
“Chắc vị trí Minh trụ bỏ trống đã lâu sắp có người ngồi vào rồi ~”
Vừa gia nhập đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, Kochou Shinobu tin tưởng, cùng lắm là một năm nữa Agatsuma Zenitsu sẽ đủ trình độ để trở thành Minh trụ.
Đáng tiếc, trụ chỉ có thể có chín, mà những người ở đây hẳn là sẽ không đồng ý thoái vị về hưu sớm đâu, huống hồ thế hệ trụ cột hiện giờ cũng rất mạnh mẽ, không dễ gia nhập. . .
Nhưng không sao, để cậu ấy có thêm thời gian rèn luyện kiếm kĩ, tích lũy kinh nghiệm cũng không tồi.
Ngay cả Tokito Muichiro cũng sáng mắt, vô cùng hứng thú nhìn thiếu niên trên màn hình.
Sau khi nghe nhận xét của Kochou Shinobu, Rengoku Kyojuro giật mình, anh đảo mắt một vòng, nhanh chóng quay đầu nhìn Uzui Tengen: “Kể ra Hơi thở âm thanh Uzui dùng cũng là nhánh nhỏ của Hơi thở sấm sét nhỉ, chắc chắn có nhiều điểm chung!”
“Ví dụ như tiếng sấm vang lên lúc nhóc Agatsuma rút kiếm cũng giống tiếng nổ khi Uzui rút kiếm, có lẽ Hơi thở âm thanh có thể trợ giúp chỉ dẫn cho Hơi thở sấm sét. . .”
Ám chỉ đến mức độ này, nếu Uzui Tengen không nhận ra ý đồ của Rengoku Kyojuro thì chắc hắn bị ngu luôn rồi.
“Nên ý cậu là muốn tôi nhận nhóc lông vàng này làm kế tử hả?” Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn thanh niên bên cạnh.
Rengoku Kyojuro cười rộ lên, tự nhiên đáp: “Yomoya, tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, dù sao tiền bối chúng ta cũng không nên nhìn mầm non tốt như vậy bị mai một, huống hồ. . .”
Anh vờ như tiếc nuối thở dài: “Nói thật, có tìm khắp thế giới này tôi cũng không tìm ra được người thứ hai có thể kích phát tiềm lực của nhóc này hơn Thần lễ hội Tengen hào nhoáng đâu.”
“Nhân tài khó kiếm. . .”
Uzui Tengen nheo mắt, đầu tiên là trầm mặc, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả với trần nhà:
“Nếu Rengoku đã chân thành tha thiết đề nghị, thì được thôi, tôi sẽ ‘miễn cưỡng’ dạy dỗ thằng nhóc này!”
“Cũng không thể cô phụ tấm lòng của ngài Viêm trụ được.”
“Vậy cảm ơn Uzui đã nể mặt tôi nhé.” Rengoku Kyojuro cười híp mắt.
Shinazugawa Sanemi nhìn hai ông ngửa cổ lên trời mà cười, lạnh lùng trợn mắt.
Đừng tưởng hắn không nhận ra, vừa rồi ánh mắt Uzui nhìn thằng ranh lông vàng kia cứ như sói đói nhìn chằm chằm miếng thịt tươi ngon mọng nước, dãi chảy dài ba thước vậy.
Rõ ràng đã thèm thuồng lắm rồi mà còn phải đợi người khác bắc thang cho leo xuống, có biết xấu hổ không hả.
【Ngay khi đầu con quỷ chạm đất, thân thể Agatsuma Zenitsu cũng lắc lư, sau đó cậu ngẩng phắt đầu lên, bừng tỉnh, quay đầu lại và thấy xác con quỷ. . .
“A – sao quỷ lại chết rồi?! Gì vậy. . .cái gì vậy!!! Trời ơi. . .”
Bé trai khó hiểu nhìn Zenitsu la lối om sòm, và Zenitsu cũng đã để ý đến bé, cậu bất ngờ:
“Em giết con quỷ này hả?”
Bé trai: ???
Bé còn chưa kịp phản ứng gì thì Zenitsu đã ôm chầm lấy bé và gào khóc: “Cảm ơn em!!! Anh được cứu rồi!!! Anh sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của em đâu!!!!”
“Em mạnh như vậy mà sao không nói sớm!!!”】
Chín trụ: ???
Chúng tôi cũng muốn hỏi cậu như thế đây.
“Thì ra cậu ta không biết sức mạnh của mình.” Iguro Obanai bất đắc dĩ đỡ trán, “Vậy là trong Kỳ sát hạch cuối cùng cậu ta cũng chiến đấu trong vô thức à?”
“Ê ê! Thế là sao!!!” Shinazugawa Sanemi rống lên, “Mộng du?! Nhân cách thứ hai?!”
“Hay cậu ta biết giết người trong giấc mơ?”
Kanroji Mitsuri đưa mắt cầu cứu Kochou Shinobu: “Shinobu, em có thể giải thích được không?”
“Đây là vấn đề tâm lý học.” Kochou Shinobu áy náy, “Có thể là nhân cách thứ hai ẩn giấu, cũng có thể là do nguyên nhân khác, tóm lại hiện giờ em vẫn chưa thể kết luận chắc chắn được.”
“Chậc, hóa ra là thế à?” Uzui Tengen đăm chiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Agatsuma Zenitsu phức tạp không rõ.
Thì ra chỉ có lúc mất ý thức mới phát huy được sức mạnh. . .
Hắn đang có một vài suy nghĩ khá nguy hiểm đấy.
Kanroji Mitsuri cười hì hì: “Zenitsu ôm bé trai đó cảm ơn trông đáng yêu ha.”
Nghe họ đánh giá vấn đề tâm lí và hành vi của Agatsuma Zenitsu, Tomioka Giyuu lo lắng nhắc nhở: “Bên chỗ Agatsuma thì xong rồi, nhưng con quỷ chủ nhà vẫn chưa bị tiêu diệt, nguy cơ còn đó, nhất là Tanjiro và hai con tin, chúng ta chưa yên tâm được.”
Hiếm khi anh sốt ruột nói nhiều thế này.
Rengoku Kyojuro lập tức hiểu lòng Tomioka Giyuu, chắc là đang lo lắng an toàn của sư đệ đây mà.
“Tomioka nói không sai, nhóc Kamado đang bị thương còn phải bảo vệ hai người, sức mạnh của con quỷ trống kia chưa rõ ràng, tình huống rất nguy cấp, nhưng tôi tin nhóc Kamado nhất định có thể hóa nguy thành an!”
“Cậu ấy là một chàng trai rất tuyệt vời!”
【Cùng lúc đó, đầu lợn rừng cũng bị nhịp trống quẳng sang phòng khác, trên đường mãnh trư xông pha thì đụng phải một con quỷ béo ú.
Đầu lợn rừng lập tức sử dụng Hơi thở dã thú, chỉ hai chiêu đã cho con quỷ bay màu.】
“Chiêu thức mạnh mẽ lắm, không tồi!” Shinazugawa Sanemi tán thưởng nhìn đầu lợn rừng.
Thế công lưu loát nhanh nhẹn rất hợp ý hắn.
“Hiếm thấy thật đó anh Shinazugawa.” Kochou Shinobu vừa ghi chép tư liệu mới về ‘Hơi thở dã thú’, vừa mỉm cười ghẹo Shinazugawa Sanemi, “Không ngờ tôi lại được nghe anh khen ngợi người khác.”
“Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy chiêu thức tự chế của cậu ta khá thú vị thôi.” Shinazugawa Sanemi hừ lạnh.
Há chỉ là khá thú vị!
Đầu lợn rừng đã tự tạo ra một loại hơi thở hoàn toàn mới, mặc dù cùng là nhánh nhỏ tách ra từ Hơi thở của gió, nhưng khác với Hơi thở sương mù, Hơi thở dã thú có tính đặc thù hơn nhiều, thay vì tấn công phạm vi rộng thì nó lại đề cao sự mềm dẻo thân thể hơn, có thể làm được như thế quả thực là thiên tài trong thiên tài.
Có lẽ Kochou nói đúng, mình thật sự nên chỉ dẫn thằng nhóc này tập luyện. . .
Không được, mình phải bình tĩnh lại, duy trì thiết lập trụ cột, không thể kích động.
Rengoku Kyojuro và Tomioka Giyuu nhìn nhóc lợn rừng dũng mãnh thiện chiến, sắc mặt u ám liếc nhau rồi nhanh chóng cúi đầu.
Họ thừa nhận nhóc lợn rừng là thiên tài, ở phương diện thực lực họ rất tán dương nhóc.
Nhưng không có nghĩa là họ đồng tình với hành vi của nhóc, năng lực mạnh mẽ không phải lí do để nhóc có thể chĩa kiếm vào đồng đội hay chà đạp con tin!
Với lại Tanjiro còn đang bị thương, ai mà ngờ kẻ giáng cho cậu một đòn nặng nhất lại chính là đồng đội cơ chứ?
Vậy là khi Shinazugawa Sanemi xoay cổ cho đỡ mỏi thì được chứng kiến cảnh tượng Rengoku Kyojuro và Tomioka Giyuu vừa nhìn đầu lợn rừng với ánh mắt khen ngợi, vừa tỏa ra oán khí nồng nặc khắp người.
Shinazugawa Sanemi:. . . . . .
Hai đứa này lại lên cơn à? Hay chúng nó cũng thức tỉnh nhân cách thứ hai?
【Bên phía Kyogai, gã đang tìm kiếm con mồi của mình – người có Hi huyết.
Trong đôi mắt đỏ tươi có thể thấy được con số đã bị gạch bỏ, Hạ huyền lục.
Thì ra Kyogai cũng từng là một trong mười hai con quỷ mạnh nhất, nhưng bị Muzan ghét bỏ do quá yếu nên mới tước mất danh hiệu.
Kyogai muốn được người khác công nhận, muốn ăn thịt Hi huyết, trở về thân phận Thập nhị nguyệt quỷ.】
Nhìn ba chữ “Hạ huyền lục” trong mắt Kyogai, các trụ lại được trải qua cảm giác “sấm giữa trời quang” lần nữa.
Đây chính là Thập nhị nguyệt quỷ, mặc dù chỉ “đã từng” thôi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù nay không bằng xưa thì gã cũng có sức mạnh hơn hẳn đám quỷ có dị năng khác.
“Nếu đầu lợn rừng hợp tác với Tanjiro chắc còn có cơ hội thắng nhỉ?” Đôi mắt Tokito Muichiro tối đi, cậu khó chịu nhìn Kyogai.
“Không thể đặt quyền sinh sát vào tay người khác.” Tomioka Giyuu lạnh lẽo nói, “Chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là chính mình, muốn trở thành kẻ mạnh tự đứng vững trên đôi chân thì không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào sự giúp đỡ bên ngoài.”
Vả lại họ cũng thấy biểu hiện của nhóc lợn rừng rồi, thật lòng Tomioka Giyuu cho rằng nếu nhóc ấy không giúp có khi tỉ lệ chiến thắng của sư đệ anh sẽ cao hơn đấy.
“Anh Tomioka nói chuyện triết lí ghê ha ~” Kochou Shinobu nhịp nhịp cây bút lên sổ tay, cất giọng trong trẻo.
Tomioka Giyuu ngẩn người nghe cô khích lệ, đôi mắt lam đậm sáng lên.
Cách nói chuyện của anh được người khác khen, tuyệt vời.
Kanroji Mitsuri nhắm mắt chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện bình an cho Tanjiro còn ở trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz