ZingTruyen.Xyz

Cá Trên Trời

Chương 49: Nhớ em

tuyanh103

[Cá Trên Trời]

Chương 49:

Đối với tôi, cách để trở nên tốt đẹp hơn không phải là được cạnh bên một người hoàn hảo ở mọi mặt, mà là được ở bên cạnh một người bình thường, một người bình thường giống như tôi. Người ấy cũng đang ở độ tuổi mười tám, cũng đang loay hoay để trở thành một người lớn thực thụ, cũng có những vết thương cần được chữa lành, cũng có những khuyết điểm cần được thay đổi, và cũng cần có một người bạn đồng hành trên chặng đường phía trước.

Tôi biết suốt thời gian qua, Phong đang gồng mình để trở thành một người hoàn hảo trong mắt người khác, nhằm che đậy đi những tổn thương không muốn để ai biết được. Vì Phong đã nói rằng, Phong nhất định sẽ ở lại Việt Nam vì tôi. Nên tôi sẽ mãi mãi ở ngay đây, tôi sẽ không bao giờ để Phong một mình nữa. Tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai khiến Phong tổn thương, dù cho người đó có là tôi đi chăng nữa.

Thế Thành, Tấn Tài và Khánh Như đều biết chúng tôi đã trở thành một cặp đôi chính thức ngay ngày hôm sau đến lớp. Thành và Tài kéo Phong ra khỏi lớp để nói chuyện gì đó. Còn Khánh Như hớn hở chạy sang lớp tôi để hỏi những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"Thấy chưa? Cậu đã tin tớ chưa? Tớ đã bảo là ánh mắt Phong nhìn cậu rất đặc biệt rồi mà!"

Mắt con bé sáng lên, miệng nói liên tục, không cho tôi cơ hội trả lời.

"Cậu là người tỏ tình à?"

"Cậu đã nói gì vậy?"

"Phong đáp lại thế nào?"

"Hai người có nắm tay, ôm nhau các kiểu không?"

"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi. Kiểu gì tớ cũng sẽ kể chi tiết cho cậu nghe mà."

"Tớ sốt ruột lắm rồi đây này."

Tôi kể lại hết những gì đã xảy ra tối qua. Kể từ lúc Phong đột ngột xuất hiện khi tôi thẫn thờ đi giữa cơn mưa, khi tôi bày tỏ tình cảm, khi Phong nói rằng Phong cũng thích tôi, đến khi chúng tôi phải tạm biệt nhau sau một cái ôm dài.

"Uầy, lãng mạn thế. Tự nhiên tớ cũng muốn có người yêu."

"Cậu đâu có thiếu người theo đuổi. Kiểu gì cũng tìm được người phù hợp thôi."

Lúc tôi vừa nói xong, cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên. Phong, Tài và Thành cùng nhau đi vào lớp, đứa nào đứa nấy đều mỉm cười rất tươi. Như những ngày đi học bình thường khác, Phong bước đến ngồi ngay bên cạnh tôi. Nó lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, sau đó lén đưa cho tôi một gói bánh.

"Đợi khi nào ra chơi tớ sẽ ăn sau."

"Suỵt! Cậu cứ ăn đi. Không ai thấy đâu, tôi che cho cậu."

Chiếc bánh thường có vị mằn mặn nhưng lúc này bỗng ngọt ngào đến khó tin. Tôi cho miếng bánh vào miệng, nhai được vài lần lại không nhịn được mà tủm tỉm cười.

"Cậu muốn ăn một miếng không?"

Nhận được cái gật đầu, tôi dịu dàng đút cho Phong một miếng bánh nhỏ. Suốt một buổi học với năm tiết dài đằng đẵng vì sự có mặt của Phong mà trôi qua thật nhanh. Đến khi tiếng trống ra về vang lên, chúng tôi vẫn không rời nhau dù chỉ là nửa giây.

Đứng giữa bãi giữ xe, khi mọi người đang vội vã ra về sau một ngày học mệt mỏi, chúng tôi vẫn mải mê nói chuyện với nhau:

"Chiều nay cậu rảnh không?" Phong nói.

Tôi gật đầu.

"Chiều nay chúng ta đi hẹn hò nhé? Cậu thích hẹn hò kiểu nào?"

"Tớ thích study date."

"Vậy sau khi học xong chúng ta đi ăn và xem phim nhé?"

"Vâng."

Lúc này, mọi người đã về hết, xung quanh tôi chẳng còn một ai. Đình Phong dặn dò tôi về nhà cẩn thận, tôi mỉm cười, hẹn gặp lại Phong vào chiều nay.

Suốt cả một buổi trưa, tôi chẳng thể ngồi yên được một giây nào, cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi tắm rửa, tôi lấy từ trong tủ đồ bộ quần áo đẹp nhất rồi đặt ngay ngắn ở trên giường. Từ việc trang điểm đến làm tóc, tôi đều làm một cách rất cẩn thận. Tôi muốn bản thân phải thật xinh đẹp, thật chỉn chu trong buổi hẹn hò đầu tiên. Vì tôi biết, đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi ở tuổi mười tám.

Phong đến đón tôi rất đúng giờ. Hai đứa ngồi trên xe, trò chuyện rất thoải mái, không còn ngại ngùng giống như ngày hôm qua nữa. Nơi đây vẫn là Hà Nội, vẫn là con đường tôi đã từng đi qua, nhưng cảm xúc trong tôi bỗng có gì đó rất khác. Mọi thứ trước mắt, dù là nhỏ nhất, dù là tầm thường nhất cũng trở nên đẹp đẽ, như thể đôi mắt của tôi đã biến thành một lăng kính màu hồng và nhìn cuộc sống này bằng tất cả tình yêu thương mà tôi có.

Khác với mọi lần, chúng tôi chẳng thể tập trung học được, cứ nhìn nhau cười suốt thôi. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới chỉ mới giải được hai bài Toán, ngước mắt lên thấy Phong cũng đang chăm chú học bài, một suy nghĩ hiện lên bất chợt trong đầu, chẳng hiểu vì sao tôi bỗng thấy bực mình.

"Nghĩ lại, tự nhiên tớ thiệt thòi quá đi mất. Lẽ ra tớ không nên tỏ tình trước. Tớ phải để cậu tán tỉnh tớ mới đúng."

"Bây giờ tán tỉnh cũng chưa muộn mà."

Phong nhìn tôi rồi cười bất lực. Nó lấy chiếc máy tính ra khỏi balo, xoay màn hình về một hướng khác để tôi không thể đoán được nó đang định làm gì.

"Cậu đợi một tí nhé."

Tôi tiến đến, tò mò muốn nhìn vào chiếc màn hình máy tính nhưng bất thành vì Phong đã kịp thời tránh đi.

"Cậu định làm gì thế?"

"Tán tỉnh cậu bằng vẻ đẹp tri thức."

Tôi không biết bước tiếp theo Phong sẽ làm gì để tán tỉnh tôi. Chỉ biết nó đang ôm lấy chiếc máy tính, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, tiếng "lách cách" vui tai vang lên liên tục. Vài phút sau, Phong mới kéo tôi lại gần. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ tôi chẳng thể hiểu được.

Bỗng nhiên, chỉ một giây sau đó, những thanh thông báo màu hồng nhạt với dòng chữ "anh nhớ em nhìu lắmmmm" lần lượt xuất hiện, từ từ phủ kín màn hình máy tính. Tôi đã mong chờ Phong sẽ nói những lời đáng yêu để dỗ dành tôi, nhưng những gì đang diễn ra còn vượt xa cả mong đợi. Tôi chẳng thể giấu được sự bất ngờ, quay đầu sang nói với Phong:

"Sao cậu làm được cái này hay thế?"

Phong nhéo má tôi:

"Cậu thích không?"

"Thích chứ."

"Vậy cậu có thể đáp ứng một nguyện vọng của tôi không?"

"Đương nhiên rồi. Cậu cứ nói đi."

Vì tớ thích cậu, nên tớ sẽ dành hết mọi sự ưu tiên cho cậu.

"Nhân tiện cúng ta đổi cách xưng hô luôn nhé? Anh muốn được làm anh."

"Cậu thích như thế à?"

"Ừ."

Đây không phải là việc gì to tát, nếu như Phong đã muốn đổi cách xưng hô thì tôi sẽ vui vẻ đồng ý.

"Được, vậy từ nay em gọi anh là anh nhé."

Khi mới bắt đầu thay đổi điều gì đó, đôi khi ta sẽ cảm thấy khó khăn. Dù tôi đã không đắn đo mà lập tức đồng ý, nhưng thật ra lúc gọi Phong là anh, tôi vẫn thấy hơi ngượng miệng.

Tôi say mê nhìn cả chục, thậm chí là cả trăm dòng chữ "anh nhớ em" trên màn hình, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc và tự hào. Nhìn thấy Phong càng ngày càng trở nên hoàn thiện, tôi không tiếc lời khen ngợi:

"Bạn trai của em giỏi quá. Sao cái gì anh cũng làm được hết vậy?"

"Không hẳn là giỏi đâu, anh mới chỉ học qua lập trình được vài tuần thôi. Phải thử nhiều thứ thì mới biết được bản thân thích gì và muốn làm gì chứ. Nhưng nếu cậu thích... À không, em thích thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này."

"Quan trọng là anh có thấy thích không?"

"Ừ, cũng khá thú vị."

"Vậy thì em sẽ ủng hộ cậu đến cùng."

"Em nhất định phải đi cùng anh đến cuối nhé."

Tôi không chần chừ dù chỉ nửa giây, lập tức đáp lại:

"Nhất định."

Hai tiếng "nhất định" được thốt ra ngay thời khắc này, cũng chính là lời thề từ tận đáy lòng của tôi. Nếu như tôi phản bội lại lời thề hôm nay, tôi sẽ không còn là Vũ Chiêu Anh nữa.

Ánh nắng buổi chiều lặng lẽ biến mất nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Khi buổi chiều kết thúc cũng là lúc chúng tôi rời khỏi quán cà phê, cùng nhau đi đến địa điểm hẹn hò tiếp theo. Ngày hôm nay, rạp chiếu phim không quá đông đúc nên chúng tôi không phải xếp hàng quá lâu để mua vé. Ngồi trong rạp, trong lúc chờ đến giờ phim chiếu, Phong bỗng thì thầm vào tai tôi:

"Em có hay khóc khi xem phim không?"

"Nếu bộ phim đó thật sự chạm tới em thì em sẽ khóc."

"Anh thấy bộ phim này có vẻ buồn, sợ nó ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

Tôi đã xem qua trailer của bộ phim này trên mạng. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi từ khi còn là thiếu niên cho đến khi trưởng thành, và cách họ vượt qua những khó khăn cùng nhau. Tuy bộ phim có thể sẽ buồn, nhưng tôi tin mình sẽ học được nhiều điều sau khi xem xong nó.

Tôi mỉm cười, nói:

"Vì có anh ở đây nên em mới dám chọn xem phim này đấy chứ."

***

[Code của Phong]

import tkinter as tk
import random

def fade_in(window, alpha=0.0):
if alpha < 1.0:
window.attributes("-alpha", alpha)
window.after(50, fade_in, window, alpha + 0.05)
else:
window.attributes("-alpha", 1.0)

def create_window():
window = tk.Toplevel()
window.attributes("-alpha", 0.0)

width = window.winfo_screenwidth()
height = window.winfo_screenheight()
a = random.randrange(0, width)
b = random.randrange(0, height)

window.title("Thông Báo")
window.geometry(f"250x50+{a}+{b}")

tk.Label(window,
,
,
font=("Time new roman", 22),
width=128, height=2
).pack()

fade_in(window)

def create_windows_slowly(n, delay):
if n > 0:
create_window()
root.after(delay, create_windows_slowly, n - 1, delay)

root = tk.Tk()
root.withdraw()

create_windows_slowly(300, 100)

root.mainloop()

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz