Cac Anh Trai La Chong H
Giờ ra chới ,mọi thứ trong lớp vẫn diễn ra như thường chỉ có ở một chỗ nào đó...có biến"Mạc Tuyết Tuyết cậu mau đi mua cho tôi chai nước " Nghiêm Dực Thành một bên giải bài tập cho cô một bên sai cô đi mua nước"Được được đợi mình một chút " cô nhanh chân chạy xuống căn tin mua nước cho anh Anh thấy giúp cô cũng được lợi đó chứ , nhắc đến cô cô thì đang bon chen cùng đám người thật vất vả mới mua được nước hừ hừ!"Nước của cậu " cô đặt chai nước trước mặt Nghiêm Dực Thành, mặt mày cô một chút cũng không thấy thoải mái Nghiêm Dực Thành cười cười nói :" cũng nhanh đó chứ coi bộ cậu cũng không vô dụng như tôi nghĩ " Mạc Tuyết Tuyết :" vô dụng? Hừ cậu mới là đồ vô dụng " Nghiêm Dực Thành :" hửm tôi vô dụng? Vậy đống bài tập này cậu tự làm đi " Mạc Tuyết Tuyết giựt mình lên tiếng nỉ non :" ây da lớp trưởng tốt bụng tha lỗi cho mình nha mình không có ý nói cậu như vậy đâu " Nhìn cô chật vật như vậy anh cũng thấy hả hê : " tốt" ---------------------------------------------------------Thời gian trôi qua , cũng đã đến giờ ra về . cô vội vàng gấp sách cho vào cặp chuẩn bị xách ra ngoài "Khoan đã " Nghiêm Dực Thành "Ha hả? " Mạc Tuyết Tuyết nhìn anh ung dung ngồi đó "dọn đồ cho tôi " anh lười biếng thốt ra một câu "Này cậu không tự dọn sách vở vào được sao " cô tức tối chống nạnh mắng "Cậu quên cậu hứa gì rồi sao?" Nghiêm Dực Thành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn "Cậu...thật quá đáng " hừ hừ đáng ghét đến giờ vẫn không buông tha cho mình sao "Tùy cậu thôi " Nghiêm Dực Thành Mạc Tuyết Tuyết miệng than vãn nhưng tay vẫn dọn sách vở vào cặp cho anh "Rồi đó tớ về đây " cô vội chạy ra ngoài hứ ở đó một lúc nữa chắc cô khỏi về luôn quá"Tôi cho cậu đi chưa, Hả? " anh lớn giọng gọi côMạc Tuyết Tuyết bất lực :" lớp trưởng à rốt cuộc phải như nào mới cho tớ về đây " "Xách cặp cho tôi" "Cậu..." ayda này có phải quá đáng quá không chứ bộ cậu bị cụt tay chăng? Mạc Tuyết Tuyết thầm nghĩ trong lòng chứ nào dám thốt ra nửa lời Hai người vừa đi vừa nói chuyện à thì bảo nói chuyện nhưng thật chất là cô tự nói một mình còn anh thì đôi lúc ừ à đáp qua loa Chẳng bao lâu thì hai người đã ra đến cổng trường "Cậu đợi người đến...(đón sao?) " cô còn chưa nói xong thì đã xuất hiện trước mặt cô một chiếc xe sang màu đen chói mắt ,oa không phải chứ Nghiêm Dực Thành đánh mắt qua nhìn bản mặt ngơ ngẩn của cô khẽ bật cười , cô nhóc này cũng đáng yêu "Tôi về trước ""Tạm biệt " cô vẫy vẫy tay Đứng đợi một hồi lâu cô thấy có gì đó thiếu thiếu , ngay lúc cô chợt nhớ ra điều gì đó thì..."Mạc Tuyết Tuyết em ra đây mà sao không bảo anh một tiếng làm anh tìm em muốn tắt hơi rồi đây " Chàng thanh niên này còn ai ngoài anh trai cô - Mạc Vũ Hạo đang càu nhàu bên tai Mạc Tuyết Tuyết :" em em xin lỗi nha tại em quên hì hì "Mạc Vũ Hạo cau mày không hài lòng :" hứ anh chẳng quan tâm tới em nữa " Mạc Tuyết Tuyết :" ơ em biết lỗi rồi mà anh trai yêu dấu " Mạc Vũ Hạo chợt hỏi :" được được mà người vừa nãy đứng cạnh em là ai? Mà sao em xách cặp cho người ta " Mạc Tuyết Tuyết nghĩ ngợi một lúc mới trả lời :" cậu ấy là lớp trưởng lớp em còn việc kia thì...bí mật nha" Mạc Vũ Hạo đăm chiêu nhìn cô đầy nghi hoặc: " chẳng lẽ em có ý với người ta ?" Mạc Tuyết Tuyết :"-_- hả? Anh bớt tào lao đi nha em đây không có " Mạc Vũ Hạo không tin :" vậy sao" Mạc Tuyết Tuyết :"..........!" Đợi một lúc thì Tài xế riêng cũng đã đến đón hai người bọn họ Trên xe thì Mạc Vũ Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cô về cậu trai trẻ đó làm cô cảm thấy bất lực không muốn nóiVề đến nhà điều đầu tiên Mạc Tuyết Tuyết cô làm chính là lăn lên giường ngủ "Azzz về nhà là thích nhất thật thoải mái " Mạc Tuyết Tuyết dần dần chìm vào giấc ngủ quên trời quên đất ----------------------------------------------------------Cho mình xin ý kiến + 1 ⭐ đi mụi người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz