ZingTruyen.Xyz

Cá Trên Trời

Chương 47: Liệu ta có thể thành đôi?

tuyanh103

[Cá Trên Trời]

Chương 47: Liệu ta có thể thành đôi?

Sau những ngày tháng đáng nhớ ở quê hương, tôi nhận ra cách chữa lành hiệu quả nhất đối với tôi đó chính là viết. Tôi mua một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi chép lại những câu chuyện đáng yêu xảy ra xung quanh mình, và cả những cảm xúc buồn vui lẫn lộn chẳng dám thổ lộ với ai. Lỡ như sau này quên đi mất một điều gì đó, quyển sổ này sẽ nhắc nhở tôi phải ghi nhớ cho thật lâu, thật kĩ những điều đáng quý đó.

Mùa đông qua đi từ lâu, mùa xuân đến, thời tiết dịu mát và dễ chịu hơn rất nhiều. Vì sợ cái lạnh giá của mùa đông, nên tôi trót lỡ yêu sự ngọt ngào của mùa xuân lúc nào chẳng hay. Tôi chẳng rõ nữa, có lẽ tôi yêu mùa xuân là vì suốt mùa xuân tươi đẹp này, cậu ấy đã ở luôn bên cạnh tôi không rời.

Những trang nhật ký đầu tiên, tôi đã ghi lại hết mùa xuân của mình. Nơi có bà ngoại, Sóc, Vũ và cả Phong. Những trang tiếp theo, tôi dành cho những câu chuyện nho nhỏ ở trường học, khi được ở bên bạn bè vào những tháng ngày vô giá.

Trở lại trường sau kì nghỉ Tết, học sinh cuối cấp chúng tôi càng bận rộn với việc học tập hơn. Ai cũng lao vào học như thể nếu như hôm nay không học thì ngày mai sẽ chết. Tôi không có quyền ngã xuống mặc cho trên vai mình là một tảng đá nặng trĩu. May là vào những ngày mệt mỏi tưởng chừng không thể thở nổi này, Đình Phong vẫn luôn bên cạnh tôi không rời. Tôi thấy rất an tâm mỗi khi Đình Phong xuất hiện. Bởi vì nó luôn đến rất đúng lúc, nhất là những khi tôi cần một người lắng nghe và thấu hiểu.

Một ngày đến trường bình thường như bao ngày khác, trên bàn là những tập đề Toán ngổn ngang, tôi vò đầu bứt tai vì những bài tập khó chẳng thể tìm được lời giải.

Giờ ra chơi, tôi cùng Khánh Như ra căn-tin ăn sáng. Hơn một tuần liền không gặp nhau, con bé có rất nhiều chuyện muốn kể cho tôi nghe. Năm nay Như đón Tết ở Hà Nội cùng với Tài và Thành. Con bé kể với tôi những chuyện đã xảy ra khi không có tôi và Phong ở thủ đô.

"Không có cậu chẳng có gì vui cả. Anh Tài đi chơi với tớ mà chỉ cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với Ân."

"Thế Thành không chơi với cậu à?"

"Cậu bắt chuyện với tớ nhưng mà tớ tránh."

Tôi phì cười: "Sao thế?"

"Tớ không thích người theo đuổi tớ, tấn công tớ dồn dập như thế. Tớ thích mọi thứ phải từ từ, không muốn nhanh quá."

Đang nói chuyện với nhau say sưa, Như bỗng nhớ ra điều gì đó có vẻ rất quan trọng. Vẻ mặt của con bé trở nên nghiêm túc, thì thầm:

"Cậu biết chuyện gì chưa?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu, lo lắng khi nghe thấy tiếng thở dài của Như.

"Cậu nhanh nói đi!"

"Hôm mồng hai, lúc đi chơi với anh Tài và Thành, tớ nghe hai người đó nói chuyện về Phong."

Nghe thấy cái đó và cả vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Như, tâm trí tôi bắt đầu trỗi dậy những suy nghĩ chẳng hay. Chỉ cần không phải là chuyện xấu đến với Phong thì tất cả những điều khác, tôi đều sẵn sàng chấp nhận.

"Họ nói gì?"

"Hai người ấy bảo tháng sau Phong sẽ ra nước ngoài sống với bố. Lúc nghe thấy tớ bất ngờ lắm, vì không hiểu sao Phong lại rời đi đột ngột như vậy. Sau đó Thế Thành mới giải thích cho tớ là, bố của Phong đã có ý định đón Phong đi từ lâu rồi nhưng cậu ấy hoãn lại đến tận bây giờ."

Đây có lẽ không phải là chuyện xấu đối với Phong. Phong đã từng nói rất ghét bố mình, nhưng suy cho cùng họ vẫn là người thân của nhau, là máu mủ ruột thịt. Tôi là người ngoài cuộc, không có tư cách gì xen vào cuộc sống của nó. Chỉ là tôi không biết phải đón nhận việc này như thế nào. Tôi sững người một lúc lâu. Nếu như Phong thật sự rời đi, nếu như phải để tình cảm này dang dở, tôi biết phải làm thế nào?

"Tớ biết ngay là cậu sẽ phản ứng như vậy mà."

Tôi yên lặng. Sau khi tiếng trống vào học vang lên, tôi mới chợt bừng tỉnh.

"Đình Phong sẽ đi thật sao?"

"Tớ không biết nữa, nhưng khả năng cao là như vậy."

Khi bầu trời tối đen, một lần nữa, tôi lại thẫn thờ ngồi trong quán cà phê ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Những ngày xuân dịu mát đã biến đi đâu mất, cơn mưa tầm tã xuất hiện đúng lúc tâm trạng tôi nặng trĩu. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, mưa cũng lớn như hôm nay, khi tôi chẳng rõ trái tim đang muốn nói điều gì, chị Minh đã đến và cho tôi vài lời khuyên chân thành. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn hai tháng trôi qua rồi...

Tôi vốn là người kiên định với quyết định của mình. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho Phong ở lại hay rời đi, tôi vẫn sẽ bày tỏ tình cảm này cho Phong biết. Có lẽ việc tỏ tình sẽ xảy ra sớm hơn so với dự định ban đầu của tôi một chút, trước khi Phong đi đến một đất nước khác.

Đến mười một giờ đêm, tôi trở về nhà trên con đường quen thuộc. Mưa vẫn chưa dứt hẳn, vài hạt nước rơi trên mái tóc tôi lành lạnh. Tôi đi, từng bước đi chậm rãi, mặc cho cơn mưa đã lớn dần và thẫm đẫm cả bờ vai run rẩy của mình.

Tôi tự hỏi, liệu Đình Phong sẽ xuất hiện bất chợt cùng cơn mưa này chứ?

Nếu như Đình Phong đến bên cạnh tôi ngay lúc này, tôi sẽ không màng bất cứ điều gì nữa, tôi sẽ ôm Phong thật chặt và nói rằng tôi thích nó.

"Cậu bị gì vậy? Không biết trú mưa là gì à?"

Một chàng trai bỗng xuất hiện và nắm lấy cổ tay tôi, vội vã kéo tôi đến mái hiên gần đó để trú mưa. Tôi bừng tỉnh khi nhận ra chàng trai đó là Phong. Nó chủ động cởi chiếc áo khoác hoodie trên người ra và mặc lên cho tôi.

"Cậu đứng đợi một lúc được không? Tôi đi mua ô."

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây, vào giờ này vậy?"

Ý tớ là, sao cậu luôn xuất hiện mỗi khi trái tim tớ gọi tên cậu vậy?

Liệu cậu có nghe thấy tiếng trái tim tớ đang rung lên vì cậu, hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tớ?

"Tôi có việc phải đi qua đây thôi. Cậu nhớ đứng yên ở đây đợi tôi nhé."

Sau khi dặn dò tôi, Phong chạy đi giữa cơn mưa nặng hạt. Bóng lưng của Phong mờ dần, mờ dần, và rồi biến mất. Tưởng tượng đến viễn cảnh vào một ngày nào đó sẽ chẳng thể thấy được bóng lưng của người ấy nữa, nỗi cô đơn và hụt hẫng nhẫn tâm bủa vây lấy tôi.

Rất nhanh sau đó, Phong đã trở lại cùng với chiếc ô trên tay. Nó mỉm cười, một nụ cười chói chang giữa đêm đen.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Tôi gật đầu. Sau đó, tôi lập tức chạy ra giữa cơn mưa và tận hưởng từng hạt mưa rơi trước sự bất ngờ của Phong.

Tôi bước vài bước, nói:

"Hình như tớ không sợ lạnh nữa rồi."

Không lường trước được hành động bất ngờ đó, Phong luống cuống mở chiếc ô ra rồi chạy đến chỗ tôi. Để tôi không bị ướt, Phong nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến gần nó hơn một chút.

Hình như Phong rất giận, không chút nể mặt mắng tôi:

"Cậu bị gì vậy? Lỡ như bị bệnh thì sao? Sống một mình thì phải biết tự chăm sóc bản thân chứ?"

Tôi không nói gì, đưa tay ra hứng những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống.

"Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Lần sau không được dầm mưa nữa, nhé?"

Sợ tôi bị lạnh, Phong bỗng nắm lấy bàn tay đang hứng nước mưa của tôi. Bàn tay của tôi rất lạnh, nhưng bàn tay của Phong thì lại rất ấm. Hơi ấm ấy nhẹ nhàng xua tan đi hết tất thảy những lạnh lẽo trên thế gian này.

"Tớ thích được nắm tay cậu như thế này..."

Tôi lấy hết dũng khí để nói ra:

"Cậu có biết điều tớ ghét nhất là gì không? Tớ ghét những lúc bản thân mình yếu đuối. Tớ ghét những lúc trời đổ mưa, gió lạnh ùa về, bên cạnh tớ chẳng có một ai. Tớ ghét những ngày lễ, tớ phải ở nhà một mình khi người khác được dạo chơi cùng nhau. Nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, tớ bắt đầu thấy thích. Thích được cậu vỗ về mỗi khi tớ yếu đuối, thích được cậu sưởi ấm mỗi khi tớ thấy lạnh lẽo, và thích tất cả những khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu."

Tôi biết lời tỏ tình đột của mình sẽ khiến cho Phong bối rối, thậm chí là tránh né tôi. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chọn nói rằng mình thích Phong.

"Bởi vì, tớ thích cậu."

Phong nhìn tôi chăm chú, chiếc ô trên tay rơi xuống mặt đất ngay khoảng khắc chữ "thích" được thốt lên. Gió như ngưng thổi, mưa như ngừng rơi, xe cộ tấp nập như ngừng chạy, thời gian bỗng chốc dừng lại ở thời khắc này. Tôi cúi đầu xuống, không dám đối diện với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Chiêu Anh, cậu nói lại câu đó lần nữa đi."

"Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz