ZingTruyen.Xyz

Cac Doan Ve Obikaka


[...]

Lách tách.

Từng hạt mưa rơi dần rồi bắt đầu nặng hạt. Bầu trời quang đãng vừa nãy nhanh chóng bị thay thế bởi một màu đen kịt tối tăm.

Trời mưa như trút nước, từng cơn gió lạnh thổi buốt da thịt. Cái thời tiết này ai mà lại muốn ra đường dầm mưa cơ chứ.

Đâu đó ở khu nghĩa trang của Mộc diệp, tại một uý linh bia nọ

"Obito hôm nay của tớ tệ lắm đấy"

Chàng ám bộ đứng dưới mưa gió không vật dụng che đầu, đứng thẳng người, tay xoa xoa một cái tên quen thuộc "Uchiha Obito" khắc trên bia đá, mái tóc bạc nổi bật giữa khung trời u ám.

Rin, Obito đều là những người quan trọng với Kakashi sau khi cha cậu qua đời. Y sống lủi thủi một mình đến khi gặp họ.

Với y Obito đặc biệt hơn, anh là anh hùng trong lòng y, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ.

Kakashi có thói quen nói chuyện, hay đúng hơn là tâm sự với hai người bạn của mình, dù y biết sẽ chẳng ai đáp lại lời y đâu, nhưng y cứ thế, cứ đứng tâm sự hàng giờ liền trước và sau khi làm nhiệm vụ bất kể trời mưa hay nắng.

Gió lớn cuốn những hạt mưa tạt thẳng vào khuôn mặt người đang đứng, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì nữa.

Bây giờ thứ nước đang chảy xuống cằm cậu chẳng biết là nước mưa hay nước từ đôi mắt cậu.

"Thầy Minato cùng chị Kushina cũng đã bỏ tớ rồi, mọi người chắc gặp nhau trên thiên đường rồi nhỉ? Còn mỗi tớ cô độc ở đây" Khuôn miệng Kakashi nhấp nháy sau chiếc mặt nạ đen.

"Obito..."

"Chờ ngày được gặp mọi người , tớ sẽ kể cậu nghe những ấm ức. Liệu cậu sẽ nghe một tên như tớ nói chứ?" Kakashi thầm thì.

Tâm sự vài giờ, mưa đã tạnh, Kakashi cũng đi về.

Phía xa xa, nơi những tán cây rậm rạp gần đó, cậu không hề biết rằng, có người từ đầu đến cuối vẫn luôn ở đó nghe hết lời của cậu.

"Kakashi, sớm thôi cậu sẽ được giải thoát khỏi nơi này"

Người ấy biến đi mất.

——————————————

"THẦY KAKASHI!!" Naruto hét lên, đôi mắt cậu bé mở to nhìn về phía trước. Nơi mà thầy của cậu đang đứng dựa đầu vào lồng ngực của tên tội phạm chiến tranh Uchiha Obito.

Đôi mắt Kakashi vô hồn, bản thân hành động theo cảm tính, có vẻ thầy của họ đang bị thôi miên hoặc

Đó thật sự là điều mà Hatake Kakashi muốn.

"Ngươi hét cái gì?" Obito một tay ôm chàng thượng nhẫn đang mơ hồ trong lồng ngực mình vừa đáp.

"Ta đây là đang giúp cậu ấy thoát khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa này, thử nghĩ lại xem làng Lá các người đối xử tệ thế nào với cậu ấy" Người tóc đen chỉ tay về phía đám nhẫn giả.

"TÊN KHỐN?! Thầy Kakashi sẽ không bao giờ muốn như vậy, là ngươi ép thầy ấy" Naruto hét

"Ép? Ngươi là học trò của cậu ấy vậy có biết cậu ấy đã trải qua những gì không? Là cậu ấy tự nguyện, và ta cũng muốn bảo vệ cậu ấy suốt phần đời còn lại khỏi đám các người" Obito nghiến răng đe doạ.

"-Kakashi à" Minato từ đâu xuất hiện.

"Thầy Minato, em đã rất cố gắng cống hiến cho làng mình rồi, em chỉ xin thầy cho em ích kỉ một lần này thôi. Em muốn bên cạnh Obito" Kakashi ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Minato, giọng thều thào.

"Nghe rõ chưa?" Obito cúi xuống, tháo một bên găng tay, vuốt ve gò má hao gầy của cậu, tiện tay lau sạch những vết bụi bẩn dính trên gương mặt thanh tú ấy.

"Kakashi mệt rồi, ngủ một giấc nhé, mọi chuyện để tớ lo. Tớ về rồi đây, lần này tớ toàn tâm toàn ý bảo hộ cậu, sẽ không để cậu tổn thương nữa" Anh nhỏ nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.

"Ừm" Kakashi từ từ nhắm mắt, cả cơ thể trượt xuống nhanh chóng được Obito bế lên.

Cả hai biến mất vào chiều không gian khác, sau khi sắp xếp chu đáo cho Kakashi, anh quay lại nơi chiến trường.

"Còn bây giờ, những kẻ làm em ấy đau lòng tất cả đều phải trả gấp đôi!!" Một màn chấn kinh lay chuyển cả mặt đất, thập vĩ như bẻ đất nhô lên.

"Kakashi cậu nhìn xem tớ thay cậu trả lại hết cho họ, không ấm ức nữa"

[...]

————————————————————————
Tớ nhìn thấy 1 tấm ảnh motip zậy nên đầu nhảy số kiểu

"Kakashi nhìn thử xem, những cái xác không ra hình dạng ấy đều là những kẻ đã dám đụng đến em, tôi thay em xử lí. Nếu em muốn cứ sử dụng Sharingan để ghi lại cảnh này, khi nào muốn cứ xem lại cho hả hê"

Kakashi trong lòng Obito vô lực chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe lời người phía trên

Đoản này siu ngắn, nào có idea nữa thì thêm vô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz