ZingTruyen.Xyz

Ca Si Cau Thu Bong Ro Ym

buổi chụp ảnh thứ ba diễn ra xong xuôi Min Yoongi lại ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn nhưng bị từ chối phủ phàn.

"anh không cần để tâm nhiều như vậy đâu, là tôi giúp hai bác nên anh đừng quá bận tâm"

Jimin nghĩ hắn muốn mời mình đi ăn là vì cậu đã chấp nhận hợp tác cùng với hắn trong chiến dịch lần này và đã kiếm được tiền nên hắn muốn trả ơn cậu. nhưng giờ cậu muốn suy nghĩ sao cũng được, hắn chỉ muốn đi riêng với cậu mà thôi.

tâm trạng hắn não nề quay trở về ngôi nhà nằm trong khu S giữa trung tâm thủ đô. hiện tại Jimin vẫn như ngày đầu gặp lại, vẫn lạnh lùng và hững hờ với hắn. không hề có chút tiến triển nào khác.

hắn nằm nhoài trên ghế sofa với gương mặt thất thần và thất vọng, trách bản thân năm đó điên khùng thế nào mà lại nói lời chia tay trong khi cậu đang mang thai đứa con của mình. đến bây giờ nghĩ lại hắn thấy bản thân mình đáng chết hơn là đáng trách. có lẽ lúc đó cậu đã bị hạ gục, không phải bị đối thủ trên trường đua hạ gục mà là bị chính hắn, người mà Park Jimin yêu thương nhất hạ gục.

mỗi lần nghĩ đến cảnh cậu đau khổ và chật vật khi hắn nói lời chia tay thì lòng hắn cũng không khác nào bị xé nát thêm một lần nữa. thời gian qua mọi thứ đã dằn vặt hắn từng ngày từng ngày một, vậy nên hôm nay hắn không thể nào bỏ cuộc được.

Min Yoongi tắm rửa thơm tho xong liền chạy ra ngoài, lựa một chiếc xe tầm thường nhất của bản thân để tiếp tục hóa thân thành người nghèo để đi làm phiền Omega Jimin.

định bụng sẽ lái xe thẳng đến nhà của Jimin để làm nói lời cảm ơn cậu nhưng trên đường đi thì nhận được cuộc gọi của Kim NamJoon gọi đến. NamJoon giật một giật hai đòi hắn phải chạy đến quán trà gần đó. dạo gần đây bạn hắn thay đổi tính cách, không còn dạo chơi bar club đàn đúm ăn chơi mà ngược lại thường lui đến những quán trà như thế. cho hắn cảm ơn không quen lắm.

quán trà được decor theo phong cách Nhật Bản và xen chút hiện đại với hai màu chủ đạo là đen và trắng. giữa phòng được đặt một chiếc bàn vuông chân thấp, xếp quanh đó là và tấm nệm nhỏ, phía trên bàn bày ra bộ bình và chén trà vừa nhìn thì đoán được giá trị không hề thấp. căn phòng có tầm nhìn ra một vườn cây xanh ngát, ban đêm được trang trí đèn đóm sáng ngời tạo thêm cảm giác nhẹ nhàng cho những người lui đến.

Min Yoongi được một nhân viên phục vụ dẫn đến, nói lời cảm ơn với nhân viên xong thì hắn đi vào bên trong. Kim NamJoon đã ngồi đợi sẵn từ lâu và đang nhàn hạ thưởng thức chén trà còn nghi ngút khói. thổi thổi vài hơi sau đó là hớp một ngụm nhỏ thưởng thức vị đắng chát ở đầu lưỡi của lá trà đến khi nuốt vào lại cảm nhận được vị ngọt thanh vương lại ở lưỡi, sau khi phát hiện hắn đến NamJoon bỏ chén trà của mình xuống và gọi hắn đến ngồi cùng.

"chạm mạch ở đâu mà đột nhiên thay đổi vậy? lúc tắm té đập đầu vào bồn tắm à?"

Kim NamJoon giống với hắn, sinh ra không phải thiếu gia nhà giàu nhưng hiện tại NamJoon lại chính là người có tiền, nắm trong tay vận mệnh của một công ty dầu khí có tiếng ở Hàn Quốc. trước đây NamJoon thường xuyên lui đến các quán bar, có lẽ Y là người ăn chơi nhiều nhất và chuyên gia tổ chức ăn chơi trong đám bạn của hắn. nên giờ Kim NamJoon thay đổi làm hắn có chút không quen mắt.

mà đừng nhìn như vậy mà vội đánh giá, với hắn, Kim NamJoon là một người bạn tốt và có năng lực nhất mà hắn biết, về mọi mặt.

"bố bây giờ đã là Alpha trưởng thành rồi, đâu phải là mấy thằng nhóc con lấc cấc ăn chơi mãi được." - Y cười khẩy và rót cho hắn một chén trà tương tự mình.

"trước giờ toàn ban ngày đi làm bục mặt, ban đêm ăn chơi đến sáng nên giờ thấy mày như vậy thì hơi bất ngờ. chắc là phải có gì đó rồi" - Min Yoongi cầm lấy chén trà ngay sau khi NamJoon rót xong. đưa lên mồm định hớp lấy một hơi trán họng nhưng không ngờ trở thành lột da cuống họng. hắn phun vội ngụm trà nóng hổi sang bên cạnh trong tiếng cười giòn vang của NamJoon.

"không hẳn nhưng hiện tại vẫn nên thay đổi."

"vì JungKook sao?"

JungKook là bạn của NamJoon, NamJoon và JungKook đã quen biết nhau rất lâu nhưng vì JungKook phân hóa thành Alpha mà NamJoon vẫn không dám tấn công mạnh mẽ. một Alpha như JungKook cũng sẽ không dễ dàng khuất phục trước một người không đứng đắn, vì vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa đi đến đâu dù cả hai đều có ý với nhau. đến hiện tại NamJoon quyết định thay đổi bản thân mình để trở thành một Alpha mạnh mẽ, đàng hoàng hơn để bảo vệ JungKook và quyết tâm sẽ để JungKook buông xuôi chịu trói trước Alpha Kim NamJoon hoàn hảo này.

"ừ, ẻm có nói gì với mày không?"

"mày muốn nói gì? tao không khuyên được đâu"

"tao thừa biết mày chẳng được tích sự gì từ lâu rồi. vì chuyện của mày mày còn lo chưa xong thì sao mà lo được chuyện của tao"

nghe xong câu nói đâm chọt kia Min Yoongi liền tức muốn xì khói, hắn đã bỏ luôn cơ hội đến nhà cảm ơn Omega nhà hắn để đến đây nghe Y nói chuyện nhảm nhí vậy mà giờ đây sự hy sinh của hắn trở thành trò cười cho Kim NamJoon. bao nhiêu tổn thương này hắn phải gánh chịu, xem như là gánh nghiệp kiếp trước vậy.

.

[drama giữa Yoongi và Hwansung qua cũng hơi hơi lâu rồi nhưng giờ ngẫm lại thì Min Yoongi từng có người yêu à? sao không nghe gì hết vậy? đạika giấu kĩ quá ㅋㅋㅋㅋ]

[ừ nhể, giờ mới để ý]

[chắc xộn lào rồi, như Min Yoongi thì ai thèm lấy]

[Omega / Beta / Alpha nào xui lắm mới vớ phải Min Yoongi]

[tôi sẽ gánh vác xui xẻo này suốt đời để đổi lấy một đời an nhiên cho tất cả các anh chị em O/B/A trên toàn thế giới]

[tao mà có con cũng đếch gả cho Min Yoongi =))))))]

[đạika thoát kiếp ế nhệ rồi à? show ế mà giờ ế cái này cũng không lạ lắm]

[nào!!!! không trêu bạn nữa =)))))]

[ũa vậy mấy camera chạy bằng cơm ở xóm Min Yoongi nói là dắt Omega về vậy không phải dắt Hwansung hả]
➩ [mới rã đông hã bà]

[tụi bây rảnh l*n quá nên lôi chuyện của Omega Hwansung ra nói mãi vậy? trâu bò hay gì mà nhai mã một chuyện thế?]

[Min Yoongi biết chơi bóng nhưng không biết chơi trai]

[sân bóng anh chấp còn người yêu thì anh thua cmnr]

[đời Min Yoongi chỉ nên làm bạn với sân bóng thôi]

.

Min Yoongi cùng Kim NamJoon ở lại uống trà đến tận khuya mới tạm biệt nhau mà ra về, vì uống trà quá nhiều mà cả đêm đó hắn không tài nào ngủ được. cứ lăn người rồi đến trở mình liên tục, thầm mắng Kim NamJoon lại báo hắn một lần nữa rồi. hắn đã suy nghĩ lại rồi, ngoài giỏi làm ăn ra Kim NamJoon còn rất giỏi trong việc báo hắn.

lăn lộn đến tận sáng rồi thức dậy đi làm, trưa nay hắn lại tiếp tục công việc với nhãn hàng D nhưng hôm nay là shot solo riêng hắn, Jimin không có mặt. nhưng studio chụp ảnh vẫn nằm trong tòa nhà tổng bộ của D nên lúc nghỉ trưa cả hai đã gặp nhau trong thang máy. lúc hắn đi vào thì Jimin vẫn đang cặm cụi lướt điện thoại, hình như là đang mua sắm gì đó cho nhóc con bởi vì giao diện của ứng dụng mua sắm này hắn từng gặp qua. là một ứng dụng mua sắm dành riêng cho trẻ em.

lúc nhận ra hắn đi vào thì Jimin đã thoát ứng dụng và tắt điện thoại. lại thêm lần nữa cậu vô tình để hắn thấy hình nền điện thoại, là hình một nhóc con đang nằm cạnh một chú mèo tam thể và cười toe toét. chỉ tích tắc vài giây nhưng nụ cười của nhóc con đó in sâu vào tâm trí của hắn. đó là con trai hắn, con trai của Min Yoongi và Park Jimin, do chính Park Jimin sinh ra cho hắn.

"em đi ăn trưa hả?"

"không, là đi ngủ"

hắn hơi bối rối vì câu trả lời đậm chất đâm chọt của Omega.

"haha..."

hắn cười cười định nói thêm gì đó thì cửa thang máy mở ra, Jimin rời đi để mình hắn đứng lại bên trong như thằng ngốc.

từ nãy đến giờ không thấy SeokJin nên hắn quyết định đi theo sau cậu. nhớ lúc trước cả hai còn học cùng trường đại học cũng có thời điểm kẻ đi trước người đi sau như thế này. cảm giác quen thuộc khiến Min Yoongi cũng nao núng trong lòng.

"hôm nay SeokJin không đi cùng em hả?"

"anh ấy sẽ đến ngay thôi, anh quan tâm anh ấy nhỉ?"

"hehe...không phải như vậy. anh ăn trưa cùng em được không?"

"không."

Jimin lại tăng tốc đi nhanh hơn, vượt qua hắn. Min Yoongi lại hụt hẫng một lần nữa nhưng vẫn không bỏ cuộc, cũng tăng tốc đi theo sau cậu. JungKook đã gửi đồ ăn trưa ship đến cho hắn vì hôm nay cậu bận công việc. lấy thức ăn xong thì thấy Jimin ngồi ăn một mình mà không có SeokJin đâu, điều đó làm hắn biết hôm nay là trời giúp hắn rồi, cơ hội ngàn năm có một.

Jimin ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ kính, lưng hơi khom xuống khay thức ăn để dễ ăn hơn, tay vừa múc đồ ăn còn mắt thì chăm chú nhìn điện thoại. hắn đi từ sau đến không khỏi thêm lần nữa nhớ lại những lúc đi ăn thời đại học của hai người họ.

"anh ngồi với em nha"

hắn không đợi Jimin đồng ý hay gần đầu mà xà vào chỗ ngồi đối diện cậu. Jimin cũng không bận tâm mà cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ cận cụi ăn xong lại bấm bấm điện thoại, hoàn toàn dẹp người ngồi đối diện sang một bên.

"em đang giảm cân hả?"

thực đơn ăn giữ cân của cậu cần được làm theo tư vấn và bản đồ thực phẩm do bác sĩ thiết kế riêng. trong đĩa thức ăn của cậu chỉ toàn rau và một miếng ức gà, hoàn toàn không kèm theo một loại sốt nào cho dễ ăn hay một gram tinh bột nào. vừa nhìn hắn liền rợn người rồi nhìn cậu.

quả thật Jimin so với hai năm trước đã ốm đi nhiều, nhìn gương mặt có thể thấy được góc cạnh trên khuôn mặt vốn bầu bĩnh của cậu. lòng hắn lại có chút tự trách bản thân mình đã rời bỏ cậu vào ngày đó.

"em ăn một chút tinh bột đi. nếu không sẽ ngất đó."

"không cần."

nhưng lời vừa dứt hắn cũng vừa mở phần cơm của mình ra. là gà sốt cay còn nóng hổi và rất nhiều phomai. mùi thơm lan tỏa mạnh mẽ, bay xộc vào hai cánh mũi của Jimin. từ lúc sinh quýt nhỏ đến tận bây giờ thì món mà cậu thèm nhất có lẽ là gà sốt cay phủ thật nhiều phomai. từ lúc đó đến giờ chỉ ăn lại đúng một lần duy nhất, vì chuyện còn đang cho quýt nhỏ ăn sữa của cậu và cũng vì chuyện ép cân.

"ăn đi, một miếng thôi."

"đây là tinh bột của anh à?"

"ăn đi mà" - hắn lấy đũa gấp một nữa phần gà của mình để sang phần đồ ăn toàn màu xanh của Jimin.

"chúc ngon miệng" - hắn nhẻm miệng cười

sau khi chia xong đồ ăn cho Jimin, hắn liền cặm cụi ăn phần của mình còn Jimin thì cũng không bấm điện thoại nữa mà tập trung vào ăn hơn. hương vị của món gà đã ngon hơn trước rất nhiều, không biết là vì lâu rồi cậu chưa được ăn hay là do tên Min Yoongi kia chia cho nhưng hiện tại trong lòng cậu đang rất vui. từng miếng gà được Jimin giải quyết một cách nhanh chóng và sạch sẽ đến mấy miếng cuối cùng thì cậu giảm tốc độ và ăn chậm lại.

đó là thói quen khi ăn mấy món ăn những món yêu thích của Jimin, ban đầu sẽ ăn nhanh chóng càng về cuối lại càng ăn chậm lại. là vì sợ hết mất, Min Yoongi biết vậy liền gắp hết mấy miếng còn lại trong phần của mình bỏ sang phần của cậu.

"em ăn đi, anh ăn không hết"

Jimin ngước lên nhìn hắn nhưng rồi cũng không thèm để ý nhiều nữa mà tươi tắn trở lại tiếp tục ăn gà sốt cay mà không đá động gì đến cái ức gà khô khan và đóng rau xanh chán ngắt kia.

"cảm ơn"

Min Yoongi đợi cậu ăn xong rồi lại lẻo dẻo theo cậu đi vào thang máy. Jimin không biết hôm nay là hắn cố tình hay vô tình mang món gà sốt cay theo nhưng cậu chắc chắn chuyện hắn đem đến ăn trước mặt cậu là cố tình.

Jimin còn nhớ rõ trước đó khi cả hai giận nhau và cậu đã đấm hắn một cái đến bầm tận vài hôm sau. lí do thì không nhớ rõ nhưng hậu quả là cậu phải mua thuốc mang đến nhà và phải xin lỗi ba mẹ hắn. dù hai người họ không giận nhưng cậu vẫn phải xin lỗi vì áy náy. khi được người yêu mua thuốc cho hắn còn bon mồm cà khịa vài câu, kết quả là Jimin ngại quá hóa giận đấm thêm một cái nữa rồi bỏ về luôn. hắn ngược lại phải chạy theo năn nỉ và dắt cậu đi ăn để dỗ dành, nhưng đi gấp quá không mang ví lại thành cậu khao hắn, cả hai ăn tù tì mười phần gà. đau hết cả ví.

"em bé trên điện thoại em là ai vậy? đáng yêu quá"

nghe câu hỏi bất chợt của hắn khiến cậu giật thót cả người, da đầu tê rần vội giấu điện thoại ra sau lưng. cậu giải thích trong ấp úng là "hình một đứa nhỏ trên mạng vô tình bản thân gặp rồi lưu về thôi" rồi vội vàng chạy ra ngoài khi cửa thang máy mở ra. sự ấp úng và hoảng loạn của cậu cũng ngàm trả lời câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn, Min Yoongi càng chắc chắn đứa nhỏ là 100% là con mình. hắn thật sự muốn chuộc lỗi và bù đắp cho hai ba con cậu, càng sớm càng tốt.

.

một hôm khác Jimin đi làm, nhưng hôm nay Min Yoongi thì không có lịch chụp ảnh cũng chẳng có lịch tập luyện cùng đội bóng nên thong dong mang theo một túi lớn đồ ăn vặt đến chỗ Jimin làm việc. dù chỉ nhận lại sự thờ ơ của cậu nhưng Min Yoongi vẫn mặc kệ mà đi đến ngồi cạnh cậu, lấy một túi đồ ăn để bên cạnh cậu còn túi còn lại đưa cho một nhân viên gần đó nhờ người nọ chia cho tất cả mọi người.

"chúng ta không thân tới mức độ vậy đâu."

"em nói chúng ta là đồng nghiệp còn gì. đã là đồng nghiệp thì anh đến thăm em một chút có gì đâu, huống gì chúng ta còn từng là bạn học của nhau mà"

hắn hớn hở nói với cậu mặc kệ ánh mắt thắc mắc của một số nhân viên gần đó. cậu cũng lười để ý đến hắn nên mặc kệ Min Yoongi muốn nói gì thì nói.

quả thật cách này có hiệu quả, tâm trạng của Min Yoongi tuột dốc phong phanh. thà Jimin nói trắng ra là ghét hắn hoặc là mắng hắn một trận mất hết mặt mũi còn hơn im lặng như thế này, không để hắn biết bản thân phải làm sao.

không để hắn quá buồn, sự xuất hiện của Kim SeokJin triệt để hạ tâm trạng hắn từ buồn xuống đến thảm hại.

"cậu đến đây làm gì? thấy nó chưa đủ thảm nên muốn tiếp tục dày vò à?"

"hay thấy bây giờ thấy nó vui lại rồi nên muốn nó lại đau khổ thêm?"

hắn đối diện với những lời trách móc này của SeokJin mà không hề có phản ứng gì, vẫn im lặng ngồi đó. mặt hắn hơi gục xuống, lắng nghe những lời nói chua ngoa của anh, Jimin không muốn nghe thêm nữa liền kéo hắn ra khỏi đó. cậu nắm ống tay áo khoác của hắn mà không trực tiếp nắm lấy cổ tay.

cậu đi trước, kéo hắn theo sau. Min Yoongi vẫn im lặng mà lẽo đẽo đi theo chân cậu. đi gần hết đoạn hành lang dài thì cậu dừng lại, bỏ tay áo hắn ra.

"anh về đi, đừng suy nghĩ những lời SeokJin hyung nói. anh ấy không có ý xấu đâu"

"anh không sao"

gương mặt hắn vẫn gục xuống đất không nhìn lấy cậu một cái. giọng nói thấm đẫm buồn rầu, lại có chút run run vì bị cậu đuổi về.

"anh khóc sao? đừng khóc...tôi...tôi không làm gì sao anh lại khóc???"

hắn như sắp buột miệng mà nói "vì em không làm gì nên anh mới rất muốn khóc" nhưng rồi lại ngậm mồm lại. lắc đầu phủ nhận câu nói của Jimin.

"không khóc thì ngước mặt lên xem"

Jimin luống cuống nghiêng người muốn xem gương mặt của hắn nhưng Min Yoongi vẫn một mực cúi đầu, tay còn đưa lên dụi mắt khiến cậu càng nghĩ là hắn đã bị SeokJin mắng đến bật khóc.

"anh không phải con nít"

"vậy thì đừng khóc"

"em không cần quan tâm đến anh đâu, anh bị mắng cũng phải"

"thì tôi có nói anh bị mắng oan đâu nhưng đừng khóc. người ta đi qua đi lại sẽ nghĩ là tôi ăn hiếp anh đó"

"thì ra là em sợ bị dị nghị nên mới quan tâm anh...anh cũng biết buồn mà"

Jimin nghe xong muốn bật ngửa và đánh hắn một cái.

"anh..."

"anh về đây"

Min Yoongi không nghe hết câu nói của Jimin mà quay lưng đi thẳng vào thang máy vừa mới mở ra, suốt quá trình rời đi cũng không ngước mặt lên nhìn cậu lấy một cái, lủi thủi đi về cả người in đầy hai chữ "tủi thân" khiến Jimin cũng có chút tội nghiệp.

dù vậy nhưng cậu vẫn không đuổi theo mà quay trở lại chỗ làm việc và tiếp tục làm việc. SeokJin sau khi nghe được chuyện hắn bị anh mắng đến khóc liền hả hê mà cười cả buổi làm việc. mà anh đâu biết rằng nhờ anh mà kế hoạch của hắn lại hoàn thành thêm một bước nữa.

.

agustd
gà ăn ngon chứ?
anh mua ở chỗ lúc đại học chúng ta thường ăn
ông chủ vẫn nhớ mặt anh
ông ấy còn nhắc em nữa

.

agustd
hôm nay SeokJin hyung có đi cùng em không?

j.m

.

agustd
mẹ gửi quýt từ Daegu lên, dặn cho em một ít
anh để trong tủ đồ của em, ăn ngon nha

j.m
cảm ơn mẹ giúp tôi

.

agustd
hôm nay anh đến thăm em nha

.

23.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz