Cac Nam Chu Nu Chu O Ben Kia Tam Drop
Cái nhếch miệng của Mẫn Thiên Di lọt vào mắt của Hàn Lãnh Du. Anh tự hỏi, cô đã thay đổi rồi chăng? Không còn yêu anh nữa sao? Trái tim của Hàn Lãnh Du như bị ai đó quăng xuống mà dẫm. Thật đau! Liệu anh đây có phải là vẫn đang thương tiếc cho Mẫn Thiên Di hay là đã trót yêu cô mất rồi?Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thấy tình hình không được ổn, Phúc Danh Liên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.- Nếu hai vị thiếu gia đây đã bàn xong chuyện phiền cả hai đi về cho. Em họ của tôi cần nghỉ ngơi.
Chàng trai kế bên Lãnh Du nghe Phúc Danh Liên nói liền không khỏi che giấu nụ cười khinh.
- Hừ! Mẫn Thiên Di cô ta mà cần nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi để làm gì chứ! Hãm hại Tiểu Tuyết tiếp ư! Đồ lẳng lơ!
Mẫn Thiên Di nhịn! Phải, cô đây là nhịn vì không muốn gây thù gây oán với các nam chủ để rồi sau này tự rước họa vào thân. Cô phải cố gắng làm cho mối quan hệ giữa các nam chủ và nữ phụ bị mờ đi và cuối cùng là cắt đứt!
Thân chủ a! Thực sự Mẫn Thiên Di hiện tại đây thấy có lỗi với thân chủ nhưng cô phải thú nhận...không tránh xa các nam chủ thì e rằng cuộc sống sau này của cô khó có thể lặng tờ như biển mà thay vào đó là nhiều đợt sóng gió bão táp a!
- Vị thiếu gia đây muốn nghĩ như thế nào thì Mẫn Thiên Di tôi đây không ý kiến. Nhưng sự thật là hiện tại tôi đang cần nghỉ ngơi! Không biết hai vị thiếu gia này đây có thể đi về chưa?
Mẫn Thiên Di vờ mệt mỏi, nở nụ cười mà cô cho là ngượng ngạo nhất! Mấp máy môi hỏi cũng chuyên nghiệp làm cho ai ai cũng tưởng Mẫn Thiên Di đây quá đỗi mệt mỏi.
Phúc Danh Liên ngạc nhiên. Mẫn Thiên Di a! Em mà không đi làm diễn viên thì tài năng của em rất lãng phí đó!
Duy chỉ có Hàn Lãnh Du là không nói gì nhiều, đôi mắt của anh vẫn trung thành một mực nhìn Mẫn Thiên Di chằm chằm mà không thể dứt khỏi. Anh đánh giá, sau khi qua tai nạn, Mẫn Thiên Di không chỉ thay đổi tính cách mà cô còn xinh đẹp dần. Giác quan thứ sáu của anh cho biết là sau 1-2 tuần nữa cô sẽ thay thế ngôi Hoa khôi của trường khi đi học lại.Chàng trai khẽ nhíu đôi lông mày, cảm thấy Mẫn Thiên Di khác xa so với lúc anh nghĩ. Anh cứ tưởng rằng cô sẽ chối cãi, thanh minh, cố gắng giải thích là bản thân cô không hãm hại Tiểu Tuyết sau đó khóc lóc sướt mướt vì anh không tin mà còn la mắng cô. Nhưng anh đã lầm! Mẫn Thiên Di hiện tại giờ đây là muốn thoát khỏi các nam chủ đấy! Nên chắc chắn sẽ không có chuyện cô khóc sướt mướt chỉ vì ba cái chuyện cỏn con đầy tào lao và tốn thời gian này.
- E hèm! Vị thiếu gia kia ơi....có thể cho tôi biết tên không?
Chàng trai đứng kế Hàn Lãnh Du nghe Mẫn Thiên Di hỏi liền không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Anh quay sang người bạn, nhìn bằng ánh mắt đầy thắc mắc nhưng tiếc thay người đó đã đứng bất động và nhìn chằm chằm vào Mẫn Thiên Di từ lúc cô đi vào rồi. Anh thở dài trong lòng, cứ tưởng sẽ không phải giới thiệu lại với cô ta vì người bạn kế mình sẽ giới thiệu hộ nhưng ai ngờ lại phải tốn nước miếng tốn hơi để giới thiệu rồi.
- Nếu Mẫn tiểu thư cô đây đã quên tôi thì tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Phong Gia Liệt, là đại thiếu gia của Phong gia.
Phúc Danh Liên biết tên Phong Gia Liệt này! Nhưng cô lại không muốn mở miệng giới thiệu bản thân hắn với Mẫn Thiên Di vì trong mắt cô, hắn chính là cái gai! Nên cô vì thế mà không giới thiệu hắn cho Mẫn Thiên Di dù lúc nãy hắn dùng ánh mắt thống khổ nhìn cô như cầu xin.
Mẫn Thiên Di đọc đi đọc lại cái tên này trong đầu để không khỏi quên. Sau khi đã nhớ, cô liền mỉm cười "tiễn khách".
- Phong thiếu gia, hôm nay thật vinh hạnh vì được thiếu gia cùng Hàn thiếu gia đến thăm bệnh nhưng mà tâm trạng tôi thực không tốt nên mong hai thiếu gia đi về cho và không có ngày gặp lại!
Mẫn Thiên Di mỉm cười nói. Cái mỉm cười đầy hiền từ và dịu dàng đâm xuyên trái tim bé bỏng của Hàn Lãnh Du. Chỉ có lời nói của cô là anh không thể nghe lọt tai vì hiện tại thân thể anh không còn hồn mà chỉ còn xác.
Phong Gia Liệt ngẩn người. Cô gái này! Thay đổi quá nhiều rồi đi! Trước giờ cô chưa một lần đuổi anh đi thế mà bây giờ lại đuổi đi và còn nói là không có ngày gặp lại. Cô bây giờ thực là làm hắn tò mò về tính cách hiện tại bây giờ của cô đấy.
- Hai vị thiếu gia đây có nghe em họ tôi nói gì không? Nếu nghe còn không mau cút!
Phúc Danh Liên phẫn nộ. Mẫn Thiên Di đã xuống nước mở miệng mời họ về mà họ cư nhiên vẫn không chịu đi. Thực là làm cho người chị họ cô đây tức ói máu thay cho em họ mà!
Nếu là người hầu thì Mẫn Thiên Di cư nhiên sẽ không xuống nước mở miệng mời về như thế này! Mà cô sẽ nói một từ đủ để cho họ tiếp thu và biến mất ngay. Đó là "lui".
Bị Phúc Danh Liên quát. Phong Gia Liệt không ngừng chửi rủa cô chị họ vì dám chửi hắn. Cô ta cư nhiên chỉ là cháu gái của Mẫn gia, chị họ của Mẫn Thiên Di vậy mà dám đuổi hắn đi! Thật sự là bị người có địa vị thấp hơn đuổi đi làm hắn nhục không chịu được! Thù này hắn phải trả nếu không thì hắn thề hắn không phải là đại thiếu gia của Phong gia.
Hàn Lãnh Du đang ở trên mây vì cái mỉm cười của Mẫn Thiên Di cũng bị kéo xuống đất. Thật là đau chết anh! Chỉ cần khều vai là được rồi, có cần phải quát như thế không? Làm cho hồn anh té muốn nát cả mông!
Phong Gia Liệt và Hàn Lãnh Du sau một hồi đu bám ở phòng bệnh của Mẫn Thiên Di liền đi về. Khi đi ngang qua Mẫn Thiên Di, họ liền bị Phúc Danh Liên trừng mắt, nhìn rất đáng sợ. Nhưng chưa dừng ở đó, họ không chỉ bị cô chị họ yêu quý của nữ phụ trừng mà còn bị chú chó cưng của nữ phụ, Ẩn Ẩn gầm gừ trong cổ họng như thể họ là người xấu vậy!
___________To be continue____________
- Thực sự xin lỗi, lẽ ra là giờ này cho mọi người ôn bài rồi nhưng lại muốn đăng chuông mới sớm hơn. Có lẽ là vì Zuki muốn cổ vũ mọi người thi tốt! Vì vậy, sau khi đọc xong chương này, Zuki chúc mọi người thi tốt, đạt điểm cao nhé!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ ❤️❤️❤️
CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz