ZingTruyen.Xyz

Cac Tru Cot Cung Nhau Xem Phim

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bae6dd58?incantation=rzQECs5GkO40

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.

Tập trung vào Rengoku Kyojuro.

Giyuu không bị ghét!!!


【Tenoji Matsuemon chỉ Tanjiro và Zenitsu đến địa điểm nhiệm vụ - một căn nhà.

Nhờ vào khứu giác nhạy bén, Tanjiro lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, xem ra chỗ này thật sự có quỷ ẩn thân.

Nhưng có gì đó sai sai. . .

Đang lúc cậu suy tư rốt cuộc vấn đề ở đâu, Zenitsu đột nhiên úp tay lên tai, trù trừ hỏi: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Chúng ta thật sự phải vào đó sao?”

Tiếng? Làm gì có tiếng gì?

Tanjiro nghi hoặc.】

Các trụ ngồi xem cũng không hiểu.

Kanroji Mitsuri vểnh tai cẩn thận lắng nghe tạp âm từ màn hình, nhưng không thu hoạch được gì: “Trừ tiếng nói chuyện của hai người họ thì tôi không thấy gì nữa, hay Zenitsu nghe nhầm rồi?”

Nhưng bất ngờ là Uzui Tengen chủ động đứng ra chứng minh lời của Zenitsu là đúng:

“Không, nhóc tóc vàng nói đúng, có tiếng thật!”

Thính giác siêu việt mách bảo hắn, trong căn nhà im lặng một cách quái đản kia đang vang lên những âm thanh rất kì lạ, hình như là. . .tiếng trống.

Ngoài sân còn loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con khóc.

Có sự đảm bảo của Uzui Tengen, mọi người một lần nữa đổ dồn ánh nhìn về phía Zenitsu.

Nói về khả năng cảm thụ âm thanh, tất nhiên Âm trụ đại nhân phải là uy tín nhất rồi!

Xem ra đây chính là điểm đặc biệt của Agatsuma Zenitsu.

“Agatsuma cũng giống Uzui, có thính giác vượt trội so với người thường. . .” Tomioka Giyuu bừng tỉnh.

Thì ra là thế.

Nên trong Kỳ sát hạch cuối cùng, Agatsuma Zenitsu nhờ có thính giác ưu việt đã sớm đoán được vị trí ẩn nấp của quỷ, rồi thành công tránh né nguy hiểm, sống qua bảy ngày.

Đúng, chắc chắn là như thế rồi.

Nhưng Uzui Tengen nghe vậy thì không vui, hắn khoanh tay cáu kỉnh.

“Tomioka! Đừng có đánh đồng tôi với thằng ranh tóc vàng đó! Bọn tôi không giống nhau!”

Hắn không ngần ngại thể hiện thái độ khinh thường đối với Agatsuma Zenitsu – thậm chí đã đến mức ‘bị đặt lên bàn so sánh với nhau’ cũng đủ làm hắn phát điên.

Rengoku Kyojuro bật cười vỗ vai anh bạn đồng nghiệp: “Thỉnh thoảng thính giác tốt quá cũng trở thành một loại gánh nặng nhỉ.”

“Có thể nghe thấy những gì người khác không thể nghe, những thanh âm xa lạ, kinh khủng, đáng sợ. . .”

“Thậm chí giao tiếp với mọi người cũng thấy phiền nữa.”

Uzui Tengen bối rối xua tay:

“Tôi cũng không lập dị đến thế.”

Nhiều năm trước, nếu không có thính giác đáng kiêu ngạo này có lẽ hắn đã bị anh em ruột thịt chém chết từ lâu rồi.

【Khi Tanjiro định hỏi thêm về vấn đề tiếng động, lại phát hiện rìa rừng cây có hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc lóc.

Thấy Kamado Tanjiro đến gần, hai đứa trẻ hoảng sợ, nhưng Tanjiro đã tận dụng sự đáng yêu của Chuntaro và thành công trấn an hai đứa.

Cậu cũng lấy được thông tin từ hai đứa trẻ, thì ra anh trai chúng bị bắt vào trong căn nhà đó.】

“Phì –” Kanroji Mitsuri nhìn Tanjiro chơi với hai đứa trẻ, che miệng nhịn cười, “Tanjiro biết dỗ trẻ quá ha.”

“Nhóc chim sẻ đó cũng rất phối hợp.” Tokito Muichiro nhìn Chuntaro nhảy nhót trong lòng bàn tay Tanjiro, khóe miệng cong cong.

Dường như hình ảnh trước mắt đang gợi nhắc về tuổi thơ hạnh phúc của mình, Rengoku Kyojuro cười tủm tỉm: “Nhóc Kamado là con trưởng, có nhiều em trai em gái, chắc cậu nhóc phải gánh vác trách nhiệm từ bé để giảm bớt áp lực cho gia đình.”

Trẻ con như vậy thường trưởng thành sớm, tính cách cũng kiên nhẫn hơn nhiều.

Nghe Rengoku Kyojuro đánh giá, Kochou Shinobu hắng giọng: “Xem ra anh Rengoku và Tanjiro cũng có chỗ giống nhau ha ~”

“Ha ha ha –” Rengoku Kyojuro cười sang sảng, lớn tiếng đáp lại, “Anh rất thích nhóc Kamado!”

“Vậy ạ.” Kochou Shinobu cảm thán.

Rengoku Kyojuro thú nhận thẳng thắn như vậy càng khiến Kochou Shinobu tò mò hơn – 

Hai con người lạc quan tích cực này mà có cơ hội kề vai chiến đấu thì sẽ như thế nào nhỉ.

Không biết tính cách quan tâm hậu bối của anh Rengoku có làm Tanjiro khó xử không đây.

Tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị rồi.

【“Tanjiro, tôi nghe được tiếng gì ghê lắm.” Zenitsu run rẩy dựa sát vào Tanjiro, “Cậu thật sự không nghe thấy gì sao?”

Tanjiro nhìn căn nhà, gãi đầu gãi tai: “Không mà.”

Ai ngờ cậu vừa dứt lời, lầu hai thật sự phát ra tiếng trống, ngay sau đó, một thiếu niên cả người đẫm máu rơi xuống, ngã trên mặt đất.】

Chín trụ không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

Kochou Shinobu nhìn đồng tử thiếu niên giãn ra, vết thương lớn ở ngay chỗ trí mạng, gần như thấy được cả xương. Đã thế còn bị ngã từ tầng hai đập thẳng xuống đất, dù không trọng thương cũng khó giữ được mạng.

“Thiếu niên này. . .là anh của hai đứa trẻ đó sao?” Kanroji Mitsuri chậm chạp quay đầu nhìn Iguro Obanai, đôi mắt run rẩy.

Iguro Obanai nhíu mi, không đành lòng nhắm mắt: “Anh xin lỗi, anh không biết.”

Tiếng cầu xin và ánh mắt sợ hãi khi đối diện với cái chết của thiếu niên, đừng nói là Tanjiro, ngay cả các trụ ngồi đây cũng đau lòng khôn kể.

Mạnh mẽ như họ cũng sẽ có những sinh mạng không thể cứu vớt, những sai lầm không thể vãn hồi.

Shinazugawa Sanemi bi phẫn nhổ nước miếng: “A, đồng cảm với ác quỷ? Làm thế có cảm thấy tội lỗi với những nạn nhân vô tội này không?”

“Mày cảm thấy quỷ đáng thương, nhưng trong đầu chúng nó chỉ nghĩ làm sao ăn thịt được con người thôi!”

Đúng vậy, tất cả ác quỷ ăn thịt người trên thế gian đều không đáng thương hại, phải nhẫn tâm chém chết hết chúng nó, mới có thể an ủi vong hồn của những người đã khuất.

Uzui Tengen gật đầu đồng ý, sau đó chuyển chủ đề về con quỷ trong nhà: “Nếu tóc vàng đã nghe thấy tiếng trống nhiều lần thì có lẽ con quỷ này dùng trống để phát động huyết quỷ thuật.”

【Cuối cùng thiếu niên ấy vẫn tắt thở trong vòng tay Tanjiro.

Nghĩ có thể thiếu niên này là anh hai đứa trẻ, Kamado Tanjiro đang định giải thích thì đã nghe chúng nói không phải.

Nói cách khác, trong nhà có thể vẫn còn người sống bị bắt về.

Để cứu những người ấy ra, Tanjiro lập tức gọi Zenitsu cùng vào, cậu còn để hộp gỗ chứa Nezuko lại bảo vệ hai đứa trẻ, đề phòng tình huống bất trắc.

Zenitsu nhát gan, vừa biết Tanjiro còn thương tích chưa lành đã hét lên đầy sợ hãi.】

“Câm miệng lại ngay!!! Tóc vàng chết tiệt!!!” Uzui Tengen tuyệt vọng túm tóc mình, thậm chí kéo mạnh quá còn làm rụng mất mấy sợi.

Không trách được, âm lượng của Zenitsu người thường nghe còn thấy phiền nữa là Uzui Tengen, tiếng này vào tai hắn không khác gì bom nổ sát màng nhĩ hết.

Chẳng lẽ ông trời ghen tị tôi quá hoàn hảo nên phái thằng nhóc tóc vàng này xuống tra tấn tôi sao.

Tomioka Giyuu bị ma âm xuyên não, anh nhíu mày nén giận nhìn Uzui Tengen như đang nhìn con khỉ nhảy nhót trong rạp xiếc, lạnh lùng nói: “Uzui, cậu thế này không hay đâu.”

“Quá ầm ĩ, lại không hào nhoáng.”

Uzui Tengen:. . . . . . 

“Tôi *beep* hào nhoáng! Cmn *beep*!!!”

Trạng thái tinh thần tuyệt thật đấy!

“Ôi, sao lại thêm một người điên nữa rồi?” Kochou Shinobu xoa xoa gân xanh đang giật trên trán, rồi lặng lẽ giơ tay che tai.

Anh Uzui à, anh bị Zenitsu đồng hóa thật hả?

“Đủ rồi, đừng rống nữa!” Chắc tại hoàn cảnh ồn ào dễ khiến người ta bốc hỏa, Shinazugawa Sanemi đen mặt hung hăng vỗ một phát vào gáy Uzui Tengen, “Có tự nhận thức được mình là trụ không vậy, gặp chuyện bình tĩnh một chút được không?!!”

Uzui Tengen nghiến răng, dậm chân bình bịch: “Đổi lại là cậu xem!!! Không liên quan đến mình thì nói sao chả được!!!”

Vừa dứt lời, hai tai hắn đột nhiên được bao phủ trong cảm giác ấm áp, hơi thở nóng rực từ tai lan ra khắp toàn thân, tiếng ồn ào biến mất hơn nửa, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn.

“Có thấy thoải mái hơn không?”

Uzui Tengen ngẩn ra, hắn nâng mắt nhìn về phía người đang nói, thấy Rengoku Kyojuro không biết đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, anh áp hai tay lên tai hắn, đang thi triển hơi thở tập trung toàn phần.

Anh dịu dàng giải thích: “Tôi điều động Hơi thở của lửa, tập trung khí vào tay, vậy là có thể giúp cậu cản bớt âm thanh rồi.”

Anh vừa nói vừa hất đầu về phía Zenitsu đang kêu gào trên màn hình: “Dù sao thì. . .tôi nghĩ nhóc Agatsuma chắc phải khóc một lúc nữa.”

“Cũng không thể để cậu khó chịu đến tận lúc đấy được, đúng không nào ~”

Anh nghịch ngợm nháy mắt.

Uzui Tengen há hốc miệng, sửng sốt hồi lâu mới vui mừng cảm kích: “Không ngờ cậu còn có chiêu này, giấu nghề kĩ quá đấy, lúc nào về nhất định phải dạy tôi. . .”

Nhưng hắn lập tức do dự: “Cậu bịt tai giúp rôi, vậy cậu thấy ồn thì phải làm sao?”

Rengoku Kyojuro cười cười: “Không đâu, tôi thấy nhóc Agatsuma không ồn tẹo nào!”

Ai ngờ anh vừa nói xong, mọi người đã nghẹn họng nhìn anh trân trối.

Cậu nói thật đấy à?!

Dường như hiểu ý họ, Rengoku Kyojuro điềm nhiên giải thích: “Thể chất mỗi người khác nhau mà!”

Các trụ:. . . . . .được rồi, cậu thì giỏi rồi.

Ít nhất thì thế giới cũng im lặng được một nửa.

Tokito Muichiro ngẩng đầu lơ đãng, cậu nheo mắt: “Tại sao Tanjiro lại muốn mang cả cậu bạn tóc vàng này vào?”

“Rõ ràng cậu ta chỉ là gánh nặng thôi.”

“Thật là, sợ chết sao còn vào Sát quỷ đoàn, bỏ đi có phải tốt hơn không?”

Iguro Obanai cũng trợn mắt xem thường: “Tôi cũng không tin họ. . .”

Con nhóc quỷ ở ngoài không giúp gì được, lê thân thể bị thương còn phải bảo vệ một thằng con ghẻ.

Tai thính thì được cái tích sự gì?

【Đang lúc Tanjiro bất đắc dĩ an ủi Zenitsu không ngừng gào thét đau khổ, thì đột nhiên phát hiện hai đứa nhóc ban nãy sợ quá nên cũng theo vào nhà luôn.】

“Hay lắm, độ khó tăng lên rồi ~” Uzui Tengen vỗ tay, cười mà như không nhìn Tanjiro, “Đối tượng cần bảo vệ từ một biến thành ba!”

“Ha ha, giỏi quá ~”

“Hiện tại chưa biết gì về con quỷ dùng trống, cũng không rõ cách tấn công của nó, tùy tiện đi vào rất nguy hiểm.” Kochou Shinobu cúi đầu, giọng thoáng qua sự căng thẳng.

Có thể thấy được nhiệm vụ này khó khăn cỡ nào.

【Tiếng trống vang lên, không gian bất ngờ thay đổi.

Khi tiếng động dừng lại, Tanjiro và bé gái bị tách khỏi Zenitsu, trùng hợp thế nào, họ lại xuất hiện ngay trước mắt chủ nhân căn nhà – Kyogai.】

“Không hay rồi, con quỷ này mạnh hơn quỷ bóng ném và quỷ mũi tên nhiều.”

Tomioka Giyuu nghiêm mặt nhìn con quỷ cao lớn, giọng giận dữ: “Cả căn nhà này đều bị nó thao túng rồi.”

Tình huống quá tệ.

Tanjiro có quá ít thông tin về đối phương, đã bị thương lại còn phải bảo vệ cô bé bên cạnh.

Còn Kyogai dù không biết rõ thực lực, nhưng dựa vào áp lực và khả năng thao túng căn nhà thì không khó đoán được rằng gã khá mạnh, huống chi gã cũng không chỉ có một cái trống. . .

Lần này Tanjiro lành ít dữ nhiều rồi.

“Tomioka đừng nóng vội, còn nhóc Agatsuma nữa mà, chờ cậu ấy đưa bé trai ra ngoài rồi chắc chắn sẽ quay lại giúp nhóc Kamado!” Rengoku Kyojuro có vẻ rất tin tưởng Zenitsu.

Trong mắt anh, trông Agatsuma Zenitsu có vẻ hơi nhát, nhưng bản tính lương thiện, chắc chắn cậu ấy sẽ chọn được con đường đúng đắn.

Sinh mệnh dù bình thường, vĩ đại, đau khổ hay vui sướng, thì khoảnh khắc chào đời ai cũng yếu ớt, nhát gan, cần người khác giúp đỡ và bảo vệ, nhưng đứng trước giây phút nguy nan, họ chắc chắn sẽ lột xác, trở thành vị anh hùng mà họ từng ngưỡng mộ, che chở cho lớp hậu bối của mình.

Đó mới là sự tiếp nối của sinh mệnh.

Shinazugawa Sanemi hừ lạnh, đập tan chủ nghĩa lí tưởng của Rengoku Kyojuro:

“Cậu trông cậy vào nó thì thà tin lợn biết trèo cây còn hơn.”

Thằng ranh này có thể bảo vệ tốt cậu nhóc bên cạnh thì mình cũng cảm tạ trời đất lắm rồi.

【Hoa nở hai đóa, mỗi bông một cành.

Chuyển cảnh sang phía Agatsuma Zenitsu, sau khi tách khỏi Kamado Tanjiro, cậu ta liên tục khuyên bé trai đi cùng rời khỏi căn nhà này, nhưng cậu bé muốn tìm em gái, chẳng những không nghe Zenitsu mà còn mắng cậu ta một trận.

Dù thế, Zenitsu vẫn một mực muốn mang cậu bé ra ngoài an toàn, nhưng cậu ta lại phát hiện không có bất cứ cánh cửa nào thông ra bên ngoài hết.

Khi cánh cửa cuối cùng hé mở, cậu ta nhìn thấy một người đội đầu lợn rừng đứng quay lưng về phía mình, mũi phun ra hơi trắng.】

Chín trụ:. . . . . .

Đây là cái gì? Người hay quỷ vậy?

“A, đây là yêu quái lợn sao?” Kanroji Mitsuri ngạc nhiên như vừa phát hiện vùng đất mới, cô đánh giá từ đầu đến chân người đầu lợn này một lượt.

Iguro Obanai nhanh chóng chú ý đến hai thanh nichirin bên hông cậu.

“Cậu ta đeo nichirin, cậu ta là kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn.” Iguro Obanai không dám tin dụi dụi hai mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám đoán như vậy.

Uzui Tengen khoanh tay, hứng thú nghiêng đầu: “Hình như chúng ta chưa gặp người này bao giờ, chẳng lẽ đây là. . .kiếm sĩ thứ năm thông qua Kỳ sát hạch sao?”

Mọi người hết sức ngạc nhiên.

Tương lai Sát quỷ đoàn dễ vào thế hả?

Ngay cả không phải người cũng gia nhập được luôn?

Cuối cùng Chúa công đại nhân cũng quyết định phải mở rộng tính đa dạng sinh vật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz