Cac Tru Cot Cung Nhau Xem Phim
Tác giả: 云墨色Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba934a67?incantation=rzkYlrTdbh9y---⚠️ OOC⚠️Có thiết lập riêngChín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túcMột vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.Có sửa đổi một số thành phần nội dung nguyên tác, nếu thấy có phần nào không giống nguyên tác xin hãy đi theo nội dung của fic này, cân nhắc trước khi đọc.Giyuu không bị ghét!!!—〖Nhiệm vụ hoàn thành, mời các vị tiếp tục theo dõi.〗“Thôi coi như xong rồi.” Uzui Tengen cười méo xẹo, vẻ mặt hết yêu thương nổi cõi đời này.“Tomioka à, cậu phải nhớ cho kĩ anh đây đã hi sinh lớn lao cỡ nào vì các cậu đấy.”Tomioka Giyuu gật gù− đúng là hi sinh nhiều thật.【Đó là một đêm trăng sáng sao thưa, mặt trăng tròn vành vạnh lửng lơ giữa trời, dưới ánh trăng trắng ngà, thiếu niên nho nhỏ cầm thanh kiếm gẫy che chở đồng đội đã sớm ngừng thở− đối diện cậu là con ác quỷ mặt mũi hung tợn.“Nhóc à, chẳng lẽ mày định dùng cái kiếm gãy đó đấu với tao?” Ác quỷ nhìn thiếu niên run lẩy bẩy vì sợ hãi, khinh thường cười nhạo, “Mày biết mày không thể chạm được vào tao mà.”“Ngoan ngoãn bị tao ăn thịt cùng với đồng đội mình đi.”Nghe giọng nói u ám như lưỡi hái tử thần kề sát lên cổ, nước mắt thiếu niên trào ra− người mẹ đau ốm của tôi còn đang chờ− em trai em gái trong nhà cần tôi nuôi dưỡng− tôi không muốn chết!“Hơi thở của lửa, thức thứ nhất, Bất Tri Hỏa.”Ngay khi thiếu niên tuyệt vọng nhất, một người đàn ông bước ra từ ánh lửa đã kịp thời vung kiếm.Chỉ nghe một tiếng “keng”, đầu con quỷ lìa khỏi xác.“Xin lỗi, tôi tới muộn rồi.” Rengoku Shinjuro nói.】“Phù – may quá, qua rồi.” Kanroji Mitsuri căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình cuối cùng cũng có thể thở phào khi thấy Rengoku Shinjuro xuất hiện.Rengoku Kyojuro khẽ “ừm”, nhưng rồi anh lại buồn rầu nói.“Đáng tiếc, vẫn có một người không sống sót được.”Thật ra Rengoku Kyojuro là một người khá đa sầu đa cảm, đặc biệt đối với anh, sinh mạng là thứ quý giá nhất trên đời.Giống như thiếu niên vừa xuất hiện trên màn hình kia, đằng sau mỗi sinh mệnh có vô số bạn bè người thân, bất cứ ai chết đi cũng kéo theo nỗi đau đớn xót lòng, thậm chí có khi còn kéo cả người khác chết cùng− ví dụ như người mẹ bệnh tật của thiếu niên ấy. . .Nhưng phụ thân cũng cố hết sức rồi, ông ấy rất lợi hại.【Thấy con quỷ đã bị chặt đầu, Rengoku Shinjuro thu kiếm, xoay người nhìn thiếu niên phía sau: “Cậu không sao chứ.”Sức mạnh này. . .là trụ cột ư? Trụ cột đến giúp mình?!Nghĩ vậy, thiếu niên mừng rỡ bật khóc: “Tôi không sao.”Rengoku Shinjuro gật đầu: “Tôi đã phái quạ truyền tin đi rồi, không lâu nữa cứu viện sẽ tới.”Ông vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng thiếu niên, dừng chân bên cạnh thi thể cậu đội viên bị quỷ sát hại và ngồi xổm xuống quan sát tình huống− vẫn còn mềm, xem ra mới chết chưa lâu.Rengoku Shinjuro hổ thẹn nhắm nghiền mắt.Nếu ông có thể nhanh hơn, biết đâu đã cứu được cậu bé này.“Hự −”“A –” Tiếng kêu thảm thiết và tiếng máu thịt bị xé nát vang lên, Rengoku Shinjuro vội vàng quay đầu, ông nhìn thấy cậu thiếu niên vừa đáp lời mình đã bị đục thủng ngực bởi một lưỡi kiếm bằng máu tươi.Thứ tấn công cậu chính là cái đầu con quỷ còn chưa tan biến.】Chứng kiến cảnh tượng này, các trụ cột không khỏi nhíu mày.“Một con quỷ có thể phát huy sức mạnh ngay trước khi chết. . .” Iguro Obanai nhắm mắt, dùng tay day day sống mũi.Shinazugawa Sanemi nghiến răng giận dữ.Ác quỷ khốn kiếp, chết rồi cũng không yên, còn nhất quyết phải kéo theo người khác.“Đây là thất trách của trụ cột. . .” Tomioka Giyuu vô thức thốt lên, nhưng lập tức bị Kochou Shinobu bên cạnh giật tay áo nhắc anh ngậm mồm.“Dù là người hay quỷ thì trước khi chết cũng có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp.” Kochou Shinobu vừa nói vừa trừng mắt lườm Tomioka Giyuu.“Y học gọi là ‘hồi quang phản chiếu’.” Nói ngắn gọn, không bao giờ được phép mất cảnh giác.Rengoku Kyojuro cúi người thở dài.Từ ngày gia nhập Sát quỷ đoàn tới nay anh đã gặp qua thảm trạng của vô số người chết trong tay ác quỷ.Máu tươi, tử vong, chia lìa. . .ấy là bài học đầu tiên của anh khi đặt chân vào Sát quỷ đoàn.Là một thành viên Sát quỷ đoàn, phải khắc ghi một chân lí− ai cũng có thể hi sinh.Nhưng nhớ đến người thân đang ở nhà mỏi mòn ngóng trông thiếu niên ấy, sự hối hận, đau khổ, tự trách vẫn không ngừng ăn mòn trái tim Rengoku Kyojuro.Đợi đã!!!Tại sao mình lại có những cảm xúc này?Rengoku Kyojuro đột nhiên thấy có gì đó không ổn.“Cũng không thể trách chú Shinjuro hết được.” Kanroji Mitsuri thấy Rengoku Kyojuro trở nên ủ rũ, lại nhìn Rengoku Shinjuro điên cuồng băm vụn xác con quỷ trên màn hình, cô không đành lòng: “Chỉ miễn cưỡng duy trì phạm vi mình quản lí trông có vẻ sóng yên biển lặng đã rất hao phí tâm sức rồi, ai mà duy trì tinh thần cảnh giác cao độ suốt được chứ.”Không ai trả lời cô.Mạng sống đã mất đi không cách nào quay lại, dù có muốn bù đắp cách nấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi đi như cát trong lòng bàn tay.【Tôi không hối hận vì đã trở thành Viêm trụ.Càng không hối hận vì đã sử dụng sức mạnh để bảo vệ người khác, thậm chí không tiếc hi sinh chính bản thân mình.Nhưng nếu. . .nếu tôi có thể mạnh hơn, có phải có thể cứu được nhiều người hơn rồi không?Rengoku Shinjuro đẩy cửa phòng, giờ này Rengoku Ruka mới uống thuốc xong, còn đang say giấc.Để tránh quấy rầy bà, Rengoku Shinjuro cuộn mình như một chú mèo khổng lồ bị thương, ông lẳng lặng nằm sát bên cạnh vợ, ánh mắt không mảy may rời khỏi dung mạo ái thê.】“Oa, ánh mắt chú Shinjuro dịu dàng quá!” Nhìn hai vợ chồng Rengoku ái ân ngọt ngào, Kanroji Mitsuri đỏ mặt ngưỡng mộ.Nhưng nghĩ đến tương lai hai người, cô không khỏi đau xót.Tại sao người tốt lúc nào cũng phải chịu đựng khổ đau mất mát chứ?Shinazugawa Sanemi và Uzui Tengen bỗng có chung cảm nhận, vừa mờ mịt vừa nổi da gà.Vì lúc nãy trong lòng họ tự dưng lại thấy thương xót ông già khốn kiếp này. . .Chắc chắn là do lão này hồi trẻ trông giống Rengoku Kyojuro mới khiến họ bị lẫn lộn.Đúng, còn lâu họ mới thèm đồng cảm với cái đồ già mà không nên nết!Rengoku Kyojuro ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng giờ đây nhuốm màu lắng lo.Nếu anh nhớ không nhầm, hình như mấy ngày sau là. . .Đúng lúc này, anh đột ngột ôm lấy ngực mình.Không biết vì sao, nhưng tim anh đau quá, như bị vô số sợi dây gai quấn quanh, chúng càng lúc càng siết chặt lại, thân thể rét lạnh căm căm tựa rơi vào núi băng, cả người không dậy nổi một chút sức lực nào.Mùi máu tanh trào lên cổ họng. . .“Anh Rengoku, anh không sao chứ?” Kochou Shinobu phát hiện mặt Rengoku Kyojuro trắng bệch bèn vội hỏi thăm.Rengoku Kyojuro vừa nghi hoặc vừa sửng sốt đáp lại: “Tôi không sao.”Chỉ là cảm giác rất kì lạ.【Một lúc lâu sau, Rengoku Ruka chậm rãi mở mắt, bà nhìn trượng phu nằm bên cạnh mình tự bao giờ, khẽ thở dài.Nhìn hàng lông mày chíu chặt này, chắc chắn tâm trạng đối phương đang không vui.Bà vươn tay, nhẹ nhàng kéo đầu ngón tay Rengoku Shinjuro rồi chờ ông tỉnh táo lại.“Anh Shinjuro à, sao vậy?” Rengoku Ruka cố gắng duy trì giọng nói bình thản, “Vào cũng không nói với em tiếng nào thế?”Rengoku Shinjuro mở to hai mắt, sau đó ông mỉm cười.“Muốn ngắm em ngủ.” Ông nắm lấy tay bà, đầu ngón tay khẽ run.Rengoku Ruka thở dài, “Sắc mặt anh tệ lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?”Tự biết không giấu được thê tử, Rengoku Shinjuro cụp mắt, kể lại từ đầu đến cuối chuyện ngày hôm nay cho bà nghe.“Ruka, có phải anh là một kẻ rất vô dụng không?” Rengoku Shinjuro cẩn thận ôm thê tử vào lòng, điều chỉnh tư thế sao cho bà thấy thoải mái nhất rồi mới rầu rĩ hỏi.Nghe vậy, Rengoku Ruka giơ tay xoa má trượng phu, dịu dàng khuyên nhủ: “Anh Shinjuro, đổ lỗi cho quá khứ trong khi không biết tương lai sẽ thế nào là chuyện vô ích nhất.”“Trên thế giới này chẳng có một ai hoàn hảo không tì vết đâu, anh làm đã đủ nhiều, đủ tốt rồi.”Bà vuốt qua khóe mắt ửng đỏ của ông, mỉm cười trấn an: “Anh Shinjuro là người dũng cảm lương thiện, hãy cứ làm những gì con tim anh mách bảo nhé.”“Đừng tự trách móc mình như thế nữa.”】Ai cũng phải kính nể trước cái nhìn thấu tình đạt lí của Rengoku Ruka.Khó trách Iguro Obanai nói tính cách Rengoku Kyojuro giống mẫu thân hơn.Bất kể là sự ấm áp kiên cường hay ánh mắt nhìn xa trông rộng, bà có thể xưng là một trong số những người phụ nữ nổi bật nhất.“Mẫu thân không chỉ ban cho tôi sinh mệnh quý giá mà bà còn dạy tôi giữ vững lí trí, sống thật chân thành, thân thiện với mọi người và phải có bản lĩnh cứng rắn kiên định.” Rengoku Kyojuro lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cố nén cảm giác đau đớn dày vò thân thể mà la lớn, “Bà là người vĩ đại nhất trong lòng tôi.”Trái tim ấm nóng đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực này là những gì bà để lại cho tôi, bà chỉ cho tôi biết phân biệt thiện và ác, tốt và xấu trên thế gian này.Anh vẫn nhớ, trước khi mẫu thân bệnh nặng qua đời, bà thích nhất ngồi nhìn anh và phụ thân tập kiếm trong sân.Khi đó bà thường dặn dò anh, phải làm một người chính trực vô tư, những lời ấy khắc sâu trong lòng anh, dìu dắt anh đi qua bao năm tháng.“Bà nói với tôi rằng, giúp đỡ và bảo vệ những người yếu thế là sứ mệnh trời ban cho kẻ mạnh.” Rengoku Kyojuro kiên định.Đây chính là định mệnh đời anh!“Nói hào nhoáng lắm!” Uzui Tengen vỗ tay vì Rengoku Kyojuro và Rengoku Ruka.“Cô Rengoku Ruka đúng là một người phụ nữ cao cả.” Kochou Shinobu mỉm cười.Kanroji Mitsuri cũng nhìn Rengoku Ruka trên màn hình với đôi mắt kính nể.Quả nhiên, sau lưng một người đàn ông thành công đều có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại.Nghe đồng nghiệp không tiếc lời ca ngợi mẫu thân mình, Rengoku Kyojuro kiêu ngạo ưỡn ngực.Đúng lúc này, giọng nói vang dội không lẫn vào đâu được vọng vào trong óc anh, khiến thân thể anh như hóa đá.− nhưng nếu chính mi cũng là kẻ yếu thì sao?− mi bại dưới tay ác quỷ, mi thật sự có tư cách tự nhận mình là kẻ mạnh ư?− chẳng lẽ mi không biết bản thân cũng là một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ à?Đây là. . .cái gì. . .?Rengoku Kyojuro kinh ngạc trợn mắt.【Nhìn Rengoku Shinjuro như được khai sáng, Rengoku Ruka không khỏi xót xa.“Em hơi đói, anh Shinjuro ạ.” Rengoku Ruka vỗ nhẹ lên lưng trượng phu, “Anh xuống bếp lấy cho em ít cháo được không?”“A – được chứ. . .” Nghe thê tử thèm ăn, Rengoku Shinjuro vội vã nhảy dựng lên, hoang mang hoảng loạn chạy ào vào bếp.Trong lòng ông, chỉ cần có thể ăn, tức là bệnh không nặng.Ăn nhiều, thì bệnh sẽ khỏi thôi.Rengoku Shinjuro đã ra khỏi phòng, Rengoku Ruka mới không kìm nổi mà ho khù khụ.Bà rút khăn tay che miệng, mong có thể giấu bớt tiếng ho khan của mình, chỉ sợ để trượng phu và các con nghe được, nhưng thân thể bà cứ run mãi không ngừng.Chẳng mấy chốc máu tươi đã thấm đẫm khăn tay.】“Ôi – ” Kanroji Mitsuri bật khóc.Những người khác cũng tiếc hận xót thương.Con người không sợ những gì mình biết, mà sợ hãi những thứ không biết nhiều hơn, cái chết, là một sinh mạng chìm vào hư vô chỉ trong chớp mắt, chính vì thế người ta mới sợ chết như một bản năng.Nhưng Rengoku Ruka, cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh, bà vẫn lo lắng cho người khác, thậm chí khuôn mặt bà chưa từng hiển lộ sự sợ hãi một lần nào. . .Rengoku Kyojuro không bao giờ quên được, một tháng trước khi mẫu thân ra đi, thân thể vốn đã gầy yếu lại không ngừng ho ra máu, cả người bà chỉ còn da bọc xương, sờ lên cũng thấy đau tay.Nhưng đúng lúc ấy phụ thân nhận được một nhiệm vụ quan trọng, cho nên cuối cùng ông mới không kịp trở về nhìn mặt thê tử lần cuối.Đứng trước sinh tử tồn vong, đâu ai có khả năng xoay trời chuyển đất, con người chỉ như hòn sỏi nhỏ bé bị dòng nước cuốn đi, khi gợn sóng lắng lại thì không còn bất cứ dấu vết nào nữa.Nghĩ đến đây, anh đột nhiên bắt đầu ho khan, mùi máu sộc lên họng, không biết tại sao, mãi không thể ngừng được.Rengoku Kyojuro: ???Các trụ cột: ???“Rengoku, cậu sao vậy, để tôi xem xem nào?” Tiếng ho quá lớn khiến Uzui Tengen hốt hoảng nhào sang, vội vã muốn kiểm tra tình hình đối phương.Vừa nãy vẫn đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ho dữ dội thế này?Không ngờ, vừa cậy được tay Rengoku Kyojuro ra, Uzui Tengen đã thấy vệt máu chói mắt còn sót lại bên khóe môi anh.“Tôi không. . .”Rengoku Kyojuro khoát tay, đang định báo bình an như thường, đột nhiên ngực anh nhói lên, không khống chế được mà nôn ra một ngụm máu.Vũng máu vừa chạm đất đã lập tức hóa thành hơi nước, tiêu tán trong không trung.Chuyện gì thế này?Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, giọng nói máy móc quen thuộc cất lên.〖Chúc mừng các vị đã mở khóa tính năng mới “Cộng tình” và “Chia sẻ đau đớn”〗〖Để giúp trải nghiệm xem phim của các vị trở nên chân thực hơn, khi màn hình xuất hiện người có cùng huyết thống với mình, tính năng “cộng tình” sẽ tự động liên kết cảm xúc của người ấy với các vị.〗〖Đồng thời, khi thân thể đối phương bị tổn thương, các vị sẽ cảm nhận được một phần ba mức độ đau đớn của họ.〗〖Có phải rất nhân tính hóa không (*^ω^*)〗Các trụ cột:. . . . . .Nhân tính cái đ*!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz