Cac Tru Cot Cung Nhau Xem Phim
Tác giả: 云墨色Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba9f6d25?incantation=rz9lZfef1kfg---⚠️ OOC⚠️Có thiết lập riêngChín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túcMột vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.Giyuu không bị ghét!!!—Tsugikuni Yoriichi thiện lương sẽ không bao giờ ngờ được, lòng tốt của mình chẳng những không khiến huynh trưởng cảm động, mà lại làm đối phương thấy bị xúc phạm, căm giận bất bình.Giáo dục của một kiếm sĩ thời đại phong kiến đã định cả đời này Tsugikuni Michikatsu sẽ chỉ đứng ở lập trường của kẻ mạnh mà suy nghĩ.Nhưng mọi thứ của Tsugikuni Yoriichi, thiên phú mạnh mẽ, cảm tình với mẫu thân và cả nhân cách khó có được ở tầm tuổi này, tất cả đều đang đẩy Tsugikuni Michikatsu vào ngõ cụt, lần đầu tiên hắn nếm được mùi vị của sự thất bại.Hạt giống mang tên “ghen tị” cứ vậy cắm rễ nảy mầm trong lòng hắn. . .Không thể phủ nhận, Tsugikuni Michikatsu là “kẻ mạnh” hiếm có khó tìm, nhưng Tsugikuni Yoriichi lại khác− đây là thần linh.Lồng giam gia tộc cản ngài tiếp xúc với thế gian dơ bẩn, cũng chính nhờ thế nên Tsugikuni Yoriichi mới gìn giữ được một tâm hồn thuần khiết không tì vết, một “thần tính” dung hòa với vạn vật mà không nhiễm bụi trần.“Yoriichi”, mẫu thân đặt tên này cho ngài vì hi vọng con mình sẽ trân trọng mối liên kết giữa mọi người, và Yoriichi thật sự trọng tình trọng nghĩa đúng như bà mong đợi.Dù có được sức mạnh và thiên phú không ai sánh kịp, nhưng ngài chẳng hề muốn tham dự vào tranh đấu nhân gian, chỉ có hai người ngài muốn bảo vệ, cũng là mối liên kết hiếm hoi của ngài với thế giới này− mẫu thân, huynh trưởngVậy mà giờ đây, mẫu thân đã qua đời, gia tộc cũng không chấp nhận được tình cảm của ngài dành cho huynh trưởng, tiếp tục ở lại chỉ khiến huynh trưởng gặp tai họa.Nên Tsugikuni Yoriichi không do dự lựa chọn “hi sinh”, dẫu rằng cuộc đời còn lại chỉ có thể cô độc lang thang khắp chốn, ngài cũng chưa bao giờ hối hận.Tsugikuni Yoriichi rời khỏi gia tộc tựa như một chú chim sổ lồng, ngài mặc sức chạy mãi dưới mây trắng nắng vàng, đích đến không phải ngôi chùa nho nhỏ nào đó, mà là cả trời đất rộng lớn ngoài kia. . .【Tsugikuni Yoriichi chạy một ngày một đêm, đến tận khi bắt gặp ruộng đồng trước mắt mới dừng lại, vì cậu nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình đang đứng đó.Cô ấy tên là Uta.Gia đình cô đã ra đi vì dịch bệnh, để lại một mình cô gái bé nhỏ cô đơn trên cõi đời này, cô muốn bắt nòng nọc về nhà, nhưng rồi nghĩ đến việc chúng nó sẽ phải tách khỏi người thân, cô lại mềm lòng thả đi.Tsugikuni Yoriichi lặng lẽ ngắm cô, khuôn mặt bình thản không gợn sóng, mãi đến khi tất cả nòng nọc bơi hết, cậu mới chậm rãi mở miệng: “Tớ về nhà cùng cậu nhé.”Uta kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ầng ậng nước.Đôi mắt ấy đen bóng như hắc diệu thạch tỏa sáng dưới ánh dương.Khác với Yoriichi, Uta hoạt bát sáng sủa hơn nhiều lắm, hai người bầu bạn qua bao tháng năm, yêu thương lẫn nhau, sau mười năm đã cùng nên duyên vợ chồng.Nhờ Uta, cuối cùng Yoriichi cũng nhận ra thế giới trong mắt mình không giống những người khác.】“Thật là hạnh phúc. . .”Kanroji Mitsuri xem hai người sóng đôi trên màn hình, trong lòng vừa là thỏa mãn, vừa là buồn thương.Cô không ngốc, cô biết rõ tầm quan trọng của Uta trong lòng tiền bối Tsugikuni, cũng như khát vọng có được cuộc sống bình dị an ổn của ngài.Nhưng sự thật là ngài Yoriichi đã từ bỏ cơ hội có được cuộc sống như người bình thường, lựa chọn gia nhập Sát quỷ đoàn vì mong muốn diệt sạch ác quỷ trên thế gian.Điều này nghĩa là sao, không ai không biết.Nhưng cũng may, ngài Yoriichi đã có được mười năm hạnh phúc nhất cuộc đời. . .【Ngày mà thê tử sắp sinh, Yoriichi ra ngoài tìm bà mụ, trên đường gặp một ông cụ giữa núi, ngài đã tốt bụng đưa ông ấy đến nhà con trai cách đó ba dặm, lúc quay lại đã là đêm khuya. Dù thế, Yoriichi cũng không sốt ruột, ngài sớm nhìn ra còn một khoảng thời gian nữa thê tử mới sinh, mai đi tìm bà mụ vẫn chưa muộn.Không ai ngờ được, khi ngài đặt chân về đến nhà, đập vào mắt lại là căn phòng ngập ngụa máu tươi, và xác của vợ con đã lạnh. . .】“Nam mô A di đà phật. . .”Himejime Gyomei nâng tràng hạt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh cầu siêu.Những người khác lắc đầu xót xa.Nhìn dấu vết này, nói không chừng là do ác quỷ.Chắc vì vừa đúng lúc bình minh lên nên thân thể mới không bị ăn hết sạch.Nếu thế gian này không có ác quỷ thì cuộc sống tốt đẹp của tiền bối Yoriichi và hàng ngàn hàng vạn người đã không bị cướp đi.Sát quỷ đoàn tồn tại đến tận bây giờ chính là để bảo vệ được thật nhiều sinh mệnh, tránh cho bi kịch lặp lại lần nữa.‘Tôi như một con diều đứt dây, và Uta là người duy nhất nắm chặt lấy tay tôi.’‘Kể cả khi thứ ấy quan trọng hơn cả sinh mạng mình, nhưng vẫn có kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên chúng.’‘Mong muốn của tôi là được sống một cuộc đời bình yên bên cạnh gia đình mình, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt những người yêu dấu, duỗi tay ra sẽ cảm nhận được hơi ấm của họ. . .’‘Tại sao nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện được?’Tiếng lòng của Tsugikuni Yoriichi khiến Tokito Muichiro hoảng hốt.Cứ như là. . .như là chính mình cũng từng có quá khứ đẹp đẽ như vậy, có người nhà thương yêu, những kỉ niệm êm ấm. . .Như một giấc mộng dài, trong mộng có anh trai, có mẹ, có cha. . .và mình nữa.Nhưng ai có thể trả lời mình đây, tại sao người bình thường muốn sống an ổn trên thế gian này lại trở thành một giấc mơ xa xôi hão huyền đến vậy?Thứ cảm xúc xa lạ bất ngờ ấy khiến sống mũi cậu cay cay, lệ rơi ra từ mắt trái.“Tokito, nhóc sao vậy?”Uzui Tengen tình cờ đưa mắt sang để rồi ngạc nhiên phát hiện, cậu nhóc chưa từng biểu lộ cảm xúc ấy đột nhiên rơi nước mắt trước mặt bao nhiêu người.Tuy không còn trí nhớ, nhưng thân thể Tokito Muichiro vẫn còn lưu giữ một chút tình cảm.Chính phần cảm xúc mỏng manh đó đang đập lên “cánh cửa” bị khóa kín dưới đáy lòng cậu.“Hình như, tôi nhớ ra gì đó. . .”Đôi mắt xanh mờ sương của thiếu niên sáng rực lên, như bầu trời đầy sao lấp lánh.“Nhưng. . .vẫn chưa đủ.”【Sự thật tàn khốc khiến Tsugikuni Yoriichi đờ đẫn, ngài ôm lấy thi thể thê nhi, ôm mãi, không hề cử động.Rất nhiều ngày sau, một vị kiếm sĩ mở cửa phòng.“Hãy mai táng họ đi, để họ được an nghỉ.”Dưới sự khuyên bảo của hắn, Tsugikuni Yoriichi dần tỉnh táo lại. Sau khi chôn cất vợ con, ngài được người ấy giới thiệu gia nhập Sát quỷ đoàn, chiến đấu để bảo vệ sự yên bình cho thế giới này.Vị kiếm sĩ ấy, chính là tổ tiên của gia tộc Rengoku.】Như luân hồi của vận mệnh, khi mái tóc rực rỡ và đôi mắt đỏ kim kia xuất hiện, mọi người không chỉ cảm thấy sức sống tràn trề, mà còn bất ngờ không kém.“Sao vẫn là khuôn mặt này??!!!”Rengoku Kyojuro:. . . . . .Tôi bảo. . .đây là do nhìn lửa nhiều á. . .mọi người tin không?“Sao lại thế được?” Kochou Shinobu ôm đầu, hoài nhi nhân sinh sâu sắc, không ngừng lẩm bẩm: “Đã bốn trăm năm rồi cơ mà. . .”Kochou Shinobu thề, nếu bây giờ đưa cô một ống tiêm, chắc chắn cô sẽ không do dự lấy ngay mẫu máu của anh Rengoku về để nghiên cứu gen di truyền của gia tộc này− chẳng những mặt mũi giống nhau mà ngay cả kiểu tóc cũng chưa từng thay đổi.Rengoku Kyojuro ngây thơ giải thích lần nữa: “Thê tử của gia tộc Rengoku chúng tôi khi mang thai sẽ nhìn vào ngọn lửa. . .”“Dừng!” Shinazugawa Sanemi ngắt lời, hắn mệt mỏi xoa thái dương, “Nhìn lửa là có thể di truyền màu tóc màu mắt đúng không!”“Yomoya, chính xác!” Rengoku Kyojuro gật đầu.Mặc dù đến bây giờ anh vẫn tin màu tóc nhà mình được di truyền là vì tổ tiên ăn nhiều tempura.“Nhưng mặt cả họ nhà cậu cũng giống nhau luôn!!!” Shinazugawa Sanemi tuyệt vọng gào lên.“Bốn trăm năm! Nhà các cậu dùng một cái mặt suốt bốn trăm năm!”“Đây thật sự không phải một lời nguyền à?”“Viêm trụ thú vị thật đấy ~”Uzui Tengen gẩy tóc, cười ghẹo: “Tổ tông kiếm được một ông thần xịn, cha xách về một Xà trụ, con thì dạy ra một Luyến trụ. . .”“Hay nên nói. . .cả gia tộc Rengoku toàn là người tốt.” Iguro Obanai sùng bái nhìn tổ tiên Rengoku trên màn hình− ở hiền thì gặp lành.Nghe vậy, Rengoku Kyojuro vẫn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng hai má đã đỏ tưng bừng cả lên.Thật ra bây giờ điều anh tò mò nhất là liệu tổ tiên mình có thích ăn tempura không cơ.【Về phía Tsugikuni Michikatsu, sau khi Yoriichi đào tẩu, phụ thân đã vội vàng phái người lên chùa tìm kiếm, nhưng Yoriichi không đến đó.Không còn cách nào khác, gia chủ chỉ có thể để Tsugikuni Michikatsu làm người thừa kế gia tộc.Quanh đi quẩn lại, nguyện vọng của Tsugikuni Michikatsu vẫn thành hiện thực, hắn cứ thế sống cuộc sống an ổn mười năm, cưới vợ, sinh con, nhưng chính hắn chưa bao giờ thỏa mãn, thậm chí còn thấy chán nản vô cùng.Tsugikuni Yoriichi vẫn mãi là cây gai trong lòng, không lúc nào không tra tấn hắn.】“Sao ông có thể nói như vậy được chứ!”Tokito Muichiro bất ngờ rống lên khiến mọi người giật nảy mình, thậm chí họ còn chẳng hiểu tại sao.Không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị− đây đúng là Tokito ngẩn người đặt tên cho mây mọi khi đó à?Tại sao lại tức giận như vậy. . .Chính Tokito Muichiro cũng không biết.Nhưng khi thấy cuộc sống hạnh phúc ngài Tsugikuni Yoriichi cầu mà không được lại bị Tsugikuni Michikatsu ghét bỏ, cậu cảm thấy phần phụ trách “lí trí” trong não mình sắp sửa nổ tung.Sao ông có thể nói như vậy được chứ!!!Rengoku Kyojuro buồn bã nhìn khuôn mặt âu sầu của Tsugikuni Michikatsu, lại nhìn sang Tokito Muichiro đang bốc hỏa bên cạnh, thở dài:“Kẻ luôn ghen tị với người khác lại chẳng biết rằng cuộc sống của mình là ước mơ của bao người.”“Thế giới này không có ai hoàn hảo tuyệt đối, tất nhiên cũng không có cuộc đời nào thuận buồm xuôi gió mãi cả.”“Hạnh phúc của mình không thể xây dựng bằng việc so sánh với người khác!” Kochou Shinobu nhắm mắt, lắc đầu than khẽ.【Một ngày nọ, Michikatsu tự mình dẫn quân ra ngoài nhưng không may gặp phải ác quỷ tập kích, cả đội hộ vệ hi sinh không còn ai, chính hắn cũng suýt bị quỷ giết, đúng lúc ấy, Tsugikuni Yoriichi đã trưởng thành đột nhiên xuất hiện, chỉ một chiêu đã chém bay đầu ác quỷ, cứu tính mạng hắn.“Xin lỗi huynh trưởng, đệ tới muộn, không thể cứu được hết thuộc hạ của huynh.” Tsugikuni Yoriichi quỳ xuống đất, dập đầu áy náy vì sự thất trách của mình.Còn Tsugikuni Michikatsu thì đã đờ ra trước thực lực kinh người của đệ đệ− sự oán hận và lòng đố kị lại lần nữa thiêu đốt ruột gan hắnKhông còn gì để nghi ngờ nữa, giờ phút này Tsugikuni Yoriichi đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh và phẩm cách, ước mơ “trở thành kiếm sĩ mạnh nhất” đã bị Tsugikuni Michikatsu chôn vùi từ lâu lại bắt đầu tách hạt đâm chồi.Vì mục tiêu đạt đến trình độ như Yoriichi, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, hắn dứt khoát từ bỏ gia nghiệp và vợ con, trở thành thợ săn quỷ giống Yoriichi.】“Đm, mày có lương tâm không! Em trai mày đã cứu mày đấy!”Chứng kiến ác ý không thể che giấu được của Tsugikuni Michikatsu với Tsugikuni Yoriichi, Shinazugawa Sanemi không nén nổi phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi.“Đây là em ruột mày cơ mà? Không phải kẻ thù đâu! Mạnh hơn mày thì có làm sao!”Đùa chắc, nếu Genya nhà hắn có thể mạnh hơn cả Chúa quỷ, chắc nằm mơ hắn cũng phải bật cười luôn đấy!Rengoku Kyojuro: Tôi hiểu mà, nếu em trai tôi có bản lĩnh thế này, tôi sẽ vui đến mức lộn nhào liên tục năm mươi cái rồi chén liền một trăm bát cơm khoai lang.“Tôi cảm thấy lão này bị biến thái.” Vẫn là cái mỏ hỗn quen thuộc của Uzui Tengen, “Ghen tị với sức mạnh của ngài Yoriichi đã trở thành chấp niệm của hắn rồi.”“Thậm chí không tiếc bỏ vợ bỏ con cũng nhất định phải vượt qua em trai.”“Đây không phải là tự hành hạ chính mình à?” Kanroji Mitsuri thở phì phì, “Một mực đuổi theo bước chân người khác nhưng lại bỏ qua hạnh phúc ngay trước mắt mình!”Rengoku Kyojuro tiếp lời: “Có lẽ đối với chúng ta, gia cảnh sung túc, có vợ có con là hạnh phúc cầu mà không được, nhưng đối với Michikatsu thì chỉ có vượt qua em trai mới khiến hắn ‘thỏa mãn’ thôi.”Nói thì nói thế, nhưng Rengoku Kyojuro cảm thấy, một ngày nào đó Tsugikuni Michikatsu phải từ bỏ việc ‘vượt qua Tsugikuni Yoriichi’ thì mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự.“Sẽ không xảy ra sự cố gì chứ. . .” Tomioka Giyuu nhíu mày.Kì thật anh vẫn luôn cho rằng suy nghĩ của Tsugikuni Michikatsu rất vô nghĩa.Nhưng ngay cả Tokito cộng tình với Michikatsu cũng giận dữ thế kia thì cũng đủ thấy ý tưởng của anh bình thường chán.【Sau khi gia nhập Sát quỷ đoàn, hắn phát hiện Tsugikuni Yoriichi đã dạy tất cả các kiễm sĩ một loại kĩ năng tự nghĩ ra tên là “Hơi thở Mặt trời”, sau khi tập luyện, có thể dựa vào chức năng tim phổi của mình khiến máu hấp thu nhiều dưỡng khí hơn, nhờ đó bộc phát ra năng lượng giống như mặt trời, có lực sát thương cực mạnh với loài quỷ.Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, ngoại trừ Yoriichi, không ai có thể chịu được năng lượng của mặt trời cả.Thế là Tsugikuni Yoriichi đã lấy Hơi thở mặt trời làm cơ sở, rồi căn cứ vào năng lực và sở trường của từng người để tạo ra năm trường phái Hơi thở cơ bản – Nham, Phong, Viêm, Thủy, LôiRất nhiều năm sau, từ năm trường phái này lại rẽ nhánh ra càng nhiều loại hơi thở hơn. . .Tsugikuni Michikatsu cũng tự tạo ra Hơi thở Mặt trăng của riêng mình, trở thành một trong bảy vị kiếm sĩ mạnh nhất Sát quỷ đoàn thời Chiến Quốc.Sau này, tất cả các kiếm sĩ mạnh nhất ấy được gọi bằng một cái tên chung – “Trụ”】Màn hình lóe sáng, từng bức ảnh lần lượt hiện ra trước mắt mọi người.
Đó là thời khắc số mệnh xoay vần, câu chuyện về kĩ thuật hít thở của Sát quỷ đoàn được viết nên từ đôi tay của họ.Himejima Gyomei đứng dậy đầu tiên, cung kính cúi mình trước những bức ảnh ấy, miệng hô dõng dạc:“Kính, tất cả những người mở đường anh dũng của Sát quỷ đoàn!”“Kính, mấy trăm năm nay, tất cả những anh hùng đã hiến dâng sinh mạng quý giá vì sự nghiệp tiêu diệt ác quỷ.”Những người khác thấy thế cũng đứng lên trịnh trọng cúi đầu.“Kính, những con người bình thường và những linh hồn vô danh!”Mọi người đồng thanh.Những người đã xả thân chiến đấu với ác quỷ để bảo vệ con người, cảm ơn sự bảo vệ kiên định của mọi người suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi linh hồn bất diệt của mọi người − nhờ có mọi người, nên mới có chúng tôi của hôm nay.Hỡi những ai đang sống, đừng bao giờ quên đi công ơn của họ, và hãy nỗ lực sống thật hạnh phúc trên thế gian này nhé!“Ơ mà. . .sao tranh này không có ngài Michikatsu nhỉ.” Kochou Shinobu nhạy bén phát hiện thiếu sót.“Mặc dù ngài ấy gia nhập Sát quỷ đoàn không phải vì cứu vớt người khác nhưng cũng đã cống hiến không ít mà.”“Như thế này không hay lắm đâu.”“Yomoya, đúng là không ổn thật.” Rengoku Kyojuro gật đầu đồng tình.Nhưng lần này Shiro không để ý tới đề nghị của họ, cũng không ra mặt giải đáp thắc mắc mà chỉ im lặng phát phần tiếp theo.-(Phong trụ thời nào cũng không thích mặc quần áo tử tế à?Thủy trụ thời nào nhìn mặt cũng chán đời thế sao?Nham trụ thời nào cũng là hòa thượng hở?Viêm trụ thời nào. . .thôi bỏ đi, không nói nữa, dù không biết tên nhưng chắc chắn biết mặt mà, hỏi gì giờ.Anh Nhất à, thật sự là. . .Nếu hai anh em nhà này hòa thuận thì Muzan tan xác sớm rồi, Hơi thở Mặt trời sức sát thương cao, Hơi thở Mặt trăng phạm vi sát thương rộng, hai cỗ máy xứng lứa vừa đôi quá mà!!!)
Đó là thời khắc số mệnh xoay vần, câu chuyện về kĩ thuật hít thở của Sát quỷ đoàn được viết nên từ đôi tay của họ.Himejima Gyomei đứng dậy đầu tiên, cung kính cúi mình trước những bức ảnh ấy, miệng hô dõng dạc:“Kính, tất cả những người mở đường anh dũng của Sát quỷ đoàn!”“Kính, mấy trăm năm nay, tất cả những anh hùng đã hiến dâng sinh mạng quý giá vì sự nghiệp tiêu diệt ác quỷ.”Những người khác thấy thế cũng đứng lên trịnh trọng cúi đầu.“Kính, những con người bình thường và những linh hồn vô danh!”Mọi người đồng thanh.Những người đã xả thân chiến đấu với ác quỷ để bảo vệ con người, cảm ơn sự bảo vệ kiên định của mọi người suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi linh hồn bất diệt của mọi người − nhờ có mọi người, nên mới có chúng tôi của hôm nay.Hỡi những ai đang sống, đừng bao giờ quên đi công ơn của họ, và hãy nỗ lực sống thật hạnh phúc trên thế gian này nhé!“Ơ mà. . .sao tranh này không có ngài Michikatsu nhỉ.” Kochou Shinobu nhạy bén phát hiện thiếu sót.“Mặc dù ngài ấy gia nhập Sát quỷ đoàn không phải vì cứu vớt người khác nhưng cũng đã cống hiến không ít mà.”“Như thế này không hay lắm đâu.”“Yomoya, đúng là không ổn thật.” Rengoku Kyojuro gật đầu đồng tình.Nhưng lần này Shiro không để ý tới đề nghị của họ, cũng không ra mặt giải đáp thắc mắc mà chỉ im lặng phát phần tiếp theo.-(Phong trụ thời nào cũng không thích mặc quần áo tử tế à?Thủy trụ thời nào nhìn mặt cũng chán đời thế sao?Nham trụ thời nào cũng là hòa thượng hở?Viêm trụ thời nào. . .thôi bỏ đi, không nói nữa, dù không biết tên nhưng chắc chắn biết mặt mà, hỏi gì giờ.Anh Nhất à, thật sự là. . .Nếu hai anh em nhà này hòa thuận thì Muzan tan xác sớm rồi, Hơi thở Mặt trời sức sát thương cao, Hơi thở Mặt trăng phạm vi sát thương rộng, hai cỗ máy xứng lứa vừa đôi quá mà!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz