1.
Rè rè, tiếng quạt trần hoạt động hết năng suất để giúp bầu không khí bớt oi nực hơn chút, thực chất nó chẳng giúp ích gì mà chính chiếc điều hòa cọt kẹt mới đang làm dịu đi cái nóng. Thi thoảng có tiếng những con côn trùng bay loạn xạ, đâm sầm vào cửa sổ phòng nó. Nhưng quái lạ, rõ ràng nó đang dần chìm vào giấc ngủ, ấy vậy nó lại có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ mồn một? Nó biết được trần nhà trắng tinh đã nhuộm màu tro tàn của vôi, và dưới sàn nhà thì tràn ắp ánh trăng đổ. Nó có thể thấy được khung cảnh mẹ nó đang gõ bàn phím lạch cạch trên tầng, nhâm nhi một cốc cà phê. Tách cà phê nóng hổi với những làn khói ngà ngà nghi ngút, rón rén mò mẫm tìm đến phòng nó.
"Mình đang nhận được quyền năng vĩ đại nào đó sao? Hẳn là mình đã chết rồi? Không thì sao mình có thể hình dung được mọi thứ, giống một con ma buồn chán vậy?" Nó nghĩ.
Làn khói đáp xuống mặt nó, khởi động thân mình như một thợ lặn chuyên nghiệp rồi ngụp lặn sâu vào từng tế bào trong não bộ nó qua đường tai.
"Sao cậu lại chắc chắn rằng mình đã chết?" Làn khói nói.
"Vì con người là một sinh thể mang giới hạn tự nhiên, không thể bay lượn trên bầu trời như chim, thở dưới nước như cá, hay thực hiện vô vàn điều kỳ diệu chỉ có trong tưởng tượng."
"Sao cậu chắc chắn rằng con người không thể làm những điều đó?"
"Đó không phải là điều hiển nhiên sao?"
"Sao cậu chắc chắn mình là con người?" Làn khói dần bủa vây quanh cổ nó. "Sao ngươi chắc chắn rằng mình đã chết, trong khi ngươi chưa từng sống?"
Dường như làn khói đó biết tạo hình, phút chốc đã nặn thành đôi bàn tay to lớn, bóp chặt lấy cổ nó. Rùng mình, những cơn nóng ran bắt đầu trỗi dậy, tay chân giằng co, vùng vẫy nhưng không tài nào nhấc lên nổi, tựa hồ bị quặc vào một khối đá nặng hàng ngàn tấn. Một nỗi sợ nguyên thủy gào thét dữ dội, lồng ngực căng ra, đau nhói vì cố hít lấy hít để một chút khoảnh không khí còn sót lại. Và rồi mọi thứ tối sầm lại, các bộ phận trong cơ thể cũng tạm dừng hoạt động. Không một âm thanh, ánh sáng hay mùi vị...
Cho đến khi cả người nó như giật điện trong tích tắc, mắt mở thao láo, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng quạt trần vẫn rè rè, trăng đã bao trọn cả căn phòng. Nhưng nó không hề cảm nhận được mắt mình mở ra, đúng hơn là có lẽ nó đã không hề nhắm mắt trong suốt những điều kinh khủng vừa xảy ra.
Đồng hồ hiển thị ba giờ mười bốn phút sáng. Thớ thịt của nó co cụm lại. Nghĩ gì, không biết mình nghĩ gì, không nghĩ gì,...
Sau một thời gian gặp ác mộng hoài, nó đã đúc ra một phương pháp để nguôi sợ hãi và ám ảnh. Ấy là ngay khi tỉnh dậy, hãy tức tốc đặt toàn bộ tâm trí vào việc khác như vừa đánh răng vừa nghĩ hôm nay mình sẽ học gì, ăn gì; hay ngồi vào bàn học với suy nghĩ mình có cảm giác hôm nay cô sẽ kiểm tra miệng. Rồi cứ thế hình thành một thói quen, bạn sẽ mau chóng quên đi ác mộng đó.
Điệp khúc cũ lại vang lên, nó chạy xuống tầng, tay pha cà phê, tọng vào đầu ý nghĩ hôm nay sẽ ăn gì, hôm trước mình lướt thấy món này rất ngon, muốn thử, vân vân.
***
Nó khoác cặp đến trường. Sáng lảng bảng là nơi vạn vật đua nhau xem ai là người cốt yếu làm nên một buổi sáng tuyệt vời. Nắng chưa kịp đợi ông giời gieo đã vội nhảy xuống trần gian, in hằn những vệt vàng chanh trên đường. Gió thấy vậy cũng vội chạy ra, lai vãng khắp nơi, mong vọng có người sẽ để ý đến nó. Chim chóc lục tục hát hò ríu rít, quyết không chịu thua những người bạn của mình. Vị chi, sự khao khát và nỗi buồn hiện hữu muôn chốn.
Nó chưa từng có người bạn thật sự nào. Nhác thấy những nhóm bạn tụ năm tụ ba bên đường, cười cười nói nói, chia nhau một gói bim bim mà tim nó khẽ tròng trành. Nó chỉ có một số người bạn xã giao. Nhưng nó biết họ sẽ không bao giờ chạy đến từ phía sau, đập vai nó, nở một nụ cười với lời mời đi chung. Trừ khi họ cần nó làm gì. Như khi nãy, có một người bạn đập vai nó, nói qua nói lại một hồi mới lòi ra bạn muốn mượn bài tập của nó (ngày nào cũng vậy). Nó không từ chối bởi chính nó cũng đang lợi dụng bạn. Bạn cho nó chép bài, nó làm bạn của bạn. Nó coi đó là một cuộc giao dịch công bằng và hài lòng với điều ấy.
Bạn biết không, đối với học sinh lớp 12, cà phê là cả một mạch sữa nguồn dồi dào. Một tách cà phê có thể giúp bạn hết rệu rã. Nếm phần trên cùng của cà phê, ta chỉ thấy cái chát đắng phớt qua nơi đầu lưỡi. Nhưng đây không phải là phần ngon nhất của cà phê, cũng không đủ giúp bạn tỉnh. Nó chỉ đủ để gợi nhắc rằng phía dưới vẫn còn khuất lấp một tầng sâu đậm vị hơn, một cơn sóng hương vị đang chờ.
Chờ đã! Tại sao lại nghĩ về cà phê? Đối diện trước mặt nó là đề tiếng Anh đầy ăm ắp chữ. Nhìn ra chung quanh, nó đang ở lớp học thêm Anh vào mỗi tối thứ Sáu. Tiếng chuông reo lên, cô giáo gập cuốn sách trên bàn, thông báo đã hết giờ làm bài. Nó hoảng hốt vì cả tờ giấy còn trắng một nửa. Mắt lia lịa, đầu quay cuồng suy nghĩ, tay tắp lự khoanh đáp án. Còn tận năm câu viết lại chưa làm. Nó lấy hết dũng khí trong chốc lát để hỏi các bạn nữ bên cạnh nhưng ai đấy cũng đều lắc đầu không biết. Giọng một bạn nữ vọng lại:
"Mượn thằng bên trên cậu á, nó biết làm đó."
Hôm trước mẹ vừa răn nó một trận nhớ đời vì bài điểm kém. Nó rất sợ, nó không muốn bị điểm kém, nó không muốn đối mặt với mẹ. Vậy nên nó phải mượn bài bạn nam ấy thôi. Phải. Nhưng tay nó gần chạm vào vai bạn thì tim bắt đầu đập loạn nhịp. Cả bàn tay cơ hồ hoá thành nước, bèo nhèo. Nó không thể chạm vào bạn nam ấy.
Tưởng chừng thế là hết, bạn nam ấy đã quay lại, chủ động đưa bài cho nó chép. Nó giật mình, đơ ra. Bạn nam cật vấn:
"Không chép à?"
Đôi tay nó không còn nghe theo mệnh lệnh của lý trí, tự động đưa bút chép lấy chép để. Dẫu không kịp chép trọn vẹn, kết quả vẫn vừa vặn, đủ khiến điểm số không đến nỗi nào. Khi cô giáo cất tiếng đọc điểm, nó mới hay người bạn ấy mang tên Nguyễn Bảo Minh. Một niềm thôi thúc lạ kỳ dâng lên, nó muốn gửi lời cảm ơn bởi Minh quả thực tử tế. Thế nhưng, đôi bàn tay cứ ngập ngừng, chẳng sao chạm tới được cậu.
May mắn thay, Minh bất chợt ngoái đầu nhìn lại. Nó khẽ cất giọng cảm ơn, nhỏ đến mức gần như chỉ có gió nghe thấy. Minh nhìn nó, nhướn mày, bĩu môi rồi nhoẻn cười. Chính khoảnh khắc này, nó nhận ra trái tim mình đang đập loạn nhịp không cách nào kiềm lại.
Tối ấy, nó không ngủ được. Dòng suy nghĩ trong đầu nó lai rai, âm ỉ như mưa phùn. Minh, nụ cười của cậu, nó, trạng thái tim đập loạn xạ là thứ nó suy tư. Nó phân tách ra được sự giống và khác nhau giữa hai lần tim đập loạn xạ. Lần đầu là con tim nó ngùn ngụt nỗi sợ hãi nguyên thủy từ đâu dâng đến. Lần sau cũng sợ, xen lẫn chút cảm giác thích thú kỳ lạ. Vấn đề nó đang đặt ra: tại sao lại sợ? Đặt tay lên lồng ngực mình, trống rỗng một cách hoàn hảo. Nó cũng không biết, không nhớ, mặc kệ. Giấc mộng đã dắt tay nó vào cõi vô thức.
Thực ra khi uống một tách cà phê, bạn cũng cảm thấy trái tim, ruột gan phổi mình bị bóp nhẹ lại, ken đầy và trống trải đan xen nhau. Tóc bên bết hơn, mặt thì tê tê tựa tích điện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz