Cac Tru Cot Cung Nhau Xem Phim
Tác giả: 云墨色Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2bab2fb3d?incantation=rzgHInpbze4X---⚠️ OOC⚠️Có thiết lập riêngChín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túcMột vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.Tập trung vào Rengoku Kyojuro.Giyuu không bị ghét!!!—【Rengoku Kyojuro đột nhiên khựng lại.Anh nhíu mày, cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên ẩm ướt bèn lập tức cản Kanroji Mitsuri bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời.“Tại sao bỗng dưng nóng thế này.”“Anh Rengoku xem kìa, trời mưa rồi.” Kanroji Mitsuri nhìn thấy những giọt nước kì lạ chạm lên người mình.Mưa ư? Hình như không đúng lắm?Đợi đã, cơn mưa này không rơi từ trên mây xuống, mà chỉ có ở xung quanh con quỷ. . .Đây không phải mưa, đây là huyết quỷ thuật!!!“Chạy mau! Kanroji!”Nhận ra tình hình không ổn, Rengoku Kyojuro lập tức tránh né những hạt nước trên không trung, đồng thời hét lớn cảnh báo Kanroji Mitsuri.“Anh. . .anh Rengoku, sau khi dính nước mưa, em không cử động được nữa!” Kanroji Mitsuri hoảng hốt nhìn Rengoku Kyojuro, cô liều mạng thử di chuyển cơ thể nhưng không có tác dụng gì.】“Thì ra là thế.” Kochou Shinobu mím môi, sắc mặt tối đi, “Trúng huyết quỷ thuật này, thân thể sẽ bất động như bị trói.”“Đầu tiên là dùng mưa hạn chế hành động của kẻ địch, rồi từ từ giải quyết, đây mới là lí do thật sự khiến các đội viên của Sát quỷ đoàn tử trận.” Tomioka Giyuu nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo.Nhưng. . .vẫn còn gì đó chưa hợp lí.Xét theo lẽ thường, trí tuệ và sức mạnh của quỷ tỉ lệ thuận với nhau, nhưng con quỷ trên màn hình rõ ràng không có lí trí gì cả, theo lí thuyết thì không nên có huyết quỷ thuật cao cấp như thế.Chẳng lẽ. . .huyết quỷ thuật này là của con quỷ khác ư?“Em xin lỗi, anh Rengoku.” Kanroji Mitsuri áy náy đỏ mặt, rầu rĩ nói, “Lúc ấy em đã không có cách đối phó chính xác, khiến anh Rengoku gặp rắc rối.”Rengoku Kyojuro nhắm hờ mắt, anh nhếch môi, cười cổ vũ cô: “Nói ngốc nghếch gì thế, nếu không có Kanroji, tôi sẽ không phát hiện huyết quỷ thuật này khiến người khác không thể nhúc nhích, em giúp tôi nhiều lắm đó!”“A, nhưng. . .nhưng em. . .trúng chiêu rồi mà!” Kanroji Mitsuri thẹn thùng chọc chọc hai ngón trỏ, bĩu môi buồn bã.Lịch sử đen tối bị mọi người biết mất rồi, xấu hổ quá đi.Rengoku Kyojuro lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: “Kanroji đừng tự coi nhẹ mình như thế, con người đều phải phạm sai lầm mới có thể rút kinh nghiệm được, hồi đó em cũng là người mới, làm được như thế đã rất tốt rồi.”“Nhớ nhé, thất bại là thành công đáng tiếc nhất.”“Em biết rồi, anh Rengoku.”Kanroji Mitsuri là một cô gái chân thành lương thiện, nhiệt tình và dịu dàng, vừa nghe sư phụ nói cô đã hiểu ngay, cũng biết đối phương đang an ủi mình, hi vọng mình tiếp tục tiến bộ nên mới giải thích như thế, cô thoải mái mỉm cười đúng như những gì anh mong.【“Mitsuri đừng sợ, sư phụ cứu em ngay đây!”“Hơi thở của lửa, thức thứ tư, Thịnh Viêm Hải Triều”Thấy Kanroji Mitsuri gặp nguy hiểm, Rengoku Kyojuro lập tức rút kiếm, hơi thở nóng rực phun ra, nichirin xé gió xông tới, lưỡi kiếm như cuộn lên lửa đỏ, không chỉ bao phủ hai người, mà còn khiến tất cả nước mưa rơi xuống bốc hơi.Xác nhận nguy hiểm đã tạm thời được giải quyết, Rengoku Kyojuro thu kiếm vào vỏ, nhanh nhẹn bế xốc Kanroji Mitsuri lên, chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của huyết quỷ thuật.Kanroji Mitsuri bất ngờ bị nhấc bổng, cô ngượng ngùng che khuôn mặt nóng rực: “Anh Rengoku, em có nặng lắm không ạ. . .”“Ha ha ha, em không phải lo.” Rengoku Kyojuro nháy mắt với cô, sau đó nhảy xuống dưới một cây cầu đá, đặt cô xuống đât.“Chỉ cần ở dưới cầu thì sẽ không dính mưa nữa.”】Rengoku Kyojuro:. . . . . .Mình toang rồi!Anh lúng túng đảo mắt như đang cân nhắc chuyện gì đó, cuối cùng rối rắm đi đến trước mặt hai người Xà Luyến, cúi gập người xuống:“Xin lỗi Iguro, Kanroji, tôi thất lễ rồi.”“Hở?”Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri đều ngơ ngác.Nhưng họ đã nhanh chóng hiểu ngay được băn khoăn của Rengoku Kyojuro, Iguro Obanai nhíu mày, mờ mịt liếc nhau với Kanroji Mitsuri, thấy em người yêu đang mỉm cười đầy thâm ý.Iguro Obanai bắt sóng rất nhanh, anh thở phào một hơi, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, cuối cùng đứng dậy vỗ vỗ chàng thanh niên đang hết sức áy náy trước mặt:“Rengoku, tại sao lúc nào cậu cũng muốn xin lỗi thế?”Rengoku Kyojuro đờ người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Iguro Obanai.Iguro Obanai chỉ hận rèn sắt không thành thép, anh lắc đầu, nói tiếp: “Cậu đã cứu Kanroji, tại sao còn phải xin lỗi?”“Nhưng. . .tôi. . .tôi đã không đúng mực, tôi không nên. . .” Rengoku Kyojuro nhìn họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả nói chuyện cũng không được lưu loát.“Rengoku, tôi đã nói cậu mãi mãi là sư phụ của Mitsuri, ở trước mặt chúng tôi, cậu cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần sợ này sợ nọ vì quan hệ của bọn tôi đã thay đổi đâu.”“Bọn tôi tin cậu, cũng như cậu tin bọn tôi vậy.”Vì anh biết, Rengoku Kyojuro chưa bao giờ khiến họ phải thất vọng.“Đúng, anh Rengoku mãi mãi là sư phụ em ngưỡng mộ nhất, lòng kính yêu và cảm kích em dành cho anh chưa bao giờ biến mất.” Kanroji Mitsuri nghiêm túc bày tỏ với Rengoku Kyojuro.Giọng nói kiên định hùng hồn, chứa đựng tất cả chân thành và biết ơn.Rengoku Kyojuro như ngừng thở, đồng tử run rẩy.“Iguro. . .Kanroji. . .”Trong lòng anh có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cổ họng như bị chặn lại, từng tiếng thốt ra đầy nghẹn ngào.Anh hít sâu một hơi, ôm chầm lấy hai người Xà Luyến, dùng hành động biểu đạt tình cảm của mình.“Cảm ơn. . .chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà.” Giọng nói trầm khàn rung lên trong tai hai người.Xà Luyến nghe vậy, không chút do dự đáp lại vòng tay của anh.Mọi người đứng ngoài xem được cảnh tượng đầm ấm như vậy cũng vô thức mỉm cười.“Ba cậu sống cho thật tốt là chuyện quan trọng nhất rồi.” Không biết tại sao nhưng trong đầu Uzui Tengen lại chợt bật ra một câu như vậy.【“Anh Rengoku, hình như mưa tạnh rồi.” Kanroji Mitsuri nhắc nhở.Đôi mắt Rengoku Kyojuro lóe ra ánh sáng lạnh lẽo:“Nhân lúc này tôi sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chém đầu con quỷ!”Ngay khoảnh khắc nichirin rời vỏ, Rengoku Kyojuro cũng phi như bay về phía con quỷ.Dường như đã nhận ra nguy hiểm, thấy bóng dáng Rengoku Kyojuro xông đến, cơn mưa vừa ngừng lại tiếp tục rơi.“Anh Rengoku cẩn thận, trời lại mưa!” Kanroji Mitsuri lo lắng hô to từ dưới chân cầu.“Trước mặt Rengoku Kyojuro ta mà dám dùng một chiêu những hai lần à!” Đôi mắt rực rỡ như nichirin nghiêm nghị, anh chạm nhẹ mũi chân xuống đất làm điểm tựa để vọt lên, bắt đầu liên tục xoay người trên không trung.“Quả nhiên mình đoán không sai, nó không thể ngắm trúng động tác bất ngờ, hơn nữa phạm vi mưa rơi cũng bị hạn chế.”Nhưng càng đến gần Quỷ Bùn, Rengoku Kyojuro cuối cùng đã phát hiện vấn đề thật sự.“Huyết quỷ thuật này không phải của con quỷ trước mặt, một con quỷ nữa đang ở đâu?!”Vừa rồi để tránh đòn mình đã dùng rất nhiều mảnh tường vỡ xung quanh làm bàn đạp nhưng chưa hề thấy bóng dáng con quỷ nào, vậy chỉ còn lại. . .“Ở trên cầu!” Rengoku Kyojuro quay phắt đầu nhìn về phía cây cầu.“Yo ~ bị phát hiện rồi.” Giọng nam ngả ngớn vang lên.】Chân tướng đã rõ.Quả nhiên có hai con quỷ.“Xem ra con quỷ bùn kia chỉ dùng để che mắt, hung thủ thật sự là con quỷ thứ hai.” Shinazugawa Sanemi thản nhiên nhận xét, cảm xúc bực dọc chưa bao giờ thay đổi, “M*, đồ nhát gan chỉ biết trốn.”Mấy năm nay đã có bao nhiêu người phải hi sinh vì không nắm được thông tin thế này đây.“Bây giờ quỷ càng ngày càng gian trá ~” Kochou Shinobu híp đôi mắt tím mờ sương, “Thông tin ít ỏi lại không đủ chính xác, tỉ lệ gặp phải nguy hiểm càng cao.”Nếu không phải người chấp hành nhiệm vụ là anh Rengoku, không biết sẽ có bao nhiêu đội viên táng thân dưới tay con quỷ này.【“Không ngờ lại có người phá giải được ‘mưa nguyền’ của ta, bất ngờ thật đấy.” Con quỷ cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Rengoku Kyojuro, gã ngước mắt lên, bật cười thành tiếng, “Ta không hề trốn, chẳng qua là do con quỷ bùn kia quá chậm nên ta mới nghỉ ngơi ở đây một lát thôi, ai mà biết được các ngươi lại tới chứ. . .”“Ngươi chính là kẻ đã giết các kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn sao?!” Rengoku Kyojuro cắt ngang giọng nói méo mó của gã, lạnh lùng chất vấn.Ác quỷ thờ ơ khoát tay, “Cưng à, đừng đổ tội cho ta, ta chỉ ăn món ngon thôi, đám người Sát quỷ đoàn kia vị kinh chết đi được, ta đã cho quỷ bùn hết rồi, ta chỉ khiến họ không thể nhúc nhích thôi mà.”Rengoku Kyojuro giận dữ phản bác: “Nói xằng nói xiên, ai sẽ. . .”“Nhưng ngươi với con nhóc kia thì khác.” Ác quỷ từ tốn cất tiếng, giọng đầy vui vẻ, “Mùi của các ngươi rất thơm, lần đầu tiên ta thấy thèm ăn thế này đấy.”“Nên là hãy để ta nếm thử hương vị của các ngươi nào ~”Rengoku Kyojuro biến sắc.】Là “trụ cột” trải qua trăm ngàn thử thách của Sát quỷ đoàn, lại có được mật độ cơ bắp gấp tám lần người thường, thân thể của Rengoku Kyojuro và Kanroji Mitsuri chắc chắn ngon lành hơn các kiếm sĩ cấp thấp khác, cũng càng khiến quỷ muốn ăn hơn.Chưa cần nói đến từng tế bào của họ cũng đã được kĩ thuật hít thở nạp đầy năng lượng, có thể tăng mạnh thực lực cho lũ quỷ.Nói không ngoa chứ, chỉ cần có thể nuốt được một trụ cột là có thể đưa một con quỷ bình thường lên thẳng cấp Thập nhị nguyệt quỷ− đương nhiên, hi huyết và những người có thể chất đặc thù khác cũng có công dụng như thế.Một món ngon quý giá cỡ này, sao chúng nó không thèm thuồng cho được?Nhưng con quỷ này tự tin quá ha.Có xíu sức mạnh như vậy mà dám vọng tưởng biến một trụ cột thành đồ ăn của mình, không sợ cắn vào rụng hết răng hả.Thấy gương mặt kiêu ngạo tự đại của con quỷ, Iguro Obanai lạnh mắt, nhiệt độ quanh người sắp ngang với Bắc Cực, khí đen như muốn hóa thành thực thể đến nơi. . .“Iguro, bình tĩnh đi.” Tomioka Giyuu dùng âm thanh tự cho là thân thiết để nhắc nhở, “Cậu không giết được con quỷ đã chết rồi đâu.”“Trừ khi cậu cũng theo xuống địa ngục tìm nó.”Lửa giận của Iguro Obanai tắm ngóm, anh quay phắt đầu trừng mắt nhìn Tomioka Giyuu còn đang ngơ ngác, thở phì một cái rồi mới quay lại xem tiếp.Tomioka Giyuu: Mình thành công ngăn cản Iguro nổi giận này, xem ra trình độ nói chuyện của mình thăng cấp rồi, giỏi quá.Kochou Shinobu: Không, anh Tomioka à, tất cả chỉ là ảo giác thôi.【“Ngươi cũng mạnh đấy ~”Huyết quỷ thuật đã bị Rengoku Kyojuro đánh tan toàn bộ, chính bản thân con quỷ cũng bị “Viêm Hổ” gây thương tích, cuối cùng nó nổi giận.“Đám Sát quỷ đoàn ngươi nói đó, rõ ràng không có năng lực gì mà dám khiêu khích ta, hoàn toàn là tự làm tự chịu, ngươi không thể nổi giận với ta được.”“Cái gì?!” Rengoku Kyojuro cũng phải ngạc nhiên với độ mặt dày của con quỷ này, còn gã thì tiếp tục trình bày.“Thế giới này có đủ mọi loại người, người giàu, người nghèo, người vĩ đại, người yếu kém, người đẹp, người xấu,. . .người sinh ra đã chia ưu khuyết, cho nên có một số kẻ cũng tồn tại để ta ăn thịt thôi, không phải sao? Ai bảo ta là người vĩ đại làm gì?”“Ha, thế à?” Rengoku Kyojuro nhăn mặt, nở nụ cười tàn nhẫn:“Vậy đây chính là di ngôn của ngươi, đúng không ~”Uy hiếp rõ ràng khiến ác quỷ sửng sốt, gã cười ha hả: “Sợ quá cơ, để ta nói tiếp nhé, đánh lâu thế rồi, ngươi không nghe thấy tiếng gì từ trong trấn sao?”Tiếng? Làm gì có tiếng?Rengoku Kyojuro ngoái đầu nhìn về phía thị trấn sau cây cầu, chỉ thấy lửa bốc ngùn ngụt.“Tên khốn nhà ngươi đã làm gì!!!”】“Mưu toan lợi dụng người thường để đả kích Rengoku, làm loạn hơi thở của cậu ấy?” Uzui Tengen nghiến răng, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, “Rengoku, đừng trúng kế của gã!”Rengoku Kyojuro vẫn mỉm cười như trước, nhưng nắm tay đã vô thức siết lại: “Ý chí của tôi sao có thể dễ dàng bị con quỷ này đả kích được?”“Tất cả những kẻ dám động đến người vô tội đều sẽ bị lửa của tôi thiêu rụi!”Khuôn mặt âm u của Shinazugawa Sanemi thoáng vẻ nghi ngờ:“Sau lưng cháy lớn như thế mà cậu không nghe thấy tiếng nhà sập hay tiếng kêu cứu nào sao?” Hắn cáu kỉnh dạy dỗ Rengoku Kyojuro, “Thân là Viêm trụ nhưng khả năng phát hiện nguy hiểm của cậu quá thấp!”Rengoku Kyojuro ủ rũ gục đầu xuống, chấp nhận lỗi sai của mình:“Đây là sai lầm của tôi, sau này chắc chắn sẽ chú ý cẩn thận hơn.”【“Có thấy lửa đang cháy đó không? Chờ chúng nó chạy ra ngoài giữ mạng, ta sẽ cho mưa xuống, đây là ‘cơn mưa ân huệ’ đó nha, tất cả chúng nó sẽ hoan hô reo hò ~” Ác quỷ dang tay, cười đắc ý: “Đợi đến lúc chúng nó không nhúc nhích được nữa, ta có thể cẩn thận lựa chọn những cô gái trẻ trung và đám trẻ con mềm mại, cảm giác sung sướng khi giật lũ trẻ khỏi tay mẹ, thật là tuyệt vời.”“Còn lại cứ cho tên quỷ bùn tham ăn kia là được, ha ha, ngươi xem ta sắp xếp thế có phải tốt lắm không ~ sau đó. . .“Ngươi cũng vào bụng ta luôn đi! Huyết quỷ thuật −”Rengoku Kyojuro đã sẵn sàng nghênh chiến, lưỡi kiếm hừng hực lửa cháy chém mạnh vào vào đầu con quỷ.“Hơi thở của lửa, thức thứ nhất, Bất Tri Hỏa”“Cái gì, sao ngươi có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi là. . .trụ?”Phập một tiếng, nơi lưỡi kiếm đi qua vang lên tiếng xương thịt đứt lìa, đầu ác quỷ rơi xuống mặt đất.“Ta không muốn nghe thêm một câu ngụy biện buồn nôn nào nữa.” Rengoku Kyojuro lạnh lùng nhìn cái đầu đang òa khóc, “Sám hối cho tội lỗi của mình trong ngọn lửa địa ngục đi!”】Con người không thể lựa chọn cách mình ra đời, nhưng nếu đã được xuất hiện trên thế gian này, hãy sống cho thật tốt, ai cũng có trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình.Mà giúp đỡ những người nhỏ yếu chính là sứ mệnh của Rengoku Kyojuro tôi đây!“A di đà phật. . .”Himejima Gyomei đột nhiên nhớ đến câu nói trước lúc lâm chung của Rengoku Ruka− giúp đỡ những người nhỏ yếu, là nghĩa vụ của kẻ mạnh, là trách nhiệm chúng ta phải gánh vác“Mẫu thân, chức trách của con, sứ mệnh của con, con chưa bao giờ dám quên đi.” Rengoku Kyojuro nhìn màn hình, nhỏ giọng lẩm bẩm.【“Kanroji, có cử động được không?” Sau khi giải quyết con quỷ có vẻ mạnh hơn kia, Rengoku Kyojuro nhảy khỏi cầu, chạy xuống xem xét tình hình của Kanroji Mitsuri.Kanroji Mitsuri gật gật: “Em đã tự do hoạt động được rồi ạ.”“Vậy con quỷ bùn đó giao lại cho em!” Rengoku Kyojuro dặn, “Phối hợp hô hấp, tận dụng cơ bắp mạnh mẽ của em để chặt đầu nó đi!”“Dũng cảm tiến lên, sư phụ tin tưởng em, tôi mãi mãi đồng hành với em!”“Em biết rồi ạ!” Dưới sự cổ vũ của Rengoku Kyojuro, Kanroji Mitsuri rút kiếm, bổ về phía con quỷ.“Hơi thở tình yêu, thức thứ nhất, Sơ Luyến Liệt Hoại”Lưỡi kiếm mềm mại màu hồng nhạt xoay quanh người cô gái và ác quỷ, theo từng động tác linh hoạt, thân thể con quỷ bị chém nát nhừ.“Anh Rengoku ơi, em chém được rồi −”“Tuyệt lắm, bây giờ chúng ta phải vào trong trấn cứu hỏa thôi!” Rengoku Kyojuro kiên định xoay người phóng vào ngọn lửa.“Chỉ cần chúng ta có mặt, sẽ không còn sinh mệnh nào bị tước đoạt nữa!”】Dưới ánh lửa ngợp trời, bóng dáng hai người như được thắp sáng chói lòa, khi Rengoku Kyojuro dốc sức chạy, haori trắng với họa tiết ngọn lửa trên vai anh bay bay trong sóng nhiệt, như hòa làm một với lửa cháy xung quanh.Thiếu niên rực rỡ như lửa, cũng giống Hơi thở thuộc về anh, căm thù cái ác, thề phải thiêu đốt mọi tội ác trên thế gian.Mà dưới vẻ ngoài xinh xắn tràn đầy sức sống của cô gái cũng là một trái tim cháy bỏng cứng rắn vô cùng.Giờ khắc này, sự tồn tại của hai người như ánh sáng sự cứu rỗi cho những người đang chìm trong tuyệt vọng.Vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn cháy rực, vĩnh viễn chiếu rọi cho người khác. . .Iguro Obanai chân thành vỗ tay vì họ, những người khác cũng học theo Xà trụ, thể hiện kính ý với hai thầy trò Viêm Luyến."Các cậu là niềm kiêu hãnh của Sát quỷ đoàn!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz