Cac Oneshot R18 Ve Allyoichi
isagi = em/cậutop = anh/hắn/gã.._Bóng dáng nhỏ bé lướt qua con đường về đêm vắng lặng, nhẹ nhàng và yên lặng đến độ chỉ có thể nghe tiếng gió thổi tán cây bên đường xào xạc, tiếng tắt đèn của các căn nhà trong thành phố._Isagi, một cậu nhóc 19 tuổi cầm đầu băng cướp có tiếng, em là tác giả của bao vụ cướp gây chấn động của nhiều thành phố. Vài lần em còn tranh thủ thời cơ phá két sắt lúc chủ nhà còn chưa đi, _Và lần này em muốn nhắm đến mục tiêu cao hơn, viên Sapphire "Blue Belle of Asia" ở bảo tàng đá quý đang được trưng bày vài hôm..._Đương nhiên với một người lão luyện như em sẽ biết được đi một mình chắc ăn hơn là dẫn theo người khác, vậy nên chuyến này sẽ phải cẩn trọng. Em đã lên kế hoạch cho buổi tối đó kỹ càng, cho người ra vào bảo tàng như khách tham quan, phân tích về bảo vệ an ninh chỉ cho giây phút này...._Khoác trên người bộ đồ đen bó làm lộ ra thân thể mảnh khảnh nhỏ nhắn cong chữ S, trùm mũ chỉ để lộ ra đôi mắt xanh biếc sáng dưới ánh trăng. _Em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, vốn đã có một sự thôi thúc trong lòng với viên ngọc Sapphire từ lúc mới nhìn thấy, em đã biết rằng nó là viên ngọc đắt tiền (có lẽ là món đắt nhất em từng nhắm đến). _Nhón chân khe khẽ bên bờ rào, song nhanh chóng nhảy tót vào bên trong. Em biết hàng rào này lấp camera khắp nơi, vậy nên em cũng bỏ ra không ít thời gian để đánh dấu được hết các chỗ đó. Luồn mình dọc hàng cây, trong bụng khẽ cười thầm đánh giá an ninh bất cẩn trồng nhiều cây lớn cạnh hàng rào...._Cầm lấy cuộn dây cáp treo bên người, khéo léo buột thành những nút vừa vặn với các tay vặn cửa bên trong, sau khi đã luồn vào hết em kéo mạnh, nút thắt quấn chặt vào chúng và nhờ đó em có thể đu mình vào bên kia cửa._Bước chân nhẹ nhàng và không để lại một dấu vết ở hành lang rộng lớn, sản khoái bước khắp nơi tìm kiếm viên ngọc xinh đẹp khắp sảnh. ..._Em đi vào những căn phòng khác, lục lọi khắp nơi, đến cánh cửa cuối cùng em mở ra và ngay trước mắt em là viên Blue Belle of Asia được trưng trên chiếc đệm sang trọng bên trong một chiếc hộp thủy tinh._'Trông mong manh thật, may mà mình chuẩn bị sẵn dụng cụ và hộp đầy đủ.' Lôi từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra bộ móng sắt để cắt kính và găng tay, em lại gần và đưa tay xoay một vòng tròn lên hộp kính được trưng bày. _Cẩn thận lôi miếng kính vừa cắt để không đụng đến hệ thống an ninh, đeo găng tay cẩn thận em mới nhấc viên ngọc lên ngắm nghía một lúc dưới ánh trăng mờ chiếu xuyên qua trần nhà bằng kính._"Đẹp thật... đúng là không uổng công đến tận đây!" Em hí hửng cho chiến lợi phẩm vào túi, tung tăng định về nhà đánh một giấc thì nghe tiếng bước chân tiến về căn phòng em đang đứng._Giật lùi về sau, em nấp vào góc tối để tránh đi người đang đến đây. Tiếng chân dần lớn hơn, đến lúc đỉnh điểm em ngỡ bản thân đã bị phát hiện nhưng thay vì thế tiếng chân nhỏ dần và im lặng hẳn._Sau khi đợi một lúc cho chắc, em ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng không còn ai nữa, đôi mắt em dừng lại nơi cánh cửa sổ nhỏ phía tít trên cao gần trần nhà._Em lách mình để tránh gây tiếng động làm tiếng bước chân kia quay lại, chậm rãi đu mình và nhảy qua chiếc cửa sổ vừa khít người em. _Cẩn trọng từng bước để chắc rằng không có sơ hở nào, vì thiếu cảnh giác là đi bóc lịch ngay. Em không thích chỗ đó chút nào, vì bản thân em đã từng vào trại giáo dưỡng một lần, chỗ đó thật đáng sợ. Em có thể bỏ mạng hoặc bị xâm hại bất kỳ lúc nào, sống sót trong đó vài tháng mà cứ ngỡ như đã chục năm, vậy nên em sẽ không lặp lại bất kỳ sai lầm nào cả..._Đã đến được cánh sửa cuối cùng rồi, em vui vẻ nhảy cẫng lên như một vũ điệu ăn mừng. Đang phấn khích thì em lại nghe được tiếng bước chân ban nãy. Hoảng loạn em chui tọt vào cái hốc nhỏ lơ lửng được giấu sau bức tranh lớn mà người của em đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ chuyện ngoài ý muốn. ._Như một cú sét đánh ngang tai khi nhận ra bản thân đã mắc kẹt, thật tai họa khi em chỉ chui vừa nửa thân trên. Cái tên boss của em lúc nào cũng lo em thiếu ăn không làm nhiệm vụ nổi mà nhồi nhét cho lắm vào, bây giờ nó tích tụ lại dồn hết xuống thân dưới không cách nào chui ra._Cảm giác lo lắng dân trào đến cực độ, em biết bản thân mình có nhiều kinh nghiệm về trộm cắp, nhưng đây là lần đầu tiên em hoảng loạn đến vậy. Em chưa từng gặp trường hợp này trước đây, không lẽ là hết cách thật rồi sao? Ra không được mà lui cũng không xong, đang đau đầu nghĩ ngợi thì một giọng nói trầm cất lên._"Chà chà, bắt được con chuột lén ăn trộm đồ rồi nè. Không ngờ là tự hại thân thiệt nhỉ? Không biết lên kế hoạch tinh vi cỡ nào nhưng vì bồi bổ nhiều quá mà giờ kẹt vỡ kế hoạch luôn rồi ha~" Chủ nhân giọng nói hả hê khoanh tay đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của chuột con bị treo nửa thân lơ lửng giữa tường thì phấn khích chọt chọt vào eo em._Tim em như hẫng một nhịp, gương mặt bên kia tường dần đỏ lự và run rẩy, vừa sợ vừa xấu hổ vì bị gã bên kia nói trúng tim đen._"Này, sao im lặng thế? Ta biết nhóc là Isagi, con chuột ranh mãnh tạo nên vô vàng vụ cướp lớn đó nha. Xấu hổ ghê nhỉ, bây giờ còn chẳng dám lên tiếng nữa luôn kìa." Gã cười khẽ, ánh trăng vừa đủ sáng rọi qua cửa sổ làm bóng bộ đồ đen của em, làm lộ rõ cơ thể đầy đặn sau lớp vải mỏng._"Th-thì đã sao chứ?! Không ngờ ngài cảnh sát đây cũng lắm lời thật, bây giờ ngài tính làm gì khi đã bắt được tôi?" Giọng nói ngọt ngào cất lên bất ngờ như thổi nhẹ vào tai gã, cái giọng mật ngọt này thật muốn khiến người ta mềm nhũn. Bảo sao con chuột nhỏ này có thể luồn lách và tra hỏi rất khéo mấy người gác cửa mà không bị nghi ngờ._Gã hưng phấn vỗ vào mông em một tiếng rõ to, vang vọng cả hành lang trưng bày. Em giật thót vì đau, vô thức vùng vẫy chân để tìm cách trốn khỏi đó._Gã thấy vậy lại càng được nước lấn tới, đưa bàn tay thô ráp chạm vào mông em, xoa nắn chúng thành hình khác nhau. Cặp mông mềm có độ đàn hồi tốt nên mỗi lần vỗ đều rất thích tay._"N-này?!! Làm cái t-trò gì vậy hả???" Em tức giận ré lên, giọng nói ngọt ngào pha lẫn bất ngờ. Em chống hai tay lên tường, điên cuồng vùng vẫy tìm cách trốn đi._"Tính đi đâu hả nhóc trộm? Chú đây còn chưa tính sổ xong với nhóc đâu ~" Gã kiềm chân em lại và banh bờ mông căng mọng của em bằng đôi tay chai sạn. Đưa tay vuốt ve trên sóng lưng, em khẽ rùng mình vì cảm giác mơn trớn lướt trên thân dưới._"M-mẹ nó cái gã cảnh sát bienthai này?! L-làm vậy mà đáng mặt cảnh sát a---!? Chưa để em nói nốt, gã mạnh tay xé toạt lớp vải bóng đang che đậy chiếc mông tròn kia. Tiếng xé vang vọng cả căn phòng, dưới ánh trăng mọi thứ đều được phơi bày...._Bây giờ em còn cảm thấy sợ hãi gấp bội, cảm giác mát mẻ nơi lỗ nhỏ làm em run rẩy, không biết nên làm gì._"Chà ~ Nhóc làm ta bất ngờ vì cái thân thể nuột nà trắng nõn này đấy, trước giờ chỉ làm với mấy đứa con gái thôi. Hôm nay đổi khẩu vị cũng không tệ ~" Aiku dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào lỗ nhỏ đang mấp máy, xúc cảm lạ lẫm làm em vô thức rên nhẹ. Nhưng em đâu biết mỗi âm thanh em tạo ra đều khiến cho con quái vật bên dưới của gã vùng dậy._Gã bắt đầu luồn lưỡi lớn vào, ma sát với vách thịt nóng hổi, nhớp nháp. Điêu luyện điều khiển mà nhấn đến điểm P của em, cơ thể em co giật nhẹ khi gã đụng trúng. Hắn cười nhẹ khi thấy em phản ứng lại, liên tục chà sát vào điểm mẫn cảm._"N-này- hức- dư-dừng lại đi- tôi không chịu nổi- haaa~" Bên kia bức tường, gương mặt em đỏ bừng, vài giọt nước mắt tuôn ra trên gương mặt nhỏ._"Tại sao chứ? Cưng đang cảm thấy sướng mà?" Gã bình thản trả lời, kéo theo một sợi dây trong suốt từ nơi tuyệt mật đến miệng. Cảm thấy em đã được nới đủ rộng, gã cởi khóa quần và giải phóng con mãnh thú bên dưới. .._Em thở hồng hộc khi cảm nhận được sự yên ắng đằng sau bức tường, nhưng vừa thở phào thì cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện. Thứ đó to lớn và nóng, mỗi lần di chuyển em có thể cảm nhận được thứ quái vật đó làm bụng em nhô lên một mảng._Gã thúc mạnh bạo vào nơi sâu nhất, nước dâm ruột non chảy dầm dề, mỗi lần đâm rút lại mang theo nước đổ ra ồ ạt. Từng cú dập của gã cứ như cái máy, bị tấn công mạnh bạo làm em choáng váng đầu óc, mặt mũi tèm nhem nước mắt tự lúc nào._Em rên rỉ, nỉ non như một chú mèo nhỏ cầu xin được vuốt ve, âu yếm. Gã đâm vào điểm nhạy cảm của em từng hồi mạnh, nắc mạnh hông gã rít nhẹ một tiếng thể hiện sự thỏa mãn. Dòng tinh đặc quánh nóng hổi đều để lại trong lỗ nhỏ, bụng em trướng lên một độ cong vừa đủ._Gã rút dương vật vẫn còn cứng ngắt ra, nhìn ngắm kiệt tác mà mình vừa tạo, đôi chân trắng nõn thon dài của em buông thõng, xụi lơ chẳng còn chút sức lực. Quần áo rách tả tơi vùng vừa bị gã cảnh sát chơi nát, nơi tư mật của em sưng lên vì bị thao mạnh, dòng tinh đặc sệt thi nhau chảy xuống đất làm gã lại hứng thêm..._Em mệt mỏi sau cú sốc vừa rồi, tay vô lực buông thả, mặt em đỏ lự, xúc cảm vừa rồi vẫn còn vương trong em. Thậm chí em còn cảm nhận được thứ chất lỏng sệt nóng đang cuồn cuộn trong bụng và đang chảy ra ngoài. Bây giờ em còn chẳng thể nhớ được mục đích ban đầu của mình là gì, chỉ đọng lại khoái cảm vừa nãy._Bỗng bàn tay thô ráp chụp lấy eo em và đâm mạnh vào đó lần nữa, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn ban nãy. Bây giờ em đang rất nhạy cảm, bị chạm nhẹ cũng đã rên rỉ, bây giờ bị làm như thế này là muốn thao chết người ta hay gì?!_"Á-ư-hức!!!- K-khoan khoa-n khực?!- dừng lại đi m-mà-!"_"Hộc-haaa-đ-đừng đâm chỗ đó- l-làm ơn-- Tôi không chịu nổi m-mất-! H-hya~" Em còn chẳng thèm kiềm giọng mình lại nữa, cứ liên tục nỉ non, cầu xin tha._"Cưng nghĩ sao? Bộ đây dễ bỏ qua lắm hả? Ngu gì mà bỏ qua một cơ thể mọng nước của cưng chứ? Giờ có đi hỏi thằng đàn ông nào thì nó cũng nói y chang ta thôi ~" Gã nhún nhẹ đôi vai vạm vỡ tỏ vẻ không quan tâm......_'Mẹ nó, mình nhớ là ai đó nói làm tình nhiều sẽ giảm tuổi thọ mà sao thằng cha này sống dai vch' Em mệt lả người, đây đã là hiệp thứ 10 rồi, tinh trùng dính khắp cơ thể bên kia tường của em, còn có thể cảm nhận được sự nhớp nháp của nó. Lưng em mỏi nhừ vì cố gắng gượng dậy, mông em đau nhức và rát vì ma sát với thứ to lớn của gã cảnh sát đồi trụy kia.
_Tinh trùng lại ồ ạt trào ra, gã không muốn tất cả trở ngược về đất mẹ như thế nên lục trong túi áo em, lôi ra viên ngọc , chiến lợi phẩm của em , nhét vào lỗ nhỏ để chặn việc tinh chảy ngược ra. _Em cảm nhận được cái lạnh của viên đá quý truyền đến, tạo ra rạnh giới của đống đặc sệt nóng hổi và không khí mát mẻ bên ngoài. _Gã như luyến tiếc hậu huyệt đỏ hỏn của em, tay vỗ về lên bờ mông căng mọng, hôn cái chóc và để lại dấu vết nhỏ trên eo nhỏ của em._'Sau này ta còn gặp nhau dài dài cưng à !'.............................mn ơi, tui lặn hơi lâu, thông cảm nhó ;-; tại ngâm chương mới muốn lên men luôn r nên hôm nay ráng chạy ddline đây nè =')))
_Tinh trùng lại ồ ạt trào ra, gã không muốn tất cả trở ngược về đất mẹ như thế nên lục trong túi áo em, lôi ra viên ngọc , chiến lợi phẩm của em , nhét vào lỗ nhỏ để chặn việc tinh chảy ngược ra. _Em cảm nhận được cái lạnh của viên đá quý truyền đến, tạo ra rạnh giới của đống đặc sệt nóng hổi và không khí mát mẻ bên ngoài. _Gã như luyến tiếc hậu huyệt đỏ hỏn của em, tay vỗ về lên bờ mông căng mọng, hôn cái chóc và để lại dấu vết nhỏ trên eo nhỏ của em._'Sau này ta còn gặp nhau dài dài cưng à !'.............................mn ơi, tui lặn hơi lâu, thông cảm nhó ;-; tại ngâm chương mới muốn lên men luôn r nên hôm nay ráng chạy ddline đây nè =')))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz